Một tháng mười bốn ngày trước đây Tí Hon hoá thành chú chuột què sau một lần vướng bẫy của nhà vua Sang Năm. Chính nhà vua Sang Năm cũng bị dập tay khi đặt bẫy nên từ đó ngài thay bẫy bằng những con mèo.

Trước đó đã có nhiều con chuột chết thảm vì những chiếc bẫy đặt khắp nơi trong cung điện.

Tí Hon không đi theo các con chuột bất hạnh ki chẳng qua nhờ nó may mắn.

Chiếc bẫy nó vướng phải quá nhạy: nó mới đặt hờ một tay lên mép kim loại, chưa kịp thò mõm vào miếng mồi ngon, bẫy đã sập đánh “rầm”.

Lần đó, hồn phi phách tán, nó cong đuôi chạy bán sống bán chết, không hay đã đứt mất một mẩu tay.

Vì loài chuột đi bằng cả chân lẫn tay nên từ đó, nó thành con chuột tập tễnh.

Thế mà bây giờ giáo sư Chuột Cống ra lệnh cho con chuột tập tễnh đó đi trêu tức mèo, một chuyện nguy hiểm chẳng khác nào đùa giỡn với cái chết.

Suốt tối hôm đó và gần buổi sang hôm sau, Tí Hon chỉ nghĩ về cái chết, cảm thấy đầu óc như nhúng trong bùn lầy. Nó nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng thì nó băn khoăn: Liệu cái chết có đang nghĩ về mình không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích