Trước khi Văn Tỉnh lên thuyền, Giang Phong Nguyệt đã gọi điện cho y bảo gặp nhau trên Iceland, cụ thể mấy thứ khác Giang Phong Nguyệt không nói tới, vội vàng gọi điện thoại cho y nói một câu, dặn y hảo hảo thưởng thức phong cảnh trên biển rồi cúp máy. Văn Tỉnh tức giận đến ngứa răng, lại bất đắc dĩ, đành phải đi trước một mình.

“Thế Kỷ Hào” xuất phát tại bến cảng lớn nhất S thị, toàn quốc các nơi bao gồm cả ngoạn gia nước ngoài đều tới S thị, vì thế âm thanh oán giận không phải không có, nhưng tiếng oán giận bị thanh danh vang dội của “Thế Kỷ Hào” áp đảo.

“Thế Kỷ Hào” tiếp đãi lần này tổng cộng có 200 ngoạn gia, trong đó danh ngạch 100 chỗ là ngoạn gia trong hoạt động Đêm thất tịch và hoạt động kỷ niệm đầy năm lấy được giải thưởng lớn, 100 danh ngạch khác là ngoạn gia có bối cảnh hoặc làm không ít “cống hiến” cho du hí, còn có ngoạn gia nổi danh đứng hàng thứ bảng, tổng cộng là 200 người.

Con thuyền to lớn xa hoa như thế, chỉ dùng để chiêu đãi 200 người, Văn Tỉnh không thể không tán thưởng một câu Giang Hồ thật dám chịu bỏ ra đại thủ bút.

Khi Văn Tỉnh cầm thiệp mời đăng ký tại bàn phục vụ, nhân viên đăng ký nhìn y hai cái, sau đó hai tay cầm một tấm card đưa tới trước mặt y.

“?” Văn Tỉnh nhìn tấm card, dùng ánh mắt hỏi.

“Văn tiên sinh, đây có người dặn ta giao cho ngài.” Nhân viên đăng ký mỉm cười nói.

“…” Y đại khái đoán được là ai.

Tiếp nhận tấm card, người ở đội ngũ phía sau chen lấn tới.

Mỹ nhân:

Ta đã đặt cho ngươi một phòng khác, cái phòng ban đầu của ngươi cách vách có tên đáng ghét, vân tay mật mã ở cửa phòng ta đã thiết trí tốt, mật mã là sinh nhật của ngươi =3=

Ngoài những lời này ra còn có một màng vân tay, Văn Tỉnh dở khóc dở cười.

“Thế Kỷ Hào” trừ bỏ nhân viên trên thuyền, phòng chiêu đãi tân khách đều là phòng cao đẳng. “Thế Kỷ Hào” tổng cổng có 9 tầng, các phương tiện giải trí cái gì cũng có, tầng 6, 7, 8 ba tầng này là phòng đơn, tổng cổng có hơn mấy trăm phòng. Tầng tám nhỏ nhất, phòng cũng ít nhất, nhưng diện tích phòng ở tầng 8 gấp đôi phòng ở tầng 6 và tầng 7, độ thoải mái cũng gấp đôi.

Phòng ban đầu của Văn Tỉnh là tầng 6, bây giờ là tầng 8. Y không biết Giang Phong Nguyệt nói người đáng ghét là ai, bất quả phải cảm tạ người kia, khiến y có cơ hội thể nghiệm “Thế Kỷ Hào” xa hoa một lần.

Lên “Thế Kỉ Hào”, Văn Tỉnh còn cảm thấy có chút không thực, y tự hỏi mình lần nữa, hôm nay y có thể nhìn thấy Giang Phong Nguyệt sao? Y đang nằm mơ?

Đáp án tất nhiên không phải.

Y không giống Giang Phong Nguyệt cứ nói nói muốn gặp mặt muốn gặp mặt ngoài miệng, nhưng y đặt ở trong lòng, trò chơi tóm lại là trò chơi, chân thật đi nữa cũng chỉ là trên internet, y vô pháp thanh thanh sở sở thấy người kia, vô pháp chân chính chạm vào hắn, trong trò chơi, bọn họ cũng chỉ là tổng hợp các số liệu mà thôi.

Văn Tỉnh thừa nhận, y thực chờ mong gặp mặt Giang Phong Nguyệt trong cuộc sống hiện thực, càng hy vọng hai người phát triển thêm một bước. Nhưng mà… có cần phải khẩn trương như vậy không a?

“Thế Kỷ Hào” dừng ở S thị chừng 3 ngày, Văn Tỉnh lúc tới đã sắp rời cảng, vì thế, đại đa số ngoạn gia lên thuyền trước chưa thể tận mắt nhìn thấy yêu hậu trong truyền thuyết. Có điều mấy ngoạn gia cùng y lên thuyền cũng không chú ý tới, lực chú ý của mọi người cơ hồ đều đặt trên “Thế Kỷ Hào”.

Giải thưởng lớn, đây mới chân chính là giải thưởng lớn đó!

Nhóm đại BOSS Giang Hồ OL, các ngươi huyễn phú như vậy sao? (huyễn phú: khoe khoang sự giàu có)

Mặc kệ nhóm đại BOSS Giang Hồ có cố ý huyễn phú hay không, tóm lại các ngoạn gia trúng giải, có oán niệm gì đó đều biến mất vô tung.

Ba giờ chiều, “Thế Kỷ Hào” đúng giờ xuất phát.

Loa phát thanh vang lên, đơn giản hoan nghênh các ngoạn gia Giang Hồ, cùng với giới thiệu khu du lịch bọn họ sắp đến, thuận tiện giới thiệu sợ qua thắng cảnh du lịch Iceland bọn họ sắp tới. Tuy hạng mục rất nhiều, nhưng người trên thuyền không rảnh rỗi ồn ào, có chút khẩn trương nơi nơi đi tham quan chiếc thuyền đã vượt qua hai thế kỷ “Thế Kỷ Hào”, còn có hứng thứ đi tìm mỹ thực giải trí.

Đúng vậy, rượu thủy lần này ở “Thế Kỷ Hào” toàn bộ miễn phí, trừ phi là tiền lời đánh bạc, trang thiết bị trên “Thế Kỷ Hào” đều đầy đủ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi tìm không thấy. Mặt khác, mỗi phòng đều trang bị du hý thương, nếu muốn lên trò chơi, có thể về phòng chơi. Có điều lựa chọn này hiển nhiên bị xem nhẹ.

Văn Tỉnh bởi vì đêm trước có chút hồi hộp nên không nghỉ ngơi tốt, vì thế vào phòng đã ngủ mất, khi tỉnh lại đã khoảng 6 giờ. Sờ sờ bụng có chút đói, y quyết định trước tiên ra ngoài tìm đồ ăn một chút rồi nói sau.

Sáu giờ rưỡi, vừa lúc là thời điểm nhà ăn náo nhiệt nhất, các ngoạn gia không nhận thức nhau trong trò chơi đã dần thân thiết với nhau.

Văn Tỉnh lúc đi vào nhà ăn còn tưởng lỡ xông vào đoàn thân hữu gì đó, chỉ có một mình y bị cô lập bên ngoài.

Bởi vì tổng cộng trên thuyền chỉ khoảng 400 người, cho lên hai khu nhà ăn được mở ra. Văn Tỉnh tới gian nhà ăn tụ tập không ít ngoạn gia, ngoạn gia tinh thần mới mẻ với Thế Kỷ Hào qua đi, bắt đầu tự giới thiệu và đàm luận bát quái không ít sự kiện trong trò chơi, trong đó sự kiện bát quái về Bạo quân và Yêu hậu đứng đầu.

Không chỉ có nữ hài tử thích đàm luận bát quái, nam nhân bát quái so nữ nhân còn kinh dị hơn. Tuyệt đại đa số ngoạn gia đứng hàng thứ bảng đều đã lọt vào độc thủ của phu phu biến thái Bạo quân và Yêu hậu.

