Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 181: Cổ vũ cho mông!!

Gần đây trong ekip “Đại động vật”, thậm chí cả vườn thú Linh Hữu, đều đang lan truyền một câu trả lời hợp lý:

Tổng giám Mạnh vượt ngàn dặm xa xôi, bỏ qua vườn thú lớn ở các thành phố tuyến một, mà chọn tới vườn thú Linh Hữu ghi hình, thực ra là muốn nhân cơ hội công việc, theo đuổi một soái ca ở đây!!

Đúng vậy, tổng giám Mạnh trong truyền thuyết bất học vô thuật mê các sao nữ, đã tìm được thú vui mới rồi!!!

Sau khi cách giải thích này truyền ra ngoài, không ít người bừng tỉnh. Bảo sao tổng giám Mạnh đột nhiên lãng tử quay đầu, hóa ra chủ ý không trong sáng, chỉ là chương trình may mắn nổi tiếng thật. Nếu không đây sẽ là một ví dụ xấu về chương trình của một phú nhị đại vung tiền vì tình.

So với những lý do khác, điều này càng phù hợp với hình tượng của tổng giám Mạnh trong lòng mọi người hơn. Cái giới này rất cởi mở, huống hồ là người có thân phận như tổng giám Mạnh, đột nhiên anh ta thay đổi xu hướng tính dục, đương nhiên không có gì đáng ngờ.

Đại đa số mọi người đều tin vào điều này, bởi vì ngoại trừ suy đoán theo các sự tích trước đây của tổng giám Mạnh, thì lúc đó ở hiện trường không chỉ có một hai người, còn có các thành viên trong ekip, đến thân phận đối phương là ai cũng có thể nói ra.

Nghe nói, người mà ma trảo tổng giám Mạnh nhắm vào, chính là bạn của vườn trưởng Linh Hữu, chính là soái ca có biệt danh là ” Tiểu Cửu”. Lúc đó Tiểu Cửu phẫn nộ đập bàn, chỉ trích tổng giám Mạnh muốn cưỡng đoạt mình, khiến quần chúng phải kinh ngạc.

Tổng giám Mạnh vẫn chưa hết lòng gian à nha.

Trong khoảng thời gian ngắn, tổng giám Mạnh mỗi ngày đi tới đi lui trong vườn thú, chẳng đoái hoài việc gì, trở thành tiêu điểm mọi ánh nhìn. Vừa nhìn như vậy, có người phát hiện ra, dường như tổng giám Mạnh mập hơn nhiều.

Đều nói “Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng”, nhưng đổi lại trên người tổng giám Mạnh, có lẽ là thất ý tình trường, lấy mỹ thực giải sầu.

— Điều này càng nhìn càng thấy giống chuyện mấy cô gái thất tình trong phim thường làm.

Tổng giám Mạnh buồn bực ở chỗ, đương nhiên anh ta biết bây giờ có vài lời đồn đại, nhưng với phong cách nhất quán của anh ta, giải thích khác nào che giấu, khiến anh ta tức chết đi được.

Tại cái tên Tiểu Cửu kia mà ra cả, nói mấy lời gì đó! Khiến mọi người hiểu lầm anh ta!

Tổng giám Mạnh cũng là người nóng tính, ngày hôm đó anh ta nổi giận, bây giờ càng không muốn để ý tới Tiểu Cửu.

Thế nhưng anh ta không để ý tới Tiểu Cửu, mấy lời đồn đại vẫn tiếp tục phát triển.

Nhân viên trong vườn thú bàn tán về tin đồn này đã lâu, mặc dù Tiểu Cửu là bạn của vườn trưởng, hình như cũng đã quen anh Lục từ trước, thế nhưng rốt cuộc xu hướng tính dục của anh ta thế nào nhỉ?

Có người không nhịn được mà len lén đi hỏi thăm Tiểu Cửu, bởi vì chỉ còn một cái đầu, nên tính khí Tiểu Cửu cũng xem như dịu hơn nhiều, gã cũng không giấu giếm gì trước thắc mắc của mọi người: “Ta đã kết hôn rồi!!”

Mọi người thầm nghĩ, thảm quá! Tổng giám Mạnh yêu phải người đã có vợ, bảo sao khổ như vậy, đây có được coi là nghiệp quật không!

….

Mặt khác, “Đại động vật” ghi hình cũng coi như thành công.

Trải qua một thời gian học tập, cuối cùng Phí Nghiên cũng có quyền hạn vào phòng ấp, cô được phép theo chuyên gia nuôi chim non của trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế Linh Hữu vào phòng ấp, quay phim đi đằng sau cũng phải bận đồ đầy đủ, tiêu độc kỹ càng.

Các trang thiết bị trong trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế này đều rất tân tiến, nhân viên giàu kinh nghiệm, duy trì tỉ lệ sống sót 90% trở lên. Mới đầu Phí Nghiên không có cảm giác gì, mãi đến khi được phổ cập tỉ lệ sống sót bình thường của cánh cụt hoàng đế, lúc bấy giờ mới không thể tin mà nói: “Sao mọi người làm được vậy?”

Chuyên gia chim non biểu thị: “Nơi đây 24 giờ đều có người quan sát, mọi trình tự đều vô cùng chuẩn xác, chúng tôi phải mô phỏng hoàn toàn theo nhiệt độ, độ ẩm của Nam Cực.”

Đầu tiên họ dẫn Phí Nghiên đi xem máy ấp trứng, bên trong đặt mười quả trứng cánh cụt hoàng đế, trên nhọn dưới tròn, trông giống như con Daruma, cũng giống hình thể của chúng sau khi lớn lên, nửa người dưới tròn hơn nửa người trên nhiều.

Chuyên gia chim non giải thích: “Các con cánh cụt mới làm cha mẹ có thể vì không có lòng tin với chuyện ấp trứng, hoặc vì những nguyên nhân khác mà bỏ ấp giữa chừng. Lúc này chúng tôi cần lập tức đưa trứng cánh cụt hoàng đế tới đây ấp tiếp, nếu vượt quá thời gian quy định thì không thể ấp được.”

Ấp trứng cánh cụt hoàng đế cũng là một công việc thể chất, hơn nữa thi thoảng nhân viên chăn nuôi cũng lén lút lấy trứng ra kiểm tra, nếu phát hiện tình huống ấp không tốt, sẽ đưa đi. Phí Nghiên hiểu ý gật đầu.

“Nếu như cô tới trước một thời gian, có lẽ sẽ… không quay được rõ.” Chuyên gia chim non nhìn quay phim đi sau Phí Nghiên, cười bảo: “Ngay cả ánh sáng cũng phải mô phỏng theo Nam cực, khoảng thời gian trước là “ban đêm vùng cực”, không có một tia sáng, bây giờ thì là “ban ngày vùng cực”.”

Phí Nghiên không giúp đỡ được gì ở đây, sau đó, cô lại đi thăm cánh cụt hoàng đế có thai. Bây giờ chim cánh cụt hoàng đế sinh sản sẽ đưa tới trung tâm gây giống chăm sóc, cũng có thể nói là ở cữ, như vậy nhân viên có thể dễ dàng ghi chép, nắm rõ trong tay tình huống của chúng nó.

Phí Nghiên giúp đỡ cho cánh cụt mang thai ăn, lúc cho ăn, con cánh cụt kia ngửi thấy mùi Kỳ Tích trên người cô, thái độ tốt đến mức các chuyên gia cũng phải kinh ngạc.

“Khoảng thời gian này nó vẫn luôn ở đây, chưa từng thấy cô, thế nhưng có lẽ những ngày qua cô vẫn luôn ở cùng các con cánh cụt hoàng đế khác, cho nên có chút gần gũi.” Chuyên gia suy tư nói.

Quay phim thay đổi góc độ, quay lại cảnh cánh cụt hoàng đế mái rướn cổ lên, Phí Nghiên cẩn thận vuốt ve nó, những đoạn ban nãy chuyên gia cũng ghi lại, đây chắc chắn sẽ là tư liệu sống.

Đối với quay phim thì cánh cụt hoàng đế không được khách sáo như vậy, anh ta vừa tới gần một chút là chúng đã cất cao giọng đuổi đi. Quay phim vội vã dịch ra.

Trong lòng Phí Nghiên cũng hơi gợn sóng, không chỉ vì nếu đoạn này phát sóng có thể gây được tiếng vang, mà cô rất hài lòng vì được tin tưởng. Quay phim cũng giống như cô mỗi ngày ở bên cánh cụt hoàng đế rất lâu, nhưng không được tin tưởng như vậy.

Đến khi ra khỏi nơi này, Phí Nghiên không nhịn được nói: “Xem ra không uổng công dọn phân…”

Nói không chừng trong đó có phân của chồng hoặc người thân con cánh cụt hoàng đế này ị ra.

Sau đó, chuyên gia lại dẫn Phí Nghiên tới chỗ cô muốn xem nhất, chính là phòng của con cánh cụt hoàng đế vừa mới chào đời. Trong số cánh cụt hoàng đế này con nở sớm nhất đã được mười mấy ngày tuổi, đang được nhân viên chăn nuôi dùng ống tiêm cho ăn tương cá.

“Nhiều Kỳ Tích quá!!” Phí Nghiên nhìn bầy chim cánh cụt lông bông xù, nói một câu hai nghĩa.

Dưới cái nhìn của con người, cánh cụt hoàng đế đều giống nhau, mấy con này giống như Kỳ Tích phiên bản thu nhỏ, mà mỗi chúng nó đều là một “kỳ tích” nhỏ.

Cô học nhân viên chăn nuôi cách cho chúng ăn, bắt đầu từ việc tiêu độc dụng cụ, xem lượng thức ăn, lấy lượng thức ăn vừa phải, sau đó bắt đầu cho cánh cụt ăn. Chúng ngẩng đầu, há to miệng ra, rất tin tưởng với vú em con người, chúng kêu lanh lảnh, đòi hỏi đồ ăn trong tay họ.


Động tác của Phí Nghiên còn chưa quá quen thuộc, đẩy từng chút từng chút tương cá vào trong miệng bé cánh cụt.

Thi thoảng miệng bé cánh cụt còn đụng vào tay Phí Nghiên, tay cô hơi run lên, vội vàng giơ cao tay lên, sau đó vội vã đặt xuống, một tay vuốt ve trên người bé cánh cụt.

Tuy rằng đeo găng tay, nhưng cảm giác vẫn hết sức rõ ràng — dày, mềm mại, dưới lớp lông tơ là cơ thể mập mạp.

Phí Nghiên lộ vẻ mặt không thể tin, cảm động nói về phía ống kính: “Đáng yêu quá, thoải mái ghê, muốn trộm một bé về quá!”

Đương nhiên không thể mang một bé cánh cụt về nhà, thế nhưng lúc đi chuyên gia chim non tặng cho cô một bé cánh cụt bông lớn bằng cánh tay, làm phần thưởng cho ngày hôm nay.

Nhiệm vụ chủ yếu của Phí Nghiên vẫn là ở phía cánh cụt hoàng đế trưởng thành, bé cánh cụt quá yếu đuối, không thể để người bình thường như cô tham gia toàn bộ quá trình.

Phí Nghiên lưu luyến rời khỏi trung tâm gây giống, tuy rằng trong khu cực địa có một vài bé cánh cụt hoàng đế nhỡ, nhưng chúng mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài một thời gian, đang trong độ tuổi nghịch ngợm nhất.

Hơn nữa so với Phí Nghiên, chúng càng thích bám lấy Kỳ Tích hơn, dù sao thì bầy cánh cụt này mới chào đời không lâu, ai có đồ ăn thì nó thích người đó.



Theo như trong kịch bản của ekip, lại thêm bản thân Phí Nghiên cũng được Kỳ Tích mến, phần lớn thời gian đều thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng bởi vì kịch bản, thi thoảng cũng phạm một vài sai lầm, ví dụ như chỉnh sai nhiệt độ.

Cũng may mà nhân viên chăn nuôi phát hiện kịp thời, sau đó “đày” Phí Nghiên đi nơi khác.

Đến khi Phí Nghiên đi tới nơi đấy, phát hiện cũng có cậu khách mời xui xẻo như mình là Liễu Thuần Thịnh, cậu ta còn tới sớm hơn cả Phí Nghiên, đang đần mặt nhìn báo rải dưới đất.

“..Sao cậu lại tới đây?” Phí Nghiên lúng túng hỏi.

Liễu Thuần Thịnh trông thấy Phí Nghiên, vội vã đứng dậy, cúi đầu khó xử nói: “Em chơi với Bàn Đại Hải, lúc chơi muốn cưỡi thử một chút….”

Bàn Đại Hải là tên của con rùa biển mà Liễu Thuần Thịnh phụ trách, vô cùng hoạt bát.

Phí Nghiên: “……….”

Tuy rằng trong lòng cô biết đây là sắp đặt, nhưng Phí Nghiên vẫn tỏ vẻ giật mình: “Sao cậu cưỡi rùa biển được chứ, cậu nặng như vậy!!”

“Bàn Đại Hải rất lớn..” Liễu Thuần Thịnh yếu ớt nói, “Em cứ nghĩ không làm sao. Mọi người đừng bắt chước em nhé, như vậy không hay đâu.. Chị Nghiên à, sao chị lại tới đây?”

Phí Nghiên khó xử nói: “Chỉnh sai nhiệt độ.”

Để bù đắp cho sai lầm của mình, hai người họ không thể không đi tới đây, hoàn thành một nhiệm vụ: Tắm cho lợn rừng.

Lợn rừng sống ở dã ngoại cũng sẽ tắm rửa định kỳ, đầu tiên họ ở bên ngoài xem phổ cập hình ảnh lợn rừng hồi lâu, tất cả đều rất lo lắng. Lợn rừng rất dữ, Phí Nghiên là con gái, Liễu Thuần Thịnh cũng không cơ bắp gì cho cam.. Hy vọng nhân viên chăn nuôi có thể truyền thụ một vài kỹ xảo lợi hại!

“Được rồi, đi theo tôi.” Nhân viên xuất hiện trước mặt họ.

Bọn họ đi theo, vào một căn phòng, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ đối mặt với một con lợn rừng to lớn hung dữ — dù sao chương trình của họ có tên là “Đại động vật”, phần lớn động vật họ phải đối mặt đều rất to.

Nhưng đến khi chúng xuất hiện trước mặt họ, lại là một giỏ lúc nhúc mấy bé lợn rừng.

Phí Nghiên lập tức che miệng lại, không cô sẽ kêu gào mất.

Tuy rằng lợn rừng sau khi trưởng thành rất khó coi, thậm chí còn có vẻ hung tàn, thế nhưng mấy bé lợn rừng này rất đáng yêu, lớp lông lót màu nâu vàng, trên lưng có những vệt bất quy tắc màu nâu đen, cứ như quả dưa chuột vậy.

Cơ thể của tụi nó còn rất nhỏ, cái đuôi bé xinh rủ phía sau, mắt to mi dài, màu mũi cũng không giống heo nhà mà đậm hơn. Có bé nằm, lộ ra cái bụng mọc lông trắng, trong phút chốc sẽ khiến người ta lầm tưởng nó là chó con.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhân viên chăn nuôi mời họ ngồi xuống, hướng dẫn họ cách tắm cho lợn rừng.

Thực ra đây là lần đầu tiên bầy lợn rừng tiếp xúc với nước, chúng còn chưa cai sữa nữa cơ. Nhân viên chăn nuôi bế lợn rừng từ bên trong ra, vỗ mông chúng nó. lợn rừng lấy mũi chạm vào nước một cái, sau đó thế mà lại uống.

Phí Nghiên dè dặt vuốt ve trên người lợn rừng, bộ lông cứng hơn khi nhìn qua một chút, điều này cũng rất bình thường, bé lợn rừng thế mà nằm xuống đầy hưởng thụ, lập tức bổ nhào vào trong chậu nước nông, cái bụng cũng ướt nhẹp.

Nó thích ý híp mắt lại, Phí Nghiên múc nước dội trên lưng nó.

Nhân viên chăn nuôi giải thích: “Mẹ của chúng bị thương trong lúc sinh, vẫn đang dưỡng thương, chúng tôi phải phụ trách cho ăn, bao gồm việc dạy chúng tiếp xúc với nước.”

“Hóa ra là như vậy.” Phí Nghiên nói, “Thế nhưng tôi không ngờ lợn rừng khi còn bé lại đáng yêu như vậy đấy, vừa giống nai con vừa giống cún con, hơn nữa còn rất gầy.”

Bé lợn rừng bây giờ vẫn còn rất gầy, thịt mỡ trên người còn không sánh bằng bé cánh cụt hoàng đế lúc trước Phí Nghiên nhìn thấy.

So với Phí Nghiên, Liễu Thuần Thịnh luống cuống hơn nhiều, hai tay cậu ta có thể ôm trọn cơ thể lợn rừng, chúng trong tay cậu quá yếu ớt, cậu không biết phải ra tay thế nào, không dám dùng quá sức, bầy lợn rừng nhỏ lại rất hiếu động, khiến cậu ta vã mồ hôi, còn bị nước bắn tung tóe lên mặt. Thoạt nhìn không dễ dàng hơn việc tắm cho lợn rừng lớn là bao.

“Có người lấy lợn làm thú cưng, thậm chí là lợn rừng. Thế nhưng nếu không có sân rộng, cuối cùng sẽ không nuôi nổi một con lợn nặng cả trăm cân.” Nhân viên chăn nuôi thấy Phí Nghiên có vẻ thích lợn rừng thì nói như vậy.

Phí Nghiên: “……….”

Đúng là ban nãy trong lòng cô vừa lóe lên suy nghĩ liệu có thể đưa lợn về nhà nuôi không, mấy con lợn này rất thông minh, còn có thể bước theo sau cô. Thế nhưng ngẫm lại sau này lợn đực lớn lên còn có răng nanh nữa, thôi bỏ đi.

Nhân viên chăn nuôi hiểu ý nói: “Có rất nhiều người mua chỉ vì kích động nhất thời, cuối cùng ân hận, mà kết cục của con lợn cũng rất tệ. Trên thực tế rất nhiều thú cưng đều như vậy, chỉ có đều dạo gần đây đến cả lợn cũng gặp tai vạ.”


Phí Nghiên mừng rỡ nói: “Chắc sau này tôi sẽ không tùy tiện nuôi thú cưng đâu, mấy ngày qua tôi đã thấy rất nhiều, muốn nuôi động vật tốt vất vả tới nhường nào. Nếu không thể chăm sóc tốt thì thôi bỏ đi. Tôi thấy chắc tôi chỉ hợp nuôi xương rồng thôi.”

Nhưng mà, trước mắt vẫn có thể nhân cơ hội này để chơi với chúng nó một chút, Phí Nghiên đưa bé lợn về phía trước một chút, để nó đụng vào mũi bé lợn trong tay Liễu Thuần Thịnh.

Trong hình ảnh chất lượng cao, hai cái mũi chúng nó đụng nhau, cái mắt dài chớp một cái, sau khi tắm xong bộ lông ngắn vàng sẫm bông xù trông vô cùng ấm áp. Vốn là trước khi xem chương trình này cảm thấy lợn rừng có gì hay mà xem chứ, những khán giả “nếu tới vườn thú nhất định sẽ bỏ qua không tham quan” xem được cảnh này, có lẽ sẽ thay đổi cái nhìn..

Mà trên thực tế lúc kỳ này lên sóng, bởi vì bắt đầu xuất hiện những động vật nhỏ, tỉ lệ người xem cũng tăng lên.

“Đại động vật” chủ yếu nhằm vào những động vật lớn, ít nhất là so với đồng loại của mình, mọi người thích xem những chuyện lý thú mà khách mời gặp phải trong quá trình nuôi, mà những động vật nhỏ cũng có điểm đáng yêu, ôn hòa khác nhau.

Trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế hết sức tự hào nhận phòng gây giống và các bé cánh cụt dễ thương kia của họ, fanpage Linh Hữu cũng giới thiệu bé lợn rừng.

Mặc dù Phí Nghiên và Liễu Thuần Thịnh phạm lỗi nên mới phải đi làm việc, thế nhưng thái độ nhận sai tốt, hơn nữa trọng điểm của đoạn này ở việc phổ cập khoa học, bởi vậy nên không có nhiều người chỉ trích.

Ngược lại, Phí Nghiên bất ngờ lấy lòng cánh cụt hoàng đế khiến người ta phải ước ao ghen tị, không ngờ dọn phân cho động vật cũng có thể làm thân với chúng nó!

“Móa ơi, muốn chuyển thành fans của Phí hí tinh thiệt sự luôn.”

“Mới đầu còn tới để xem mấy chị em hoa giả chứ.. bây giờ, cũng không biết tôi bị hí tinh mê hoặc, hay là các hí tinh thật sự bị động vật cảm hóa, lại cảm nhận được cả tình yêu, vẫy-tay-tạm-biệt.jpg”

“Ảnh hậu không hổ là ảnh hậu, đây mới là tinh túy của diễn xuất, đến động vật cũng bị lừa!”

“Cái nhìn của lầu trên thiệt thần kỳ.”

“Cảm động thật ấy, tôi có một câu chuyện thế này, một người bạn của tôi nuôi lợn, sau đó phát hiện con lợn kia có huyết thống lợn rừng, lông dài ra. Nhà ông ấy thì giàu thật, có sân rộng, không cần phải bỏ lợn đi, nhưng con lợn rất thích nằm đè lên người ông ấy ngủ, giờ nó đã hơn hai trăm cân rồi, nghe nói còn có thể béo hơn, mọi người nghĩ mà xem..”

“Aaaa đúng là không thể nuôi lung tung được mà!!”

………

…….

Một chương trình, dù rầm rộ tới mấy, cũng có người không thích xem.

Ví dụ những fans hâm mộ của Tống Bảo, dù sao trong “Đại động vật” không có Tống Bảo, cũng không có khách mời mà họ yêu thích, mọi người đều dồn tinh thần xem livestream của Tống Bảo. Ngoài ra đường ống mèo bự của Linh Hữu dạo gần đây cũng rất được khen ngợi, mọi người ở khu vực khác cũng giục vườn thú địa phương họ, liệu có thể theo kịp mà xây dựng một cái không.

Những fan hâm mộ của Tống Bảo mãnh liệt kiến nghị, xây một đường ống cho Tống Bảo.

Sau khi tập thể các chuyên gia, lãnh đạo của Linh Hữu nghiên cứu thảo luận, cuối cùng cho rằng, chặng đường đường ống ngoài trời với gấu trúc vẫn còn hơi lớn. Thế nhưng thể theo điều tra nguyện vọng của du khách, đúng là có thể xây một đường ống bên trong.

Khu vực trong khu triển lãm gấu trúc rất rộng, cũng rất cao, có thể thiết kế một đường ống nho nhỏ bên trong.

Trong đường ống trên không trung này, được chia thành từng đoạn từng đoạn, ngập tràn sắc xanh, trong tường có gậy trúc, một nửa đường ống dựa vào tường, lá trúc dập dờn.

Tuy rằng không đặt ở ngoài, nhưng cũng coi như thỏa mãn phần nào nguyện vọng của mọi người.

Đông đảo dân tình nhảy nhót hoan hô, đợi mãi đường ống mới xây xong. Mọi người rất mong chờ được thấy gấu trúc bò vào trong đường ống, chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi đã buồn cười rồi.

Thế nhưng khiến người ta phải thất vọng là, dường như Hắc Toàn Phong và Tống Bảo không mấy hứng thú với đường ống, Hắc Toàn Phong thích móc chân ở dưới đất hơn, mà chỉ cần Hắc Toàn Phong ở dưới đất, Tống Bảo sẽ ngồi chơi bên cạnh nó.

Điều này thật khiến người ta bóp cổ tay than thở, các em gái cố ý tới xem đường ống gấu trúc đợi nửa buổi, đợi đến khi gấu trúc ra ngoài hoạt động, nhưng đợi mãi mà không được ngẩng đầu nhìn gấu, lúc đó khóc thút thít, “Sao.. sao chúng nó không lên chứ, uhuhuhu ——”

Những người hâm mộ này an ủi lẫn nhau, không sao đâu, gấu trúc thích leo trèo như vậy, chỉ là chúng còn chưa quen với trang bị này. Linh Hữu cũng đâu có cảm thấy lãng phí, bỏ đường ống này đi đâu.

Đúng như dự đoán, không bao lâu sau, chuyện chuyển biến tốt.

Cái tay Tống Bảo nghịch hư, ăn vụng trúc mà Hắc Toàn Phong đã bóc xong, Hắc Toàn Phong quay đầu lại không thấy trúc đâu, hùng hùng hổ hổ lao về phía Tống Bảo.

