Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 346: Phụ lòng ai chứ không phụ lòng em

Tôi rất lo lắng về điều này.

Lạc Mộ Thâm vẫn cười, anh ấy bình thản nói với tôi: “ anh không phải đã nói rồi sao? Nếu như chúng ta kết hôn, em mang thai thì càng tốt, thế thì hôn lễ của chúng ta càng vui chứ sao, hai chuyện vui cùng một lúc.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, hai chuyện vui sao?

“ Em sợ anh sẽ phụ lòng em sao? Sẽ không có chuyện đó đâu, phụ lòng ai chứ không phụ lòng em.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy lại hôn nhẹ tôi.

Miệng của tôi khẽ mỉm cười, đúng thế, anh Đại Thâm, em cũng hy vọng mình sinh con cho anh.

Đối với phụ nữ mà nói, sinh con cho người đàn ông mà mình yêu nhất, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ.

........

Quá nửa đêm ba giờ sáng.

“ Anh là dã thú à? Anh là ngựa được đưa đến để phối giống sao? Lần thứ mấy rồi? Anh không ngủ à?” Tôi mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trên người mình.

Thằng cha này chắc chắn còn hơn cả diễn viên diễn phim hành động tình cảm, anh ấy hết lần này đến lần khác, tôi đã không nhớ rõ bao nhiêu lần rồi, chỉ biết cơ thể mình đã tê dại đi rồi, có phải mình sắp chết trong tay thằng cha này không?

Tôi cảm thấy mình tê dại thành một khúc gỗ rồi, sắp bị thằng cha này hành hạ chết rồi, tôi nghi sáng ngày mai tin tức sẽ nói trong một căn phòng phát hiện di thể người phụ nữ, nghi ngờ do làm chuyện đó nhiều mà chết.


Thế thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp tổ tông dưới suối vàng rồi, tôi không biết bố mẹ tôi mà biết có đánh chết tôi không, nhà tôi là gia đình gia giáo nghiêm khắc.

“ Thêm lần nữa nhé. Thêm lần nữa đi! Đầu lợn, thêm lần nữa đi mà!” Lạc Mộ Thâm cười hôn lấy người con gái mà mình yêu.

“ Một lần nữa là thôi phải không?” Tôi khẽ nhếch lông mày hỏi.

“ Anh là nói, lại một lần nữa, anh ‘có lẽ” là ‘không tiếp tục’ nữa.” Lạc Mộ Thâm cười mê người, cũng cười hết sức hấp dẫn.

Ôi, tôi không kìm được thở dài trong lòng, người đàn ông này, là người máy à? Tôi sắp bị làm cho chết rồi. nhưng người đàn ông này tinh thần vẫn phấn chấn lắm.

“ Bỏ cái ‘có lẽ’ của anh đi, em sẽ không bị trúng kế nữa đâu, nếu như anh muốn lần nữa, em đi chết đấy!” Tôi nghẹn ngào nói, “ em còn lâu mới gả cho anh, gả cho anh, em sớm muộn cũng thành cái xác khô cho mà xem.”

“ Không đâu, không đâu.” Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy eo tôi, “ Anh sẽ luôn thương em.”

“ bỏ cái thương em đi, anh thương em ở chỗ nào chứ? Em sẽ cắt chức năng sinh lí của anh đấy, để anh khỏi phải ham muốn nhiều, nếu như anh ép em, là em làm thật đấy.” Tôi giả bộ khóc lóc ỉ ôi.

“ Được rồi, được rồi, làm gì mà ra tay dữ thế? Lấy vợ lấy người thông minh thật là quá phiền phức, làm không được, mình sẽ bị cắt đứt, được rồi được rồi, không làm thì không làm, anh nghe lời em? Vợ bé nhỏ của anh.” Lạc Mộ Thâm quả thật biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn.

“ ưh, còn tạm được.” Tôi nói.

“ Thế thì làm thế nào để thưởng cho đứa trẻ nghe lời như anh chứ? Hay là thưởng anh bằng một lần nữa nhé?” Lạc Mộ Thâm cười nói.


“ Sao phải thưởng cho anh?” Tôi mang khuôn mặt nức nở nói.

Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy cơ thể tôi: “ Tình yêu của anh, để anh tắm cho em nhé.”

Anh ấy không đợi tôi đồng ý hay không, đã bế tôi lên, đi thẳng vào trong nhà tắm.

Mở vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp nhẹ lan tỏa trên cơ thể tôi, hai cơ thể thanh niên mang đầy sức sống, khỏe mạnh như thế.

Bàn tay của Lạc Mộ Thâm thuận theo dòng nước cọ rửa cơ thể tôi, tôi cảm thấy cảm giác ê ẩm trên người mình nhẹ đi rất nhiều.

Tôi chưa bao giờ lại nghĩ sẽ có một ngày tắm cùng một người đàn ông, trong ấn tượng của tôi, dù cho là chồng của mình, cũng vẫn có cảm giác ngại.

Nhưng hôm nay, lại ngược lại.....

Hơn nữa, tôi lại có cảm giác đang được hưởng thụ như thế.

Chỉ là, tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng Lạc Mộ Thâm ở khoảng cách gần như thế, cơ thể gợi cảm hoàn mỹ đó, thế là, tôi nhắm chặt mắt lại.

“ mở mắt ra chứ, đầu lợn.” Lạc Mộ Thâm khẽ cười bên tai tôi, mặt tôi càng đỏ hơn.


“ Nếu như không mở mắt, anh làm thêm lần nữa nhé. Đúng lúc đang trong nước có thể trơn ướt, càng thêm kích thích.” Trong giọng nói của anh ấy đầy vẻ dí dỏm.

“ Anh biến đi,” Tôi mở trừng mắt ra, “ không được, anh mà làm lần nữa là em chết đấy. Bên dưới em bây giờ tê dại giống như không phải của mình nữa rồi.”

“ Ha ha, đầu lợn ngốc.” Lạc Mộ Thâm hôn nhẹ lên má tôi, “ Đầu lợn, anh thật sự rất yêu em, rất thích em, em có biết không?”

“ Từ lúc nào anh bắt đầu thích em?” Tôi vuốt nước lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến tôi rung động đó.

“ Muốn biết phải không?” Lạc Mộ Thâm vừa cười nói, vừa cuốn cuốn nghịch tóc tôi xoắn thành vòng tròn, “ Vậy thì hôn anh một cái.”

“Đáng ghét.” Mồm tôi nói, nhưng hai tay vẫn ôm lấy eo anh ấy, kiễng mũi chân lên, hôn lên yết hầu gợi cảm đó của anh ấy, “ Anh nói đi, từ lúc nào anh thích em?”

“ Anh cũng không biết,” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Thực ra bình thường nói đến những người con gái bình thường như em rất khó lọt vào mắt anh, nhưng cũng không biết tại sao, anh dần dần thích em, thực ra sau này lúc ở cùng Kiều Di Nhiên, anh đã bắt đầu nhớ em rồi, anh còn cho rằng mình bị bệnh nữa!”

“ Hứ, ở cùng với em là bị bệnh sao? Anh là lạc đường còn biết quay lại có biết không?” tôi gắng sức bấu chặt vào eo của Lạc Mộ Thâm.

Trên lưng anh ấy không có chút mỡ thừa nào, bấu vào cũng chẳng dễ dàng gì.

“ được thôi, coi như anh lạc đường còn biết quay về, sau đó, lại bị rơi vào trong tay ma nữ là em.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, dùng cơ thể cọ nhẹ lên thân thể tôi.

“ Em cảnh cáo anh đừng cọ xát nữa, anh ma sát nữa là ra lửa đấy,” Tôi than thở, “ Sao em lại rơi vào trong tay con ngực phối giống chứ?”

“ Lẽ nào em muốn rơi vào tay một kẻ không làm ăn được gì sao? Em bây giờ nghĩ mà xem, là rơi vào tay ngựa phối giống hơn hay là rơi vào tay kẻ không có khả năng làm chuyện đó thì hơn?” Lạc Mộ Thâm cười nói, anh ấy cho sữa tắm xoa xù bông tắm lên, sau đó nhẹ nhàng xoa khắp người tôi vuốt ve người tôi.


Nhìn dáng vẻ đó của tôi, cái đó của anh ấy như sắp bị kích thích vậy.

“ Em cảnh cáo anh, đừng có động, em bây giờ đã là bệnh nhân liệt nửa người rồi.” Tôi chẳng biết sao đành nói.

“ nếu như không động vào em, em sẽ thưởng chứ?” Lạc Mộ Thâm cười nói.

“ Hứ, thưởng cái đầu anh ấy! Không được, em sắp đói chết rồi, em cũng muốn ăn bữa đêm, ăn bữa đêm!” Tôi giống như một con rắn trượt từ trên từ trên người Lạc Mộ Thâm xuống, nhanh chóng lau khô người, “ bản cô nương sẽ làm thức ăn cho anh, anh có ăn không?”

“ Đây dù sao cũng là ý kiến hay.” Lạc Mộ Thâm lúc này mới buông tôi ra.

Sau đó, hai người lau người khô ráo, tôi tự tay vào bếp, làm cho Lạc Mộ Thâm mấy món ăn thơm ngon, hai người vừa xem ti vi vừa dựa vào ghế sopha ngọt ngào ăn cơm.

Đây là mấy giờ rồi? Ba bốn giờ sáng rồi, người ta đang ngủ, chúng tôi lại ở đây xem phim ăn cơm.

Cứ như thế, đồng hồ sinh học của tôi cũng loạn cả lên rồi.

Tôi đau thương nghĩ, tôi bây giờ chỉ có thể dựa vào phương thức này khiến Lạc Mộ Thâm tạm thời tha cho tôi.

Ti vi đang phát một bộ phim của Quỳnh Dao cực kỳ sến, người nữ ôm lấy đùi người nam, khóc lóc ỉ ôi nói: “ Đừng rời xa em, đừng rời xa em....”

Lạc Mộ Thâm quay đầu lại, gõ nhẹ đầu tôi nói: “ Em xem người ta, em xem người ta, em thì.....”rn rn

Tôi cầm chiếc thìa trong tay gõ lên trán của anh ấy, tôi giả bộ tức nói: “ Anh đúng là con ma đầu to!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính Chương 346: Phụ lòng ai chứ không phụ lòng em

Có thể bạn thích