Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm)
Chương 122: Nhất định là do cô nghĩ nhiều

Cố Duyên đứng ở một bên nhìn Ngọc Ngân, không biết nói thế nào.

Ngọc Ngân bưng bát canh gừng, lặng lẽ nói:

“Con tin Thanh Nhi không cố ý, chuyện này cũng trách con, là con chọc cô ấy trước.”

Câu này nghe như không có gì nhưng trong lòng Cố Duyên lại khó chịu cùng kỳ lạ không nói ra được.

“Được rồi, không sao là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút.”

Lăng Tiêm Hà trấn an Ngọc Ngân, xoay người giận dữ nói với Phong Hách:

“Bảo người xả nước trong bể bơi đi, mùa đông rồi còn để nước làm gì?”

Phong Hách cười gật đầu:

“Phải phải, ngày mai chị Trần xả nước đi.”

Ngọc Ngân tủi thân nói:

“Nếu không phải Ngự Tứ chạy đến cứu con, hiện giờ con nhất định đã mất mạng rồi.”

Trong lòng Cố Duyên lại phát lạnh, cô lặng lẽ lùi ra sau một bước, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô không nhảy xuống cứu Ngọc Ngân là không đúng, nhưng lúc đó chính cô cũng bị dọa đến ngây người, đợi cô phản ửng lại kịp thì Ngự Tứ đã nhảy xuống cứu Ngọc Ngân rồi.

Đứng trước mặt Ngọc Ngân đang nước mắt ngắn nước mắt dài, Cố Duyên vô cùng xấu hổ, ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Cô chỉ biết không thể quay lại ngôi nhà này nữa, không thể lại gần Ngọc Ngân thêm nữa.

Chuyện ngày hôm nay, cô không dám nói là ai đúng ai sai, càng không dám nói Ngọc Ngân cố ý, cũng không có chứng cứ nói người ta như vậy. Nhưng dù sao giữa cô và Ngọc Ngân, một núi không thể có hai hổ, một nhà sao có thể có hai Phong Thanh được?

Vào lúc cô không biết làm thế nào cho phải, Ngự Tứ đột nhiên cầm tay cô, nói với Ngọc Ngân:

“Duyên Duyên sợ nước, lại không biết bơi, lúc đó nhất định cũng bị dọa sợ, cho nên em đừng trách cô ấy.”

Cố Duyên ngây ngẩn, nghiêng mặt nhìn Ngự Tứ, không ngờ anh còn có thể nói thay cho cô, trong lòng cô cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Ngọc Ngân lắc đầu, cười khổ:

“Sao em lại trách cô ấy được? Cô ấy không trách em nghịch ngợm em đã vui rồi.”

“Vậy... nếu vậy, con nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa nhớ bật máy sưởi lên.”

Lăng Tiêm Hà dặn dò.

Ngọc Ngân gật đầu, vẫy tay với mọi người, sau đó nói với Cố Duyên và Ngự Tứ:

“Hai người đi thong thả, tôi không tiễn được.”

Cố Duyên mỉm cười với cô, xoay người cùng mọi người đi ra phòng ngủ của cô ta.

Mãi đến khi rời khỏi nhà họ Phong, trong lòng Cố Duyên vẫn khó chịu giống như bị thứ gì đè lên vậy, từ khi bắt đầu lên xe cô đã tựa lưng vào ghế, không nói một câu nào.

Cô không lên tiếng, Ngự Tứ cũng không mở miệng nói chuyện, khiến bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt.

Trở về biệt thự Nguy Hùng, Cố Duyên lại một mình trở về phòng, tắm rửa, thay quần áo, sau đó nghe thấy tiếng nước truyền ra trong phòng tắm, là Ngự Tứ đang tắm.

Tiếng nước ngừng chảy, Ngự Tứ sấy khô tóc đi ra, nhìn thấy cô ngồi không nhúc nhích, đi đến nghiêng người dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn cô nói:

“Sao vậy? Vẫn chưa bình tĩnh lại sao?”

Cố Duyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn ý cười nơi đáy mắt anh, nghĩ thầm lẽ nào anh không tức giận, không nghi ngờ sao? Dù sao khi Ngọc Ngân ngã xuống nước cũng chỉ có mình cô ở đó, hơn nữa khi Ngọc Ngân rơi xuống nước, cô ngay cả tay cũng không đưa xuống, chứ đừng nói nhảy xuống cứu người.

Ngay cả cô cũng nghi ngờ sao lúc đó mình lại máu lạnh như vậy, nghi ngờ đó không phải là bản thân cô, bị dọa ngây người và không biết bơi là lý do sao?

“Anh không nghi ngờ sao?”

Cô nói ra nghi hoặc trong lòng.

Ngự Tứ hơi ngạc nhiên, cười:

“Nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ có phải em cố ý đẩy cô ấy ngã hay không sao?”

Cố Duyên không nói gì, Ngự Tứ hơi dùng sức nắm cằm cô:


“Cục cưng à, em xem phim nhiều quá rồi.”

Cố Duyên thoáng quay mặt đi chỗ khác, tránh ngón tay của anh, yếu ớt nói:

“Lúc đó em đang ngồi trên xích đu, Ngọc Ngân chạy đến nói muốn đẩy giúp em, em sợ, vậy nên lôi lôi kéo kéo với cô ấy, sau đó không biết sao cô ấy lại ngã xuống nước, có lẽ do em dùng sức quá mạnh.”

Ngự Tứ ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy vai cô:

“Chuyện này đã qua rồi, Ngọc Ngân cũng không sao, đừng quấn quýt nữa, ngày mai còn muốn đi làm không?”

“Muốn.”

“Muốn thì nhanh đi ngủ đi.”

Ngự Tứ ôm cô vào trong chăn.

Cố Duyên nằm trong tay anh, nhắm mắt lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút buồn phiền, nhưng đã tốt hơn so với vừa rồi.

Ngự Tứ không nghi ngờ cô, không trách cô là được rồi!

Cố Duyên cũng cho rằng chuyện này đã qua rồi, xong hết rồi, nhưng không ngờ buổi chiều ngày hôm sau vừa mới tan làm, nhận được điện thoại của Ngự Tứ nói Ngọc Ngân bị cảm, sốt rất nặng.

Trong lòng Cố Duyên căng thẳng, không cần Ngự Tứ nói cô cũng biết Ngọc Ngân bị cảm có liên quan đến chuyện ngã xuống nước ngày hôm qua, hôm qua lạnh như vậy, nước lạnh như thế, Ngọc Ngân lại yếu đuổi như vậy... Sao có thể không bị cảm chứ?

Ngự Tứ nói với cô Lăng Tiêm Hà gọi đến thông báo, nhưng không bảo bọn họ đến thăm, Cố Duyên chần chừ một lúc lâu, hỏi Ngự Tứ:

“Vậy anh có đi không?”

Ngự Tứ nói:

“Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, anh bảo tài xế đưa em đi thăm, được không?”

Cố Duyên do dự, tối qua vừa mới âm thầm nhắc nhở bản thân sau này ít về đó thôi, hôm nay lại phải đến. Lần này không phải đến ăn cơm, là Ngọc Ngân bị ốm, Ngọc Ngân ốm rồi, cô nên đến thăm không phái sao?

“Anh không đến, không sợ Ngọc Ngân đau lòng sao?”

“Vậy anh đi, không sợ em đau lòng sao?”

“...”

Cố Duyên không nói gì.

Ngự Tứ chỉ cười:

“Hôm nay thực sự không có thời gian, em thay anh đến hỏi thăm là được rồi, ngày mai anh lại đến thăm cô ấy.”

“Vậy được rồi.”

Cố Duyên cúp điện thoại.

Cố Duyên một thân một mình đến biệt thự nhà họ Phong, khi cô vào phòng ngủ của Ngọc Ngân, rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô ta. Không nhìn thấy Ngự Tứ, quả nhiên cô ta rất thất vọng.

Cô ta thực sự bị ốm, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, thoạt nhìn rất suy yếu. Nhìn thấy Cố Duyên đi vào, trên khuôn mặt tái nhợt nặn ra nụ cười:

“Tình Nhi, cô đến rồi, thực ra không cần làm phiền cô, chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi.”

Cố Duyên lắc đầu:

“Không sao, tan làm cũng không có việc gì làm, vậy nên qua thăm cô.”

Một cô người làm bưng đĩa hoa quả đã được cắt gọt mang vào trong, Cố Duyên nói:

“Bị ốm thì ăn nhiều hoa quả một chút, miệng sẽ không đắng nữa.”

“Cảm ơn.”

Ngọc Ngân cảm ơn nói, hỏi cô:

“Ngự Tứ đâu? Sao không đi cùng cô?”

“Ngự Tứ anh ấy tối nay có một cuộc họp quan trọng, ngày mai sẽ đến thăm cô.”


“Ừm, thay tôi cảm ơn anh ấy.”

Cố Duyên mỉm cười, nói vài câu, sau đó không biết nên nói gì nữa. Cô ngồi trên ghế sofa khá gần Ngọc Ngân, vừa cúi đầu liền nhìn thấy ảnh chụp chung của Ngự Tứ và Ngọc Ngân.

Phải, là Ngự Tứ, người đàn ông được Ngọc Ngân ôm chặt cánh tay kia chính là Ngự Tứ.

Ảnh chụp chung được chụp gần đây, vừa nhìn đã thấy, là sau khi Ngọc Ngân ra khỏi tầng hầm đã chụp với Ngự Tứ. Rất đẹp, rất xứng, nhìn bức ảnh này, Cố Duyên mới giật mình phát hiện mình và Ngự Tứ vẫn chưa có bức ảnh chụp chung nào!

Từ khi kết hôn đến nay đã được gần một năm, ngoại trừ lần trước đi xem điêu khắc băng cùng Phong Tùy dùng điện thoại chụp một hai tấm ảnh, những lúc khác đều không có.

Lúc này, cô đột nhiên rất muốn bản thân cũng có một bức ảnh như vậy, lớn hơn, đẹp hơn của Ngọc Ngân, cô còn muốn quang minh chính đại treo trong phòng, trong phòng khách.

Cuối tuần này nhất định phải kéo Ngự Tứ chụp chung một bức, cô âm thầm quyết định trong lòng.

“Ảnh có đẹp không?”

Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Ngọc Ngân.

Cố Duyên bị cô ta dọa sợ, ngẩng đầu, phát hiện Ngọc Ngân không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cô để khung ảnh xuống bàn, đứng dậy nhìn cô ta, lo lắng nói:

“Sao cô lại ngồi dậy? Mau nằm xuống đi.”

“Không sao, nằm lâu quá, muốn đi lại một chút.”

Ngọc Ngân kéo cô ngồi xuống sofa.

“Ảnh chụp có đẹp không?”

Cô ta tiếp tục hỏi.

“Đẹp.”

Cố Duyên gật đầu.

“Cô sẽ tức giận sao?” Ngọc Ngân cầm khung ảnh lên nói với cô:

“Nhìn thấy ảnh chụp chung của tôi và Ngự Tứ nên để bụng sao? Sẽ không vui sao?”

“Không đâu.”

Cố Duyên nói là vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, lắc đầu.

Cô tất nhiên sẽ để bụng, đương nhiên sẽ không vui, chỉ là... Ngọc Ngân trước mắt đáng sợ như vậy, khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ mặt cười như không cười, giọng điệu giống như chất vấn vậy...

Là cô nghe lầm sao? Nhìn lầm sao? Cô lắc đầu, có lẽ là vậy!

Ngọc Ngân đột nhiên cười, để ảnh vào trong lòng:

“Tôi biết cô sẽ không để ý, mọi người đều nói cô lương thiện, rộng lượng, hiểu chuyện. Cô biết không, đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của tôi và Ngự Tứ, cũng là bức ảnh duy nhất. Trước kia Ngự Tứ luôn lấy thân phận Phong Tùy qua lại với tôi, Phong Tùy rất cẩn thận, rất thận trọng, chưa từng chụp ảnh. Ngay cả cơ hội chụp ảnh với anh ấy cũng không có, hiện giờ khó khăn lắm anh ấy mới khôi phục lại thân phận thực sự, đương nhiên tôi phải bù đắp tiếc nuối trong lòng.”

“Phong Tùy... sao lại nói cho cô biết thân phận thực sự của anh ấy?”

Chuyện này Cố Duyên vẫn luôn nghi ngờ, theo cô biết, thân phận thực sự của Phong Tùy ngoại trừ ông nội Cố, Dao Trụ và A Kim biết thì không có ai biết cả. Ngay cả Phong Hách cũng mới biết gần đây, sao Ngọc Ngân lại biết?

Ngọc Ngân nhìn cô, giống như cô hỏi một chuyện rất ngây thơ vậy, lập tức cười nói:

“Tình Nhi, cô thật đơn thuần, tôi và Phong Tùy chung chăn chung gối hơn một năm, sao anh ấy lại giấu tôi được, sao lại có thể gạt tôi?”

Cố Duyên ngạc nhiên, trong lòng nhanh chóng lạnh lẽo.

Chung chăn chung gồi hơn một năm...

Cô hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh, bình tĩnh, những chuyện này không là gì cả, hơn một năm thì sao? Tình nguyện nói với cô ta thân phận của mình thì làm sao? Hiện tại vợ của Ngự Tứ không phải là Cố Duyên cô sao!

Cô đứng lên, đi đến máy uống nước rót một ly nước ấm, cố gắng để tâm tình của bản thân bình tĩnh lại.

“Sao vậy? Anh ấy không nói cho cô biết thân phận thực sự của anh ấy sao?”

Ngọc Ngân hỏi ngược lại.

Cố Duyên khẽ giật khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười:

“Sao lại không có, ngay cả Dao Trụ anh ấy cũng nói rồi, huống chi là tôi?”

Cô không biết vì sao Phong Tùy lại nói thân phận của mình cho Ngọc Ngân biết, cô chỉ biết Phong Tùy vẫn luôn giấu mình, lừa gạt mình, nếu như không phải chính cô phát hiện, có lẽ đến giờ vẫn giấu cô.

Cô không muốn suy đoán giữa cô và Ngọc Ngân, trong lòng Ngự Tứ rốt cuộc ai quan trong hơn, bởi vì không cần. Cô và Ngự Tứ... đã vì Ngọc Ngân mà đi trên đoạn đường không hề bằng phẳng, thực sự không muốn đi thêm nữa.

“Là tôi nói cho Dao Trụ.”

Ngọc Ngân cười nhạt nói.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cố Duyên, cô tiếp tục nói:

“Dao Trụ đào ra từ miệng tôi, lừa tôi nói, nói cô ta biết sự thật thì sẽ thả tôi ra ngoài, kết quả lại nuốt lời. Chẳng qua miệng người kia cũng rất kín, chưa từng tiết lộ với người khác lấy một chữ. Nếu như đổi lại là tôi, người đàn ông mình yêu chỉ có quan hệ như vậy với mình, không có tình yêu, tôi nhất định sẽ lập tức vạch trần anh ta, để anh ta chết không có chỗ chôn, cô nói có đúng không?”

Tay Cố Duyên vốn đang cầm ly nhựa bỗng siết chặt, nước ấm tràn ra ngoài, tràn ra tay cô, trên đầu gối, làm ướt quần áo cô...

Cô ngây ngẩn nhìn Ngọc Ngân, nhìn gương mặt cười như không của cô ta, cô ta nói như vậy rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì?

“Tình Nhi, cô sao vậy? Cô không sao chứ?”

Ngọc Ngân đưa tay muốn cầm ly nước trong tay cô, nhưng lại vì bị cô bóp chặt mà không cầm được.

Cố Duyên ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên trong suốt như nước, đẹp đến mức khiến người ta rung động, không có lấy một chút tạp chất nào.

Cô nghĩ, nhất định là mình quá nhạy cảm rồi, nhất định là vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Chồng Tôi Lòng Đen Tối (Kiều Thê Không Dễ Làm) Chương 122: Nhất định là do cô nghĩ nhiều

Có thể bạn thích