Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 471: Chế tác phù lục


Nghe đến chuyện thầy trò Lí Vô Đạo, Nhạc Vũ kỳ quái !

- Nại Lạc gần đây ở đâu sao không thấy hắn?

Trong tông môn hắn vốn cũng chỉ giao hảo với Trầm Như Tân, hai năm qua còn thêm Trưởng Tôn Tử Vận và Hoành Dĩ Ninh.

Mấy người này dăm bữa nửa tháng lại đến ngồi hàn huyên với hắn.Chỉ là từ cách đây một tháng thì đã không thấy Lí Nại Lạc tới.

- Đương nhiên là tìm kiếm địa phương kết đan!

Trầm Như Tân mỉm cười, thấy Nhạc Vũ lộ vẻ khó hiểu, lại lắc đầu nói:

- Tính tình của Nại Lạc sư đệ khác với chúng ta. Thời điểm độ kiếp cũng có chút khác biệt, nếu để cho người bên ngoài biết được sẽ dẫn đến đại họa cho tông môn.

Nhạc Vũ vẫn nghi hoặc, cũng không biết thân phận của Lí Nại Lạc là gì mà phải tránh đi nơi khác để kếtđĐan? Chẳng lẽ là như hắn trước đây suy đoán?

Đối với tốc độ tiến vào Kim Đan cực nhanh của Lí Nại Lạc, Nhạc Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, tiến cảnh tu vi của Lí Nại Lạc chỉ xếp sau hắn. Những năm này sau khi biết được năng lực luyện đan của hắn cũng dày mặt đến xin không ít đan dược. Xem tình hình quả thực Lý sư đệ sắp kết đan, đoán chừng Lí Vô Đạo hiện giờ cũng đang ở bên hộ pháp.

Kỳ thật không chỉ một người Lí Nại Lạc, ngay cả Trầm Như Tân bên cạnh hắn cũng cách Kim Đan không xa. Trưởng Tôn Tử Vận cùng Hoành Dĩ Ninh hơi kém một chút nhưng cũng đã đạt đến Linh Hư cảnh đỉnh phong.

Ngoài ra điều còn khiến hắn kỳ quái là Trầm Như Tân dường như biết mọi chuyện trong tông môn.

Biết rõ Lí Nại Lạc không có việc gì. Nhạc Vũ cũng không hỏi thêm.

Trầm Như Tân nhìn Tịch Hàm bên cạnh, hơi nhướng mày nói:

- Nếu ngươi cảm giác khó giải quyết, đại khái có thể mượn lực tông môn! Sau khi ngươi phá giải bí ẩn trong truyền pháp trung điện thì tông môn vẫn chưa tìm ra vật phù hợp để khen thưởng. Nếu là đi cầu Chưởng giáo chân nhân sai người tương trợ nhất định sẽ đồng ý. Với một miếng Vô Cực thiên đan đủ để xuất động ba Nguyên Anh tu sĩ.

- Đa tạ hảo ý của Trầm sư huynh, sự tình lần này không có đơn giản như vậy!

Nhạc Vũ nói dứt lời, cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Trầm Như Tân, tăng nhanh tốc độ phi kiếm.

Hắn nói không đơn giản, kỳ thật là chỉ chính mình. Với thân phận ở ngoài thiên cơ thì chuyến đi Mãng Hoang cự trạch của hắn lần này đã được chú định là vô cùng hung hiểm.


Biện pháp tốt nhất chính là một mình đi đến. Đã là trời sinh sát niệm, như vậy người đi theo càng nhiều thì ý niệm thiên địa càng có thể suy tính ra hành tung của hắn.

Chiến Tuyết là nhất thể với hắn, cùng vinh cùng nhục nên trên mức độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng cùng hắn. Tình hình Sơ Tam và Đằng Huyền cũng tương tự nên mang đi không sao. Về phần những người khác đi theo chỉ thêm hung hiểm mà thôi.

Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không khỏi thở dài. ý định của hắn là tiềm tu trong tông môn vài năm rồi mạo hiểm tiến vào Tử Vân Tiên Phủ một chuyến, vừa tìm xem tri thức về Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tầng thứ tám, vừa tìm xem còn Huyền Hạo đan lưu lại hay không.