Tống Bảo quay đầu bỏ chạy, thế nhưng không gian cũng chỉ có nhiêu đó, không thể lui được nữa, nó nhảy tót lên, bò lên cầu thang đường ống, sau đó chui vào. Du khách bên ngoài lập tức hoan hô, cuối cùng cũng tới rồi!

Hắc Toàn Phong theo sát phía sau, đuổi vào đường ống.

Gừng càng già càng cay, Tống Bảo mới bò được vài bước, bị Hắc Toàn Phong đè dưới thân.

Vì gấu trúc quá quý giá, đường ống này còn được xây cẩn thận hơn cả cái của Lạc Lạc, chúng nó nằm bò xuống cũng không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Hai con gấu mập mạp chất thành đống, mọi người đứng ở dưới có thể thấy rõ ràng.

Nhất thời những tiếng màn chợp vang lên —— mặt Tống Bảo biến dạng luôn rồi.

Móng vuốt Hắc Toàn Phong vỗ mấy cái trên đầu Tống Bảo, mới thở hổn hển đẩy nó ra, Tống Bảo dạng bốn chân nằm sấp trên đường ống, nhìn từ dưới lên giống như cả con gấu bẹp dí. Nó oan ức lắc đầu, mới từ tốn ngồi dậy.

Hắc Toàn Phong xoay người đi, Tống Bảo không thể làm gì hơn là tiếp tục hướng về phía trước, nó đi tới bên tường, chỗ này bị trúc vây quanh. Trúc tím đặt bên trong để trang trí vẫn ngon như thường. Tống Bảo cách mặt kính dùng hùng chưởng chạm vào mấy cây trúc kia, còn cố gắng cắn lá trúc len vào qua ống thông gió.

Tống Bảo đang mải ăn không chú ý tới, Hắc Toàn Phong thở hổn hển bò về, bởi vì quá tức giận mà không đi cầu thang xuống.

Bên cạnh cầu thang còn có cầu trượt, đại ca Hắc Toàn Phong bổ nhào về phía trước một cái, rồi trượt cầu trượt xuống. Thế nhưng bởi vì tức giận, dùng sức quá mạnh, sau khi nó trượt xuống, đà không giảm, mà lăn bay ra ngoài năm mét, phải dựa vào sức nặng cơ thể mới từ từ dừng lại.

Các du khách bên ngoài đã chết cười, Tống Bảo nghe thấy âm thanh mới mờ mịt lùi mặt ra khỏi mặt kính, xoay người nhìn xem.

Hắc Toàn Phong từ từ đứng dậy, gã hung tợn nhìn Tống Bảo, tại Tống Bảo mà ra cả!

Tống Bảo cho rằng Hắc Toàn Phong còn đang trách nó giành trúc, càng không dám xuống, bèn đặt mông ngồi trong đường ống.

“Mau chụp đi!!!! Mông Tống Bảo đấy!!!!!!”

“Hình dạng cái mông này quá hoàn mỹ, xúc động quớ.”

“Tui mải xem, ban nãy không kịp chụp cảnh Hắc Toàn Phong nhào vào Tống Bảo..”

“Tui phải cổ vũ cho mông Tống Bảo!!”

Cái mông tròn xoe, phía sau còn có một hình tròn nho nhỏ, là cái đuôi của nó, cái đuôi này cũng đủ khiến người ta điên cuồng.

Tống Bảo là một ngôi sao gấu trúc, không thèm để ý tới ánh mắt của con người từ lâu, tự mình lo chuyện của mình, cố gắng dùng móng vuốt kéo lá trúc vào, sau đó há miệng cắn.

Tuy rằng bên trong có đủ trúc, thế nhưng không biết vì sao, gảy vào như vậy lại càng ngon hơn. Chỉ là nó không biết vẻ mặt mình bây giờ hết sức phong phú, thậm chí còn hơi buồn cười.

Tống Bảo ngồi trong đường ống áng chừng hai mươi phút, cho mọi người tha hồ lưu giữ tư liệu sống.

Cùng ngày trên vòng bạn bè có một bức ảnh được share nhiệt tình, là một nhóm du khách đang điên cuồng chụp mông gấu trúc, caption:

Chời ơi cái đám này điên cmnr!! Cả trai cả gái phát điên lên vì cái mông!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú Chương 181: Cổ vũ cho mông!!

Có thể bạn thích