Bắc Tống Phong Lưu
Chương 227: Cưỡng chế

- Thế là được rồi.

Gạ mãi mới có một người biết cắt tóc, sao có thể buông tha, vội vàng gật đầu, nói:

- Vậy đợi lúc nào ta rảnh, cô giúp ta cắt ngắn lại. Lúc đó ta sẽ vẽ một bức tranh, cô theo bức tranh đó mà cắt.

Quý Hồng Nô vừa định đáp ứng, Bạch Thiển Dạ giành nói:

- Điều này…điều này không được.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Vì sao không được?

Bạch Thiển Dạ dậm chân một cái:

- Hồng Nô là nữ, huynh là nam, nam nữ thụ thụ bất thân mà.

Thì ra nàng đang ghen tị, Lý Kỳ cười ha hả:

- Cắt tóc thì nam nữ thụ thụ bất thân gì. Dù sao lúc đó Hồng Nô chỉ chạm vào tóc huynh, có chạm vào người huynh đâu. Cho nên không tính.

- Hồng Nô, muội đừng để ý tới hắn.

Tần phu nhân hừ một tiếng.

Lý Kỳ nhãn châu xoay động:

- Hồng Nô, cô còn nhớ là ai đưa cô tới Tần phủ không? Làm người phải biết tri ân đồ báo chứ.

Quý Hồng Nô bị kẹp ở giữa, hốc mắt dần đỏ, nói:

- Lý đại ca, muội…

Tần phu nhân đứng dậy, cả giận nói:

- Lý Kỳ, ngươi có ý gì?

Lý Kỳ cũng đứng lên, nhìn Tần phu nhân, lớn tiếng nói:

- Phu nhân, ta muốn cắt tóc ngắn, là việc của ta, không mượn phu nhân xen vào.

- Vậy thì tự ngươi đi mà cắt, việc gì phải bắt Hồng Nô cắt giúp ngươi.

Tần phu nhân khẽ nói.

- Nếu ta có thể tự cắt được, thì ta đã cắt rồi.

Lý Kỳ hừ một tiếng, hướng Quý Hồng Nô nói:

- Hồng Nô, không phải Lý đại ca bức cô, nếu cô không muốn, thì quên đi, ta tìm người khác.

Quý Hồng Nô gật đầu:

- Lý đại ca, muội đồng ý cắt tóc cho huynh.

- Thực nghe lời.

Lý Kỳ cười đắc ý, hướng Tần phu nhân, nói:

- Phu nhân nghe thấy gì chưa, là Hồng Nô tự nguyện.

Tần phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Quý Hồng Nô, thở dài một tiếng:

- Thôi, tùy các ngươi, ta không quan tâm.

Quý Hồng Nô vội nói:

- Thực xin lỗi phu nhân, muội…

Tần phu nhân vươn tay ngắt lời nàng:

- Ta không trách muội, chỉ là…

Nói tới đây, nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Nhưng da mặt của hắn quá dày, căn bản là không có tác dụng.

Lý Kỳ nhún vai, thấy Bạch Thiển Dạ ngồi một bên quắt môi, cười hắc hắc nói:

- Thất Nương, muội có biết cắt tóc không. Nếu như biết thì muội cũng giúp huynh cắt. Có hai người làm, chắc sẽ dễ dàng hơn.

“Đúng rồi, nếu huynh ấy nhất quyết cắt bỏ, thì mình giúp huynh ấy cắt là được”. Bạch Thiển Dạ gật đầu:

- Vậy…vậy cũng được, nếu để một mình Hồng Nô cắt cho huynh, thì có vẻ hơi vất vả cho muội ấy.

- Thật là cảm tạ hai vị, hôm nào tiểu đệ nhất định sẽ làm hai món ngon đáp tạ hai vị.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

Tần phu nhân vừa nghe, một cảm giác bị cô lập bỗng nảy sinh, thực sự là khóc không ra nước mắt.

Thỏa đàm xong việc này, Lý Kỳ cũng không nhiều lời nữa, ngồi xuống ghế, cười hỏi:

- Đúng rồi, vữa nấy ba người đang nói chuyện gì vậy? Ta ở bên ngoài cũng nghe thấy được tiếng cười.

Bạch Thiển Dạ cười đáp:

- Muội đang kể cho Hồng Nô Tam Quốc Diễn Nghĩa của huynh.

- À?

Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô:

- Hồng Nô, cô cũng thích chuyện này của ta à?

Quý Hồng Nô gật đầu, vẻ mặt chờ đợi:

- Lý đại ca, liệu muội có thể cùng Bạch tỷ tỷ tới Túy Tiên Cư nghe huynh kể chuyện được không?

Lòng nhân tử của Tần phu nhân lại nổi lên, ôn nhu nói:

- Hồng Nô, nếu muội muốn đi, thì tí nữa đi cùng ta và Thất Nương.

- Không được, nhất định không được.

Lý Kỳ nhíu mày nhìn Tần phu nhân:

- Phu nhân đừng gây thềm phiền được không. Hiện tại Hồng Nô không thể xuất đầu lộ diện. 

Tần phu nhân bị Lý Kỳ làm cho tức giận sắp tức điên lên, vỗ bàn một cái, cả giận nói:

- Sao lại không được? Ta cứ muốn dẫn muội ấy đi cùng đấy.

Sao dạo này phu nhân nóng tính thế nhỉ?

Lý Kỳ nhún vai đáp:

- Phu nhân hiểu chút đạo lý được không. Trước kia phu nhân có như thế đâu?

- Ta không hiểu đạo lý chỗ nào. Ta dẫn Hồng Nô đi ra ngoài một chút, lẽ nào cũng phải được sự đồng ý của ngươi?

Tần phu nhân vẻ mặt giận dữ nói.

- Đúng vậy.

Lý Kỳ thiên kinh địa nghĩa đáp.

- Đúng vậy?

Tần phu nhân sắp bốc khó trên đầu:

- Lý Kỳ, ngươi đừng quên, ta mới là chủ nhân của Tần phủ.

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu:

- Nhưng Hồng Nô là do ta mời về. Nàng đương nhiên phải nghe theo lời ta. Nếu phu nhân không cho phép hai chúng tôi ở đây, vậy thì cùng lắm ta và Hồng Nô chuyển ra ngoài là được. Dù sao hiện tại ta cũng không thiếu bạc.

- Ngươi…

Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân có cảm giác muốn đánh người. Toàn thân phát run, bộ ngực cao ngất đung đưa, Lý Kỳ nhìn mà không ngừng thầm niệm a di đà phật.

Quý Hồng Nô thấy bọn họ cãi nhau ngày càng to tiêng, liền lo lắng nói:

- Phu nhân, Lý đại ca, hai người đừng cái nhau nữa, muội không đi là được.

- Không được, muội phải đi cùng ta.

Tần phu nhân giở chiêu cưỡng chế.

Lý Kỳ không nhường một bước:

- Không thể, hiện tại Hồng Nô chưa thể ra ngoài. Nếu như Hồng Nô muốn nghe, thì tối ta kể cho mà nghe. 

- Như vậy sao được, một nam nhân sao có thể nửa đêm xông vào phòng của nữ nhân, còn ra thể thống gì nữa.

Bạch Thiển Dạ cũng tham chiến.

Quý Hồng Nô ngập nước mắt, mờ mịt nhìn ba người.

Lý Kỳ tự biết mình nói sai, ngượng ngùng nói:

- Thất Nương nói rất đúng, vậy thì chuyển sang ban ngày, nếu có thời gian rảnh thì ta kể cho Hồng Nô.

Bạch Thiển Dạ thấy mình nói một câu, Lý Kỳ đã ngoan ngoãn phục tùng. Thái độ khác hẳn với Tần phu nhân, trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng nàng cũng không muốn Tần phu nhân và Lý Kỳ lại cãi nhau, liền khuyên can:

- Vương tỷ tỷ, Lý đại ca cũng vì tốt cho Hồng Nô mà thôi, muội thấy cứ dựa theo lời huynh ấy nói.

- Thất Nương, ngay cả muội cũng…

Tần phu nhân vừa quay đầu, chợt thấy Bạch Thiển Dạ bí mật nháy mắt ra hiệu cho nàng, nói tới một nửa liền dừng lại.

Điều này khiến Lý Kỳ ngạc nhiên, hỏi:

- Sao phu nhân không nói tiếp?

Bạch Thiển Dạ vội chuyển chủ đề:

- Đúng rồi, hôm nay huynh định kể chuyện gì?

Lý Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cười đáp:

- Cuộc chiến Xích Bích.

Tuần lễ Pizza kết thúc, Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Kỳ cũng đến đoạn cao trào nhất, chính là cuộc chiến Xích Bích.

Phía trước khẩu chiến bầy nho, dùng kế phản gián, dùng thuyền cỏ mượn tên, khổ nhục kế, lợi dụng gió đông, của Chư Cát Lượng đã khiến mọi người nghe như si như say.

Nhưng tất cả chỉ là làm nền cho cuộc chiến Xích Bích.

Ai cũng không muốn bỏ qua tình tiết đặc sắc này.

Hôm nay, Túy Tiên Cư không có người trông cửa. Bởi cửa ra vào đã đứng đầy người, đang líu ríu trò chuyện. Mà chủ đề của mọi người đương nhiên đều là Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Mọi người dần quên mất lịch sử chính thức, mà coi Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Kỳ mới là quy tắc.

Hôm nay Hồng Thiên Cửu không mặc khôi giáp mà tới. Dù sao thứ kia quá nặng, mặc vào người rất không thoải mái. Nhưng Cao nha nội thì vẫn ăn mặc theo kiểu Chư Cát Lượng, lắc lư cái quạt lông trong tay. Đứng bên cạnh là sáu, bảy thủ hạ. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười dâm đãng, giống một tên thần côn hay khi dễ dân chúng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Bắc Tống Phong Lưu Chương 227: Cưỡng chế

Có thể bạn thích