Căn cơ của hắn lúc này đã ổn trọng, cho dù là hồn lực hay đạo tâm đều đã vượt xa tu vi. Ngũ Sắc Thần Quang sau mấy lần trùng tu cũng đã hiểu rõ, chỉ cần tĩnh tâm tu hành thì trong vòng hai mươi năm đã có thể đạt đến Kim Đan đỉnh phong, thử đột phá Nguyên Anh.

Hơn nữa nếu như ở trong tông môn thì an toàn của hắn cũng được bảo đảm, chỉ là hôm nay việc này khó mà thực hiện.

Kỳ thật Nhạc Vũ biết, tình hình hiện giờ không quá lạc quan. Nếu Lệ Bi Hồi vẫn còn sát cơ đối với Quảng Lăng tông thì sẽ tìm cơ hội ra tay, phá hủy chỗ ẩn thân của hắn.

Nếu vẫn giữ nguyên hiện trạng thì coi như nằm chờ thiên ý gạt bỏ. Tuy nhiên hắn không cam chịu như vậy.

- Bỏ đi! Tâm mình gần đây bắt đầu vọng động, khó mà thanh tịnh tu hành. Lần này coi như nếm thử một phen cũng tốt. Hiện giờ bản thân đã không ở trong thiên mệnh. Vì ảnh hưởng của mình mà Quảng Lăng tông ở trình độ nhất định cũng cải biến vận mệnh. Đến cùng thế nào chắc qua chuyến đi Mãng Hoang cự trạch này là biết.

- Nếu mình muốn cầu sinh chỉ có không ngừng đột phá. Nế không đủ lực thoát ra khỏi khống chế của thiên địa thì cuối cùng coi như chưa thoát khỏi Ngũ Hành!

Quyết định như vậy, Nhạc Vũ liền không do dự, thôi động Cực Quang kiếm dừng lại trước Đại Diễn phủ.

Lúc này Chiến Tuyết đã sớm hoàn thành tôi thể, mấy người Nhiễm Lực cũng đã nghỉ ngơi.

Thấy Nhạc Vũ dắt tay một tiểu cô nương trở về, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhạc Vũ cũng không giải thích, trực tiếp dẫn Tịch Hàm vào động phủ, tạm thời an trí vào một phòng.

Đang lúc định ly khai thì hắn chợt nhớ tới Xương Băng Hồng. Tâm niệm vừa động, hắn liền lưu lại mấy điển tịch cấp thấp lên bàn.

Để xem nữ hài này có duyên bước vài pháp môn tu tiên hay không thì phải xem ban đầu nàng lựa chọn thế nào. Về phương diện tư chất thì hắn có năng lực nhận biết nhưng về cải biến căn cốt không hề liên quan đến não bộ và thần hồn một người.

Sau khi ra khỏi phòng, Nhạc Vũ tiến hành kiểm kê thực lực của mình rồi cười khổ.


Ngoại trừ Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa không dùng được thì những thứ trước đó của hắn đều có sở đắc.

Toàn lực hiện giờ của hắn đã có thể phân cao thấp với Nguyên Anh tu sĩ.

Bất quá pháp lực trong cơ thể của hắn phần lớn đều dùng để cấu trúc Ngũ Hành phù trận nên cũng không gia tăng bao nhiêu, cũng chỉ tương đương hai năm trước mà thôi.

Sơ Tam được hắn rèn luyện, đoán chừng qua hai năm nữa sẽ đạt tới cấp tám, khi đó sẽ là vấn đề nan giải. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Chỉ có thực lực của Chiến Tuyết trong khoảng thời gian này đại tăng. Sau khi nàng tập luyện Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích thì chiến lực đã tăng không chỉ một bậc.

- Thực lực này mặc dù không đủ để tru diệt Linh Đài tông nhưng để tự bảo vệ bản thân thì không việc gì. Mãng Hoang cự trạch cố nhiên là hung hiểm vô cùng, ta cùng với Chiến Tuyết liên thủ, tăng thêm Đằng Huyền và Sơ Tam, chỉ cần may mắn không đụng phải Yêu Vương thì cũng không người nào có thể lưu lại.

- Chỉ là cảm giác át chủ bài lần này quá ít, thực lực vẫn còn chưa đủ. Tu vi hiện giờ của mình tuy chỉ ở Kim Đan nhưng thần hồn lại cách thần minh không xa. Họa phúc tương lai, trong lòng đều biết. Từ khi nữ hài này đến đây mình vẫn thấy bất an, giờ thì xác nhận!

- Bên Thông văn điện thì mình đã có nhắn nhủ, ngắn thì năm ba ngày, nhiều thì nửa tháng.

Nhạc Vũ hơi suy ngẫm liền muốn ngự kiếm đến Ngọc Dung Phong một chuyến. Lúc này luyện chế mấy thứ pháp bảo tuy đối với hắn không quá có ích nhưng còn hơn ngồi không.

Từ khi giải khai được bí ẩn Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa của truyền pháp trung điện, những tài liệu trong Trân La điện đã do hắn tự lấy.

Năm ngày đã đủ để luyện chế một kiện pháp bảo không tệ.

Vừa đúng lúc đó thì hắn dừng lại. Một đạo hào quang phá không mà đến, cưỡng ép xuyên thấu linh trận động phủ. Nhạc Vũ hơi ngạc nhiên, dùng pháp lực cầm lấy xem thì là 4800 cây Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm. Lộ mới luyện chế không lâu, trong đó có 100 cây giống như vừa mới ra lò.

Nhạc Vũ vừa nhìn đã biết đây là tông môn luyện chế cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi cầm lấy cây phi kiếm truyền tin thì nghe Nghiêm Hạo nói:

- Ta mới biết sự tình dưới chân núi. Bộ Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm còn chưa tế luyện hoàn toàn, chỉ có thể lấy 4800 cây đầu giao cho ngươi. Ta đang cùng với mấy vị sư thúc hợp luyện một kiện khác.

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, biết rõ nhất định là người đệ tử của Tri khách điện lắm miệng nên chuyện này mới có thể đến tai khắp tông môn. Nghĩ đến mới thấy có chút sơ ý, khi đó cũng chưa từng ngờ một tiểu cô nương lại có thể nói ra điều kinh người như vậy..

Bất quá có thể có những cây Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm coi như đủ một nửa bộ khí cụ bày trận nhị phẩm, còn tốt hơn cả pháp bảo huyền binh. Cũng có thể phát huy đến tận cùng tạo nghẹ trận đạo mà hắn tích lũy trong hai năm qua.

- Nghiêm Hạo sư thúc cùng mấy vị sư thúc tổ Ngọc Dung Phong hợp luyện pháp bảo? Vật nào mà hiếm đến mức cần đến những hảo thủ luyện khí của Ngọc Dung Phong ra tay đồng thời? Nghe giọng điệu này giống như là luyện chế cho mình? Mặc kệ, có Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm vậy thì không cần phải đi Ngọc Dung Phong.

Nhạc Vũ vui vẻ, bỏ ý định đi luyện chế pháp bảo mà đi sâu vào trong động phủ.

Trở lại tĩnh tu thất đã bị phá hủy lộn xộn, Nhạc Vũ lấy ra bộ Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm đã gom đủ một nửa cắm xuống rồi lấy ra bảy tờ kim phù.

Những tờ phù này hoàn toàn không có dao động linh lực, kiểu dáng giống với Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly thần phù mà Nông Dịch Sơn chế tác, chính là Cửu Luyện Lục Dương Chân Huyền Phù Hiệt!

Sau trận chiến hai năm trước, tông môn không thể lấy ra phần thưởng, Nhạc Vũ liền dứt khoát lấy mấy tờ phù hiệt này. Vốn tính toán sẽ dùng khi vào Tử Vân Tiên Phủ nhưng không ngờ lại dùng nhanh đến vậy.

Tiếp đó, Nhạc Vũ lấy ra một cái bình nhỏ trong Tu Di Giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Quân Lâm Thiên Hạ Chương 471: Chế tác phù lục

Có thể bạn thích