Sắc mặt Thường Hy trắng nhợt, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất, Vãn Thu cùng Triêu Hà vội vàng tiến lên đỡ nàng. Thật ra thì tối hôm qua Chu tổng quản đã ngầm ám hiệu rằng Thái tử gia và Thường Hy muốn viên phòng, nếu như không xảy ra chuyện như vậy thì họ cũng không vội vàng xông vào, bởi vì các nàng biết được quan hệ của Thường Hy và Lệ Bình cho nên không dám giấu diếm.

Thường Hy hồi phục lại tinh thần, nhìn hai người nói: “Giúp ta thay quần áo, ta muốn đến Linh Đinh các xem một chút!”

Hai người không dám chậm trễ, vội vàng hầu hạ Thường Hy thay quần áo, rửa mặt, trang điểm. Qua một hồi lâu, cảm xúc của Thường Hy cũng dần dần ổn định trở lại, đại não bắt đầu khôi phục lại bình thường, nhìn Vãn Thu nói: “Muội trước đi tìm hiểu tin tức xem có vị hoàng phi nào đến rồi, có người đến chỗ Hoàng thượng chưa? Tam hoàng tử phi có bị tuyên tiến cung không? Tam hoàng tử có đến cùng không? Nếu như Tam hoàng tử không đến thì phái người đưa tin cho ngài ấy, ngay lập tức!”

Vãn Thu vội đáp rồi xoay người rời đi. Thường Hy vòng tới vòng lui trong phòng, có chút do dự. Triêu Hà nhìn thấy vậy liền hỏi: “Ngu tỷ tỷ, chúng ta không đến Linh Đinh các sao?”

Thường Hy chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt tối sầm lại, nói: “Dù sao cũng không phải là tần thiếp của Đông cung gặp chuyện không may, Hoàng thượng, Hoàng quý phi có thể đi, ta lấy thân phận gì đến đó? Ta chỉ là một cung tỳ, không có thân phận mà công khai đến đó trước.”

Thần sắc Triêu Hà buồn bã, làm thân nô tỳ đúng là như vậy, như thế nào đi nữa cũng chỉ là nô tỳ. Chủ tử ngồi ngươi phải đứng, bảo ngươi đi hướng đông ngươi không thể đi hướng tây.

Chưa bao giờ như thời khắc này Thường Hy cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của địa vị như vậy. Nếu như bây giờ nàng là Thái tử phi của Đông cung, nàng có thể quang minh chính đại mà đến đó, không như dáng dấp hiện tại không thể đi cứu Lệ Bình. Nàng biết Lệ Bình tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, mặc dù vẫn không biết tại sao Dương quý nhân lại sinh non, nhưng là Thường Hy biết chuyện này nhất định có mờ ám.

Trong đầu đột nhiên hiện lên thanh âm Mạnh Điệp Vũ đã nói ngày hôm qua, nàng nói Dương Lạc Thanh cũng không phải là nhân vật đơn giản, chẳng lẽ chuyện này cùng Dương Lạc Thanh có phần quan hệ sao? Mạnh Điệp Vũ vừa tới nói cho nàng những lời này, bên kia liền xảy ra chuyện như vậy, đây là trùng hợp hay là vô ý? Mạnh Điệp Vũ còn từng xuất hiện ở vùng phụ cận Linh Đinh các, nàng ta cùng Dương Lạc Thanh là như thế nào? Bọn họ có quan hệ gì hay không?


Thường Hy nhìn Triêu Hà hỏi: “Ngày trước ta để cho muội đi điều tra tiểu nha đầu kia, có phải thời điểm tìm đến thì nàng ta đã chết, đúng không?”

“Đúng vậy, nô tỳ thấy nàng ta ăn nói không kín kẽ, có lẽ có thể hỏi ra chuyện tình của Linh Đinh các, ai biết thời điểm nô tỳ đến đó, tiểu nha đầu kia liền uống thuốc độc tự vẫn. Theo như lời nha hoàn cận thân của Dương quý nhân thì nàng kia sợ tội nên tự sát, nói nàng cùng nha đầu đã chết kia là cùng muốn mưu hại Dương quý nhân.” Triêu Hà lặp lại, lần trước cũng đã hồi bẩm qua với Thường Hy, chẳng qua là lúc đó hai người cũng không cảm thấy có gì dị thường.

Nhưng là hiện tại Thường Hy lại cảm thấy có gì đó không được bình thường, mình vừa mới phát hiện nha đầu kia có chút hoài nghi thì Dương quý nhân đã đi trước một bước diệt miệng, như vậy tiểu nha đầu kia đến tột cùng là biết được những gì? Có phải có liên quan đến lần sinh non lần này hay không?

Thường Hy nhanh chóng xoay quanh, chỉ hận mình không thể ngay lập tức chạy tới Linh Đinh các. Nàng vốn khinh thường thân phận địa vị, nhưng là giờ phút này lại cực kỳ trân quý. Thường Hy nhìn Triêu Hà nói: “Bây giờ muội đi điều tra tin tức, xem thử tình hình bên kia thế nào?”

Triêu Hà gật gật đầu nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ cũng đừng gấp gáp, Hoàng quý phi chắc chắc sẽ không để mặc cho người khác ô miệt con dâu của mình. Nô tỳ bây giờ đi ngay, có tin tức sẽ lập tức trở lại.”

Lời nói của Triêu Hà xác thực cũng trấn an Thường Hy được một chút, tích tụ trong lòng cũng dần tản đi. Nàng nhìn thân ảnh Triêu Hà biến mất sau tấm rèm cửa mà nhẹ nhàng thở dài. Nếu lúc này Tiêu Vân Trác trở lại thì tốt, ít nhất Vi An vương vào cung, Tiêu Vân Trác thế nào cũng phải đến, nàng đi theo hắn vào là chuyện đương nhiên.

Chỉ sợ là bây giờ chắc hẳn Tiêu Vân Trác đều đang rất bận bịu, nói không chừng ngay cả chuyện này cũng không biết đây!


Nhưng mà người luôn luôn không xuất hiện ở Doanh Nguyệt điện bây giờ tự dưng lại đến. Thường Hy nhìn Vân Thanh cô cô có chút kinh ngạc hỏi: “Vân Thanh cô cô có chuyện gì sao?”

Thần sắc Vân Thanh vẫn cứng nhắc như cũ, nhìn Thường Hy nói: “Dương Lạc Thanh sinh non chính là do nàng ta ăn nhầm phải quả lung linh trong vườn hoa phía tây. Quả lung linh này là đặc sản của Minh Khải quốc. Dương Lạc Thanh chắc hẳn là sợ mình phải gánh tội không bảo vệ long thai cho tốt nên lúc này mới đem tội danh đổ lên đầu Vi An vương phi!”

Thường Hy nhìn Vân Thanh, hồ nghi hỏi: “Làm sao cô cô biết? Tại sao lại nói cho ta?” Thường Hy cũng không nhận ra Vân Thanh đột nhiên trở nên thiện ý với nàng, dù sao thì khúc mắc giữa hai người cũng rất nặng nề.

Vân Thanh nhìn Thường Hy, thần sắc rất trịnh trọng nói: “Những thứ này về sau tôi sẽ giải thích với cô, cô nên lập tức đi tìm Phùng thái y, đem chuyện này nói cho ngài ấy biết, ngài ấy tự sẽ biết phải làm sao.”

“Cô cô trực tiếp đi tìm Phùng thái y không được sao?” Thường Hy cảm thấy Vân Thanh rất là kỳ quái, hôm nay lại càng kỳ quái hơn, chẳng lẽ hôm nay nàng ta ăn nhầm cái gì sao?

Trên mặt Vân Thanh nổi lên một tia khổ sở, nhìn Thường Hy nói: “Năm ngoái lầu trúc gặp chuyện không may, người hai lần đưa tin cho cô chính là tôi, lần này cô biết tôi không có ác ý đi? Về những chuyện còn lại, chờ cô giải quyết xong tôi sẽ nói cho cô hiểu. Tính tình Vi An vương phi bướng bỉnh thuần lương, với cô lại là bạn bè thân thiết, Tam vương gia nể mặt mũi Tam vương phi cũng sẽ đứng về phía Thái tử gia, tương lai Thái tử gia lên ngôi sẽ là một cỗ trợ lực. Đừng nhìn Vi An vương cái gì cũng không để tâm, đằng sau ngài ấy còn là Hoàng quý phi chống lưng, chuyện này không thể coi thường.”

Thường Hy kinh ngạc đến nỗi không thể diễn tả rồi, Vân Thanh cư nhiên lại chính là người thần bí đưa tin cho nàng? Nghe nàng ta nói những lời này, thật đúng là lo lắng cho Tiêu Vân Trác từ ruột gan. Thường Hy ngay cả khi trong lòng còn có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn làm theo, không biết tại sao lại như vậy, nhưng Vân Thanh làm vậy thật đúng là khiến người ta hận không nổi.

“Được, chờ ta trở lại còn có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Vân Thanh cô cô. Cô cô cho ta kinh ngạc thực sự là quá nhiều.” Thường Hy nói tới chỗ này liền xoay người rời đi, nàng biết chuyện tình vô cùng khẩn cấp.

Vân Thanh còn là gọi với theo, nói: “Ngu thượng nghi không cần đi xa, Phùng thái y được biểu tiểu thư mời đến Cẩm Hoa hiên rồi!”

Thường Hy sửng sốt, đúng lúc này Mạnh Điệp Vũ lại mời Phùng thái y đến Cẩm Hoa hiên… Thường Hy tựa hồ đã hiểu ra cái gì, nhìn Vân Thanh bình tĩnh hỏi: “Chẳng lẽ chỉ có mình Phùng thái y mới nhận biết được quả lung linh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích