Tôi nhớ lại một hôm, hồi còn bé, tôi đi xem cái chuông lớn của Nhà thờ Đức Bà.

Tôi đã bị chóng mặt khi leo lên chiếc cầu thang tối tăm theo hình xoáy trôn ốc, đã đi qua hành lang mỏng mảnh nối liền hai tháp, đã được nhìn Paris ở dưới chân, nhất là khi chui vào chiếc lồng đá và xà gồ, nơi treo cái chuông lớn và cái vồ rất nặng, đến hàng tấn.

Tôi vừa tiến vừa run lẩy bẩy trên những chiếc ván ghép không lấy gì làm chắc chắn, nhìn từ xa cái chuông khá kỳ lạ đối với trẻ con và dân chúng Paris, không khỏi sợ hãi khi nhận thấy rằng những mái che bằng đá đen nghiêng nghiêng bao quanh cái gác chuông vừa đến ngang tầm chân tôi. Trong các khoảng cách tôi nhìn thấy theo đường chim bay, quảng trường Parvis-Notre-Dame và những khách bộ hành nhỏ và đông như kiến.

Bỗng nhiên cái chuông khổng lồ đổ từng tiếng rung chuyển trong không gian, tháp chuông tưởng chừng lắc lư theo, sàn nhà như bật tung khỏi rầm. Tiếng động suýt vật ngã tôi xuống, tôi lảo đảo sắp ngã đến nơi, trượt tiếp trên các ô văng lợp đá đen dốc xuống đất. Khiếp quá, tôi nằm sõng soài trên tấm ván, hai tay bám chặt, miệng cứng không thở, không nói được với tiếng chuông ghê gớm đó ù cả tai và dưới mắt tôi, cái vực sâu thẳm có quảng trường nơi nhiều người đang qua lại thanh bình và thèm khát.

Vậy lúc này hình như tôi vẫn ở trong tháp chuông Nhà thờ Đức Bà. Tất cả là choáng váng và lóa mắt như có một tiếng chuông làm rung cả màng nhĩ, váng đến tận óc và chung quanh tôi không còn nhận ra cuộc sống bằng phẳng và lặng lẽ mà tôi đã rời bỏ, ở đó vẫn còn nhiều người đang đi và chỉ thấy xa xa có những kẽ nứt xuyên qua một vực thẳm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích