Thí Thiên Đao
Chương 236: Không tốt

<!---->Vương Đại Phát kéo cánh tay của Sở Mặc, nói:

- Nào nào, đến đây, lão ca giới thiệu cho ngươi vào đại nhân vật.

Trong lòng Sở Mặc thầm nói:

- Bản thân Vương Đại Phát đã là trưởng lão Hoàng Kim, có địa vị vô cùng cao ở Thanh Long Đường này rồi, ngoài đảng chủ của Thanh Long Đường ra, còn có ai có thể được ngươi gọi là đại nhân vật đây?

Mấy người trong yến hội, thấy thái độ của Vương Đại Phát, không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ.Vương Đại Phát thân là Hoàng Kim trưởng lão của Thanh Long Đường, có địa vị cực kỳ cao. Những người ở đây, đại bộ phận đều là chấp sự bạch ngân, và quản sự thanh đồng. Tuy là nhân vật trọng tâm của Thanh Long Đường, nhưng địa vị không thể so bì với Vương Đại Phát được.

Vậy nên sau khi thấy thái độ của Vương Đại Phát với Sở Mặc, đại bộ phận đám người này đều thu lại tâm tư coi thường vừa rồi.

Bắt đầu đánh giá nghiêm túc thiếu niên này.

Vương Đại Phát đưa Sở Mặc đến một bàn, cười nói:

- Ta trịnh trọng giới thiệu với mọi người, vị này, là Sở Mặc, người có y thuật cao minh đã chữa khỏi bệnh đau đầu của ta.

Nói rồi, nhìn Sở Mặc, lần lượt giới thiệu:

- Vị này là Triệu Thanh, hoàng kim trưởng lão Thanh Long Đường, đồng thời cũng là trưởng lão của Thiên Kiếm môn tiếng tăm lẫy lừng trên đại lục Thanh Long.

Sở Mặc nhìn ông lão hơi gầy, khẽ mỉm cười, ôm quyền thi lễ. Nhưng trong lòng thầm nói:

- Thiên Kiếm Môn? Lẽ nào người mình gặp trên thảo nguyên là sư môn của Lãnh Thu Minh?Sở Mặc nhớ rất rõ, sau khi có được Thí Thiên, còn trêu chọc mấy người Lãnh Thu Minh một phen. Sau đó không có tin tức gì của y nữa. Tận trong thâm tâm,ấn tượng Sở Mặc với Lãnh Thu Minh không được tốt lắm.

Lúc này, Triệu Thanh nhìn Sở Mặc, gật đầu nhẹ một cái, ồ một tiếng, không nói thêm bất cứ điều gì nữa, kiêu ngạo vô cùng.

Vương Đại Phát cũng không bận lòng, nói trắng ra, y ước thái độ những người này với Sở Mặc lãnh đạm một chút.Hôm nay mời Sở Mặc tới, chủ yếu là vì chuyện học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung, đã khiến Thanh Long Đường quan tâm cao độ!

Phản ứng và động tĩnh của Chu Tước hội, đương nhiên Thanh Long đường như nắm trong lòng bàn tay.

Năm đó Phiêu Diêu Cung bị hủy, hai mươi đệ tử chạy trốn mang theo toàn bộ truyền thừa Phiêu Diêu Cung, chuyện này, Thanh Long đường cũng rất rõ.

Bởi vậy, các bậc cao lão của Thanh Long đường nhanh chóng quyết định: dù thế nào, nhất định cướp lại toàn bộ truyền thừa của Phiêu Diêu Cung ở trong thành Viêm Hoàng... vào trong tay trước mặt của Chu Tước hộiTổ chức của Thanh Long đường vô cùng phức tạp, có rất nhiều người đến từ đại môn phái của Đại lục Thanh Long, có ai lại không động lòng với truyền thừa đứng đầu môn phái của Chu Tước đại lục năm xưa?

Sở dĩ phản ứng hơi chậm một chút, là bởi vì nội bộ Thanh Long đường tranh cãi ầm ĩ không ngớt làm thế nào để chia phần truyền thừa này. Ai cũng muốn có phần hơn, chẳng ai chịu thỏa hiệp.

Vì lẽ đó, nội bộ Thanh Long đường tranh cãi một thời gian khá dài. Cuối cùng sau tìm ra được phương thức phân chia có thể làm hài lòng tấtcả mọi người. Thanh Long đường bèn phái một số lượng lớn cao thủ và tinh anh đến thành Viêm Hoàng.

Những thanh đồng và bạch ngân ở đây thật ra đều là đại nhân vật có thực quyền ở Thanh Long đường. Một số thiếu niên trẻ cũng có thế lực rất mạnh chống đỡ đằng sau.

Có thể nói, đám người Thanh Long đường tới đây không phải vì lén tập kích Chu Tước hội. Bọn họ vì phần truyền thừa của Phiêu Diêu Cung mà tới.

Dựa vào thế lực tình báo của Thanh Long đường, đương nhiênkhông khó điều tra ra mối quan hệ của Sở Mặc với Diệu Nhất Nương và các chuyện gần đây xảy ra ở thành Viêm Hoàng.

Bởi vậy, những nhân vật cao lão của Thanh Long đường đây, liền tạo áp lực với Vương Đại Phát mời Sở Mặc qua đây, tốt nhất là Sở Mặc ngoan ngoãn giao phần truyền thừa Phiêu Diêu Cung ra.

Như thế tốt cho ta, tốt cho ngươi, tốt cho tất cả mọi người.

Nếu Sở Mặc không nghe theo,... vậy bọn họ không ngại đem giam Sở Mặc lại đến khi hắn đồng ý mới thôi.Vương Đại Phát không hề có ý khuyên nhủ chuyện này. Chỉ ngấm ngầm gửi cho đường chủ Thanh Long đường một bức thư, nhưng hồi âm của Đường chủ làm cho Vương Đại Phát cảm thấy nhụt chí.

Đường chủ ủng hộ mấy người đó.

Tuy Ẩn giả rất đáng sợ, nhưng Thanh Long đường cũng không dễ chọc!

Sau lưng Thanh Long đường toàn bộ môn phái cao trung Đại lục Thanh Long. Mạng lười ngầm đáng sợ tới mức vượt qua tưởng tượng của người thường, và cũng không phải không có ẩn giả quen thân.Bởi vậy, ngoài trừ Vương Đại Phát ra, toàn bộ mọi người trên dưới hầu như không có ai để Sở Mặc vào trong mắt.

Vốn dĩ Vương Đại Phát không hề đồng ý việc mời Sở Mặc tới, nhưng không thể chống lại ý muốn của số đông. Vì lẽ đó, trên thiếp mời Vương Đại Phát dùng từ vô cùng cao ngạo, tận trong sâu thẳm không hề mong muốn Sở Mặc tới tham gia buổi yến tiệc này.

Không ngờ Sở Mặc vẫn tới.

Vương Đại Phát vừa có chút thất vọng vừa có chút cảm động. Rõ ràng, Sở Mặc coi y là bằng hữu. Đến dự tiệc cũng là nể mặt mũi VươngĐại Phát.

Vì thế, Vương Đại Phát thầm nhủ trong lòng: dù thế nào, cũng không thể để Sở Mặc trong phủ bị đám người này làm khó. Cho nên y không ra ngoài tiếp đón, nhưng ngầm phân phó giải thích cho Sở Mặc. Khi Sở Mặc bước vào, lại bày ra thái độ như vậy.

Muốn nói cho những người khác biết, Sở Mặc này có giao tình với Vương Đại Phát!

Lúc này Sở Mặc cũng cảm thấy được sự tinh tế này.Sau đó, Vương Đại Phát giới thiệu những người khác trong bàn cho Sở Mặc.

- Vị này chính là hoàng kim trưởng lão Thanh Long Đường Quách Hưng, cũng là trưởng lão của Kim Đao phái.

- Vị này chính là hoàng kim trưởng lão Thanh Long Đường Vạn Trí, cũng là trưởng lão của Liệt Hỏa tông.

- Vị này là trưởng lão hoàng kim cao cấp của Thanh Long Đường, cũng làKhi giới thiệu đến hoàng kim trưởng lão Phúc Long, người đàn ông mặt mũi trắng trẻo không râu khoảng hơn năm mươi tuổi bỗng nhiên hua tay ngắt lời Vương Đại Phát. Híp mắt, như cười như không nhìn Sở Mặc:

- Ngươi... là Sở Mặc?

Sở Mặc khẽ cau mày, không vui trong lòng. Dù vị trưởng lão Thiên Kiếm Môn Triệu Thanh có cao ngạo, nhưng ít nhất không nói năng gì.

Trưởng lão Kim Đao phái Quách Hưng và trưởng lão Vạn Trí của Liệt Hỏa Tông đều gật đầu nhè nhẹ với Sở Mặc, thái độ không nhiệt tình thân thiết nhưng ít nhất cũng coi như là đã chào hỏi.Vị Phúc Long trước mắt này, có chuyện gì vậy? Mình đắc tội với hắn sao? trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên hắn cũng chú ý tới lúc Vương Đại Phát giới thiệu Phúc Long, nói y là hoàng kim trưởng lão cao cấp.

Hình như... còn cao hơn hoàng kim trưởng lão một bậc.

- Tiểu tử, hỏi ngươi đấy, ngươi điếc à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thí Thiên Đao Chương 236: Không tốt

Có thể bạn thích