Văn Tỉnh ngồi trong góc không chớp mắt nghe bọn họ bát quái, khi thảo luận đến chuyện ký ức sâu sắc khắc ghi trong Giang Hồ OL, Bạo quân Quân Lâm Thiên Hạ vinh quang đứng đầu bảng, bảng nhãn chính là Tiếu Khinh Trần danh xưng đệ nhất mỹ nhân đồng thời đương nhiệm chính cung nương nương của bạo quân, tức Yêu hậu.

Văn Tỉnh nghe được hai chữ “Yêu hậu” cố gắng áp chế không vui trong lòng, âm thầm ghi tạc ngoạn gia nói câu này vào trong lòng, khi lên trò chơi tuyệt đối phải cho bọn hắn một ký ức khắc sâu.

Lại nói, đồ ăn ở “Thế Kỷ Hào” mùi vị không tệ, không biết Giang Phong Nguyệt có thích không?

“Tiếu Khinh Trần?” Trong lúc suy nghĩ Văn Tỉnh bay xa, một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh y.

Văn Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người xem như “quen thuộc” với y trong trò chơi đứng kế bên cạnh, biểu tình có chút nghi hoặc, lại có chút không nhất định.

—— Nguyệt Hạ Tiểu Lâu.

Một khắc nhìn thấy khuôn mặt của Văn Tỉnh, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu rung động từ đáy lòng.

Cũng không phải nói tâm hắn ta động hay là đối y chung tình, mà là khiếp sợ bộ dạng Tiếu Khinh Trần ngoài trò chơi và trong trò chơi. Trong trò chơi, lời đồn đãi khắp nơi làm cho người ta tin tưởng nhất chính là Tiếu Khinh Trần trong trò chơi chỉnh lên mức hạn cao nhất, nếu không, một nam nhân sao có thể có bộ dạng như vậy…

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu không phải trong hiệp hội vẻ ngoài, nhưng chỉ với thẫm mỹ bình thường, đều cảm thấy người nam nhân này rất chói mắt.

Tiếu Khinh Trần trong hiện thực so trong trò chơi càng chói mắt hơn!

Văn Tỉnh nhìn đến Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hô gọi mình xong bộ dáng ngơ ngác, tự tiếu phi tiếu nhếch môi, lười biếng nói: “Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, thoát trò chơi liền không nhận ra?”

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu: -0-

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu rối rắm ngồi xuống, vẻ mặt còn chút co quắp, một chút cũng không thấy vẻ kiêu ngạo ương ngạch trong trò chơi kia.

“Ngươi cùng Quân Lâm Thiên Hạ đều nhận được thiếp mời đi, hắn sao không tới?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu bởi vì cũng một trong những công địch trong trò chơi, hắn ta lên thuyền liền gặp không ít người đã chết dưới kiếm của hắn ta, tuy chưa cho hắn ta sắc mặt tốt nào, nhưng ngữ khí khó tránh châm chọc. Vì thế, hắn ta bị bài xích bên ngoài.

Khó được lúc thấy Tiếu Khinh Trần cũng chính là Văn Tỉnh một người ngồi trong góc, hắn ta tới đây ngồi chung một bàn, thuận tiện tìm đề tài.

“… Hắn có việc.” Văn Tỉnh nguy hiểm nheo mắt lại.

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu rùng mình một cái, tựa hồ là biết mình đạp trúng địa lôi, sờ sờ chóp mũi không tiếp tục đề tài này.

“Đúng rồi ngươi còn có nhớ Lâm Giang Nguyệt hay không?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hỏi.

“Thằng đó?”

“Đúng vậy, ta hồi nãy gặp được tên đó, còn có mấy tên bằng hữu ngoại quốc của gã.” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nhắc tới Lâm Giang Nguyệt liền vẻ mặt xem thường, “Phòng bọn nó đều ở tầng 6, ta lúc nhận phòng vừa vặn gặp bọn nó.”

Văn Tỉnh không để ý tới.

“Ngươi nói bọn họ vì sao lại đến đây? Chẳng lẽ sợ người khác không biết bọn họ khai quải sao? Lại nữa, Lâm Giang Nguyệt còn không tính, mấy người khác trên bảng xếp hạng chả thấy tên tuổi đâu, bọn họ có tự cách gì đến đây bla bla bla…”

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu vừa mở miệng như thác lũ chảy ra, thao thao bất tuyệt phi nhanh như gió, Văn Tỉnh hoàn toàn đảm đương một thính khách, không đánh gãy hắn ta.

Đại khái mười phút sau, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nói nhiều khát nước, lúc này mới đình chỉ xem thường các loại đối đoàn người Lâm Giang Nguyệt, hơn nữa hắn ta hoàn toàn không ý thức người ngồi trước mặt hắn ta chính là cái người hắn ta từng phát thệ nhất định phải chém.

Văn Tỉnh cho hắn ta một chén nước, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu lúc này thụ sủng nhược kinh nói cảm tạ. Hắn ta nói đến miệng đắng lưỡi khô, một chén nước lập tức uống sạch.

Văn Tỉnh một tay chống cằm, chờ hắn ta uống nước hấp khí xong mới không nhanh không chậm nói: “Ngươi muốn biết bên du hý vận doanh rốt cuộc mở cho gã cái quải gì, không bằng đi hỏi bản thân gã trước.”

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu chỉ cảm thấy sau lưng như bị ánh mắt dã thú chiếu tới, từ lòng bàn thân lạnh run tới đỉnh đầu.

Giang Lâm Nguyệt cùng Hạ Doanh không có nghe được câu trào phúng khinh thường của Nguyệt Hạ, tới chỗ này gặp được Văn Tỉnh là ngoài ý muốn, Giang Lâm Nguyệt và Hạ Doanh đi qua, đơn thuần chỉ muốn xem bộ dáng đối tượng của “nhị ca” gã trong hiện thực.

Từ bề ngoài nhìn qua, Văn Tỉnh tuyệt đối càng thêm thu hút ánh mắt người khác hơn trong trò chơi.

Hạ Doanh nhìn nam nhân tuấn mỹ vô trù trước mắt, xem từ quần áo cùng ngôn hành cử chí, nam nhân đã trải qua sự giáo dục vô cùng tốt, khắp chỗ lộ vẻ tao nhã. Một nam nhân mỉm cười nhìn vô hại như vậy, lại lỗ ra cỗ nguy hiểm làm cho lòng người run rẩy.

Nàng bất giác nghĩ tới lời Giang Phong Nguyệt khi gặp được Giang Phong Nguyệt trong trò chơi, ngữ khí đó… Hạ Doanh không khỏi nhíu nhíu mày, hy vọng chồng mình không nên ầm ĩ với Tiếu Khinh Trần trước mặt nhiều người mới tốt.

Giang Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm Văn Tỉnh chừng ba phút đồng hồ, sau đó khóe miệng gợi lên tia ý cười châm chọc, cười khẩy nói: “Ta xem ánh mắt của hắn cao bao nhiêu chứ, trông mặt bắt hình dong, hắn cũng chả có gì hay.”

Hạ Doanh nắm chặt bàn tay chồng mình một phen, nhưng Giang Lâm Nguyệt không chút động dung.

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu liếc Giang Lâm Nguyệt lại liếc Văn Tỉnh, không biết giữa bọn họ ngoại trừ ngày đó còn ăn tết cái gì.

“Đúng vậy, ánh mắt hắn không tốt như ngươi.” Văn Tỉnh đứng lên, không mặn không nhạt đáp lại, không cho gã cơ hội nói chuyện, lại nói: “Ta dùng cơm xong, xin lỗi không tiếp được.”

Chờ Văn Tỉnh ly khai một phút đồng hồ sau, Giang Lâm Nguyệt mới hiểu được lời của y có ý gì.

—— Ánh mắt Giang Phong Nguyệt không tốt như gã, cho nên gã chỉ có thể tìm một nữ nhân diện mạo bình thường!

Sắc mặt Hạ Doanh khó coi tới cực điểm.

Đồng dạng là họ Giang, sao lại kém xa như vậy chứ? Văn Tỉnh thời điểm vào WC tự hỏi.

Mới vào WC, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên từ phía sau bưng kín miệng y, lấy tốc độ cực nhanh đè xuống hai cổ tay của y, phản khấu sau lưng, gắt gao đặt y ở ván cửa——

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích