Không có một ai cười nhạo Truyền Sơn.

Giới tu chân có rất nhiều pháp bảo thần kỳ, ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.

Vào thời điểm như thế này, ai mở miệng cười nhạo mới trở thành đối tượng bị người khác chế giễu.

Hơn nữa mọi người cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn vào nét mặt của các vị trọng tài là cũng biết đại khái rồi.

Tiểu hồ ly lần thứ hai xuất hiện trước mặt chúng tu, nhận xét của nó cực kỳ đơn giản, nhưng nói phát là trúng đích.

“Phi kiếm. Ưu điểm: bay bổng ổn định, có thể tự động hình thành chụp gió và kết giới bảo vệ, thích hợp với kiểu bay đường dài, bản thân phi kiếm còn có trận pháp có thể đỡ được một cú đánh toàn lực của tu giả Kết đan kỳ.”

Tiểu hồ ly nói tới đây, khán giả ồ lên, đặc biệt là đệ tử Vạn Bảo Môn phấn khích nhất, cả đám lớn tiếng kêu: “Nghe thấy chưa? Pháp bảo sư đệ ta luyện ra có thể đỡ được một cú toàn lực của tu giả Kết đan kỳ đó! Ha ha!”

Vạn Đan nhìn các sư huynh đệ và trưởng bối trên khán đài, trên mặt cũng chẳng hề có nét xấu hổ nào.

Tiểu hồ ly không bị bên ngoài ảnh hưởng, nói tiếp: “Khuyết điểm: tốc độ quá chậm, so ra thì tiêu hao linh lực như phi kiếm cùng cấp bậc, được xếp vào pháp bảo cấp trung hạ, tu giả từ Ngưng Khí Kỳ trở lên có thể sử dụng.”

Tiếp đó, tiểu hồ ly đi tới trước mặt Hùng Tiểu Hoán.

“Quạt Phong hỏa. Ưu điểm: có tác dụng tăng độ lửa, có thể phóng to thu nhỏ, có thể khảm linh thạch vào để tiêu hao linh lực thay cho người sử dụng. Khuyết điểm: xử lý tài liệu sơ sài, hai trận pháp phong, hỏa chưa dung hợp, tiêu hao linh lực cực lớn, sử dụng từ lần thứ 10 trở đi dễ khiến trận pháp bị hỏng, dẫn đến pháp bảo tự động cháy, được xếp vào pháp khí cấp cao bậc cao, tu giả từ Luyện khí kỳ trở lên có thể dùng được.”

Các yêu tu đánh trống reo hò, Hùng Tiểu Hoán cười khổ. Giai đoạn sau đúng là hắn có phần sốt ruột, đã ảnh hưởng tới việc khai triển, dẫn đến việc vốn có thể luyện ra pháp bảo lại bị hạ thành pháp khí.

Tiểu hồ ly há mồm nuốt quả bóng đen của Lận Ti Hạc, thưởng thức một hồi rồi phun ra, nói:

“Đạn Sét đánh. Ưu điểm: diện tích sát thương lớn, dễ sử dụng, có thể tạo thành uy hiếp cho tu giả Kết đan kỳ. Khuyết điểm: pháp bảo dùng một lần, được xếp vào pháp bảo cấp trung hạ, tu giả từ Ngưng khí kỳ trở lên có thể sử dụng.”

Lận Ti Hạc cảm thấy kết quả bình xét này cũng không khác lắm so với đánh giá của bản thân, cũng không biết có thể đạt được hạng nhất không nữa. Chỉ sợ bởi vì Đạn sét đánh là pháp bảo chỉ dùng được một lần, so với Vạn Đan sẽ kém hơn. Nhưng pháp bảo của hai người có cấp bậc như nhau, cũng có khả năng xếp trên Vạn Đan nhờ sức sát thương mạnh hơn.

Tiểu hồ ly không biết trong lòng những người dự thi này đang nghĩ gì, nó chỉ tận tâm tận lực hoàn thành chức trách của mình, đi tiếp tới trước pháp bảo của Ngô Chân.

“Cuốc thuốc Linh điền. Ưu điểm: chỉ cần khảm linh thạch lên là có thể sử dụng lâu dài, không cần tay người điều khiển, chỉ cần nhập hình ảnh mẫu trước khi cho vào Linh điền, có thể thoải mái sử dụng trong Linh điền mà không phá hủy Linh thực. Khuyết điểm: cuốc và thân cuốc chưa dung hợp, uy lực hạ thấp, tính linh hoạt sụt giảm, dễ hỏng hơn các pháp bảo cùng loại, được xếp vào pháp bảo cấp cao hạ, tu giả từ Ngưng Khí Kỳ trở lên có thể sử dụng.”

Trước khi nghe đánh giá này, Ngô Chân đã cảm thấy pháp bảo hắn luyện ra có vấn đề gì đó. Cho nên đến khi tiểu hồ ly đánh giá xong, hắn không để ý tới pháp bảo của hắn, mà nhìn vào khoảng trống trên đĩa ngọc của Truyền Sơn.

Hắn đã nhìn rất lâu, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được gì.

Tiểu hồ ly đi tới trước mặt Truyền Sơn.

Sân thi đấu chứa mấy vạn tu giả bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tiểu hồ ly há miệng ra, nuốt ực vào cái gì đó.

“A! Có gì thật à!” Có không ít tu giả hô lên tiếng, trong đó giọng của thiếu gia nhà giàu – Ngũ Châu Linh Giác to nhất.

Bởi vì to giọng quá, Ngũ Châu thiếu gia đã rước lấy không ít cái lườm không vừa mắt của các tu giả, nhưng hắn mặc kệ hết, hắn thậm chí đã quyết định sẵn sàng rồi, nếu lát nữa vị đệ tử Hậu Thổ Môn kia chịu bán đấu giá pháp bảo ấy, bất kể là cấp bậc như nào, cho dù là pháp khí đi nữa, hắn cũng phải mua bằng được.

Lần này, thời gian thưởng thức của tiểu hồ ly có hơi dài một chút, song vòng thi trước đã có máy nhận biết pháp bảo tham chút nguyên khí hỗn độn trong pháp bảo đã bị giam lại, tiểu hồ ly không dám để pháp bảo ở trong bụng lâu, đành phải nhả Nhuyễn giáp ra, há miệng nhận xét:

“Nhuyễn giáp hộ thân. Ưu điểm: độ trong suốt cao, tu giả dưới Phân Thần Kỳ không thể nhận ra được.”

Câu nói đầu tiên đã làm tu giả toàn sân thi sôi trào!

Thảo nào chúng ta không nhìn thấy, thì ra phải là các đại năng trên Phân thần kỳ mới có thể nhìn thấy được! Hơn nữa hãy chú ý đi, đây không phải hiệu quả do trận pháp ẩn hình tạo thành, mà là đặc điểm của bản thân pháp bảo đó.

Không nhìn thấy thì cũng đồng nghĩa với không biết, không biết cũng có khả năng sẽ tạo thành sơ sẩy. Nếu mặc thứ này vào, nếu như lực phản của nó khá mạnh, vậy lúc đối đầu với tu giả dưới Phân Thần Kỳ, không phải là có thể tăng thêm cho mình vài phần thắng sao?

Truyền Sơn thầm mỉm cười, đây là đặc tính kỳ diệu nhất sau khi kết hợp nhựa phong lan và tơ Châu Quang với nhau ── độ trong suốt cao.

Lời tiểu hồ ly nói tiếp theo không hề làm chúng tu thất vọng.

“Bản thân mang mùi hương phong lan, có thể chống lại được một cú đánh toàn lực của tu giả hậu kỳ Kết đan.”

Nghe nói bản thân Nhuyễn giáp mang theo mùi hương phong lan, có rất nhiều nữ tu giả đều sáng mắt lên. Mà năng lực phòng thủ có thể chống được một cú đánh toàn lực của tu giả hậu kỳ Kết đan cũng làm chúng tu rất là thỏa mãn.

Giờ thì không chỉ Ngũ Châu thiếu gia, rất nhiều tu giả dưới Kết đan kỳ cũng nổi hứng mua.

Các vị trọng tài và một vài tu giả dốc lòng vào luyện khí thì đang chờ đợi đánh giá tiếp theo của tiểu hồ ly.

Hương thơm, có thể kết luận đến từ phong lan.

Độ cứng, có thể suy ra từ đặc tính của cát sỏi sau khi luyện chế. Như vậy độ trong suốt cũng thế sao?

Tuy những hạt cát chẳng đáng chú ý trên Hậu Thổ Tinh này sau khi luyện chế đã có hai loại đặc tính khiến nó không còn là vật phàm không có gì đáng chú ý nữa, mà còn có thể được xếp vào loại thiên tài địa bảo.

Thế nhưng, những hạt cát ấy có phải chỉ có hai loại đặc tính đó không?

Đến cả mấy vị trọng tài trong số các lão tổ cũng quan sát kỹ nét mặt của nam tử cao lớn kia, tựa hồ còn điều gì đó quan trọng hơn giấu ở phía sau.

Qủa nhiên, một câu nhận xét mà tiểu hồ ly nói sau đó đã làm gần như toàn bộ tu giả choáng váng.

“Đồng thời, Nhuyễn giáp này có thể cản lực công kích tinh thần của tu giả dưới Phân Thần Kỳ.”

“Xì xào ───” Sau một khoảng lặng, các dạng âm thanh nối nhau hợp thành một làn sóng, bởi vì âm thanh quá lớn, đến cả tiểu hồ ly cũng phải dừng bình luận, đợi âm thanh lắng xuống.

“Còn có thể cản lực công kích tinh thần nữa ư?”

“Đệ tử Hậu Thổ Môn vừa dùng tài liệu gì vậy? Ta còn dùng cả ngọc giản ảo ảnh thu lại đấy! Làm ơn đi, ai có ngọc giản hãy sao chép lại một phần cho ta đi, ta đồng ý trả 20 viên linh thạch cấp thấp để mua mà.”

“Chậc! Ai mà ngờ được sa mạc vô tận làm chúng sinh linh của Hậu Thổ Tinh đau khổ vô cùng lại là báu vật lớn nhất được chứ! Đúng thật là… ta hối hận rồi, ca nói đi, sao trước đây ta lại muốn rời khỏi Hậu Thổ Tinh nghèo nàn chuyển ra ngoài sống được chứ? Hu hu, ta ngủ trên ngọn núi Linh thạch kia mà không biết! Ca, ta muốn về nhà, mảnh sa mạc cha chia cho chúng ta lúc đó, ngươi phải trả lại cho ta, hu hu!”

“Ta đã nhìn thấy tương lai của Hậu Thổ Môn rồi.” Dương Đắc Bảo cầm lấy hồ lô rượu lẩm bẩm.

“A a.” Canh Nhị lơ đãng không tập trung.

Đào Hoa khinh thường liếc nhìn chúng tu xung quanh, ra sức khinh bỉ: “Đúng là cái đám nhà quê! Hừ hừ!”

Kỷ 14 bình tĩnh nhất, hắn không biết luyện khí, cũng không phải người Hậu Thổ Tinh, vừa không biết pháp bảo có thể cản được lực công kích tinh thần là giỏi cỡ nào, cũng không biết loại cát sỏi vô tận có mặt trên hành tinh có thể làm ra pháp bảo này sẽ mang tới tương lai kiểu gì cho Hậu Thổ Tinh.

Minh đại vu khó chịu, còn về nguyên nhân thì hắn chẳng muốn xét kỹ. Nhìn về phía chàng trai cao to giữa sân thi đấu, rõ ràng là Ma tu nhưng lại mang khí chất chính trực, Minh đại vu cảm thấy cực kỳ bất bình.


Trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra đầu sỏ làm hắn vụt mất tên đồ đệ này – đệ tử Thần Sa Môn trông coi truyền tống trận trước đây, Nhâm Dật Hiên một mắt! Chính là do tên nhóc ấy nhìn nhầm ngay từ đầu, làm Dương Đắc Bảo trộm mất đồ đệ lẽ ra nên thuộc về hắn!

Sau đó… sau đó chính là khởi đầu bi kịch cho cuộc đối kháng giữa hắn và lão sơn dương! Đúng là tức chết mất thôi! Giờ nghĩ lại, hôm qua hắn để thằng nhóc Nhâm kia ra sau núi khổ tu 10 năm kể thì ít quá, phải để hắn khổ tu 100 năm mới đúng.

Tiếng nghị luận lộn xộn truyền vào tai, Minh đại vu càng nghe càng thấy bực bội, thế là quát to một tiếng: “Yên!” Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ.

Tiểu hồ ly nhân cơ hội, nhanh chóng nhận xét tiếp: “Khuyết điểm của nhuyễn giáp hộ thân này: không giữ ấm được, tạp chất có trong tài liệu chủ còn chưa được loại trừ hoàn toàn, làm yếu khả năng cản tinh thần lực.”

Truyền Sơn cố ý không thêm trận pháp ổn định nhiệt độ vào Nhuyễn giáp, bởi vì muốn giữ được nhiệt độ ổn định, nhất định phải có thêm năng lượng duy trì, nếu không dùng linh lực của bản thân hoặc linh thạch, vậy thì phải thêm một trận pháp tụ linh, nhưng trận pháp tụ linh khá phức tạp, căn bản hắn không thể hoàn thành trong thời hạn được. Cho nên hắn liền dứt khoát bỏ qua những trận pháp cần duy trì năng lượng, tin chắc bốn vị thí sinh trước hắn cũng có suy nghĩ tương tự.

Có rất nhiều tu giả sau khi nghe tiểu hồ ly đánh giá xong, bắt đầu hoài nghi vào lỗ tai mình, ngay cả nét mặt của năm vị lão tổ cũng khá mất tự nhiên.

Gì? Khả năng cản tinh thần lực của Nhuyễn giáp này vẫn có thể tăng hơn nữa sao?

Nếu như tài liệu chủ… những hạt cát sỏi này có thể tiêu trừ hoàn toàn tạp chất, vậy khả năng cản tinh thần lực của pháp bảo này có thể đạt tới mức độ nào? Không biết là có đạt được tới mức cản được hết công kích tinh thần lực của tu giả các cấp bậc hay không, ha ha…

Không trách suy nghĩ gần như điên rồ ấy của chúng tu được, bởi vì chỉ cần là người trong giới tu giả đều biết một việc, đó chính là pháp bảo phòng ngự cao, công kích cao thì dễ tìm, nhưng pháp bảo có thể cản được công kích tinh thần lực thì thực sự rất hiếm, thứ nhất là do việc làm pháp bảo cùng loại đó khó, thứ hai cũng là do loại tài liệu đó cực kỳ khó tìm.

Đừng nói tới cản được hết công kích tinh thần lực của tu giả các cấp độ, kể cả pháp bảo cản được công kích tinh thần lực của tu giả dưới Phân Thần Kỳ cũng vô cùng hiếm thấy, ai có loại pháp bảo ấy mà chẳng coi là một loại bảo bối gia truyền chứ?

“Cuối cùng, pháp bảo này kết lại được xếp vào loại pháp bảo cấp trung hạ. Không giới hạn tu vi người dùng.” Tiểu hồ ly nói xong câu cuối liền lủi mất dạng.

“Ha hả, không giới hạn tu vi người dùng, không cần tiêu hao linh thạch, không cần vận chuyển linh lực thao túng, còn chỉ là pháp bảo cấp trung hạ, ta, ta có thể mua được, cũng có thể dùng được!” Có tu giả không giàu lắm hai mắt tham lam nhìn chằm chằm đĩa ngọc trước mặt Truyền Sơn… Tuy hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được hình dạng của Nhuyễn giáp!

“Các ngươi vẫn chưa phát hiện ra điểm quan trọng!” Một gã luyện khí sư ở cấp Tán tu kích động nói với người bạn bên cạnh: “Mấu chốt là tài liệu làm nên Nhuyễn giáp này là hạt cát! Là hạt cát có mặt ở khắp mọi nơi, chiếm gần 4/5 diện tích Hậu Thổ Tinh chúng ta!”

“A!” Đây là tu giả hiểu ra vấn đề.

“Nói vậy… không cần dùng linh thạch? Còn muốn lấy bao nhiêu thì lấy nữa?” Một tu giả khác bổ sung.

Ba gã Tán tu này nhìn nhau một cái, xoay người chạy ra ngoài, lại bị chúng Yêu tu nghe thấy cuộc đối thoại của họ thì lớn tiếng cười nhạo: “Vội gì chứ, đâu phải mình các ngươi biết. Các ngươi thấy có ai vội đi lấy cát không? Những hạt cát này vẫn còn khối đấy, đầy chỗ còn vô chủ nữa, dù các ngươi có thu về hàng đống cát đi nữa thì các ngươi định bán cho ai? Hay các ngươi biết cách luyện ra loại pháp bảo có thể cản được tinh thần lực?”

“Đúng thế, các ngươi thấy tài liệu chủ là hạt cát, nhưng có biết tài liệu phụ là gì không? Các ngươi có thể kiếm được tài liệu phụ sao? Nghe nói tộc Một Mắt nửa năm mới đại tiện một lần, hơn nữa thải xong còn chôn ngay, có muốn tìm cũng khó đấy.”

Ba gã Tán tu sượng sùng trở lại chỗ.

Yêu tu đứng gần họ vỗ vai thông cảm, nói: “Không trách các ngươi có ý ấy, thực ra vừa rồi mấy huynh đệ chúng ta cũng định ra ngoài lấy cát.”

“Ha ha!” Xấu hổ vơi bớt, chúng tu nhìn nhau cười.

Tình huống tương tự không chỉ xảy ra ở chỗ này thôi, nhưng hiện giờ vẫn chưa có tu giả nào đi ra ngoài lấy cát thật trước mặt mọi người.

Chưởng môn Ngũ Âm Môn thân là người chủ trì của lần Đại hội Thử Linh này, cố kiềm tâm tư phức tạp rối loạn, đứng ở khu vực trọng tài nói với chúng tu:

“Khụ! Mọi người xin hãy im lặng. Tiếp theo đây xin mời các vị trọng tài lần lượt phúc thẩm pháp bảo của năm thí sinh, đồng thời xếp thứ hạng. Ngoài ra, các thí sinh đạt hạng nhất của các cuộc thi đấu thể loại khác sẽ dựa theo quy tắc trước đây, thay mặt Hậu Thổ Tinh ta tới Tuyền Tinh tham gia cấp thi thứ hai của Đại hội Thử Linh, mong mọi người quý trọng cơ hội lần này. Thứ hạng và địa vị của Hậu Thổ Tinh ta trong các hành tinh sẽ dựa vào sự cố gắng của mọi người rồi!”

Lý Phất Trần – Nhạc tu tới từ Tuyền Tinh nhẹ giọng nói: “Hậu Thổ Tinh sắp nổi danh thiên hạ lần nữa rồi.”

“Đúng vậy, cát khắp nơi…” Tín Chân Nhân cười khổ, có phần ghen tỵ.

“Đáng sợ nhất là tên đệ tử Hậu Thổ Môn đã phát hiện ra tác dụng của Hậu Thổ Sa kia, trước đây chưa từng nghe tới tên tiểu tử này, sao vừa xuất hiện đã lợi hại như thế?” Chu Thao gãi cằm, nói.

Khấu Tồn Kim liếc nhìn Chu Thao một cái, thẳng lưng ngạo nghễ, nói: “Ngươi cũng không nhìn xem hắn là ai. La huynh đệ thuộc mạch Ma tu chúng ta đó.”

“Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà.” Chu Thao nói thầm, lập tức chọc Khấu Tồn Kim: “Đại gia Ma tu à, sao ngài lúc nào cũng nói nhằm vào lão Chu ta thế?”

Khấu Tồn Kim đờ người. Không phải hắn cứng đờ người vì lời nói của Chu Thao mà là bởi hắn không hề có chút đề phòng nào với hắn ta, tùy tiện để hắn ta chọc một cái rồi mới giật mình sững sờ.

“A di đà phật!” Chân Thiên đại hòa thượng mỉm cười tụng một tiếng Phật hiệu.

Ngay lúc mấy vạn tu giả đều giật mình sửng sốt và nghị luận về công dụng của Hậu Thổ Sa thì Ngô Chân đột nhiên làm một chuyện khiến chúng tu phải rớt con mắt. Chỉ thấy vị lão huynh này bỗng cầm lấy chiếc cuốc trên đĩa ngọc, không thèm nói tiếng nào đã nhảy lên Phi kiếm bay khỏi hội trường.

Chúng tu thấy hết sức là hài hước.

Chưởng môn Ngũ Âm Môn cau mày hỏi cố theo bóng lưng của Ngô Chân: “Ngươi giờ mang pháp bảo rời khỏi, chính là định bỏ cuộc thi lần này, ngươi chắc chắn đấy chứ?”

Phi kiếm của Ngô Chân không hề dừng lại, thoáng chốc đã mất dạng.

Canh Nhị gãi mặt, nói: “Hắn sợ, chạy trốn đấy.”

Dương Đắc Bảo nghe không hiểu.

Đào Hoa giải thích cho hắn: “Chắc là Ngô Chân sợ thi xong sẽ bị người nghiệm thân, trong lòng hắn có tật nên giật mình, không muốn bị người ta bắt lấy bảo hắn là đoạt xá sống lại, cho nên biết thua là cái chắc xong thì cụp đuôi chạy mất thôi.”

“Thì ra là thế…”

Ngô Chân rời khỏi cũng không gây rối quá lớn, hắn không môn không phái, cũng không có bạn bè, người thương xót cũng chẳng có mấy, cũng chỉ có tu giả đặt cược vào hắn tức tối mắng hắn thiếu đạo đức thôi.

Hiển nhiên Truyền Sơn cũng nghĩ như Canh Nhị, khoanh tay cười cười, không để việc này trong lòng. Hắn và Ngô Chân không có thù hận sâu xa gì, tự nhiên cũng không có ý nhất định phải bắt người ta nghiệm chứng thân phận thật sự.

Kết quả thi đã có, Truyền Sơn đương nhiên chiếm ngôi đầu.

Ngô Chân bởi vì đã mang theo pháp bảo hắn luyện chế đi trước, bỏ quyền thi đấu nên hạng hai trở thành Vạn Đan và Lận Ti Hạc. Hai người họ không đạt hạng nhất nên cũng không cần thiết phải tranh thắng thua nữa, đồng hạng hai luôn.

Hùng Tiểu Hoán rất vui vì bản thân chen lên được hạng ba, tuy cũng là hạng chót luôn. Các Yêu tu cũng vui vẻ, cả đám ‘mài quyền sát chưởng"(*), chuẩn bị kiếm một thứ hạng khác trong cuộc thi đấu khác. Ừ thì, dù không nhìn thấy cũng không sao, dù sao vẫn còn lần tiếp theo mà, Yêu tu bọn họ chờ vẫn kịp.

(*) chỉ hành động hoạt động chân tay làm nóng người trước khi bước vào một cuộc thi đấu.

Minh đại vu quái gở chúc mừng Dương lão nhi.

Dương lão nhi vuốt chòm râu cười mỉm chi beo.

Chưởng môn Thần Sa Môn có phần sốt ruột, thầm nghĩ lão tổ ngài cũng không thể vì mặt mũi mà mặc kệ không lo được đâu đấy!

Không biết có phải tiếp nhận được nỗi lo của hậu bối hay không, Minh đại vu bất đắc dĩ mở lời nói: “Lão sơn dương này, Dương lão tổ, Dương đại ca! Ngoại trừ chuyện danh sách bí cảnh, chuyện chúng ta cần bàn có phải lại thêm một chuyện nữa không?”

“Chuyện gì?” Dương lão nhi giở vờ hồ đồ.

Minh đại vu nói thẳng luôn: “Hậu Thổ Sa.”


Dương lão nhi cũng rất thẳng thắn, “Liên quan gì tới ngươi?”

Minh đại vu chán nản.

Giả Xuân Sinh cười khẽ. Hậu Thổ Sa không có nhiều liên quan lắm tới đan dược Giả gia, cùng lắm tới lúc đó nhờ chút quan hệ kiếm bộ Nhuyễn giáp hộ thân từ Hậu Thổ Môn bằng giá thấp là được. À thì, nếu có thể kiếm được hàng loạt tài liệu luyện chế cùng Hậu Thổ Sa thì càng tốt, lúc đó Giả gia họ có thể xây thẳng một tòa Linh dược mật địa hoàn toàn cản được tra xét về tinh thần lực.

Trần Vong cười ha hả hòa giải, “Đầu tiên, tiểu đệ phải chúc mừng Dương huynh, quý môn không những vui vì có trò giỏi mà vị trò giỏi ấy còn có phúc duyên thâm hậu, đầu tiên là đạt được bí cảnh, tiếp đó lại phát hiện tác dụng diệu kỳ của Hậu Thổ Sa. Ha hả, ban đầu tiểu đệ mới gặp Truyền Sơn đã cảm thấy người này không phải vật phàm, tiểu nữ cũng là có duyên, có thể gặp gỡ quen biết với thiên tài như thế, tiểu đệ ta rất xem trọng hai người bọn họ, ha hả!”

“Truyền Sơn đã có đạo lữ (*) song tu rồi.”

(*) đạo lữ: gần nghĩa với bạn lữ.

“Ờ, vậy sao? Truyền Sơn tư chất tuyệt vời, phong hoa tuyệt đại, tương lai đạo lữ tất nhiên không chỉ có một. Nhưng điều này phải dựa vào duyên phận, chuyện của con cháu, chúng ta là trưởng bối không nên nhúng tay, cứ để mặc bọn chúng đi ha. Ha hả!”

“Ngươi muốn nói cái gì?”

Trần Vong thấy Dương Quang Minh không nể mặt hắn như thế, mặt nhất thời cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng cười xòa. “Ta không muốn nói gì cả, mà là lo lắng cho Dương huynh thôi.”

Đợi một lát, thấy Dương lão nhi không chịu tiếp lời, Trần Vong đành phải tự biên tiếp: “Tục ngữ nói rất hay, cây to đón gió. Trước đây, Hậu Thổ Môn giấu tài, giờ đây lại…”

“Lại làm sao?” Dương Quang Minh nheo đôi mắt già lại, nói: “Hậu Thổ Môn ta hiện tại đã bắt nạt ai ư? Hay chiếm đoạt tài sản của ai? Không phải là các ngươi thấy đồ đệ ta làm ra được mấy thứ liền đỏ mắt sao! Nói thẳng ra là được.”

Trần Vong thoáng cái cảm thấy không biết để mặt mũi ở đâu, tuy Dương Quang Minh là người nhiều tuổi nhất trong năm người bọn hắn, cũng có khả năng là vị có tu vi cao nhất, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một trong năm vị lão tổ, Dương Quang Minh nói thế đúng thật như tát vào mặt hắn vậy.

Dương Quang Minh suy nghĩ thoáng lắm, cũng khá hiểu những lão già kia, hắn biết dù sao đi nữa thì quyết định cuối cùng của Hậu Thổ Môn hắn đều vẫn đắc tội với những kẻ lòng tham không đáy ấy. Nếu thế, hắn cần gì phải giữ mặt mũi làm chi?

Huống hồ đây là người ta đang ý đồ cướp bảo bối của hắn, dựa vào cái gì hắn còn phải nhẹ nhàng đối với những kẻ cướp ấy? Cũng chẳng phải không đánh lại họ được! Hừ hừ!

Tuy Dương lão nhi tu vi cao thâm, lòng dạ yên bình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận. Rõ ràng là bảo bối do đồ nhi của hắn làm ra, rõ ràng là thứ thuộc sở hữu của Hậu Thổ Môn, kết quả lại có một đám người ngoài dùng đủ mọi lý do muốn chia một phần bát canh, có những kẻ tham lam còn muốn nuốt trọn, tình huống như thế mà kẻ làm chủ nhân như hắn còn không được tức giận thì lẽ trời ở đâu?

“Phương pháp luyện chế của Hậu Thổ Sa phải chia một phần cho Thần Sa Môn chúng ta, điều kiện tùy ngươi đặt. Cứ thế đi!” Minh đại vu không đầu không đuôi thốt ra một câu như thế, nói xong liền trừng mắt nhìn Dương lão nhi, cứ như thể hắn không đồng ý thì sẽ quyết chiến một trận hung tàn vậy.

Dương lão nhi im lặng.

Bên kia, chưởng môn Ngũ Âm Môn cũng tuyên bố kết thúc vòng thi luyện khí thứ ba, tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn bán đấu giá tự do.

“Ta cũng là vì tốt cho đồ đệ ngươi thôi! Lẽ nào ngươi muốn hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích?” Minh đại vu lầu bầu, “Sau này nhóc La sẽ thay mặt Hậu Thổ Tinh ta đi tham gia Đại hội Thử Linh cấp 2, là người Hậu Thổ Tinh, tự nhiên ta không muốn có một mầm non hi vọng như vậy bị những kẻ tham lam phá hỏng rồi.”

“Ngươi còn có mặt mũi để nói thế sao.” Giọng điệu Dương lão nhi sâu cay, song vẻ mặt lại dịu đi chút.

“Tuy lão tử cũng tham lam, nhưng lão tử tham có nguyên tắc. Ta đã cho ngươi đặt điều kiện, còn có thể để lão sơn dương ngươi chịu thiệt sao? Hơn nữa lão sơn dương chịu bị thiệt chắc?”

Minh đại vu thấy Dương lão nhi có phần buông lỏng, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: “Ngươi giao mấy phần phương pháp phối chế Hậu Thổ Sa ra, người khác cũng sẽ không rình mó nhóc La không tha nữa. Chúng ta cũng sẽ không dửng dưng nhìn người ta bắt nạt hắn nữa đúng không?”

“Lão nhi ta chưa từng nói muốn độc chiếm phương pháp luyện chế Hậu Thổ Sa.” Dương lão nhi thấy đã thành công làm những kẻ kia sốt ruột đủ rồi liền thong thả mở miệng.

“Thế mà ngươi còn bày cái mặt đó!” Minh đại vu giận.

“Ta thích thế.”

Minh đại vu lại bị lão đối thủ chọc tức đỏ mặt lần nữa. Chưởng môn Thần Sa Môn ở bên dưới thấy mà thầm kêu oan cho lão tổ nhà mình, ôi, coi đi, đúng là người có lúc nọ lúc kia.

“Nhưng việc này ta còn phải bàn bạc với đồ đệ ta một phen, dù sao Hậu Thổ Sa cũng là thứ nhóc ấy vất vả nghiên cứu ra. Chúng ta làm trưởng bối cũng không thể vô sỉ quá có đúng không?”

“Được! Ngươi bàn bạc với nhóc La, bảo nhóc ta có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần mấy người chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm cho hắn.”

Minh đại vu nói một câu chặn hết miệng của các lão tổ và trọng tài khác. Hiện giờ bất kể là ai, có suy nghĩ như thế nào, đều chỉ có thể chờ đợi. Đợi nhóc La mở miệng đòi hỏi, hoàn toàn đắc tội với những vị đại năng, như vậy họ mới có thể nhân cơ hội ra tay được.

Truyền Sơn không bán đấu giá bộ Nhuyễn giáp, sau khi chưởng môn Ngũ Âm Môn hỏi qua toàn bộ thí sinh, hắn liền bay thẳng đến bên Dương lão nhi, cùng hai vị lão tổ Dương, Bạch, gọi bọn Canh Nhị, chuẩn bị quay về Hậu Thổ Môn.

Không bán Nhuyễn giáp là vì số linh thạch về nhà hắn đã kiếm đủ, hơn nữa hắn còn có rất nhiều việc cần thương lượng bàn bạc với hai vị lão tổ, không muốn lãng phí thêm thời gian ở hội trường thi đấu nữa.

Truyền Sơn chọn không bán đấu giá pháp bảo, các thí sinh khác cũng không có ai định nhượng thành quả của mình lại, dù sao cũng là cuộc thi chỉ có một lần trong đời người, dù kết quả không lý tưởng thì vẫn muốn giữ lại thành quả thi đấu coi như vật kỷ niệm.

“Đại sư! La đại sư! Có thể nhờ ngài luyện một thanh phi kiếm giúp ta không, giá cả không thành vấn đề, ngài xem lúc nào rảnh, chúng ta có thể…”

“Tránh ra tránh ra! Đừng chắn đường của La đại sư! La đại sư, nhận ta làm đồ đệ đi, tiểu tử thành tâm thành ý, mong sư phụ ngài cho ta đi theo …”

“‘Hỏa kiềm tử"(*) ngươi là cái đồ không biết xấu hổ! Bái sư rõ ràng là ý của ta, vừa rồi ngươi còn khinh thường nói sẽ không bái người nhỏ tuổi hơn làm sư phụ. La đại sư, sư phụ, ta có Phong, Hỏa song linh căn (**), tuyệt đối thích hợp để luyện khí a! Sư phụ xin hãy nhận ta đi!”

(*) hỏa kiềm tử: cái kẹp than, chắc là biệt danh.

(**) linh căn: theo tớ hiểu thì là mệnh con người, mệnh theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, …

Cũng có người gọi Dương lão tổ hoặc Dương Đắc Bảo, “Dương lão, nhận ta vào Hậu Thổ Môn đi! Trước đây ta đã muốn vào Hậu Thổ Môn rồi, nhưng cha ta không cho phép, bây giờ cha ta không còn ngăn cản ta nữa, Dương lão, ngài hãy nhận ta đi!”

“Đắc Bảo huynh đệ! Không phải hai năm trước ngươi nói muốn nhận cháu ta làm đồ đệ sao? Khi đó hắn còn nhỏ, ta muốn giữ hắn lại thêm mấy năm, giờ ta thấy tuổi nó hợp rồi, ngươi xem ngày mai ta mang nó qua bái sư thế nào?”

Người Vạn Bảo Môn và Giả gia vốn muốn tiến lên chúc mừng, kết quả thấy nhiều tu giả vây quanh người Hậu Thổ Môn như thế, chẳng dễ gì tiến lên, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn.

Vạn Khương ghen ghét nói: “Dựa vào cái gì tiểu tử kia được gọi là đại sư? Hắn mới làm ra được mấy pháp bảo!”

Chưởng môn Vạn Bảo Môn lướt qua bên hắn, vỗ phát vào gáy hắn.

“Sư phụ! Sao người đánh con?” Vạn Khương gào, những đệ tử khác cùng cười trộm, ngay cả Vạn Đan cũng toe toét cười.

Chưởng môn Vạn Bảo Môn đánh hắn thêm cái nữa, “Ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt chắc? Đi, theo ta về.”

“Về thì về, cần gì phải đánh người ta…” Vạn Khương bụm đầu lầu bầu, không dám liếc sư phụ, chỉ đành lườm mấy sư đệ sư muội.

Vạn Ung lắc đầu, nói với giọng điệu dạy bảo: “Đừng thấy La tiểu huynh đệ được gọi là La đại sư mà các ngươi liền ghen ghét người ta. Đúng là người ta có đủ tư cách được gọi là đại sư. Thứ nhất, hắn có thể vững vàng luyện ra pháp bảo trên cấp trung; thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, hắn đã phát hiện ra một loại tài liệu luyện khí mới, càng không cần nói tới trước đó hắn đã luyện ra được cả Khí linh.”

Vạn Khương im lặng. Thực ra hắn cũng chỉ nói cho có thôi, trong lòng vẫn thừa nhận bản lĩnh của người kia.

Chưởng môn Vạn Bảo Môn cũng thành thực bổ sung thêm cho các đệ tử: “Nếu không phải La Truyền Sơn thừa nhận việc hắn luyện ra được Khí linh là ngẫu nhiên trước mặt mọi người, ngay cả bản thân hắn cũng không biết nguyên do thì hiện giờ hắn không những được được gọi là đại sư luyện khí, mà đã là cảnh giới tông sư rồi. Hãy nhớ, ranh giới giữa đại sư và tông sư, chính là ở việc ngươi có thể luyện ra được pháp bảo sống hay không.”

Đệ tử Vạn Bảo Môn gật đầu, đệ tử Giả gia cũng học hỏi cùng.

“Tổ gia gia, chúng ta cứ về nhà như vậy à? Ở đây không cần xem nữa sao?” Đệ tử Giả gia nhìn linh sơn bí cảnh đối diện, quay đầu nói với Giả Bất Đồng.

Giả Bất Đồng mỉm cười, “Các ngươi đứng ở đây là có thể vào được chắc? Về hết đi, thứ thuộc về các ngươi thì tự nhiên các ngươi sẽ có, thứ không thuộc về các ngươi, các ngươi có muốn chết đi được cũng vô dụng.”

Sau khi nhận được dạy bảo của các trưởng bối, đệ tử Vạn Bảo Môn và Giả gia cùng nhau rời khỏi đây.

Chưởng môn Vạn Bảo Môn chần chờ một bước, đi tới bên Giả Bất Đồng rụt về đằng sau.

“Nói thật thì, Hậu Thổ Môn có một đệ tử như thế thật làm người ta ghen tị.”

Giả Bất Đồng cười, “Nói thật ra đi.”

“Ta là người thành thật, đương nhiên là ăn ngay nói thật rồi.” Chưởng môn Vạn Bảo Môn mân mê ngón tay, hạ giọng, nói bằng vẻ mặt đáng khinh: “Giả huynh, cho mượn hai viên linh thạch đi?”

“Để làm gì?” Giả Bất Đồng liếc hắn.

“Hậu Thổ Môn có được hai bảo bối, lấy phong cách làm việc của Dương lão tổ trước kia, chắc chắn hắn sẽ không chiếm riêng hết, nhưng hắn cũng sẽ chẳng tự dâng cho chúng ta, tới lúc đó những người như chúng ta muốn chia một phần canh thì chắc chắn phải đổi chác rồi. Thế đấy, Vạn Bảo Môn ta nghèo quá, đã sắp phải nhịn đói rồi, chỉ có thể nhờ Giả huynh giúp quay vòng một chút, bằng không chúng ta thực sự không có tiền để mua số người vào bí cảnh và phương pháp luyện chế của Hậu Thổ Sa kia đâu.”

“Chuyện bí cảnh tạm thời không nói tới, sao ngươi có thể khẳng định Hậu Thổ Môn sẽ lấy phương pháp luyện chế của Hậu Thổ Sa ra để bán?”

“Ta đoán thôi.”

“… Không có.”

“Không có cái gì? Giả huynh, chúng ta giao tình thế nào, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được.”

“Không phải Giả huynh sao? Nếu đã là ‘giả’, còn có giao tình gì nữa!” Giả Bất Đồng đánh lừa một chiêu, thoáng cái đã chạy đi xa.

Chưởng môn Vạn Bảo Môn tức quá chạy theo, gào với lên rằng: “Họ Giả kia! Trước đây ngươi bị cha ngươi đuổi ra khỏi nhà không có cơm ăn, ngươi đã quên ai thu nhận giúp đỡ ngươi rồi sao!”

Phải nha, là ngươi đã thu nhận giúp đỡ ta, sau đó ngày ngày bảo ta đi nhóm lò cho ngươi, nhóm không được ngươi còn không cho ta ăn cơm! Giả Bất Đồng càng chạy trốn nhanh hơn.

Chưởng môn Vạn Bảo Môn cũng tăng tốc đuổi theo. Hai người một trước một sau, phác ra hai tia sáng trên bầu trời, rất nhanh đã biến mất ở đằng chân trời.

HẾT 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích