Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 370: Tâm tư bại hoại

Mười nữ thị vệ tới từ Bán Thú Nhân Tộc đang thoải mái trò chuyện, không

khí hòa hợp. Trước khi nhận theo Phó Thư Bảo, mười người bọn họ đã có

quan hệ tốt phi thường trong Bán Thú Nhân Tộc. Hiện giờ có thêm tầng

quan hệ chung hoạn nạn, lực ngưng tụ của bọn họ lại càng mạnh hơn nữa.

Cho nên dưới sự lãnh đạo của Tây Hoa Dung, bọn họ tuyệt đối không có ý

đồ khác, cùng tìm kiếm hạnh phúc. Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện hiện

tượng gây rối gì khác cả.

Bất cứ đội ngũ nào, chỉ cần đủ đoàn kết thì có thể hình thành một sợi dây, lực chiến đấu cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội.

Mười nữ thị vệ đang thầm thì nói chuyện. Bên cạnh bọn họ, mười con Thải Vân

Báo cấp Phổ Linh đang im lặng phủ phục xuống mặt cát, hai mắt to như

chuông đồng cảnh giác nhìn khắp các hướng, nếu có động tĩnh gì sẽ lập

tức cảnh báo ngay.

Mười con Thải Vân Báo này có một con đôi mắt

tán loạn, tinh khí thần tương đối suy yếu. Chín con khác đều có ánh mắt

sắc bén như đao, tinh khí thần tốt tới mức khiến người ta e dè. Con Thải Vân Báo suy yếu kia chính là linh thú tọa kỵ mà Tây Hoa Dung vừa mới

bắt gần đây.

Nam Vô Thiên mang một trăm kỵ sĩ linh thú tinh nhuệ

tập kích Trầm Thiết Sơn, vừa lúc cho nàng có một cơ hội bắt Thải Vân

Báo. Lúc tới gặp mặt Phó Thư Bảo, dưới sự trợ giúp của chín tỷ muội,

nàng gần như không phí công sức, bắt được một con linh thú Thải Vân Báo

làm tọa kỵ.

Bí thuật bắt và khống chế linh thú của Bán Thú Nhân

Tộc không truyền ra ngoài, từ thời đại khởi nguyên đã truyền tới đây, có lịch sử cực kỳ lâu đời. Chẳng qua nói một cách vắn tắt thì đó là cách

trước tiên dùng lực lượng tinh thần đánh dấu ấn vào trong đại não của

linh thú, sau đó lại dùng năng lượng lực lượng của bản thân bồi dưỡng.

Qua thời gian nhất định, dấu ấn này sẽ trở nên rõ nét. Đó chính là Khống Thú Ấn.

Khống Thú Ấn thành hình, linh thú bị bắt sẽ tạo thành

một liên hệ tinh thần độc nhất với kỵ sĩ linh thú Bán Thú Nhân Tộc. Lúc

đó người bắt có thể hoàn toàn chỉ huy linh thú mà linh thú cũng tuyệt

đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Bí thuật này, trên đường Phó Thư Bảo đã tò mò bàn luận với Tây Hoa Dung, cũng có giải thích, đơn giản là dựa vào năng lượng.

Giờ phút này trong lòng Phó Thư Bảo vui sướng vô cùng. Lần tới Bán Thú Nhân Tộc này không ngờ khiến tu vi lực lượng của hắn đột phá tới cảnh giới

Luyện Vĩnh Hằng Lực, lại chiếm được Kim Ti Hồ Lô, thu được nữ thị vệ

đoàn Lực Sĩ có thực lực mạnh mẽ do Tây Hoa Dung cầm đầu.

Mười

Luyện Lực Sĩ kỵ sĩ có Thải Vân Báo, ngẫm lại tác dụng mà bọn họ có thể

phát huy, dù là Á Đề Mạn nắm Thiên Phạt Giả cũng phải tìm cách đoạt

được, hắn lại có được mà không phí công phu, thế thì có thể không vui

hay không?

Chẳng qua Tây Hoa Dung và Đông Châu gia nhập, Phó Thư

Bảo cũng không như chủ nhân khác, nóng lòng ban ơn để tẩy não bọn họ mà

đồng ý cho bọn họ không gian và tự do, để bọn họ từ từ quen thuộc tất

cả, chậm rãi thích ứng với mọi thứ.

Lúc này, hắn còn có chuyện càng quan trọng hơn cần làm, đó là mở lớp vỏ Kim Ti Hồ Lô, lấy Kim Ti Hồ Lô bên trong ra.

Đặt tảng đá hình trứng thật lớn trên cồn cát, sức nặng của nó khiến cồn cát lún xuống không ít, khiến cả nửa tảng đá lún sâu trong cát vàng.

Linh năng đặc tính kim mạnh mẽ tràn ngập cả không gian. Hạt cát trên mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu quỷ dị, đó là cát chứa sắt từ bốn phương tám

hướng tụ tập về phía cồn cát này. Không bao lâu sau, đám cát bao quanh

tảng đá hình trứng đã biến thành thiết sa màu đen.

- Thế này xem

ra, Trầm Thiết Sơn sở dĩ không có một ngọn cỏ, cả ngọn núi đã biến thành núi thép núi đồng cũng là bởi nguyên nhân này. Đây chính là tác dụng

của Kim Ti Hồ Lô.

Nhìn biến hóa quỷ dị này, Phó Thư Bảo liền cẩn thận suy nghĩ tới điểm này.

Đinh đinh đinh! Hồ Nguyệt Thiền dùng chủy thủ của mình đâm xuống vài cái,

khiến hoa lửa bắn ra bốn phía. Chủy thủ của nàng xuất hiện vết nứt nhưng tảng đá hình trứng lại không hề có chút tổn thương nào. Nơi bị đâm

trúng ngay cả một vết xước cũng không có, càng đừng nói tới chuyện đâm

phá vỏ thép, lấy Kim Ti Hồ Lô ở bên trong.

- Cứng quá đi. Chủy

thủ này của ta cũng không phải loại bình thường, là một thanh chủy thủ

lấy từ hoàng cung dưới lòng đất. Đao kiếm tầm thường gặp nó là bị cắt

đứt ngay. Hiện giờ nó cũng bị mẻ rồi mà vỏ thép này vẫn không hao tổn

gì. Phải làm sao bây giờ?

Hồ Nguyệt Thiền hơi lòng nhìn thanh "trảm thủy" trong tay, đôi mi thanh tú cau lại, khuôn mặt lộ vẻ không biết tính sao.

- Ta nói có biện pháp tất nhiên là có biện pháp mà.

Phó Thư Bảo cười nói, lập tức duỗi song chưởng ra. Hai luồng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa phát sáng trong lòng bàn tay hắn.

Nhìn hai luồng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa có thể tích thật lớn, Hồ Nguyệt Thiền

phải hít sâu một hơi. Chỉ từ thể tích và độ tinh thuần mà nói đã có thể

dự đoán được uy lực của nó và thực lực kinh khủng của Phó Thư Bảo hiện

giờ!

Hai luồng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa tham lam liếm vào đấy tảng

đá hình trứng. Tiếng xèo xèo như củi cháy truyền ra. Ngay trong quá

trình này, một tầng thép bao phủ Kim Ti Hồ Lô cũng bị lột ra.

Hồ Nguyệt Thiền khều một khối, đưa tới trước mặt nhìn, đột nhiên cảm thán nói:

- Đây không phải chất thép bình thường, độ cứng lớn lắm, sợ là có thể so với kim loại dùng kim quang luyện chế đó!

Là linh tài cực phẩm kim Nguyên Tố, tầng bảo vệ chính mình phải trải qua

nhiều năm hấp thu và tinh luyện, hiển nhiên không thể như kim loại bình

thường rồi. Nó có cường độ và linh tính giống như kim loại đã trải qua

luyện chế cũng là chuyện rất bình thường.

Qua thời gian nửa chén

trà, tất cả tầng da thép bao phủ Kim Ti Hồ Lô đã bị lột xuống. Sau khi

lột xuống tầng da cuối cùng, Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy trước mắt sáng

ngời. Một cái lồ lô lấp lánh vàng xuất hiện trước mặt hắn, lơ lửng bên

trong Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa. Ánh sáng màu vàng như thực chất tràn ra bốn phương tám hướng. Linh năng kim Nguyên Tố cường đại giống như sương mù

dầy đặc, tràn ngập cả không gian xung quanh.

Đó chính là Kim Ti Hồ Lô, linh tài cực phẩm kim Nguyên Tố.

Kim Ti Hồ Lô lớn cỡ đầu người, phía dưới hơi to, phần eo rất nhỏ, không có

rễ, cũng không có lá. Dường như từ khi thiên địa xuất hiện thì nó đã có

dáng vẻ này rồi. Sinh ra không có rễ, dựa vào linh khí trong thiên địa

mà trưởng thành. Trải qua rất nhiều năm, cuối cùng nó tiến hóa tới trình độ hiện tại.

Mặt ngoài Kim Ti Hồ Lô dù lấp lánh kim quang giống

như do vàng ròng tạo thành nhưng thật ra lại là tài liệu trong suốt. Từ

bề mặt của nó có thể ẩn hiện thấy được một cảnh tượng khác. Bên trong

Kim Ti Hồ Lô, có thể thấy có bảy tia vàng như tơ. Chúng tỏa ra kim quang càng sáng lạn hơn. Nhìn chúng sẽ sinh ra cảm giác là chúng đều có tính

mạng.

Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa rút đi, Phó Thư Bảo chụp một cái. Kim Ti Hồ Lô liền bị hắn cầm trong tay. Nhất thời một cảm giác nặng nề

truyền lại. Phỏng đoán đại khái một chút, sức nặng của Kim Ti Hồ Lô phải chừng hai trăm cân! Trọng lượng này nặng gấp nhiều lần Vô Căn Thủy

Phách và Viêm Hỏa Linh Tham.

Kim Ti Hồ Lô vừa tới tay, trừ cảm giác nặng nề ra thì Phó Thư Bảo còn

phát hiện, linh năng kim Nguyên Tố bốn phía nhanh chóng tụ lại phía hắn. Thiết sa trên mặt đất cũng bò lên bàn chân hắn, có xu thế như muốn chôn sống hay đồng hóa hắn vậy.

- Linh tài cực phẩm kim Nguyên Tố thần kỳ thật! Cầm nó, ta cảm thấy không bao lâu, ta sẽ biến thành người sắt!

Phó Thư Bảo kinh ngạc.

Hồ Nguyệt Thiền cười nói:

- Vậy không phải là rất tốt sao? Người sắt khẳng định sẽ có cơ thể mạnh hơn ngươi hiện tại nhiều còn gì?

- Mạnh ở chỗ nào nào?

Phó Thư Bảo cười nói:

- Một khi ta biến thành người sắt thì ta sẽ chết chứ còn mạnh chỗ nào được?

Thân thể người là huyết nhục, mà năng lực quỷ dị của Kim Ti Hồ Lô lại có thể đồng hóa, biến hắn thành người sắt, máu không chảy được, khí quan không vận động được. Như vậy thì không phải là hắn mạnh lên mà là chết ngắc

rồi.

Thấy bàn chân sắp bị thiết sa chôn vùi, Phó Thư Bảo vội thu Kim Ti Hồ Lô vào bên trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới.

- Phó đại ca, ngươi không luyện hóa nó luôn sao?

Hồ Nguyệt Thiền không hiểu hành động của Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo đáp:

- Tiểu Thanh, ngươi đi xem bốn phía, chấp hành cảnh giới. Ta nghĩ biện pháp luyện hóa xem.

- Hóa ra là còn cần nghĩ biện pháp.

Hồ Nguyệt Thiền thầm nghĩ.

Tiểu Thanh đáp một tiếng rồi ngưng luyện Cánh lực lượng, bay về phía xa. Tới một phạm vi nhất định, nàng liền lấy Phó Thư Bảo làm trung tâm, dò xét

một vòng. Xác định bốn phía không có người rồi, Tiểu Thanh mới bay về

báo cáo Phó Thư Bảo.

- Ngươi bay lên cao cảnh giới nhé.

Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi nói.

Tiểu Thanh lại chấn động Cánh lực lượng, bay lên không trung. Nhìn từ trên

cao xuống, không chỉ có thể nhìn thấy có người tới trên mặt đất mà còn

cảnh giới được người tới từ trên trời. Cảnh giới như vậy cũng đủ an toàn rồi.

Sau khi Tiểu Thanh bay lên rồi, Phó Thư Bảo mới suy nghĩ

cẩn thận rồi bỏ Kim Ti Hồ Lô ra. Kim Ti Hồ Lô vừa xuất hiện, thiết sa

trên mặt đất lại nhanh chóng bò lên chân hắn. Cảnh tượng như vậy giống

như cả ngàn vạn con kiến chuyển nhà, muốn bò lên người hắn. Thiết sa vừa lên chân, cảm giác giống như đôi chân nặng nề bị cát chôn chặt, lại có

cả cảm giác đáng sợ như thiết sa tiến vào trong huyết nhục, làm máu giảm tốc, mất đi tính chất linh hoạt!

Linh vật trời sinh, tất nhiên có chỗ phi phàm.

Viêm Hỏa Linh Tham có thể thiêu đốt huyết dịch, Vô Căn Thủy Phách có giá

lạnh cực độ. Mà Kim Ti Hồ Lô này lại có tính chất đặc biệt đáng sợ là

tích tụ thiết sa, đồng hóa nhân thể!

- Phó đại ca, ngươi đã nghĩ ra biện pháp chưa?

Hồ Nguyệt Thiền tò mò hỏi.

Phó Thư Bảo gật gật đầu:

- Thật ra biện pháp này cũng đơn giản thôi. Linh năng kim Nguyên Tố này

có đặc tính tụ tập thiết sa và đồng hóa nhân thể rất đáng sợ. Nhưng ta

chỉ cần đưa thân thể lên không trung, trôi nổi trong không gian, lại

dùng trường lực lượng của ta tạo thành một tầng bảo hộ thì nó tuyệt đối

không thể làm gì được ta.

- Ngươi thông minh thật. Nhanh như vậy đã nghĩ ra cách rồi.

Hồ Nguyệt Thiền hâm mộ nói:

- Đáng tiếc là ta còn phải chờ hai mươi ngày nữa mới luyện hóa được bộ phận của ta.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Không cần. Khi ta nghĩ tới biện pháp này cũng đã nghĩ tới ngươi rồi. Ngươi có thể luyện hóa Kim Ti Hồ Lô cùng ta.

Hồ Nguyệt Thiền hơi sửng sốt:

- Hả? Ngươi rốt cục nghĩ tới biện pháp gì vậy? Có thể thần kỳ như vậy sao? Ta cũng có thể luyện hóa với ngươi à?

- Đương nhiên. Ngươi chỉ có thể luyện hóa một bộ phận của Kim Ti Hồ Lô,

còn kim tinh túy thì bởi ngươi không có Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa nên tuyệt

đối không thu được. Chẳng qua việc này ta cũng có biện pháp giải quyết,

nhưng...

Nói tới đây, biểu hiện của Phó Thư Bảo trở nên kỳ quái,

hai mắt đảo qua ngọc nữ phong của Hồ Nguyệt Thiền. Mặc dù chỉ đảo qua

một cái nhưng lấy nhãn lực vào công lực của hắn thì Hồ Nguyệt Thiền cảm

thấy giống như đột nhiên bị lột sạch quần áo vậy.

Tán gái tới một cảnh giới nhất định, lúc đó dù là nàng có mặc loại quần áo nào thì liếc mắt một cái cũng như xuyên thủng. Hiển nhiên Phó Thư Bảo đã đạt tới

trình độ và công lực như vậy rồi.

- Ngươi... Phì, nhất định là có ý đồ bại hoại với ta rồi phải không?

Hồ ly tinh tương lai cũng rất tinh ranh, chỉ một ánh mắt là đã hiểu rõ khối chuyện rồi.

Phó Thư Bảo nhún nhún vai.

- Biện pháp của ta là ngươi nằm lên đầu gối ta, ta luyện hóa kim tinh túy sẽ chuyển hóa linh năng của Kim Ti Hồ Lô cho ngươi, đồng thời giúp

ngươi luyện hóa. Biện pháp này không chỉ khiến ta có thể luyện hóa kim

tinh túy mà còn tránh lãng phí linh năng, làm cho ngươi được lợi. Ngươi

khẳng định là biết, cho dù ta cho ngươi một nửa Kim Ti Hồ Lô thì lợi ích ngươi đạt được cũng có hạn. Như vậy, lợi ích lần này ngươi lấy được

cũng tăng hơn trước kia rất nhiều. Đại khái lần này ngươi sẽ đạt tới

cảnh giới Linh Vương ấy nhỉ?

Hồ Nguyệt Thiền im lặng, cảnh giác

nhìn Phó Thư Bảo. Nàng đang đoán động cơ của Phó Thư Bảo nhưng hiển

nhiên là hấp dẫn khi trở thành Linh Vương mạnh hơn. Nàng lại tự hỏi, nên để tên háo sắc vô sỉ trước mặt này chiếm lợi hay là đạt được cảnh giới

Linh Vương đây?

Ngay khi Hồ Nguyệt Thiền đang lựa chọn thì thiết

sa đã tụ tập tới, chôn vùi cả bàn chân Phó Thư Bảo rồi. Tốc độ tụ lại

của chúng cũng rất nhanh.

- Xem ra người không muốn đạt cảnh giới Linh Vương rồi. Thôi đi. Sự rụt rè của nữ tử các ngươi quan trọng hơn

mà. Ta không khách sáo nữa, tự mình luyện hóa kim tinh túy bên trong Kim Ti Hồ Lô đã.

Phó Thư Bảo cười cười, đột nhiên chuyển động chân

một cái, hất hết thiết sa trên bàn chân đi, sau đó khoanh chân ngồi

xuống. đây là tư thế tu luyện, chuẩn bị luyện hóa.

- Ta đồng ý với ngươi... Nhưng ngươi không được lợi dụng ta!

Hồ Nguyệt Thiền cuối cùng cắn răng một cái, quyết định.

Phó Thư Bảo cười ha hả, vỗ vỗ vị trí hai đùi.

- Vậy thì nằm đây đi. Có lúc khẳng định khó chịu nhưng dù khó chịu thế

nào ngươi cũng phải cắn răng chịu đựng. Mặt khác, dù xuất hiện tình

huống gì thì ngươi cũng không được tự tiện hành động. Phải tin tưởng ta. Ta có thể giúp ngươi xử lý tất cả.

Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu,

đi tới cạnh Phó Thư Bảo, ngoan ngoãn nằm vào trong lòng hắn. Phó Thư Bảo này háo sắc, vô sỉ, da mặt siêu dày, làm việc cho tới giờ cũng không

theo quy định nhưng giao tính mạng cho hắn thì không phải lo lắng gì.

Hắn sẽ chăm lo tốt cho mình.

Hồ Nguyệt Thiền vừa ghé vào một cái, Phó Thư Bảo lập tức vận dụng trường lực lượng di động, từ từ bay lên

khỏi mặt đất. Trường lực lượng di động bảy mươi tư cân, theo lý luận mà

nói, hiển nhiên không đủ để đưa cơ thể hai người trôi nổi trên không

trung. Nhưng Phó Thư Bảo hiện giờ đã đạt Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực

tiêu chuẩn, là người có thể ngưng luyện ra Cánh lực lượng. Trường lực

lượng di động bảy mươi tư cân của hắn chỉ là cơ sở, chỉ cần vận dụng

Luyện Vĩnh Hằng Lực điều khiển thì nó có thể tăng lên gấp bội, đủ để

mang vật nặng bay lơ lửng trên không!

Chuyện này giống như dùng

sức đẩy xe ngựa, xe ngựa khẳng định nặng hơn người nhưng nhờ có bánh xe

nên nó lại có thể bị đẩy đi, thậm chí là chạy rất nhanh.

Luyện Vĩnh Hằng Lực cũng có thủ đoạn tương tự. Đó là xa luân của Phó Thư Bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 370: Tâm tư bại hoại

Có thể bạn thích