Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một hồi lâu nhân, Lôi Đình lấy tới một chiếc hòm y tế: “Anh, mau cầm máu cho chị dâu.” Diệp Đình mở hòm y tế, quay lại lấy chiếc bao tay tiêu độc duy nhất lại, anh xé mở quần áo Lăng Vi, thủ pháp thành thạo thay cô rửa sạch miệng vết thương, cũng may miệng vết thương không sâu lắm, rất nhanh có thể khôi phục.

Trong nháy mắt, Diệp Đình đã băng bó xong miệng vết thương cho cô.

Lăng Vi ủy khuất bĩu môi. Diệp Đình xoa xoa mặt cô: “Khiến em chịu khổ rồi, nghĩ muốn phạt anh như thế nào đều tùy em.” Anh ôm cô, dán vào lổ tai cô, thanh âm trầm thấp từ tính nói: “Chúng ta chọn lúc nào đêm dài nhân tĩnh, cho em phạt thoải mái...”

Cô thật muốn đấm anh mấy cái, không đứng đắn được chút à?!

Lôi Đình che mắt làm bộ cái gì cũng không thấy, lại cầm một chai rượu xoa bóp tới: “Chị dâu, em bóp cho chị.”

Lôi Đình mở bình rượu, Diệp Đình nhận lấy: “Để anh.” Anh nắm tay, đem rượu xoa bóp cho vào lòng bàn tay, đặt lên vai cô khẽ xoa.

Diệp Đình mạnh tay thật! Đau quá đau quá ——

Lăng Vi hít mũi, đau đến mức cô muốn giết người! Cô cố nén nước mắt nói với Lôi Đình nói: “Lấy thuốc cầm máu tới, anh em bị thương, mau xử lý cho anh ấy.”

Diệp Đình hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: “Chỉ là cánh tay trầy da một chút, không sao cả.”

Lăng Vi cầm lấy tay anh, tay trái anh máu thịt mơ hồ. Là vừa rồi lúc anh thay cô nhấc sô pha lên bị người đánh tới! Nếu không phải vì bảo vệ cô, anh sẽ không bị thương.

Lôi Đình đã sớm chuẩn bị thuốc trị thương, nhưng vì anh Đình vẫn lo cho Lăng Vi, cho nên cũng chưa băng bó.

Lúc này xác định cô an toàn, Diệp Đình mới vén tay áo trái lên.

Lôi Đình lại thay Diệp Đình băng lại.

Con ngươi Diệp Đình đen nhánh nhìn chằm chằm Lăng Vi, anh thấy khóe mắt cô còn vương lệ, vội vàng nâng tay lau cho cô: “Hôm nay dọa đến em, có sợ không?”

Cô cắn môi trừng anh, vốn không muốn nói chuyện, nhưng thật sự không nín được!

Cô giận dữ nói: “Sợ hãi! Đâu chỉ sợ hãi, em suýt bị hù chết, anh biết không?” Cô hung hăng trừng anh, dùng sức đấm vào ngực anh: “Em rất sợ em cứ như vậy chết đi, em cũng sợ anh bị thương, sợ anh trúng đạn, sợ anh bị thương chỗ nguy hiểm! Anh không biết, vừa rồi em lo lắng muốn chết!”

“Đứa ngốc...” Anh nâng lên tay dùng sức xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, ở hôn lên trán cô.

Anh chấp nhất cầm tay cô đưa lên sờ mặt anh: “Em xem không phải anh không sao đấy còn gì. Nhưng em vừa rồi đem linh hồn nhỏ của anh dọa suýt bay mất.”

Tâm tình Lôi Tuấn, Lôi Đình đặc biệt phức tạp. Từ biết khi Lăng Vi và anh Đình có quan hệ như vậy, thái độ của bọn họ đối với cô đều không được như xưa.

Không nghĩ tới... Cô cũng dám thay anh Đình đỡ đạn!

Lăng Vi làm bộ không có việc gì cười cười: “Cũng may anh có dự kiến trước! Nếu không phải anh đưa em cái vòng cổ này, hôm nay em xong rồi. Không phải anh đã sớm biết hôm nay em xảy ra nguy hiểm đấy chứ? Xem ra chúng ta thật sự quá thông minh.”

Lúc này, Kaya đột nhiên bật cười, Lăng Vi nhìn qua phía cô, hít mũi nói: “Kaya, lá bài kia của cậu cũng quá chuẩn đi?” Nói xong nói xong, đột nhiên lại bĩu môi: “Nhưng... Cậu nói rõ ràng là đau khổ mà, đây có gì mà đau khổ?! Này quả thực vui muốn chết a! Đặc biệt là, người ta tìm đàn ông đòi tiền, mình tìm nam nhân là muốn chết a!”

“Ha ha ——” Lôi Tuấn vô tâm vô phế cười nói: “Chị dâu, gan chị cũng lớn thật! Vừa rồi thiếu chút nữa hù chết bọn em! Chị còn có tâm tình đùa giỡn.”

Lăng Vi nở nụ cười: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, tôi chỉ biết tôi không chết được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích