Diệp Thanh Y phản ứng không nhanh, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu phản ứng rất nhanh, Tiếu Khinh Trần tốc độ ra tay cũng nhanh, dù vậy vẫn không thể nào cứu nó khỏi tay Mai Ẩn.

Không phải nói công kích Tiếu Khinh Trần không đến mục tiêu, mà do Mai Ẩn bị tập kích nhưng không lui tay, thật sự kéo Diệp Thanh Y qua làm tấm mộc, không, là con tin.

“Bước lên một bước, ta sẽ giết nó.” Tay Mai Ẩn tay bởi vì công kích Tiếu Khinh Trần bị thương, từng giọt từng giọt máu chảy xuống vào trong cổ Diệp Thanh Y.

Diệp Thanh Y sợ tới mức nước mắt đều rớt ra, sủng vật gà con líu ríu chạy xung quanh bên chân Mai Ẩn, một hơi lại một hơi mổ vào chân lão, đôi cách nhỏ lông chưa dài hết, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng.

“Quả nhiên lại xuất hiện tình tiết kinh điển.” Giang Phong Nguyệt than thở nói.

Nếu là tình tiết vở kịch, vậy đành phải đi theo hướng đi của tình tiết —— để Mai Ẩn bắt cóc Diệp Thanh Y, dẫn lão đi tìm Khô Diệp Điệp.

“A a, Tiểu Phong, mẹ lại thúc giục anh rồi, anh hạ trước.” Lên thuyền, đi thuyền hai ngày, Giang ca lập tức phát ra tiếng sói tru.

“Đại ca, anh chừng nào mang một “chị dâu” về cho em a?” Giang Phong Nguyệt vớ bở thời cơ giễu cợt Giang ca.

Giang ca bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, “Em đừng có đứng đây khoe khoang, có bản lĩnh thì ăn người ta trước rồi nói.”

“!!!” Giang Phong Nguyệt mở to hai mắt.

Giang ca tà cười đặt tay lên bả vai Giang Phong Nguyệt, gian trá nói: “Nhóc con, em còn kém lắm!”

Trêu chọc Giang Phong Nguyệt xong, Giang ca đem Mai Ẩn giao cho bọn Âm Thư Mộ Dung Bất Lưu Hạ rồi hạ tuyến, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu chỉ lo lắng đến một mình Diệp Thanh Y, thời gian đâu mà để ý chuyện khác.

“Anh ngươi nói ta cũng nghe được.” Tiếu Khinh Trần đến bên người Giang Phong Nguyệt, sắc mặt lạnh như băng.

Giang Phong Nguyệt mí mắt nhảy nhảy, nhưng ngẫm lại, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao, mỹ nhân đã đồng ý kết giao trong cuộc sống hiện thực rồi, hắn cũng đã bàn với ý tứ kết hôn với Tiếu Khinh Trần, về phần việc này…

“Mỹ nhân, ngươi chừng nào thì đồng ý cho ta a?” Giang Phong Nguyệt cười tủm tỉm hỏi.

“… Ngươi muốn chết sao?” Tiếu Khinh Trần răng nghiến ra bốn chữ rét lạnh rồi bỏ đi.

“Ngươi giết ta không tiếc sao?” Giang Phong Nguyệt dùng thân thể chạm chạm y, hiện tại hắn đã tìm được điểm mấu chốt của Tiếu Khinh Trần, vả lại Tiếu Khinh Trần là dạng mạnh miệng mềm lòng, nói giết giết nhưng không hạ thủ được.

“…”

“Ta nói thật, mỹ nhân, chúng ta nhanh chóng gặp nhau đi thôi, ta mang ngươi về gặp cha mẹ ta.” Giang Phong Nguyệt trong lòng rất cấp thiết, hắn khẩn cấp muốn gặp mặt kết giao với Tiếu Khinh Trần trong hiện thực, sẽ không còn nhiều “hạn chế” như vậy nữa.

Tiếu Khinh Trần bị câu hỏi trắng trợn của hắn làm có điểm quẫn bách, nhưng không phải không thừa nhận, y cũng có cái tâm tư kia, chẳng qua…

“Uy, các ngươi còn tán nhảm tán nhảm ở đó làm gì, Thanh Y đã bị bắt đi rồi, các ngươi còn có tâm tự ở đây nói chuyện yêu đương, các ngươi có xem Thanh Y là bằng hữu hay không?!” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu rống lên.

Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần hai người bị hắn ta gào thét nhất tề quay đầu nhìn hắn ta, lại nhìn Diệp Thanh Y tuy bị Mai Ẩn kèm kẹp nhưng tính tình vẫn nuốt trôi được ngủ ngon được, không biết Nguyệt Hạ Tiểu Lâu có phải do quan tâm qua nên bị rối loạn hay không.

“Chiêm chiếp ——” Sủng vật gà con bên cạnh Diệp Thanh Y ăn ăn đến vui vẻ, tiếng kêu cũng lớn, dường như đang mời bọn Giang Phong Nguyệt đi ăn cơm.

“Tiểu Lâu, mau tới ăn cơm a.” Diệp Thanh Y vừa ăn cơm vừa vẫy vẫy tay với Nguyệt Hạ Tiểu Lâu.

“Đến ngay…” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu lập tức giống như đánh kê huyết [1], lập tức bổ nhào tới.

Giang Phong Nguyệt nhìn bóng dáng Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, do dự nói: “Người này không phải là thích Diệp Thanh Y rồi đi, Diệp Thanh Y là sủng vật hình người NPC, nếu bọn họ yêu nhau …”

“Ngươi cảm thấy với đầu óc Diệp Thanh Y, nó sẽ hiểu ra sao?” Tiếu Khinh Trần lành lạnh nói.

“Cũng đúng.” Giang Phong Nguyệt gật gật đầu.

Không phải bọn họ khinh thường chỉ số thông minh của Diệp Thanh Y, mà là tại phương diện chỉ số EQ, du hý thiết kế đặc biệt làm như người thật, có thể có đầy đủ EQ như người bình thường. Với tình huống hiện tại của Diệp Thanh Y, chỉ số EQ của nó sợ là phi thường hữu hạn.

Cho nên, Tiểu Lâu tiểu bồn hữu [2], con đường tương lai của ngươi dài đằng đẵng a!

… …

Giang mẹ cùng Giang ba nhận thấy vấn đề đối tương của con trai thứ hai đã giải quyết xong, cho nên mục tiêu hiện tại của bọn họ chuyển đổi —— Giang ca xui xẻo.

Giang ca năm nay hai mươi chín, qua mấy tháng nữa là tròn ba mươi rồi.

Con trai nhỏ đã sắp kết hôn, con trai thứ hai cũng có đối tượng yêu thương trong lòng, duy độc thằng con lớn nhất, hiện tại nửa cái bóng cũng chả thấy đâu, nếu có bài danh người đàn ông độc thân hoàng kim, lão đại nhà bọn họ Chiếu Nguyệt tuyệt đối đứng hàng thứ nhất.

“Mẹ, người đừng nói nữa, đừng nói, con biết rồi.” Giang ca bị Giang mẹ truy đến gà bay chó sủa, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đào tẩu qua cửa lớn.

“Con cái đồ hỗn tiểu tử chỉ biết nghe tai trái bay sang tai phải, nhanh chóng tìm một nàng dâu về cho mẹ, mặc kệ nam hay nữ, con phải mang một người về cho lão nương!” Giang mẹ đuổi theo Giang ca, giày cao gót cầm trong tay nhất định có thể đóng Giang ca trên mặt đất.

“Mẹ a, con của mẹ bây giờ chưa gặp được đối tượng vừa mắt, cũng không thể tùy tiện ra đường bắt đại người nào đó mang về nhà cho mẹ đi?” Giang ca ôm đầu chạy thật nhanh.

Giang mẹ lúc còn trẻ chạy nước rút cự li dài chính là đứng hàng đầu, còn kém không đi tham gia đại hội thể dục thể thao, cho nên bây giờ so với Giang ca chan dài không có chút mệt mỏi, có thể vững vàng truy phía sau anh mà không bị bỏ lại.

Mỗi lần đến loại thời điểm này, Giang Phong Nguyệt vô cùng đồng tình anh trai hắn, mà Giang ca chạy chạy cũng thành thói quen. Khi không còn cách nào chống đỡ sẽ xuất ra một chiêu kia —— ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

“Mẹ, con vài ngày không gặp Tiểu Phong rồi, con về nhà lên trò…”

“Phanh!” Giang ca nói còn chưa dứt lời, cũng bởi vì bay qua cửa lớn, sau đó… đánh lên người.

Không chỉ ném trúng phải người, mà còn đem người… đè…

Đây không trách Giang ca được, anh từ cửa lớn cao hơn ba thước nhảyxuống, chân chưa kịp đứng vững đã chạy lên đằng trước, tốc độ còn theo quán tính, người không bị đánh bay đã là kỳ tích.

Chẳng qua người bị Giang ca đè phải…

“Hoàng Thái Tử?” Giang ca kinh ngạc nhìn người bị anh đè dưới thân, khuôn mặt này không lâu đã thấy qua, hơn nữa còn trong trò chơi. Tuy so với trò chơi có chút chênh lệch, nhưng anh liếc nhìn một cái vẫn nhận ra được.

… …

Trừ ra Giang ca còn thừa 11 người phụ trách dẫn Mai Ẩn đi tìm Khô Diệp Điệp. Cảm xúc Mai Ẩn đã sớm bình tĩnh trở lại, bọn Giang Phong Nguyệt cũng ước định thời gian thượng/hạ tuyến.

Về phần ở chung giữa vài người trong hai bang phái, Giang Phong Nguyệt không muốn đi miêu tả, mặc kệ tình huống gì đều không quan hệ với hắn và Tiếu Khinh Trần là được rồi. Cho dù Mộ Dung Bất Lưu Hạ cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đập lộn lần thứ hai, chỉ cần không đụng chạm tới hắn cùng mỹ nhân tương thân tương ái là được.

Xuống thuyền, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối liền chào hỏi Giang Phong Nguyệt đi làm chút sinh ý, có thời gian sẽ liên hệ với hắn sau; Mặc Thanh Ca cùng Yên Chi Triều Tuyết lại đi tìm Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần.

“Hồ ly, lão đại bảo chúng ta hồi bang phái một chuyện, nói có chuyện quan trọng.” Yên Chi Triều Tuyết thực buồn bực, vì cái gì có chuyện quan trọng không trực tiếp đi tìm Tiếu Khinh Trần mà bảo bọn họ đi chuyển lời?

Tiếu Khinh Trần nhíu mày, “Thái tử gia không nói với ta.”

“Hắn vừa mới phát tin tức cho ta cùng lão Mặc, muốn chúng ta trở về, thuận chuyển cáo ngươi một tiếng.” Yên Chi Triều Tuyết nói xong còn nhìn nhìn Giang Phong Nguyệt, trong lòng suy xét: tình địch a tình địch!

“Nếu có việc, hắn hẳn tự mình liên hệ với ngươi, chúng ta còn phải dẫn Mai Ẩn đi tìm Khô Diệp Điệp, không rảnh.” Nửa câu sau là Giang Phong Nguyệt nói với Yên Chi Triều Tuyết, nói xong liền trực tiếp kéo Tiếu Khinh Trần chạy lấy người.

“Tiểu Quân Quân, ngươi nếu không thích hồ ly đi một mình, ngươi đi theo cũng được.” Yên Chi Triều Tuyết không thành ý mời, nếu Quân Lâm Thiên Hạ cũng đi không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

“Hắn ta có việc thì trực tiếp đến, chúng ta còn nhiệm vụ.” Giang Phong Nguyệt một chút đều không có ý để Tiếu Khinh Trần rời đi, đặc biệt Tiếu Khinh Trần thấy Hoàng Thái Tử, hắn sẽ ăn dấm.

“Uy…” Yên Chi Triều Tuyết không ngờ Giang Phong Nguyệt cứ vậy mà mang Tiếu Khinh Trần đi, không chừa một chút mặt mũi nào cho bọn họ.

Mấu chốt là, Tiếu Khinh Trần không có chút ý tứ phản đối này, trước kia, Tiếu Khinh Trần có việc không đi còn cho một cái lý do hợp tình hợp lý.

Mặc Thanh Ca đi tới trước mặt Tiếu Khinh Trần, “Hồ ly, ngươi tháng trước không đi hội nghị thường kỳ, cũng chưa cho lý do, tháng này hẳn nên đi. Dù sao ngươi vẫn là Phó bang chủ Dự Chiến Thiên Hạ.”

Bang chủ, Phó bang chủ cùng với nguyên lão phụ trách toàn bộ công việc bang phái hằng ngày, tuy phía dưới không thiếu phân đường (bang phái lớn thường hay mở ra các bang phái nhỏ phụ thuộc khác) bố trí Đường chủ, nhưng vì sự phát triển trường kỳ của bang phái, năng lực làm việc của nhân viên đảm nhiệm chức vị quan trọng phải qua khảo hạch, đặng mà thiết trí chức “quan” không mưu vị tùy theo khả năng mỗi người.

Dự Chiến Thiên Hạ có thể phát triển cường thịnh như thế bởi vị họ có một đại đoàn đội tích cực hướng về phía trước. Đương nhiên, cống hiến nhỏ nhất trong đoàn đội chính là Tiếu Khinh Trần.

Giang Phong Nguyệt nắm tay Tiếu Khinh Trần thật chặt, Tiếu Khinh Trần nhìn vào mắt hắn, hiển nhiên nhìn trong mắt hắn viết hai chữ: đừng đi.

“Phó bang, có lẽ Thái tử gia có chuyện trọng yếu gì muốn nói, hay là về trước một lần đi?” Thỏ Bảo Bảo đi tới, dừng một chút còn nói: “Nếu không, ngươi phát tin trước cho hắn, nếu thật sự trọng yếu thì ngươi trở về.”

“Uy, các ngươi nói xong chưa, còn muốn làm nhiệm vụ không?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nhìn Diệp Thanh Y đã hoàn toàn bị Mai Ẩn thu mua, cho nên tâm tình thực cáu kỉnh, kết quả cáu kỉnh chính là nhìn ai cũng không vừa mắt.

Âm Thư liếc nhìn Nguyệt Hạ Tiểu Lâu một cái, ý bảo hắn Diệp Thanh Y đã bị mứt quả ven đường hấp dẫn, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu thí điên thí điên chạy tới trả tiền.

“Hồ ly, ý ngươi thế nào, dù sao cũng phải nói một tiếng a, chúng ta đã chuyển lời lão đại xong, ngươi không tới khi lão đại xử đẹp chúng ta, ngươi nên làm chứng cho nhóm ta.” Yên Chi Triều Tuyết phi thường rối rắm, vì sao hiện tai nàng giống như là vu bà xấu xa đánh đả uyên ương đâu, nàng rõ ràng đã làm việc gì không tốt chứ?

Tiếu Khinh Trần bị Giang Phong Nguyệt nắm chặt tay đã cảm thấy tê tái, nếu còn thêm một chút, phỏng chừng y phải đi thăm bác sĩ khoa chỉnh hình nhận thuốc.

Tiếu Khinh Trần nhếch khóe môi, đối mấy người Yên Chi Triều Tuyết cùng Mặc Thanh Ca nói: “Các ngươi đi trước, ta liên hệ với Thái tử gia sau.”

Vì thế, Giang Phong Nguyệt hoàn toàn tốt đẹp, cười thật đắc ý.

“Hồ ly, ngươi thật đúng là trọng sắc khinh bạn a!” Yên Chi Triều Tuyết dở khóc dở cười đánh giá.

“Không có biện pháp, ai bảo cái “sắc” này câu người như vậy ni?” Tiếu Khinh Trần nắm cằm Giang Phong Nguyệt, cho bọn Yên Chi Triều Tuyết triển lãm một chút “sắc” Giang Phong Nguyệt.

Được rồi, bọn họ đều thừa nhận, cái “sắc” này quả thực làm người đố kỵ.

Giang Phong Nguyệt bị Tiếu Khinh Trần đùa giỡn như thế, mặt mày đỏ rần.

Bọn họ Yên Chi Triều Tuyết cùng Mặc Thanh Ca khuyên Tiếu Khinh Trần quay về không được, đành phải sờ sờ cái mũi về họp trước. Thỏ Bảo Bảo chỉ là một bang chúng phổ thông trong bang phái, cho nên không liên can đến việc họp hành này.

Nữ nhân trong lòng đố kị dày đặc, chỉ có thể mỏi mắt trông mong nhìn nam nhân nàng thích cùng một nam nhân khác vui vẻ nói cười.

“Mỹ nhân, ta chỉ biết ngươi sẽ không đi.” Giang Phong Nguyệt rất đắc ý hất cằm lên, khí thế bước đi mạnh thêm vài phần.

“Nếu móng vuốt ngươi buông ra, ta liền đi.” Tiếu Khinh Trần ý bảo móng vuốt người nào đó còn đang nắm lấy mình một chút.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta làm sao có thể để ngươi đi nhìn hắn?” Giang Phong Nguyệt nghiêm túc tự hỏi: có nên dán lên người mỹ nhân một cái nhãn chuyên thuộc gì đó?

Nếu Tiếu Khinh Trần biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, phỏng chừng sẽ cho hắn mấy búa.

Hoàng Thái Tử đại khái biết trước Tiếu Khinh Trần sẽ không hồi Phong Châu, bởi vậy tự tay phi một con bồ câu cho y, nội dung không phải bảo y trở về, mà là ——

Hoàng Thái Tử: Ngươi có biết Giang Phong Nguyệt là ai không?

Chú thích:

[1] Đánh kê huyết: là một câu nói lưu hành trên internet, được nhiều người hình dung là “điên cuồng”, “si mê”, chỉ hành vi đuổi theo các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh; cũng bị dùng để hình dung là một người đặc biệt phấn khởi, có ý tứ hàm xúc chế giễu. Đánh kê huyết ở thời đại trước chính là chỉ một loại “liệu pháp bảo vệ sức khỏe” lưu hành rất mạnh mẽ. (Theo Baidu)

[2] Tiểu bồn (pén) hữu chính là hài âm của “tiểu bằng (péng) hữu”. Trên internet, từ “tiểu bồn hữu” thường bị cấp “cao thủ” diễn đàn gọi là “cấp thái điểu” (tay mơ), hoặc là nói chuyện đùa giỡn, xưng hô này chỉ người ngây thơ hay không đủ thành thục.

Lai lịch từ “Tiểu bồn hữu” có liên quan đến khẩu âm địa phương, “en và eng” tạo nên từ HOT trên internet, có ý nghĩa bạn bè vô cùng thân thiết, có ý tứ trêu chọc, mang ý khả ái. (Theo Baike)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích