Phượng Kinh Thiên
Chương 268: VẬY THÌ SAO? (2)

Tiểu Mạc Tử cúi đầu bẩm báo: “Cấm quân đến báo, Cửu công chúa đi về phía cửa cung.”

Con ngươi đen của Sở Hồng lóe sáng.

Thật lâu sau cũng không nghe thấy hoàng thượng hạ chỉ, Tiểu Mạc Tử ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại thấy hoàng thượng đang thất thần.

“Hoàng... hoàng thượng?”

Sở Hồng rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Cửu công chúa sắp đại hôn, không cần ngăn cản muội ấy.”

Trong lòng Tiểu Mạc Tử kinh ngạc nhưng lại không dám1để lộ ra ngoài, vội cúi đầu nói: “Vâng, nô tài hiểu.” Xem ra, hoàng thượng thật sự đã động lòng với Quốc sư rồi, nếu không cũng sẽ không dung túng cho hắn năm lần bảy lượt như vậy.”

Sau khi Tiểu Mạc Tử lui ra ngoài, Sở Hồng thất thần cười khổ, bỏ đi, bỏ đi, nếu như thật sự có nhân quả ba kiếp, vậy kiếp trước nhất định là Sở Hồng hắn đã nợ Lam Vân, cũng có8thể kiếp trước Lam Vân chính là người chôn hắn, nên kiếp này hắn phải trả nợ tình cho Lam Vân.



Chiến Vương Phủ.

Nhìn Cửu công chúa bước ra từ kiệu, thị vệ canh giữ bên ngoài đều quay mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng bước lên trước hành lễ: “Tham kiến công chúa.”

Sở Cửu Nhi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, sắc mặt không biểu cảm mà lên tiếng: “Bản công chúa muốn gặp vương gia nhà2các người, mau đi bẩm báo trước một tiếng.”

Hai tên thị vệ nghe thấy lời này của nàng liền hiểu ngay, tuy rằng công chúa không có làm lớn chuyện, nhưng e vẫn là không có thiện ý mà đến.

“Vương gia đã dặn dò, nếu như công chúa giá lâm, xin mời tự nhiên!”

Sở Cửu Nhi mặt không biểu cảm cúi đầu hạ mắt, bước vào vương phủ.

Trong thư phòng, Sở Tuyệt nghe thấy lời của quản gia, sắc mặt không4thay đổi gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Để muội ấy vào!”

“Vâng, vương gia.”

Một lát sau, Sở Cửu Nhi bước vào.

Sở Tuyệt đứng bên cạnh cửa sổ, xoay người nhìn nàng.

“Cửu Nhi bái kiến Thất vương huynh.” Sở Cửu Nhi cong gối cúi người hành lễ.

Nhìn Cửu Nhi lễ phép nhưng lại xa cách như vậy, trong đôi mắt lạnh lẽo của Sở Tuyệt có chút gợn sóng, nhưng chớp mắt đã biến mất.

“Ngồi đi.”

“Tạ Thất vương huynh.” Sau khi Sở Cửu Nhi cúi người lần nữa, mới ngồi xuống một chiếc ghế dựa.

Sở Tuyệt cũng ngồi xuống, nhìn Cửu Nhi uyển chuyển như thay da đổi thịt, trên người nàng không thể tìm thấy sự kiêu ngạo, ngang bướng của ngày xưa nữa. Người trước mắt giờ đây đoan trang lại xa cách lạnh lùng, nàng, thật sự đã trưởng thành rồi, mặc dù sự trưởng thành này phải trải qua nỗi đau thấu tim gan.

Nhưng ít nhất, hắn rất an lòng, có lẽ Cửu Nhi bây giờ sẽ không hiểu được, nhưng sẽ có một ngày có lẽ nàng sẽ hiểu được rằng, thực ra nàng rất hạnh phúc.

“Muội là đến hỏi ta chuyện liên quan đến Lam Vân?”

Sở Cửu Nhi chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Đó là thật sao? Muội là đang nói đến mấy lời đồn... trong cung.”

Sở Tuyệt nhìn nàng, không chút do dự gật đầu: “Đúng.”

Sở Cửu Nhi cong cong khóe miệng, dường như là đang cười, lại dường như không phải cười: “Thất vương huynh thích hắn.”

“Không, ta yêu hắn.” Sở Tuyệt trịnh trọng sửa lại lời khẳng định của nàng.

Sở Cửu Nhi nhắm mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch: “Hắn yêu huynh không?”

“Không, hắn không yêu ta.” Sắc mặt Sở Tuyệt lạnh đi.

“Huynh ép hắn ở bên cạnh huynh?”

“Không phải.”

“Hắn không yêu huynh, huynh cam tâm sao?” Sở Cửu Nhi nhìn chằm chằm hắn.

Sở Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng: “Ta cam tâm.”

“Vì sao?” Biểu cảm bình tĩnh không một gợn sóng của nàng cuối cùng cũng có chút lay động.

“Cửu Nhi, ta và muội không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?” Sở Cửu Nhi cười lạnh.

Sắc mặt Sở Tuyệt bình tĩnh, ánh mắt cũng lãnh đạm đến gần như lạnh lẽo: “Bởi vì, hắn là người duy nhất trên thế gian này khiến ta cảm thấy bản thân vẫn còn đang sống. Có hắn, tim của ta đập, ta có vui có buồn, ta chỉ biết là ta yêu hắn, ta cố hết sức để yêu hắn. Nhưng còn muội, muội lại muốn khiến hắn yêu muội, hắn không yêu muội, đối với muội mà nói là con đường cùng, trong tim của muội không cho phép xảy ra chuyện hắn không yêu muội mà tại sao còn đến gần hắn?”

Sở Cửu Nhi ngây người không nói. Một lúc lâu sau, nàng mới cố gắng hết sức để nói: “Nhưng... hắn là nam nhi.”

“Ta biết, vậy thì có sao?”

Sở Cửu Nhi chịu đả kích lớn, vậy thì có sao? Vậy thì có sao?

“Muội không còn gì để nói nữa rồi.” Sở Cửu Nhi yếu ớt nói.

Sở Tuyệt nhìn nàng rồi khẽ nhíu mày lại, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Có những chuyện, không cần người bên cạnh đến nói rõ, cảm giác và tình cảm đều phải do bản thân tự đi lĩnh ngộ.

Sở Cửu Nhi đứng dậy, cúi người với hắn: “Làm phiền Thất vương huynh rồi, Cửu Nhi cáo từ.”

Sở Tuyệt không lên tiếng.

Sở Cửu Nhi đi được vài bước thì bước chân dừng lại, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng có chút cô đơn hiu quạnh của nàng, Sở Tuyệt xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi người đều có sự ích kỷ riêng, đối với Cửu Nhi, hắn cảm thấy rất an ủi, ít nhất nàng cũng sẽ không phải là Chiêu Bình công chúa thứ hai.

Đối với tất cả mọi người, hắn không làm gì có lỗi, nhưng riêng với Chiêu Bình công chúa... Nếu như Lam Vân có thể ở bên cạnh hắn, khiến hắn mang tội với một nữ nhi khác, hắn bằng lòng mang sự áy náy này cả đời.



Chiến Vương Phủ, Thanh Huyên Uyển.

“Công chúa, Quốc... Quốc sư này... lại... lại là... người đoạn tụ thích long dương. Mà... hơn nữa, vương gia cũng là... là...” Cả gương mặt ửng hồng của Tiểu Đậu rất lâu mới nói xong một câu hoàn chỉnh.

Kim cô cô bên cạnh ngơ ngác cả một hồi lâu mới tỉnh táo lại.

“Không... không phải chứ?”

“Sao lại không? Kim cô cô, đó là bởi vì người không đi, nếu như người đi, người cũng sẽ tận mắt nhìn thấy, trước mặt tất cả các quan văn quan võ, vương công quý tộc, vị Quốc sư liền... liền làm như vậy.” Tiểu Đậu ôm Kim cô cô, nhấc mông ngồi lên người bà.

Kim cô cô bị nàng ngồi lên, sắc mặt thoáng chốc đen lại: “Ngươi mau đi xuống cho ta.” Nha đầu này nhìn thì không có bao nhiêu, thật không ngờ là vẫn nặng, nàng ta ăn đá mà lớn có phải không vậy?

“A, xin lỗi, xin lỗi. Kim cô cô, Tiểu Đậu không phải cố ý đâu, người không sao chứ?” Tiểu Đậu vội vàng đứng dậy, di chuyển sang một bên rồi nói.

Chu Lam Nhi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên một chút.

Kim cô cô nhìn gương mặt vui vẻ thoải mái nở nụ cười của nàng, trong lòng có chút nặng nề: “Công chúa thật sự không có chút tình cảm gì với Chiến vương sao? Dù sao thì người cũng đã gả sang làm chính thê của hắn. Người cả thiên hạ này đều biết, với lợi ích của hai nước, công chúa không thể hòa ly*, lẽ nào chỉ có thể mở to mắt ngồi ở đây nhìn khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của nữ nhi trôi qua sao? Điều này đối với công chúa, bất công đến mức nào chứ?”

(*) Hòa ly: ly hôn.

Sắc mặt của Tiểu Đậu cũng trở nên nghiêm túc: “Đúng đó, công chúa, chúng ta phải làm sao?”

“Không làm gì cả, cứ đặt mình ở ngoài chuyện này, lạnh lùng quan sát.” Chu Lam Nhi nhẹ hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

“Nhưng mà...” Tiểu Đậu gãi gãi đầu. Tuy rằng công chúa sẽ không cần lo lắng Chiến vương sẽ chạm vào nàng, nhưng như vậy, công chúa và Tần tướng quân cũng vẫn không thể ở bên nhau.

“Không được, chúng ta không thể đứng ngoài chuyện này.” Kim cô cô đột nhiên nói.

Chu Lam Nhi nhướng mày.

Sắc mặt Kim cô cô trầm xuống, căm giận bất bình nói: “Nước Sở ức hiếp người quá đáng, thoái hôn, đến cả Chiến vương này cũng là một kẻ đoạn tụ, chuyện này nhất định phải nói cho hoàng thượng biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phượng Kinh Thiên Chương 268: VẬY THÌ SAO? (2)

Có thể bạn thích