Đầu hè, ngoài Hoàng thành,  bên đình Liễu

Quan văn nghĩ chân, đại quân chờ phân phó.

Hoàng đế ở trên ngựa khom người xuống: “Ái khanh, trẫm đi chuyến này cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về...”

Thừa tướng ngưỡng mặt lên: “Chỉ cần bệ hạ từ bỏ kế hoạch kia, trước lễ Hạ Dạ là có thể trở lại.”

Hoàng đế: “Thôi, quên chuyện này đi’.


Thừa tướng: “Bệ hạ bảo trọng”.

Hoàng đế: “Ái khanh, khanh cũng phải bảo trọng, tuyệt đối không được mất ăn mất ngủ”

Thừa tướng mặt không chút biến sắc: “Nếu quả thật bệ hạ không có ý định trở về trước lễ Hạ Dạ, thỉnh cầu người gửi về một chiếu thư lập ngôi để phòng bất trắc”.

Hoàng đế: “Khanh như vậy là không tin tưởng Trẫm?”

Thừa tướng mặt không chút thay đổi: “...”


Hoáng đế ai oán: “Ái khanh, khanh càng ngày đối xử với trẫm càng tệ rồi”

Thừa tướng mặt không chút biến đổi: “...”

Hoàng đế kêu rên: “Khanh đối với trẫm như vậy… không bằng Trẫm chết trận còn hơn… huhuhu…”

Thừa tướng mặt không chút biến đổi: “Bệ hạ, người đã quên Cố đại nhân rồi sao?”

Biểu tình phong phú của Hoàng đế vụt tắt: “À… vẫn là đang cố gắng..”

Thừa tướng than thở: “Lúc này cũng không còn sớm, Bệ hạ hãy mau lên đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích