Lô Tạp cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Ngải Địch, tuy

anh không hiểu vừa nãy đã phát sinh chuyện gì, bất quá chỉ cần hai vị tổ tông Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp không đánh nhau thì có chuyện khó hiểu

cũng không sao.

Quần chúng vây xem cũng ôm ý tưởng giống như Lô

Tạp, nên tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trầm mặc không

lên tiếng, chỉ dùng khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp, bình tĩnh xem tình thế phát triển.

La Tố cũng bảo trì

trầm mặc, nếu Ngải Địch đã đồng ý để Tư Lôi Tạp ngồi bên cạnh cậu, như

vậy cậu cũng không có quyền gì đuổi người ta đi, dù sao Tư Lôi Tạp cũng

là mua vé vào, tuy không biết vì sao người này muốn ngồi cậu, bất quá

chỉ là cùng xem trận đấu mà thôi, cậu không cần nghĩ nhiều, huống chi

chuyện đáng quan tâm nhất bây giờ là trận đấu có thể phát sinh chuyện gì tới mức gây ra thương tổn.

Mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã ổn

thì Khảm Tư đột nhiên đứng bật dậy, hướng về phía Tư Lôi Tạp chúi chào,

lớn giọng nói: “Tiền bối! Làm ơn đấu một trận với tôi!”

Milan, Lô Tạp cùng nhóm quần chúng vây xem không thể tin nổi mà trợn mắt, Milan

kéo nhẹ quần áo Khảm Tư, nhỏ giọng nói: “Khảm Tư lão đại, anh điên à?”

“Không phải! Tôi chỉ muốn biết thực lực của mình rốt cuộc đạt tới trình độ

nào! Thỉnh Tư Lôi Tạp tiền bối chỉ giáo một chút!” Khảm Tư tuy có diện

mạo hung hãn, nhưng kỳ thực thái độ làm người rất có lễ, bởi vì nói xong anh còn hướng Tư Lôi Tạp cúi đầu thật thấp.

Lô Tạp nhìn ánh mắt

vô cùng kiên định của Khảm Tư, anh cảm thấy mình quả thực sắp khóc tới

nơi rồi, anh bị ma xui quỷ ám gì mà lại mua chỗ ngồi này a? Quả nhiên

báo ứng vì muốn xem bái quái của người máy Ngải Địch sao?

Tuy

biểu tình Tư Lôi Tạp vẫn trầm mặc, nhưng Lô Tạp vẫn sợ đối phương tức

giận, vì thế anh giành nói trước: “Aha cáp, cậu tên gì?”

“Tiền bối cứ gọi tôi là Khảm Tư.”

“Cái kia….. Khảm Tư đồng học, cậu có tâm học hỏi là chuyện tốt, bất quá……”

Lô Tạp đang lo lắng xem chọn lựa từ ngữ thế nào, khóe mắt vừa lúc nhìn

qua bên Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp.

Ngải Địch không chút biến sắc

nhìn về phía sân đấu, cứ như hoàn toàn không chú ý tới chuyện vừa xảy

ra, Tư Lôi Tạp trầm mặc nhìn về phía người ngồi cạnh, cũng chính là đứa

em Ngải Tố của Ngải Địch, ánh mắt này…. sao anh có cảm giác giống một

con trung khuyển đang trưng cầu ý kiến của chủ nhân quá vậy trời? Ảo

giác à? Thực là ảo giác à?

Không, mấu chốt là vì cái gì anh đang

liều mình giúp hai người hòa giải, mà hai vị này lại nhàn nhã như không

có việc gì thế kia? Chẳng lẽ anh thực sự có khuynh hướng chịu ngược sao? Lô Tạp cảm thấy hôm nay quả thực anh sắp giảm mất 10 năm tuổi thọ rồi,

rốt cuộc anh bị gì mà lại cố kéo hai vị này tới xem trận đấu a? Thật là

nếu biết thì đừng làm a……

La Tố ít nhiều cũng chú ý tầm mắt của

Tư Lôi Tạp đang nhìn mình, bất quá cậu không nghĩ nhiều như Lô Tạp, Khảm Tư nói sao cũng là bằng hữu của cậu, vì thế lúc này Tư Lôi Tạp nhìn cậu cũng rất bình thường, phỏng chừng là muốn cậu hỗ trợ giải quyết vấn đề.

“Trận đấu sắp bắt đầu rồi, không bằng xem trước rồi thảo luận chuyện này sau được không?” La Tố đề nghị nói.

“Hảo.” Tư Lôi Tạp không chút do dự lập tức đồng ý, sau đó đôi bụi mâu mới chịu dời khỏi người La Tố, chậm rãi chuyển qua hướng sân đấu.

“Thật

xin lỗi, tôi quá nôn nóng.” Khảm Tư cũng một lần nữa ngồi lại vị trí của mình, ngượng ngùng dùng bàn tay to xoa xoa đầu, thoạt nhìn rất áy nát,

trận đấu của anh em đã sắp bắt đầu mà anh còn gây chuyện, là lão đại của Khuê Đế, anh thực không xứng đáng!

Khảm Tư cùng Milan không cảm

thấy kỳ quái vì biểu hiện của Tư Lôi Tạp lúc nãy, chỉ có Lô Tạp cảm thấy kinh hãi, bình thường anh nói chuyện phiếm với Tư Lôi Tạp, mười câu thì hết 9 câu đối phương dùng im lặng làm câu trả lời! Mặc kệ nói sao thì

vừa nãy Tư Lôi Tạp không trầm mặc đã có thể xem là kỳ tích! Thần kỳ nhất là người này cư nhiên còn trả lời nhanh như vậy! Hơn nữa cái từ ‘hảo’

tràn ngập bao dung kia là sao a? Từ khi nào người này nói chuyện dễ nghe như vậy a!

Lô Tạp rốt cục cũng xác định…… hình ảnh trung khuyển

hướng chủ nhân trưng cầu ý kiến khi nãy tuyệt đối không phải ảo giác! Lô Tạp không khỏi liên tưởng tới chuyện Tư Lôi Tạp hỏi anh làm thế nào

theo đuổi một người gần đây, chẳng lẽ em trai của Ngải Địch chính

là……..?

Lô Tạp còn chưa kịp nghĩ nhiều thì trận đấu đã bắt đầu,

tốt xấu gì cũng là trận đấu của đối thủ lớn nhất, vì thế Lô Tạp dẹp suy

nghĩ mới xuất hiện qua một bên, chăm chú quan sát trận đấu.

La Tố cũng tập trung lực chú ý, trừ bỏ lời tiên đoán của Ôn Tư Đặc, cậu vốn

cũng có dự cảm xấu vì thế cậu không dám lơi lỏng, trừ bỏ chú ý trận đấu

trên sân, cậu còn dùng lực tinh thần kết nối với nhóm khế ước thú.

“Các vị học trò, lão sư còn có mọi người đủ loại tầng lớp tới xem trận đấu

hôm nay, mọi người chờ lâu rồi! Tin rằng trận đấu hôm nay thu hút không

ít sự chú ý, đầu tiên để tôi giới thiệu đội đỏ với mọi người, đội Đại

Pháo Kim Cương!” Người chủ trì vừa nói xong, bọn Hải Nhân Tư liền bước

lên lôi đài.

“Từ bên phải nhìn qua, thứ tự lần lượt là khế thú

Hải Nhân Tư, Khuê Đế cùng Phân Địch, đúng vậy! Mọi người không nghe sai, nhóc may mắn Phân Địch chính là thành viên của đội này! Tin tức bọn họ

đánh thắng mỹ nhân ngư đã làm không ít người chấn kinh! Hôm nay liệu bọn họ có thể tiếp tục giành thắng lợi hay không? Chúng ta hãy chờ xem

nào!”

Người chủ trì giới thiệu đội Hải Nhân Tư xong bên dưới khán đài liền vang lên một trận vỗ tay ầm ĩ, đại đa số người ủng hộ nhóm Hải Nhân Tư đều là học trò trong trường, tuy mọi người biết tỷ lệ thắng

không cao, bất quá nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới lòng nhiệt tình của họ.

Người chủ trì trận đấu hôm nay hiển nhiên là một người kỳ

cựu, đợi tràng vỗ tay cùng âm thanh náo động giảm dần, anh mới tiếp tục

giới thiệu: “Đội xanh có lẽ mọi người cũng không xa lạ, chúng ta hãy

nghênh đón đội Thôn Phệ tới từ học viện Kim Cương nào!”

Lúc này

bên kia sân đấu đi lên ba, không, đúng hơn là hai bóng người, đi đầu là

một nam nhân mặc một thân đen tuyền, cổ áo rất cao che khuất hơn phân

nửa cái cằm, mái tóc dài đen tuyền xõa sau lưng, gò má hóp sâu, ngũ quan tinh xảo có nét điển trưng của người phương đông, có chút giống vẻ đẹp

của con lai. Tuy diện mạo khá đẹp trai nhưng hơi thở của người này lại

làm người ta cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa đôi đồng tử đỏ au như máu càng

làm người này tăng thêm vài phần quỷ dị.

Diện mạo của nam nhân

mọi người không có gì xa lạ, phần lớn đều thấy qua băng ghi hình, nam

nhân này chính là Thao Thiết Tu Lôi, đôi ngươi đỏ như máu là dấu hiệu

đặc thù.

Đi sau Tu Lôi là một người khá cường tráng, mặc dù có

quần áo nhưng vẫn không che đậy được cơ thể đồ sộ của mình. Người này

chải tóc dựng ngược, trên mặt có một vết thẹo dài từ khóe mắt tới tận

cằm, có vẻ rất hung hãn, bất đáng đáng chú ý nhất là thiếu niên tóc bạc

ngồi trên vai anh ta, quan sát thì thân hình thiếu niên cao không quá

1m3, nhìn qua hệt như một đứa bé.

Thiếu niên tóc bạc có làn da

tái nhợt, hệt như bán trong suốt, ngay cả mạch máu bên dưới lớp da mơ hồ cũng thấy được, trên mắt thiếu niên bịt bằng một miếng vải bố, giống

như hai mắt không thể nhìn thấy.

Âm thanh của người chủ trì tiếp

tục vang lên: “Đội thôn phệ cuối cùng cũng xuất hiện, đội viên của họ

theo thứ tự từ phải qua là hồn thú Tu Lôi, A Mã Tạp, Mễ Nhĩ Gia, đúng

vậy! Mọi người không nghe sai! Chính là Thao Thiếu Tu Lôi, bất quá căn

cứ theo tin tình báo mới nhất, đây không phải điểm đáng chú ý duy nhất

của đội này! Tin tưởng không ít người chú ý tới thành viên của đội Thôn

Phệ, có phải mọi người rất tò mò về thiếu niên tóc bạc có bộ dáng như

con nít vì sao lại xuất hiện trong đội ngũ này đúng không?”

Người chủ trì vừa nói xong, dưới đài đã vang lên âm thanh nghị luận, người

chủ trì nắm bắt tâm lý, anh dừng thật lâu mới nói tiếp: “Mễ Nhĩ Gia là

người thay thế cho đội viên bị thương trận trước! Thuận tiện nói tới thì danh khí của cậu ta ở liên minh không hề nhỏ, tôi nói tới đây chắc mọi

người đã thấy cái tên Mễ Nhĩ Gia rất quen đúng không?”

“Đúng vậy! Trong cơ thể thiếu niên này là hồn thú bạch trạch với năng lực tiên tri siêu cấp! Ai cũng biết bạch trạch là thần thú đã tốn tài tự thời kì

thượng cổ, trên rành thiên văn, dưới biết địa lí, tinh thông kim cổ,

hiểu biết tương lai, là một trong những hồn thú tiên tri hùng mạnh, có

lẽ Mễ Nhĩ Gia đã đoán trước kết quả trận đấu này, chúng ta hãy thử hỏi ý kiến của Mễ Nhĩ Gia nhé?”

Người chủ trì thiệt biết cách náo

nhiệt, vì thế anh đi tới bên người A Mã Tạp, dù sao Mễ Nhĩ Gia cũng đang ngồi trên vai A Mã Tạp, người chủ trì phải chỉnh micro lên cao một chút vì A Mã Tạp thực sự quá cao, anh với không tới.

“Người tiên tri

không thể nhìn thấy tương lai của mình.” Đó là một âm thanh trong trẻo

nhưng lạnh lùng, bất quá vẫn còn vài phần trẻ con.

Người chủ trì

có được đáp án, lập tức thu hồi micro, kích động nói: “Như vậy có thể

nói đây là một trận đấu không biết trước kết quả? Ngay cả bạch trạch

cũng không có lời tiên tri cho trận đấu này, khán giả, tất cả mọi người

đều rất nôn nóng rồi đúng không? Kế tiếp chúng ta hãy cùng nhau thưởng

thức trận đấu này đi!”

Người chủ trì nói xong liền lui ra khỏi

sân, mà thời gian trên màn hình cũng bắt đầu chuyển động, thời gian một

khi biến đổi đại biểu trận đấu bắt đầu.

Vị trí của bọn La Tố tốt

lắm, có thể thấy rõ ràng tình huống phát sinh trên sân đầu, từ lúc người chủ trì nói hồn thú của Mễ Nhĩ Gia là bạch trạch, vẻ mặt Hải Nhân Tư

đều khá uể oải, còn chưa đấu võ tâm lý đã thua người ta rồi, quả thực

khá bất lợi.

“A Tố, làm sao bây giờ, đối phương không chỉ có Thao Thiết mà còn có cả bạch trạch, bọn Hải Nhân Tư chưa kịp bày ra sách

lược đã bị người ta biết trước rồi! Lần này chết chắc rồi!” Milan thoạt

nhìn còn khẩn trương hơn bọn Hải Nhân Tư.

“Tiên tri sư không thể

thấy tương lai của mình cùng người có liên quan, vì thế chiến lược hẳn

không bị lộ.” La Tố không dám khẳng định 100%, nhưng Ôn Tư Đặc đã nói

anh chưa bao giờ tiên đoán được tương lai của mình.

La Tố tuy

không khẩn trương như Milan nhưng cậu cũng không dám lơi lỏng, Mễ Nhĩ

Nha có hồn thú bạch trạch có năng lực tiên tri, nói cách khác….. người

quấy nhiễu tiên đoán của Ôn Tư Đặc chính là Mễ Nhĩ Gia? Chính là vì sao

Mễ Nhĩ Gia lại làm vậy? Bọn Hải Nhân Tư hẳn là không thể uy hiếp bọn họ, vì thế đâu cần phải phí sức làm nhiễu lời tiên tri.

Trận đấu

trên sân vẫn còn tiếp tục tiến hành, Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế ngay từ

đầu đã hợp thể với, đối mặt với đội ngũ của Thao Thiết cùng bạch trạch,

bọn họ tuyệt đối không dám khinh suất, Phân Địch vẫn ôm ngốc ngốc thú,

không ngừng cầu nguyện.

Sau khi hợp thể, bộ dáng của Hải Nhân Tư

cùng Khuê Đế làm khán giả cười lộn cả ruột, bởi vì thân hình họ tuy có

tăng vọt mấy lần, nhưng lại là gương mặt đáng yêu của phấn kim cương, cứ thử tưởng tượng xem, hai chàng khổng lồ với gương mặt tiểu động vật

baby, tuyệt đối không chết người không đền mạng a.

“Phốc ha ha

ha–” Lô Tạp ôm bụng cười ha hả: “Ngải Địch, cậu xem kìa, bộ dáng hợp thể của hai người này thực thú vị! Trăm năm hiếm thấy a, phải biết nhóm khế thú phấn kim cương có bao giờ chịu hợp thể trước mặt người khác đâu.”

Lô Tạp nói xong, anh phát hiện Ngải Địch ngay cả chân mày cũng không nhúc

nhích téo nào, vì thế anh bắt đầu tự kiểm điểm, sao anh quên mất ngồi

cạnh mình là người máy vô huyết vô lệ a?

Tuy Ngải Địch không chú ý làm Lô Tạp cảm thấy tịch mịch, bất quá anh còn Tư Lôi Tạp a, nhưng Lô

Tạp còn chưa kịp mở miệng đã thấy bộ mặt hung thần ác sát của Khảm Tư

đang chăm chú nhìn mình.

“Ách–” Lô Tạp khó hiểu, anh nói sai gì sao?

La Tố tuy đặt tâm tư trên sân đấu, bất quá Lô Tạp ngồi sát bên cạnh nên

cậu muốn không chú ý cũng khó, vì bình ổn mâu thuẫn, cậu mở miệng nói:

“Khế ước thú của Khảm Tư cũng là phấn kim cương.”

Lô Tạp ngây

dại, sao anh lại quên mất đặc điểm của học trò khoa này có thể hình đặc

biệt cao lớn a? Ngay lúc Lô Tạp định mở miệng giải thích thì Tư Lôi Tạp

dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố, trầm giọng nói: “Thật xin lỗi,

bằng hữu của tôi gây ra phiền toái cho em.”

Ai? ! ! Lô Tạp hoàn

toàn trợn mắt há hốc, Tư Lôi Tạp, người này thực sự không uống nhầm

thuốc sao? Cư nhiên chủ động xin lỗi người ta? Em trai Ngải Địch của

đáng sợ quá đi…. rốt cuộc cậu ta đã cho người anh em của anh uống mê

dược gì a…..

“………” La Tố không biết phải nói gì, kỳ thực đây vốn

không phải lỗi của ai cả, ai cũng có lúc nói sai, bất quá lúc này cậu

chỉ có thể nói: “Không sao.”

Khảm Tư cũng không truy cứu, dù sao

Tư Lôi Tạp cũng đã mở miệng, phải nói Tư Lôi Tạp là thần tượng của đại

đa số giống đực thú nhân trong trường, chẳng những thực lực cường đại,

hơn nữa không bao giờ khi dễ người yếu, đây mới là tư thái của cường giả chân chính!

Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế sau khi hợp thể thì lập tức phát động tiến công, bởi vì thời gian hợp thể có hạn chế! Bọn họ lách

qua Tu Lôi, xông thẳng về phía người khổng lồ A Mã Tạp, hợp thể sau sức

hai người lại càng mạnh hơn, Khuê Đế hất Hải Nhân Tư bay lên không, còn

mình thì tiếp tục lao tới, tính toán vật lộn với A Mã Tạp, mà mục tiêu

của Hải Nhân Tư là Mễ Nhĩ Gia, tóm lại bọn họ định chế trụ A Mã Tạp, sau đó xử lý Mễ Nhĩ Gia, căn cứ theo lý luận bình thường, người có hồn thú

có năng lực tiên tri thì khả năng chiến đấu rất yếu, đây cũng là nguyên

nhân bọn họ chọn lựa Mễ Nhĩ Gia làm đối tượng xuống tay.

Đương

nhiên lúc vạch ra kế hoạch này bọn họ cũng không quên Tu Lôi, vì thế Hải Nhân Tư giao nhiệm vụ cho Phân Địch dùng ngốc ngốc thú chế trụ Tu Lôi,

tuy nhiên chiến lược này lấy may mắn làm chủ đạo, bất quá bọn họ cũng

không còn biện pháp nào khác.

“Tiểu Ngốc, phải dựa vào mày rồi, mày làm Tu Lôi ngã đi.” Phân Địch tránh trong một góc, ôm ngốc ngốc thú không ngừng lầm bầm.

“Ha hả, chiến lược không tồi, chỉ tiếc các ngươi tính sai một chút.” Tu Lôi không hề di chuyển, bởi vì cậu cũng nghe tới tin đồn về Phân Địch.

“A Mã Tạp, không cần đùa giỡn, tốc chiến tốc thắng đi.” Tu Lôi búng ngón

tay, một quả cầu màu đen xuất hiện xung quanh cơ thể cậu ta sau đó đồng

loạt vọt về phía Phân Địch.

“Phân Địch! !” Hải Nhân Tư bất chấp,

vọt về phía Phân Địch, chính là cậu ta chưa chạy được bao lâu đã cảm

thấy cơ thể mình mất đi trọng lượng ngã huỵch xuống.

Hải Nhân Tư

bò dậy, trước mắt là hình ảnh vô số hắc cầu tụ tập về phía Phân Địch rồi nổ mạnh, đồng tử Hải Nhân Tư co rút, cậu cố sức quát to: “Phân Địch! !”

La Tố cùng bọn Milan cũng khẩn trương đứng lên, sao lại như vậy? Năng lực

của Tiểu Ngốc không thể phát động với người nhà như vậy, vừa nãy tình

trạng tinh thần của Phân Địch cũng rất tốt, vì thế không thể phát sinh

tình trạng địch ta bất phân.

Âm thanh nổ mạnh dần tiêu tán, mọi

người cũng thấy rõ tình cảnh trên sân, Phân Địch vô cùng hoảng sợ co rụt ở một góc, trừ bỏ trên mặt có chút cháy đen thì cơ thể không bị thương

gì nữa, đợi lúc khói tản đi hết, mọi người mới phát hiện một bóng dáng

nhỏ bé màu vàng đang chắn trước người Phân Địch.

Phân Địch không

thể tin nhìn cơ thể Tiểu Ngốc đang bốc khói ngùn ngụt chậm rãi ngã xuống trước mặt, âm thanh xung quanh trong một khắc này đã hoàn toàn tách

biệt.

“Tiểu Ngốc! !” Phân Địch thương tâm gào lên, cậu bất chấp

cơ thể đang đau đớn, như trước kia ôm chặt Tiểu Ngốc vào lòng, Tiểu Ngốc bảo hộ cậu! Tiểu Ngốc luôn lười biếng, không chịu tự đi đường, chỉ

thích ngẩn người lại bảo vệ cậu! Bảo hộ chủ nhân vô dụng của mình!

Nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, Tiểu Ngốc lúc này đã không thể

nhúc nhích được nữa, nó khó khăn mở mắt, phát ra tiếng kêu yếu ớt ‘a

ngốc~ a ngốc~’. Đây là lần đầu tiên Phân Địch cảm thấy ánh mắt dại ra

của Tiểu Ngốc thực đáng yêu, cậu không muốn mất đi Tiểu Ngốc, tuyệt đối

không muốn!

“Phân Địch, bỏ quyền!” La Tố bất chấp, Tiểu Ngốc dù

sao cũng là khế ước thú cậu chăm sóc lâu như vậy, cậu không có khả năng

trơ mắt nhìn Tiểu Ngốc bị trọng thương mà không được điều trị.

La Tố bật dậy, mang theo thùng dụng cụ cùng Tiểu Hoàng, linh hoạt xuyên

qua khán đài chạy xuống sân đấu, Tư Lôi Tạp không nói gì nhưng anh lập

tức theo sau La Tố.

“Tư Lôi Tạp, từ từ!” Lô Tạp muốn đuổi theo

nhưng anh thoáng nhìn qua Ngải Địch vẫn còn ngồi trên khán đài, cuối

cùng vẫn dừng lại, quên đi, nếu em trai Ngải Địch quan trọng với Tư Lôi

Tạp như vậy thì lúc xảy ra chuyện, cậu ta hẳn có thể ngăn cản, anh cứ ở

lại đây coi chừng Ngải Địch thì hợp lí hơn.

Milan cùng Khảm Tư vì run sợ nên bỏ lỡ thời cơ đuổi theo La Tố, vốn bọn họ cũng định đuổi

theo nhưng Lô Tạp cản lại: “Hai người qua đó cũng không giúp được gì, Tư Lôi Tạp đã theo sau rồi, có cậu ta hẳn không có vấn đề gì đâu.”

Có lẽ vì danh tiếng của Tư Lôi Tạp nổi lên tác dụng, Milan cùng Khảm Tư

tuy có lo lắng nhưng cũng không kiên trì nữa, Phân Địch đã bỏ quyền, La

Tố sẽ chăm sóc cho Tiểu Ngốc.

Trận đấu cũng không vì Phân Địch bỏ quyền mà tạm dừng, hiện tại mới tiến vào phút cao trào…….

“Thực là bất ngờ, cư nhiên bình an vô sự dưới công kích của ta.” Tu Lôi đút

tay vào túi tiền, bộ dáng giống đang tản bộ hơn là thi đấu.

“Tên

khốn khiếp này! Dám đổi xử với Tiểu Ngốc như vậy!” Hải Nhân Tư mất bình

tĩnh xông về phía Tu Lôi, bất quá chỉ mới vài bước lại cảm thấy cơ thể

mất trọng lượng, vì thế lại té lăn quay.

Khuê Đế lúc này cũng kêu lớn: “Hải Nhân Tư, hồn thú của A Mã Tạp có năng lực trọng lực, có thể

tăng giảm trọng lực, cậu cẩn thận!”

“Đáng giận……” Hải Nhân Tư muốn ngồi dậy nhưng vì trọng lực nên cho dù cánh tay cố sức tới nổi gân xanh cũng không đứng lên nổi.

Tu Lôi nhìn ánh mắt phẫn nộ của Hải Nhân Tư, cười khẽ, đúng là ánh mắt đơn thuần làm trái tim người ta sung sướng, để báo đáp, có lẽ cậu nên để

đối phương chết thống khoái một chút đi?

Tu Lôi giơ tay, hắc cầu

càng lớn hơn khi nãy tụ tập vào lòng bàn tay cậu ta, ngay lúc chuẩn bị

phát động năng lực thôn phệ, âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Mễ Nhĩ

Gia lại vang lên: “Không cần giết người, sẽ phạm quy.”

“Ha hả.”

Tu Lôi cố gắng bình ổn máu huyết đang sôi trào, thu liễm chút sức mạnh

trên tay: “Vì thế ta mới nói…. ta không có hứng thú với trận đấu khờ

khạo này, chiến trường làm gì có quy tắc vớ vẫn ‘không được giết người’

này chứ.”

“Đừng quên mục đích của cậu.” Gương mặt tái nhợt của Mễ Nhĩ Gia không có biểu tình gì.

“Đương nhiên.” Thái độ của Tu Lôi có vẻ khá hài lòng.

Ngay lúc Tu Lôi chuẩn bị công kích, Khuê Đế đang vật lộn với A Mã Tạp vội vàng gào lên: “Trọng tài, đội chúng ta bỏ quyền!”

Tu Lôi nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, bây giờ mới bỏ quyền, đáng

tiếc….. muộn rồi! Quả cầu màu đen rời khỏi tay bay thẳng về phía Hải

Nhân Tư, mà người chủ trì lúc này kích động kêu lên: “Tu Lôi đồng học

xin hãy dừng tay, trận đấu đã……”

Người chủ trì còn chưa rống

xong, một con hôi lang thật lớn đã nhảy lên lôi đài, nó há miệng phun ra một quả cầu đen đồng dạng như Tu Lôi, sức mạnh thôn phệ giống hệt va

chạm với mục tiêu, sau một trận năng lượng dao động, sân đấu khôi phục

bình tĩnh.

La Tố lúc này cũng chạy tới, cậu không thể gia tốc sức mạnh nên chậm hơn Tư Lôi Tạp một chút, bất quá cậu đã dùng ảo giác thay đổi vị trí của Hải Nhân Tư, nói cách khác cho dù Tư Lôi Tạp không ra

tay hỗ trợ, cú công kích của Tu Lôi lúc nãy cũng không thể trúng Hải

Nhân Tư.

“Thật sự làm người ta bực bội, ta ghét nhất…. là bị đánh gảy lạc thú.” Tu Lôi chăm chú nhìn cự lang đang giằng co với mình, đôi

ngươi đỏ như máu lưu chuyển tình tự nguy hiểm.

Mọi người trên khán đài bắt đầu bạo động…….

“Trời ạ, là Tư Lôi Tạp đại nhân!”

“Ma Lang có thể chống lại Thao Thiết hay không?”

La Tố lúc này đã tìm được bọn Phân Địch ở cạnh sân đấu, bởi vì có Tư Lôi

Tạp nên cậu biết bọn Hải Nhân Tư tạm thời không có nguy hiểm, vì thế cậu mở thùng dụng cụ lập tức kiểm tra Tiểu Ngốc đang hấp hối.

“A

ngốc~ a ngốc~” Đại Ngốc chủ động đi tới bên cạnh Tiểu Ngốc, tuy ánh mắt

nó vẫn đại ra nhưng chung quanh dường như có niệm lực dao động truyền

vào đầu Tiểu Ngốc.

La Tố trước tiên làm xử lý khẩn cấp, sau đó dùng lực tinh thần kết nối với Tiểu Ngốc.

Mà ngay khoảnh khắc này, Mễ Nhĩ Gia trên sân đấu chậm rãi mở miệng: “Tôi nghe thấy rồi.”

Lời nói của Mễ Nhĩ Gia đánh vỡ không khí khẩn trương trên sân, những người

khác không hiểu gì cả, nhưng ánh mắt Tu Lôi lại dời khỏi người cự lang,

giống như cậu ta vừa phát hiện ra chuyện càng thú vị hơn nữa.

“Xác định được không?” Tu Lôi nhìn về phía Mễ Nhĩ Gia hỏi.

“Không xác định, có người quấy nhiễu bất quá theo quỹ tích vận mệnh của mọi

người xung quanh, cậu ta…. ngay ở đây, ngay trong đám người xem.”

“Ha hả.” Tu Lôi che miệng, cúi đầu cười, tiếp đó điên cuồng cười to: “Tốt quá, hướng nào?”

Mễ Nhĩ Gia ngồi trên vai A Mã Tạp, chỉ về hướng bên tay trái, Tu Lôi nhìn

theo ngón tay Mễ Nhĩ Gia, sau đó không chút do dự tụ tập những quả hắc

cầu công kích về phía khán đài.

Mà La Tố cùng Phân Địch cũng nằm

trong tầm công kích của Tu Lôi, La Tố không ngờ đối phương lại điên

cuồng tới mức công kích người xem, bây giờ trốn cũng không còn kịp, cậu

lại không thể bại lộ năng lực của Tiểu Hoàng, chỉ có thể dựa vào may mắn của ngốc ngốc thú thôi sao?

La Tố đem Phân Địch cùng bốn con khế ước thú áp dưới thân, sau đó dùng lực tinh thần kết nối với ngốc ngốc

thú, nếu sự dụng năng lực đã tiến hóa của Đại Ngốc, như vậy có thể né

được phần lớn hắc cầu!

‘Ầm ầm oanh’ một trận nổ mạnh, chung quanh không ngừng vang lên tiếng thét chói tai cùng chửi bậy, La Tố mở mắt,

bất quá lúc thấy rõ bóng dáng chắn trước mặt, trái tim cậu không thể ức

chế mà co rút.

‘Tí tách’ máu tươi từ cơ thể cự lang không ngừng

chảy xuống, bất quá cự lang không vì bị thương mà lui bước, vẫn đồ sộ

bất động che chắn trước người La Tố, cứ như vĩnh viễn sẽ không ngã

xuống.

Giờ phút này bóng dáng cự lang dường như lại chồng điệp

lên bóng dáng A Lại, vì thế A Tố lại nhớ tới ngày tận thế tràn ngập

huyết tinh trước kia.

Lúc đó, A Lại cũng che chắn trước mặt cậu như vậy, cũng lúc đó, cậu…… vĩnh viễn mất đi A Lại…….

Tình tự dao động kịch liệt, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, La Tố đã

chắn trước mặt cự lang, cậu….. không muốn giẫm lại vết xe đổ trước kia

nữa, cậu nhớ rõ tâm nguyện của mình trước khi chết………

Nếu có kiếp sau, cậu không cần bất cứ ai bảo hộ nữa, cậu có thể kiên cường sống sót!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích