Quan Thanh
Chương 263: Lật đổ Tôn Cốc (4)

Lãnh Mơi ở trong phòng khách chờ đã hơi mất kiên nhẫn.

Thân thể thon dài của cô đứng đó, ánh mặt trời xán lạn tiến vào phòng từ cửa sổ ban công, cô liền tắm rửa một tầng ánh sáng như có như không, mày liễu trên mặt nhíu lại khóe miệng vểnh lên, nhìn chậu lan điếu xanh mơn mởn trên ban công của An Tại Đào. Nghe thấy tiếng An Tại Đào đóng cửa, lúc này mới đột nhiên xoay người lại.

Tốc độ xoay người của cô rất nhanh, chiếc áo chức nghiệp ngắn tay màu hồng nhạt dồn chặt bộ ngực đẫy đà, bởi đó hơi run run, vẽ ra một đường cung kiều diễm mà đẹp đẽ.

Thấy ánh mắt An Tại Đào nóng bỏng liếc qua bộ ngực mình, ngay cả lạnh lùng như Lãnh Mai, trên mặt cũng không kìm nổi lộ ra một chút ửng hồng. Cô tăm tức khinh thường liếc An Tại Đào một cái, ấn tượng xấu về hắn lại càng sâu sắc thêm một tầng.

Lúc trước, bởi vì An Tại Đào tới thủ đô đẩy mạnh tiêu thụ táo cùng với triển khai một loạt lăng xê trong hành trình Hongkong lúc này, khiến Lãnh Mai cảm thấy hắn rất sốc nổi, không làm đến nơi đến chốn, có hiềm nghi lấy lòng mọi người, mà hiện giờ, trong thời gian nháy mắt này, bốn chữ lấy lòng mọi người lại nhiều thêm ba chữ: kẻ phóng đãng!

Nếu An Tại Đào biết trong lòng Lãnh Mai nghi như vậy, chắc chắn sẽ giận dữ đuổi người phụ nữ quái dị này ra khỏi cửa. Cái liếc mắt kia, chẳng qua là liếc một cái theo bản năng, có quan hệ gì với "Kẻ phóng đãng" chứ?

Lại không biết bản thân mình đã bị Lãnh Mai vô hình trung xếp vào hàng ngũ "Lưu Manh" phải kính trọng nhưng giữ khoảng cách, An Tại Đào mỉm cười đi tới:

- Bí thư Lãnh, mời ngồi!

Lưu Mai gật đầu, lại nhìn sô pha vừa bị đám người Tôn Hiểu Linh ngồi qua, nhíu mày. Cô đưa mắt nhìn qua, một chiếc đôn bọc da đỏ đặt bên bàn trà, bước tới, nhẹ nhàng đặt mông lên trên.

Thấy bộ dạng này của Lãnh Mai, khóe miệng An Tại Đào bĩu ra, thản nhiên nói:

- Bí thư Lãnh uống nước hay coca? Chỗ tôi có coca ướp lạnh!

An Tại Đào nói xong đi tới trước mặt tủ lạnh, mở ngăn ướp lạnh, lấy một lon coca, sau đó lại lấy một chiếc cốc chân dài, ngồi đối diện Lãnh Mai, đẩy qua, đồng thời cười nói:

- Chén ở nhà tôi đều đã được khử độc, Bí thư Lãnh cứ việc yên tâm dùng!

Đuôi mày Lãnh Mai nhảy dựng, trên mặt lập tức lộ ramooj tầng đỏ ửng, cô nghe ra ý tứ trào phúng và khiêu khích nào đó trong giọng nói của An Tại Đào, nhẹ nhàng cắn chặt răng, nhìn An Tại Đào cúi đầu nói:

- Không cần, cảm ơn!

- Ồ, không uống à, tôi đây không khách khí. Tôi tự mình uống.

An Tại Đào tạch một tiếng mở lon coca, sau đó ngửa đầu uống hai ngụm.

- Anh...

Lãnh Mai oán hận mắng trong lòng một tiếng, nhưng thân thể lại chậm rãi ngồi thẳng lên:

- Bí thư An. Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Nói chuyện gì? Bí thư Lãnh có gì muốn nói muốn phân phó tôi, cứ việc mở miệng.

An Tại Đào khoát tay áo, đặt coca trong tay lên bàn trà, sau đó tựa lên sô pha, nhấc chân bắt chéo.

Nụ cười trên mặt An Tại Đào rơi vào mắt Lãnh Mai, liền trở nên ngả ngớn như thế, cô ngăn chặn chán ghét trong lòng, miễn cưỡng cười:

- Đây là trường hợp riêng tư, tôi có gì nói cũng sẽ không che lấp với anh ---- không nói gạt anh, Thành ủy điều tôi đến Quy Ninh, chính là vì thay thế Tôn Cốc làm Bí thư Huyện ủy... Trước khi tôi đến, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương đều đã tìm tôi nói qua! Bí thư An, anh là người thông minh, lời của tôi anh hẳn là hiểu được.

- Ha ha, ha ha.

An Tại Đào bật cười ha ha:

- Bí thư Lãnh là người tâm phúc trong mắt lãnh đạo Thành ủy mà, là tới nhậm chức Bí thư Huyện ủy, đây chỉ tất cả cán bộ quần chúng huyện đều đoán được.

Lãnh Mai nhíu mày:

- Anh đứng đắn một chút. Tôi đang nói chính sự với anh!

- Tôi không đứng đắn?

An Tại Đào cười cổ quái, dựng thẳng thân thể:

- Chẳng qua, lời Bí thư Lãnh nói tôi vẫn nghe không hiểu được... Cô vẫn nên nói thẳng đi.

- Ý của tôi là, anh tới giúp tôi ổn định thế cục Quy Ninh!

Lãnh Mai thấy An Tại Đào giả bộ hồ đồ, cười lạnh một tiếng:

- Như vậy anh nghe rõ ràng chưa?

An Tại Đào bĩu môi, không cần nói hắn không có lòng dạ nào giúp cô. Mà cho dù có lòng, cũng không quen nhìn bộ đức hạnh này của cô. Chảnh cái gì mà chảnh, nhìn tư thế cao cao tại thượng này của cô, là tới cầu người hay tới để an bài công tác? Không cần nói cô còn chưa phải Bí thư Huyện ủy, cho dù là Bí thư Huyện ủy, cũng không thể nói chuyện với ông bằng giọng điệu này!

Nói thật, nếu không xem mặt mũi Trương Bằng Viễn, ông đều mặc kệ cô!

Tuy rằng những lời này đều là "lời trong lòng" An Tại Đào, nhưng chút nghiền ngẫm nào đó phát ra từ trong ánh mắt hắn, lại khiến Lãnh Mai cảm giác được hắn "không yên lòng".

- Tôi thật sự rất kỳ quái. Trước mắt Bí thư Tôn vẫn là Bí thư Huyện ủy Quy Ninh, cô nắm chắc có thể thay thế được ông ta như vậy? Tôi xem không dễ dàng như vậy.

An Tại Đào cười cười, châm một điếu thuốc.

Trong mắt Lãnh Mai phát ra một chút sắc thái khinh thường, cúi đầu nói:

- Thành ủy muốn điều chỉnh cán bộ, Tôn Cốc còn có thể không phục tùng theo phân phối của tổ chức?

Miệng cô nói như thế, ánh mắt lại rõ ràng đang nói: Tôn Cốc là cái gì vậy, ông ta sao có thể là đối thủ của bản tiểu thư?

Tin tưởng của cô rất đầy đủ. An Tại Đào liếc cô một cái, từ tin tưởng của cô đủ để nhìn ra, Trương Bằng Viễn động Tôn Cốc đã là kết cục đã định. Nhưng, thật sự là càn khôn đã định? An Tại Đào vẫn hơi hoài nghi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm thấy Tôn Cốc sẽ không ngồi chờ chết như vậy.

- Ha ha, một khi đã như vậy, tôi ở đây liền chúc mừng Bí thư Lãnh trước. Chẳng qua, ngay cả như thế, tôi chẳng qua chỉ là một Phó Bí thư Huyện ủy nho nhỏ, xếp hạng còn sau Bí thư Lãnh, hơn nữa nền tảng của tôi ở huyện nông cạn, thời gian tới cũng ngắn, chỉ sợ là không thể giúp gì cho Bí thư Lãnh. Đương nhiên, phần việc được phân tôi sẽ làm tốt, điểm này Bí thư Lãnh yên tâm!

An Tại Đào cười cười, lại dựa lưng về.

Lãnh Mai thấy An Tại Đào công khai cự tuyệt mình, không khỏi âm thầm căm tức lên, cô trầm giọng nói:

- Bí thư An, nói trắng ra là, chúng ta đều là người của Bí thư Trương. Ở huyện này, anh không giúp tôi còn có thể giúp ai? Chẳng lẽ, anh còn muốn giúp Tôn Cốc đi tới chỗ tối?

- Ha ha, Bí thư Lãnh nói lời này, chúng ta đều là cán bộ Đảng, quyền lực đến từ nhân dân, còn phải làm rất nhiều chuyện vì nhân dân, như nào có thể đi tới chỗ tối?

An Tại Đào nghiêm ngang nói, loại "Nghiêm trang" này của hắn khiến lửa giận trong lòng Lãnh Mai đột nhiên tăng vọt. Cô bỗng nhiên đứng dậy:

- Bí thư An, anh là muốn giả bộ hồ đồ với tôi? Tối hôm qua Bí thư Trương còn nói với tôi, đồng chí An Tại Đào là một đồng chí tốt, có việc muốn tôi kết nối với anh nhiều một chút! Nhưng anh, anh đây là thái độ gì?

An Tại Đào thản nhiên cười:

- Nếu Bí thư Lãnh đã nói đến nước này, như vậy, tôi cũng nói vài câu nói thật với Bí thư Lãnh. Theo ý tôi, Tôn Cốc ngã hay không ngã, mặc kệ ai tiếp nhận chức vụ Tôn Cốc làm Bí thư Huyện ủy. Là Bí thư Lãnh cô hay là Chủ tịch huyện Hạ, vẫn là nhảy dù tới, đều không quan hệ với tôi, tôi cũng không muốn tranh vũng nước đục này, cô hiểu được ý tứ của tôi chứ?

Sắc mặt Lãnh Mai đỏ lên, nắm chặt khăn tay tuyết trắng của mình, đầu vai hơi run rẩy:

- Anh sao có thể nào như vậy?

- Thật có lỗi, Bí thư Lãnh.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:

- Mời ngồi đi.

Lãnh Mai dùng sức ngăn chặn cơn tức trong lòng, nhìn An Tại Đào thật sâu cúi đầu nói:

- Anh nói thẳng đi, ngài có điều kiện gì?!

An Tại Đào cười cười, cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lãnh Mai đỏ lên, thật lâu sau không nói gì. Sở dĩ hắn không chịu hợp tác với Lãnh Mai, đương nhiên là không muốn dính vào vũng nước đục.

Mặc kệ ai làm Bí thư Huyện ủy, đều không quan hệ với hắn, hắn không đáng xen vào. Hơn nữa trong mắt hắn, Tôn Cốc không có khả năng cứ thành thật bị đẩy ngã như vậy, một khi ông ta nổi cơn điên lên, bản thân mình chẳng phải là chịu "liên lụy"?

Còn nữa, trong tiềm thức của hắn, cực kỳ bài xích một người phụ nữ như Lãnh Mai làm Bí thư Huyện ủy. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng lựa chọn Tôn Cốc duy trì hiện trạng hoặc để Hạ Canh thay vào đó, mà không phải Lãnh Mai. Cũng không biết thế nào, Lãnh Mai này ngày càng gây ra cho hắn một loại dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Từ sau khi hắn tái sinh, vẫn đều tin tưởng dự cảm của mình. Mà trên thực tế, vài lần dự cảm trước đều trải qua nghiêm chứng.

Thí dụ như chuyện Đỗ Canh, lại thí dụ như Lý Vân Thu.

Hoặc là, trong tiền thức của hắn, kỳ thật đi thẳng tới vị trí Bí thư Huyện ủy này trở thành phương hướng phát triển tương lai của mình. Lãnh Mai này cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, cô trẻ tuổi như vậy chắc chắn muốn lịch lãm vài năm ở vị trí Bí thư Huyện ủy, như vậy, không thể nghi ngờ liền cản đường An Tại Đào.

- Không có điều kiện. Con người tôi không có tâm tư, tính tình cũng thẳng, sợ xen vào sẽ làm trở ngại cho Bí thư Lãnh chứ không giúp gì. Hơn nữa, hiện giờ khu kinh tế mới bộn bề nhiều việc, tôi cũng không rút ra thời gian.

Lãnh Mai cười lạnh một tiếng:

- Chê cười, anh bộn bề nhiều việc sao? Anh đã nằm ở nhà vài ngày, đừng cho là tôi không biết!

An Tại Đào dần mất kiên nhẫn. Người phụ nữ này sao khó chơi như vậy? Đã nói tới nước này, còn ở nơi này lải nhải...

- Bí thư Lãnh, gần đây thân thể của tôi không thoải mái, ở nhà nằm vài ngày được không?

Giọng An Tại Đào âm trầm lên:

- Tôi thật sự không giúp được cô, Bí thư Lãnh, lại nói tiếng thật có lỗi!

- Anh sẽ hối hận!

Lãnh Mai căm tức giậm chân, quay đầu muốn rời khỏi. Nhưng mới đi được hai bước, cô đột nhiên xoay người lại nghiền ngẫm cười lạnh:

- Tôi hiểu được, tôi hiểu được. An Tại Đào, anh hẳn là có tâm tư nào đó đối với vị trí này đúng không? Muốn để Tôn Cốc kéo dài hai năm, sau đó đến lượt anh tới ngồi?

An Tại Đào ngẩn ra, chợt thản nhiên cười:

- Có lẽ vậy đi, cho dù tôi có loại tâm tư này, cũng rất bình thường. Nước chảy tới chỗ thấp, người đi lên phía trên, Phó Bí thư Huyện ủy tôi muốn thăng cấp làm Bí thư Huyện ủy, hoàn toàn chính đáng. Nếu Bí thư Lãnh không muốn thăng quan, cần gì nhắm vào vị trí này?

- Anh rất thẳng thắn.

Khóe miệng Lãnh Mai bĩu ra:

- Nhưng anh có biết hay không, tuy rằng anh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, rất được lãnh đạo phía trên coi trọng, nhưng dù sao tư lịch của anh quá nhỏ bé, thời gian nhận chức chẳng qua hơn một năm, làm một Phó Bí thư Huyện ủy đã là đề bạt đặc biệt. Tình huống giống như anh, có không cơ sở rèn luyện khoảng ba năm tới năm năm, là không có khả năng ngồi vào vị trí này!

- Hoặc là, anh hắn là trước tiên nhắm tới vị trí Chủ tịch huyện này.

Giọng nói Lãnh Mai dịu xuống:

- An Tại Đào, chỉ cần anh chịu giúp tôi, tương lai tôi nhất định giúp anh đoạt được vị trí Chủ tịch huyện này, tôi có thể cam đoan với anh!

- Ha ha, Bí thư Lãnh, thật ra cô rất quật cường. Được rồi, cô nói thật ra xem, để tôi giúp cô như thế nào!

An Tại Đào nhún vai.

Thấy giọng điệu An Tại Đào có vẻ dịu đi, Lãnh Mai vui vẻ trong lòng:

- Liên lạc vài ủy viên thường vụ khác, cùng nhau ổn định đội ngũ cán bộ, không nên khiến cho lòng người hoảng sợ vì Tôn Cốc xuống đài... Tôi cần Bí thư An giúp tôi trấn thủ Huyện ủy một đoạn thời gian gần nhất, ổn định lòng người! Tôi nghĩ, điều này đối với Bí thư An mà nói, hẳn là không khó khăn chứ?

- Chỉ đơn giản như vậy?

Thần sắc An Tại Đào không thay đổi, nhưng lại cười lạnh trong lòng một tiếng:

- Cô nói thật sự nhẹ nhàng và khéo léo! Tôi tới ổn định lòng người, cô ngồi mát ăn bát vàng? Một khi làm không tốt, tôi sẽ thay cô đón đỡ chính diện lực lượng trước khi chết của Tôn Cốc, người phụ nữ này thật ra khá khôn khéo.

- Chỉ đơn giản như vậy!

Lãnh Mai nói như đinh đóng cột.

An Tại Đào đột nhiên mỉm cười:

- Bí thư Lãnh, như vậy, tôi có thể được cái gì? Cũng không thể khiến tôi bận việc uổng phí một hồi chứ?

- Sau này Huyện ủy sẽ toàn lực ủng hộ khu kinh tế mới các anh!

Lãnh Mai thở ra một hơi thật dài, ửng đỏ trên mặt dần tán đi, lại xuất hiện vẻ lạnh lùng ngày xưa. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn

An Tại Đào đột nhiên cười lạnh một tiếng:

- Chê cười. Bí thư Lãnh, khu kinh tê mới Tư hà là công trình chiến tích của Thành ủy và UBND thành phố, ngay cả huyện chống đỡ không nổi, thành phố cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ, điểm này, toàn bộ người dân thành phố đều biết. Bí thư Lãnh nói những lời này, không phải đang mở ngân phiếu khống cho tôi sao?

- Như vậy, nói thẳng ra điều kiện của anh.

- Nói thật, bây giờ Bí thư Lãnh thật sự không cho tôi được cái gì, cho dù cô lên làm Bí thư Huyện ủy.

An Tại Đào khoát tay áo, chậm rãi nói:

- Cho nên, Bí thư Lãnh lãng phí nhiều võ mồm với tôi như vậy, kỳ thật tôi cũng không có động tâm.

- Rất rõ ràng, chuyện này không quan hệ với tôi, không đáng để tôi nhảy vào vũng nước đục này. Mặc kệ Bí thư Lãnh làm được Bí thư Huyện ủy hay không, tôi đều vẫn phải quản lý chuyện ở khu kinh tế mới, ít nhất trong vòng một năm là như vậy.

An Tại Đào cười cười:

- Cho nên tôi khuyên Bí thư Lãnh vẫn nên kết nối nhiều hơn với lãnh đạo ở thành phố đi thôi, dùng bối cảnh của cô, Quy Ninh không được còn có huyện khác mà!

- Tôi làm người có quyên tắc, chuyện không nên xen vào tôi tuyệt đối không xen vào.

An Tại Đào đưa tay dập tàn thuốc:

- Hôm nay cuộc nói chuyện giữa chúng ta dừng ở đay, còn vòng vèo như vậy nữa cũng không có bất cứ ý tứ gì.

An Tại Đào rốt cuộc vẫn muốn "Tiễn khách". An Tại Đào thấy hắn vòng võ, vẫn cứng rắn cho cô một cây đinh, lửa giận trong lòng đột nhiên lại bốc lên. Cô phẫn nộ liếc An Tại Đào một cái, quay đầu bước đi, không hề dừng lại.

An Tại Đào bóng lưng vội vàng rời đi như một cơn gió của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Cho dù dính vào vũng nước đục này, cũng cần phải Trương Bằng Viễn mở miệng, mà không phải Lãnh Mai cô!

Trương Bằng Viễn mở miệng, vậy ông chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có công "Bình định" coi như là một chiến tích không lớn không nhỏ. Ngay cả xen vào nước đục, cũng phải ít nhiều mò được chút đáng giá về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Quan Thanh Chương 263: Lật đổ Tôn Cốc (4)

Có thể bạn thích