Tào Tặc
Chương 211: Xuất binh

Phóng ngựa từ trong binh doanh ra, Tào Bằng cùng với Bộ Chất và Hạ Hầu Lan đi thẳng tới thành Hải Lăng.

Từ xưa tới nay, ân và uy đi cùng với nhau. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Hiện giờ uy đã có còn ân thì ở đâu?

Khi tới bên ngoài thành Hải Lăng, Tào Bằng nhìn bức tường thành bị tàn phá mà nheo mắt lại.

Tháng bảy năm Kiến An thứ ba, Dự Châu được mùa thu hoạch lớn...

Việc thực hiện đồn điền trong một thời gian dài khiến cho khu vựa sung túc. Viên Thiệu phái sứ giả tới mượn lương Tào Tháo nhưng bị y từ chối.

Rất nhiều người không khỏi lo lắng nhưng Tào Tháo không hề sợ.

- Bản Sơ đa nghi. Nếu ta cấp lương thảo cho y, y sẽ cho rằng ta có dã tâm. Mà ta cương quyết từ chối thì ngược lại y sẽ phóng tâm hơn.

Tào Tháo ngồi trong hoa viên chỉ cười nói với Tào Phi. Năm đó Tào Phi mới mười một tuổi, hơi giống một ông cụ non. Có điều gã cũng không thể hiểu được lời nói của Tào Tháo. Nhưng gã biết không thể hỏi lại. Bởi vì có một số việc nếu nói rõ quá thì không hay.

Tào Tháo bưng ly rượu rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Thấy những đám mấy trắng từ từ thay đổi...

Tào Tháo chợt nở nụ cười rồi nâng chén rượu lên trời. "Đây là thời điểm ra tay với con hổ kia rồi!"

Thời gian thoáng đã sắp đến tháng chín.

Hương hoa quế tháng tám báo hiệu cuối thu, tiết trời mát mẻ. Nhưng Hải Lăng liên tục mưa tầm tã hơn chục ngày, khiến mọi người đều u ám theo.

Năm nay Từ Châu vừa trải qua một kiếp nạn!

Kể từ đầu năm Hưng Bình đến nay, Từ Châu vẫn luôn rối loạn. Nói cách khác, Đào Công Tổ chết đã được năm năm, trong năm năm này, Từ Châu vẫn luôn trong tình cảnh bấp bênh, không ổn định. Tào Tháo, Lưu Bị, Lã Bố, người này vùng lên, người kia chiếm đoạt, mỗi lần thay đổi lại khiến Từ Châu thêm một lần tràn ngập mưa gió máu tanh. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, số lượng nhân khẩu ở Từ Châu giảm mạnh. Lúc xưa, khi Đào Công Tổ còn ngồi vững ở Từ Châu, nơi này có hơn trăm vạn nhân khẩu. Hiện tại, Từ Châu chỉ còn chưa đến năm mươi vạn mà thôi. Trong vòng năm năm, nhân khẩu giảm đi một nửa, phần lớn đất đai bị bỏ hoang, nơi này càng thêm phần hoang tàn, đổ nát.

Trước đây, thuế ruộng nơi này rất phát triển, hiện ngay đến quân lương cũng không thể cung ứng nổi.

Đất canh tác ở Từ Châu rất phì nhiêu, khiến Lã Bố không khỏi động lòng tham.

Sau khi cân nhắc một hồi, Lã Bố quyết định năm sau sẽ tính đến đồn điền ở Hạ Bì. Đất Từ Châu rộng ngàn dặm, chẳng lẽ lại không sánh được với Hứa Đô sao?

Chỉ có điều làm sao để vượt qua mùa đông này đây?

Lã Bố hơi hối hận vì khi trước đã ước định với Viên Thuật sẽ giáp công đánh tiểu phái của Lưu Bị. Nhưng sau khi Lưu Bị bỏ chạy, những lời hứa hẹn về quân lương, khí giới của Viên Thuật không hề được thực hiện. Cho dù Lã Bố có muốn khai chiến với y cũng phải chờ đến năm sau. Chuyện cấp bách hiện tại là phải giải quyết vấn đề lương thực.

Lúc này, Trương Liêu dâng lên một kế sách.

Đồn điền của Hải Tây năm nay đang rất được mùa thu hoạch.

Một năm này, huyện Hải Tây phát triển rất ổn định. Sau khi nhận thêm ba vạn dân biển, lượng nhân khẩu của Hải Tây tăng lên mạnh mẽ. Kể từ đó, nơi này cơ hồ có thể sánh với quận Đông Hải.

-Quân Hầu, nghe nói huyện Hải Tây năm nay thu hoạch được gần trăm vạn hộc, sao chúng ta không mượn lương của huyện Hải Tây?

-A?

Lã Bố nghe thấy, nhất thời hào hứng, dáng vẻ suy tư, ủ dột lúc trước chỉ chớp mắt đã biến sạch.

-Hải Tây có nhiều lương thảo dự trữ thế sao?

Tống Hiến cất lời, nói:

-Đã như thế thì hà tất phải mượn lương? Quân Hầu, mạt tướng xin dẫn một đội binh mã đến đánh chiếm huyện Hải Tây. Nơi đó chật hẹp lại nhỏ bé, chắc chắn không cần tốn nhiều sức. Đến lúc hạ được huyện Hải Tây rồi, cả trăm vạn hộc lương thảo chẳng phải đều thuộc về Quân Hầu đó sao, cớ gì ta lại không làm?

Tim Lã Bố đập thình thịch.

Trương Liêu giận dữ:

-Tử Viễn, sao ngươi có thể nói thế? Chẳng lẽ ngươi muốn đẩy Quân Hầu vào chỗ chết sao?

Đều là mãnh tướng nhưng thân phận và địa vị của Trương Liêu rõ ràng cao hơn Tống Hiến. Không chỉ bởi vì võ nghệ của Trương Liêu cao cường, binh pháp xuất chúng mà ngay cả xuất thân y cũng cao hơn Tống Hiến rất nhiều. Lúc trước, khi Đổng Trác còn sống, Trương Liêu là thái thú đất Bắc, không phải là nhân vật Tống Hiến có thể sánh được. Chính vì thế, lần này Trương Liêu nổi nóng, Tống Hiến nhất thời cũng ngưng bặt, ngượng ngùng không biết nên trả lời thế nào.

Ngụy Diên nói:

-Văn Viễn sao lại nói thế?

-Hải Tây thuộc quyền của Quảng Lăng. Đặng Tắc là do triều đình sắc phong. Lúc này đánh chiếm Hải Tây chẳng phải là đắc tội Trần Đăng, càng là phản bội triều đình sao? Huống hồ, Đặng Tắc ở Hải Tây lại có uy vọng cực cao, hơn nữa cũng chưa từng có ác ý với Quân Hầu. Y có thể biến một huyện nhỏ tách biệt được như ngày hôm nay, Quân Hầu không khen thưởng thì thôi, lại còn xuất binh đánh, chẳng phải khiến người trong thiên hạ coi thường sao? Lúc Quân Hầu mới tới Từ Châu, Từ Châu như thế nào? Hiện nay Từ Châu ra sao? Ta cho rằng Quân Hầu nên có một kế sách lâu dài, không nên chỉ đi chinh phạt.

Trương Liêu nói một hồi trong lòng cũng thầm căng thẳng.

Y thật sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa, chỉ muốn nói ra hết. Đến Từ Châu đã bốn năm, nhưng Từ Châu càng ngày càng rệu rã, càng ngày càng suy yếu.

Cứ như thế này, bọn họ rất khó có thể tiếp tục đặt chân ở Từ Châu.

Sắc mặt Lã Bố âm trầm, gã không nói gì.

Ngụy Diên cả giận nói:

-Trương Văn Viễn, ngươi thật to gan.


-Ta chỉ nói thật mà thôi.

-Nói thật ư? Theo ta thấy, ngươi rõ ràng là không trung thực.

-Tất cả im miệng cho ta!

Lã Bố gầm lên một tiếng, đứng bật dậy.

Gã bất ngờ nhìn về phía Trần Cung, lại thấy lão thần Trần Cung đang nhìn đi đâu đó, dường như không nghe chuyện tranh luận vừa rồi.

-Công Đài, người thấy thế nào?

Trần Cung trầm ngâm chốc lát, mỉm cười:

-Từ Châu liên tục xảy ra tai ách, thuế ruộng ngày càng thiếu nhiều. Văn Viễn, ngươi nói không sai, Quân Hầu nên có kế sách lâu dài. Nhưng vấn đề là chúng ta nếu không công phạt Hải Tây, nếu như lương thảo còn không đủ thì làm sao có thể chống đỡ đến năm sau đây?

-Chuyện này… Chúng ta có thể mượn lương.

-Nếu như Hải Tây không cho mượn thì sao?

-Chúng ta…

Trần Cung nói:

-Hải Tây hiện đang dần mạnh lên. Nơi này nằm ngạn Bắc của Hoài thủy, có được khí hậu tốt, sớm muộn gì cũng trở thành cái gai của Quân Hầu. Từ Hải Tây đến Hạ Bì cùng lắm chỉ mất hai ngày đường. Một khi Tào Tháo động binh, Hải Tây tất sẽ giáp công Hạ Bì, đến lúc đó chúng ta nên làm như thế nào đây?

Chính vì thế, Hải Tây cần phải đánh. Không những phải đánh, mà còn phải thắng nữa. Nói cách khác, nơi này không có đến nửa điểm có ích cho Quân Hầu.

-Thế nhưng…

Trương Liêu vẫn còn muốn phản bác nhưng đã bị Lã Bố ngắt lời.

-Văn Viễn, đừng nói nữa. Công Đài nói không sai. Nếu để mặc cho Hải Tây phát triển, sớm muộn gì cũng trở thành mối họa lớn. Như vậy đi, ta nghe nói Từ huyện gần đây hình như không yên bình lắm. Trần Đăng ở Quảng Lăng đang chiêu binh mãi mã, hình như có lòng bất phục. Ngươi đóng quân ở Từ huyện, canh chừng động tĩnh của Quảng Lăng cho ta. Chỉ cần Trần Đăng có động tĩnh khác thường, ngươi lập tức đến Hoài Thủy, chiếm đoạt Hu Thai, tùy thời mà tấn công Đông Dương.

Ba người Ngụy Diên, Tống Hiến và Hầu Thành nhìn nhau, hả hê.

Vẻ mặt Trương Liêu xám xịt, chán nản, cúi đầu.

Cái gì gọi là giám sát Trần Đăng, nói thẳng ra là y bị đẩy đi sung quân cho rồi. Rõ ràng những lời y vừa nói đã làm Lã Bố tức giận.

Y thở dài, chắp tay nói:

-Mạt tướng tuân mệnh.

Ôn Hầu ơi, hôm nay ngươi chiếm lấy trăm vạn hộc lương thảo này, sớm muộn gì cũng rước lấy họa sát thân mà thôi.

-Có người nào nguyện vì ta xuất binh, công phạt Hải Tây không?

-Mạt tướng xin đi.

Lã Bố còn chưa dứt lời, Tống Hiến đã đứng dậy.

-Mạt tướng chỉ cần lĩnh một đội nhân mã tinh nhuệ là đủ để phá được Hải Tây.

-Vậy thì vất vả cho Tử Viễn rồi.

Lã Bố mỉm cười gật đầu, lệnh cho mọi người lui xuống.

Ba người Ngụy Diên cao hứng, tiêu sái bước đi. Trương Liêu lắc đầu, vẻ mặt u ám.

-Văn Viễn!

Phía sau có người hô lên, gọi tên của y, Trương Liêu xoay người nhìn lại. Thấy Trần Cung đang gọi, vẻ mặt y lại trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng.

-Văn Viễn dừng chân

-Quân sư có gì cần dặn dò?

Lại nói tiếp, trước đây Trương Liêu và Trần Cung quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng hôm nay khi nghị sự, Trần Cung lại không chút nể mặt y. Chính vì thế, Trương Liêu rất không thoải mái trong lòng, nên cũng chẳng vui vẻ gì với Trần Cung cho cam. Trần Cung cũng không phải kẻ ngu ngốc, sao có thể không biết trong lòng Trương Liêu nghĩ gì.

-Văn Viễn, đừng trách ta hôm nay đã phản bác những gì ngươi nói. Ta biết ngươi là có ý tốt, muốn vì Quân Hầu mà thu hút nhân tài. Thế nhưng ngươi có nghĩ xem Đặng Tắc là kẻ nào không? Hắn là bộ hạ của Tào Tháo, làm sao có thể để ngươi hay ta lôi kéo được đây? Đã không thể lôi kéo được, thì chính là mối uy hiếp. Hắn có thể rất có bản lĩnh, càng là như vậy lại càng phải sớm diệt trừ. Tốc độ mở rộng của huyện Hải Tây quá nhanh, cứ như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đánh với chúng ta một trận.

Trương Liêu nhìn Trần Cung chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói:

-Hải Tây hiện tại là một con mãnh hổ đang ngủ say, tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng nếu ngươi đánh thức nó, nó sẽ có thể ăn thịt người được. Trăm vạn hộc lương thảo có thể khiến ngươi quên hết tất cả. Công Đài, ngươi hận Tào Tháo nhưng cũng không nên đem oán hận riêng vào đây.

Trần Cung biến sắc:

-Văn Viễn, ngươi nói thế là có ý gì?

-Có ý gì thì trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ.

Trương Liêu nói xong, quay đầu, nhanh chân rời đi. Trần Cung đứng trong đình viện, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn nhìn theo bóng lưng của Trương Liêu, trong mắt hiện lên sát khí.


Doanh trại Hải Lăng.

Một đội quân sĩ xếp thành hàng chỉnh tề đứng trên thao trường, tiếng hô vang vọng tận trời cao.

Bọn họ hoặc cầm mâu hoặc cầm thuẫn, cầm đao trong tay, theo tiếng hiệu lệnh mà thực hiện đủ các động tác chém giết. Những thanh trường mâu này tất cả đều được bọc gỗ chắc chắn, không để lộ đầu mầu. Đao thuẫn cũng được bọc gỗ, từng nhát chém sắc bén, độc địa, mãnh liệt được vung ra…

-Trường mâu thủ, xuất mâu!

Tiếng sáo vừa vang lên, tiếng hô to vang dội.

Một loạt thanh trường mâu đâm ra mãnh liệt, chọc thẳng vào cây cột gỗ trước mặt.

Tiếng đống bù nhìn rơm bị đâm không ngừng vang lên. Theo tiếng hiệu lệnh, cùng với tiếng trống trận, tiếng trường mâu vung lên, cả doanh trại hết sức ồn ã, sôi sục.

Cam Ninh đứng trên bục thao trường, nhìn cảnh luyện tập trong sân.

Dưới bục thao trường, năm mươi tên tinh binh xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, nhìn không chớp mắt. Nhìn đám tinh binh Hải Lăng trong sân dần có khí thế, Cam Ninh dần tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Không thể không nói rằng Vương Húc này thật sự là người có bản lĩnh, từ một đám binh lính càn quấy chẳng mấy chốc đã có nề nếp, quy củ. Căn nguyên của đám tinh binh Hải Lăng vốn cũng không kém, chẳng qua do rất nhiều nguyên nhân, cho nên bọn họ mới dần suy đồi.

Chính vì thế, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, bọn họ sẽ thành công.

Biện pháp luyện binh của Vương Húc tuy là còn đơn điệu, nhưng hiện nay xem ra vẫn còn có chỗ hữu dụng.

Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc Tào Bằng nuôi dưỡng bọn họ. Sau khi bắt được tinh binh Hải Lăng, Tào Bằng dễ dàng đứng vững ở huyện Hải Lăng. Cùng lúc đó, hắn cũng trở về huyện Hải Tây, điều động một lượng khí giới đến tay quân tốt Hải Lăng. Chuyện này ban đầu còn khiến tinh binh Hải Lăng hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh bọn họ đã bình tâm lại. Sau đó, Tào Bằng lại mời bọn Hoàng Chỉnh từ Hải Tây thường xuyên đến xây dựng huyện Hải Lăng. Bất kể nói như thế nào, huyện Hải Lăng cũng là điểm then chốt trong con đường muối của Hoài Nam trước kia, vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi. Chẳng qua do việc buôn bán muối bị bỏ dở, huyện Hải Lăng mới dần tiêu điều như vậy. Thế nhưng căn cơ, gốc rễ ở nơi này không hề kém.

Huyện Hải Lăng có một vạn ba nghìn người, có đồng ruộng phì nhiêu bị bỏ hoang.

Chợ được bắt đầu xây dựng, việc hậu cần của Hải Lăng cũng sẽ tức thì thông suốt. Đương nhiên, trong ba tháng, nơi này cũng chỉ gọi là ổn định, muốn phát triển vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ví như chuyện nhân khẩu, ví như vật tư… Bất kể thế nào, đây cũng là một sự khởi đầu tốt.

Một khi vật tư được lưu thông, Bách tính Hải Lăng rất nhanh đã ổn định trở lại.

Đối với người Hoài Nam, có Hải Lăng làm nơi trọng yếu thực sự rất thuận tiện cho hàng hóa của bọn họ được lưu thông.

Trong ba tháng ngắn ngủi, Tào Bằng đã đứng vững ở Hải Lăng. Về chuyện doanh trại, hắn không hỏi nhiều. Bởi đã có Cam Ninh, hắn có thể hoàn toàn yên tâm được. Bộ Chất làm chủ bạc huyện Hải Lăng, địa vị gần như chỉ dưới Tào Bằng. Hám Trạch trở thành quân tư mã, cùng Cam Ninh trấn thủ binh doanh. Sau đó, Tào Bằng để Vương Mãi làm tư mã trấn thủ Đông Lăng Đình, Hác Chiêu làm phó tướng.

Hạ Hầu Lan là binh tào Hải Lăng, chiêu mộ cả trăm người, phụ trách vấn đề trị an thường nhật của huyện Hải Lăng.

Kể từ khi huyện Hải Lăng dần ổn định hơn, Tào Bằng tức thì chú tâm tới Hạ Bì.

Hắn biết Tào Tháo chẳng mấy chốc nữa sẽ xuất binh…

Trần Đăng cũng chưa từng hỏi qua chuyện của huyện Hải Lăng. Khi Tào Bằng vừa mới tiếp quản Hải Lăng, y có hỏi qua một chút mà thôi.

Sau đó, y giống như đã quên mất Tào Bằng, ngoài chuyện cho vay lương bổng ra, không triệu kiến hắn thêm lần nào nữa. Nhưng Tào Bằng hiểu rất rõ rằng Trần Đăng không hề quên hắn! Cũng giống như hắn, Trần Đăng đang quan tâm đến sự phát triển của thế cục này. Chỉ cần chờ chiến tranh nổ ra, Trần Đăng sẽ là người đầu tiên bắt tinh binh Hải Lăng và Tào Bằng xông ra chiến trường. Chính vì thế, hiện tại những gì Tào Bằng có thể làm chính là chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị. Vừa nghĩa đến chuyện phải đối mặt với trận chiến sắp tới, trong lòng Tào Bằng cũng cảm thấy căng thẳng theo.

Không kể đến chuyện đánh nhau với Lôi Tự, hắn mới chỉ đấu với hải tặc.

Tào Bằng đều dùng kế sách để đánh địch, bản thân chưa từng thực sự lâm trận đánh giặc.

Nhưng hiện tại, Lã Bố sẽ không giống như Lôi Tự, hay Tiết Châu. Dưới trướng gã còn có cả trăm tinh binh thiện chiến, muốn đánh nhau với Lã Bố không phải chuyện dễ dàng gì.

Tào Tháo khi nào sẽ dấy binh đây?

Buông tập hồ sơ trong tay, Tào Bằng ra khỏi phòng.

Trên trời mưa bụi lất phất, nhiệp độ khá thấp. Tào Bằng mặc một bộ áo xám, khoác cẩm bào tím bằng to lụa. Đứng trước cửa hiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, thở một hơi dài. Tiết trời quái quỷ, đã mưa là mưa không dứt…

Đây là một tòa biệt viên trong huyện Hải Lăng.

Mới năm trước, khi huyện Hải Lăng còn chưa bị bỏ hoang, nơi này vẫn có một tòa phủ nha.

Thế nhưng khi loạn giặc khăn vàng xảy ra, tòa phủ nha đã bị phá hủy. Lúc Tào Bằng đến Hải Lăng, nơi này chỉ còn là một đống phế tích. Có điều, hiện tại chợ phiên cũng đã được xây dựng lại như ban đầu, hiện đang tu bổ. Chính vì thế, Tào Bằng liền chọn một tòa nhà không quá lớn, cũng không quá nhỏ làm phủ nha. Phía trước nhà được dùng làm nơi xử lý việc công, hai bên trái phải có hai tiểu viện nhỏ, mấy nàng Hoàng Nguyệt Anh sẽ ở trong đó.

Kể từ ngày hắn ở cùng Hoàng Nguyệt Anh, đã bốn tháng trôi qua.

Mỗi ngày hai người đều gặp nhau, kề môi áp má, tình cảm thăng tiến rất nhanh…

Chỉ có điều Hoàng Nguyệt Anh luôn giữ vững phòng tuyến cuối cùng, Tào Bằng chưa từng vượt qua được.

Nhưng Tào Bằng không sốt ruột lắm. Hắn mới mười năm tuổi! Chiếu theo cách lý giải khi hắn còn tập võ ở kiếp trước, trước khi thân thể hoàn toàn phát dục, hắn phải giữ cho thân thể còn nguyên dương. Ngày nào hắn cũng được ôm ấp nàng đã là đủ rồi. Chính vì thế, cho đến nay, hai người vẫn ở riêng phòng.

-Tiểu Hoàn!

-Có tiểu tỳ.

-Đi xem Tử Sơn tiên sinh đã trở về chưa?

-Vâng.

Quách Hoàn đáp lại một tiếng, đi dọc theo dãy hành lang gấp khúc, khẽ lắc chiếc eo thon, nhanh nhẹn bước đi.

Tiểu nha đầu này mới có mấy tuổi đã có đường cong, dáng điệu uyển chuyển, tương lai ắt sẽ thành một tiểu yêu nữ làm điên đảo chúng sinh. Tâm kế của nàng mặc dù cao thâm nhưng lại bị Hoàng Nguyệt Anh nắm trọn. Kể từ khi nàng đến huyện Hải Lăng, nàng càng thêm hiền lành hơn.

Tào Bằng nhìn theo bóng lưng của Quách Hoàn dần biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu.

Trong lịch sự liệu có nhắc đến hai người Quách Hoàn và Bộ Loan hay không?

Tào Bằng thật sự không nghĩ ra.

Thời Tam Quốc, những người phụ nữ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong đầu hắn đơn giản chỉ là Điêu Thuyền, Chân Thị, nhị Kiều của Giang Đông và Tôn Thượng Hương. Và cả Hoàng Nguyệt Anh nữa…

Nhưng xem ra tương lai của Quách Hoàn và Bộ Loan e rằng cũng không đơn giản!

Nghĩ tới đây, Tào Bằng tự vỗ vỗ mặt mình: mải mê suy nghĩ chuyện gì thế? Có Nguyệt Anh, cuộc đời này của ta cũng đủ lắm rồi.

-Công tử, công tử!

Ngay khi Tào Bằng xoay người định trở về phòng, chợt nghe có tiếng người gọi.

Hắn dừng chân, quay người lại, chỉ thấy Bộ Chất từ ngoài cổng vòm vội vã chạy vào, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

-Tử Sơn, có chuyện gì thế? Sao hoảng hốt thế?

-Ta vừa nhận được tin tức, có tin mới. Lã Bố…Lã Bố có ý đồ chinh phạt huyện Hải Tây, vừa lệnh cho Tống Hiến lĩnh binh, ba ngày sau sẽ xuất chinh.

-A?

-Là Trường Văn phái người âm thầm truyền tin tức. Ta vừa nhận được tin này liền lập tức đến đây bẩm báo. Chưa hết, Trường Văn còn nói, vốn dĩ Trương Văn Viễn không đồng ý xuất chiến, nên đã bị Lã Bố sung quân cho Từ huyện. Phía bên Hải Tây cũng đã nhận được tin tức, chúng ta nên làm thế nào đây?

Lã Bố động binh với Hải Tây ư?

Tào Bằng nhướng mày, đôi mắt bất giác sáng quắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tào Tặc Chương 211: Xuất binh

Có thể bạn thích