Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 965: Đao Thần Thượng Cổ

“Phùng đạo huynh, không phải huynh vừa phá được phong ấn ra ngoài sao? Từ lúc nào mà lại kết giao với những tiểu bối này?”

Sát Liêu tông chủ còn chưa lên tiếng thì Vô thượng tông chủ đứng bên đã
cướp lời nói trước, ánh mắt lườm nguýt, mặt ra vẻ không tin: “Hì, tiểu
bối! Ở nơi này, nhận quàng người thân là người chết đó! Rơi vào tay lũ
luyện Mị công đó, chỉ có bị chúng hấp thu hết nguyên công. Rơi vào tay
chúng ta, hì hì, có muốn chết cũng khó!”

Ân Vô Ngân nói, ánh mắt nhìn thăm dò Phương Vân, cười lạnh nhạt.

Phương Vân chưa từng gặp mặt Vô thượng tông chủ, và cũng không quen
những người này, nghe vậy bèn cười, cũng không quá để ý, chỉ nhìn Sát
Liêu tông chủ.

“Ân huynh, người thanh niên này đúng là người quen cũ của ta. Ban đầu
tiên nhi công lực mỏng yếu, đều nhờ hắn chiếu cố, coi như có chút duyên
phận!”

Sát Liêu tông chủ mặc áo bào đơn giản xua tay, ngăn Ân Vô Ngân lại.

“Ồ” Ân Vô Ngân hơi nhướn mày lên, tiểu a đầu đó của Sát Liêu kiếm chủ
ắt hắn cũng biết, trước kia không lâu đã từng gặp. Tiểu a đầu này thời
thượng cổ chính là đệ tử chân truyền của Sát Liêu kiếm phái, một tay độc ác tàn bạo, kiếp này đầu thời đến Vương Hầu Gian, thành quân chủ gì đó.

Nhưng, tuy đã chuyển kiếp, tính khí kiếp trước vẫn chẳng thay đổi chút nào.

“Thì ra a đầu này và tiên nhi có quen biết, thảo nào! Với tính cách như lửa của cô ta, cũng khó thể nghĩ thông, kiếp này, lại tìm một mặt
trắng. hì hì!” Ân Vô Ngân cười cổ quái nói.

“Lão quái vật, ngươi nói tốt nhất nên tích đức đi, tiểu tử mà ngươi nói có lai lịch không nhỏ đâu …”

Một nữ nhân được phủ bằng sương mù mịt đứng sau Ân Vô Ngân và Sát Liêu
chưởng giáo từ từ bước lên nói. Cơ thể mảnh mai của ả thoắt ẩn thoắt
hiện. Tuy trông có vẻ yếu đuối, nhưng dương lôi và âm lôi khắp trời khi
lại gần người ả lại lập tức như bùn rơi vào nước biển, biến mất không
tung tích, đủ thấy thực lực mạnh chừng nào!

Mấy câu trước Phương Vân còn có thể nghe thấy, nhưng phía sau liền biến
thành một trận sóng ý thức lớn ám muội. Dù với khả năng của mình, Phương Vân vẫn không nghe thấy nội dung họ nói.

“Người này là ai? Sao ta chẳng hiểu gì cả?”

Phương Vân đứng trên đầu Ngũ ngục cốt hoàng, gương mặt không chút thần
thái, nhưng trong lòng lại đang suy đoán. Nhưng, hắn có đoán thế nào
cũng không có chút kí ức nào liên quan đến người phụ nữ này, chắc là hắn chưa từng gặp.

“Cái gì? Hắn lại là …”

Cũng không biết người phụ nữ kia nói gì, Vô thượng tông chủ thần tình
chấn động, kinh ngạc thốt lên, mặt như nhìn thấy quỷ, sau đó ngẩng đầu
nhìn, gặp đúng ánh mắt Phương Vân.

Ân Vô Ngân trong lòng giật mình, cố kiềm chế không nói hết câu vừa thốt
ra. Dùng ý thức nói người phụ nữ phía sau: “Thu lan mộng nữ, những gì bà nói có thật không? Đừng vì chuyện lần trước mà ngầm báo thù tôi đấy!
Chuyện này không đùa được đâu!”

Người phụ nữ có thể ngang hàng với Vô thượng pháp tông tông chủ và Sát
Liêu chưởng giáo ắt thân phận bất phàm. Chính là Yểm Ma Tông tông chủ

thượng cổ từ chối lời mời của Hỗn độn lão tổ.

“Ta chẳng có tâm tư đâu mà chơi trò ấu trĩ này với ông! Một người của
Sát Liêu kiếm tông, xưa nay một lời không vừa ý, lập tức rút đao xông
lên. A đầu tiên như đó cũng vậy. Ông đã từng thấy chúng làm chuyện gì vô dụng chưa. Đường đường là chưởng giáo của Sát Liêu kiếm tông lại có
giao tình với tiểu tử hậu bối cận cổ, đây đúng là chuyện nực cười, cũng
chỉ có ngươi mới tin!” Yểu Ma Tông tông chủ thượng cổ cười nhạt, nói
không hề khách khí, cay nghiệt vô cùng. Hiển nhiên, ba tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không có ý gì, nhưng đối với chuyện họa thủy đông dẫn
trước kia của Ân Vô Ngân, dẫn lũ tiểu tốt của Đế Ma tông đến sơn cốc ẩn
cư của mình, thì vẫn còn canh cánh trong lòng!

Cái danh của Hỗn độn lão tổ, không phải ai cũng có thể từ chối. Vị cự
kình ma đạo lòng dạ khó lường này tuy hiếm khi lộ diện, nhưng thời
thượng cổ còn chưa có nhiều người dám chọc giận Đế Ma tông! Tuy vậy, mỗi thời một khác, thời thượng cổ sớm đã một đi không trở lại, hơn nữa Thu
Lan Mộng Nữ cũng không nhất thiệt vì vậy mà sợ Hỗn độn lão tổ, nhưng vô
cớ chọc giận đại địch như vậy thì không phải là chuyện gì hay ho!

Chưa nhắc đến hai vị tông chủ tông phái thượng cổ này đang nói gì, chỉ
riêng tiếng kêu thất thanh của Ân Vô Ngân cũng đủ khiến tất cả những ai
có mặt phải biến sắc.

“Sao, cái tên tiểu tử Truyền kỳ cảnh giới, chẳng nhẽ lại có lai lịch như vậy!!”

“Tên tiểu tử mặt trắng này lại đúng là có quen biết Sát Liêu chưởng giáo!!”

“Phù, suýt nữa đã gây chuyện với một đại địch rồi!”

“Ân Vô Ngân cũng là tông chủ một phái rồi, Vô Thượng Pháp tông xưa nay
hoành hành vô kị, vô pháp vô thiên. Ngoài Kiếm tông, gần như ít có nghi
ngại. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến lão quái vật này biến sắc.
Chẳng nhẽ tên tiểu tử này thực sự có lai lịch ghê gớm?!”

“Hừ! Chắc không phải cố tình làm huyễn hoặc, chơi chúng ta chứ! Một
vương hầu Đại Chu, có thể có lai lịch gì. Lý Phùng Đạo này không phảu
muốn triệu hắn vào Sát Liêu Kiếm tông, cố ý làm trò này làm chúng ta hồ
đồ đó chứ!?”

Ánh mắt mọi người sáng lên, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, ánh mắt đều tập trung vào Phương Vân và miệng ba người kia, nhưng không ai nói gì.
Cái tên Sát Liêu kiếm phái thượng cổ hiếm có ai chưa từng nghe qua. Dù
trong ba nghìn đại phái thượng cổ, Sát Liêu kiếm phái cũng hiển hách
danh tiếng.

Tông phái này chưa từng có thiện ý.

Thời thượng cổ, tông phái và tán tu cường giả bị hủy diệt trong tay Sát
Liêu kiếm tông nhiều không đếm xuể. Chớ có coi thường vè ngoài thư sinh
của Sát Liêu chưởng giáo, nhưng khi hành sự thì lại thủ đoạn lợi hại.

Võ đạo Sát Liêu kiếm pháp lạnh lùng tàn bạo, một phát chết luôn, thuộc
loại kiếm đạo hủy diệt cực đoan, loại kiếm đạo này không phải ai cũng đỡ được.

“Xong rồi! Tên tiểu tử này lại có quen biết với sát thần Lý Phùng Đạo,
uổng cho ta trước mặt bao nhiêu người đòi giết hắn! Tiểu tử này liệu có
thù dai không!” Xích Mị bất an, tâm thần bất định, đã chọc giận đại địch không cần thiết, bất giác quay lại sang nói với mĩ nữ tuyệt sắc: “Hồng
nhan họa thủy, quả là hại người!”

Sát Liêu chưởng giáo Lý Phùng Đạo thì không để ý đến đám cường giả tán
tu, tuy cùng là Địa hồn cảnh giới, nhưng tầng thứ hai bên khác hoàn toàn nhau. Với hắn, hai người này cũng chẳng khác gì võ giả Truyền kỳ cảnh

giới, chỉ có cái hư danh Địa hồn mà thôi. Đường đường là tông chủ đại
tông phái thượng cổ, chút bá khí này cũng nên có.

“Không quá vài năm, không ngờ người lại tiến bộ nhanh như vậy. Tuổi còn trẻ mà đã đạt Truyền kỳ cảnh giới. Tu vi này có ở thời thường cổ cũng
có đất ở chiếu trên có ngươi!”

Ống tay áo của Lý Phùng Đạo bay phất phơ, bước lên trước, dùng ánh mắt
tiền bối nhìn vãn bối chỉ giáo hậu bối nhìn Phương Vân nói. Khí tức toát ra từ người Phương Vân vẫn là Truyền kỳ cảnh giới. Lý Phùng Đạo tất
nhiên coi hắn là võ giả Truyền kỳ cảnh giới bình thường.

Trong Cuồng bạo lôi trường, có vài bảo vật xuất hiện, thu hút không biết bao cao thủ, hắn tuy là bá chủ tông phái thượng cổ, dẫm chân một cái
thì thiên hạ rung chuyển, nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cục
diện. Lúc này hắn tiến lên vào bước, vô tính thể hiện lập trường của
mình, ngầm làm mọi người giật mình!

“Tiền bối quá khen rồi! Lần trước khi gặp mặt, tông phái còn đang trong phong ấn, nay phá được ấn ra ngoài, có được tự do, là chuyện đáng chúc
mừng. Tiền bối nếu rảnh, về sau đến phủ hàn huyên!” Phương Vân mỉm cười
nói.

Sát Liêu tông chủ khi nói chuyện thể hiện thái độ bảo vệ hắn, hiển nhiên là cho rằng với thực lực Truyền kỳ của hắn thì nơi đây không có sức tự
bảo vệ. Nhưng lại không hề biết rằng, công pháp của Phương Vân sau khi
đại thành đã có khả năng bất bại, căn bản không sợ lũ quần hùng này!

“Đủ rồi, Lý Phùng Đạo, hai người một già một trẻ, muốn nói chuyện giao
tình thì đi chỗ khác! Đừng có ở đây làm vướng chân, làm mọi người buồn
nôn! Giết đồ súc sinh này đi, để còn làm chuyện chính!” Đúng lúc này,
một tiếng gầm gừ không hề khách khí truyền tới, một người có cánh tay
màu đỏ như sắt đang rèn cơ thể cường tráng gương mặt thô lỗ nhưng mái
tóc lại màu đen lạnh lùng nói.

Người này có mái tóc rối, da có màu nâu đồng, giống như là tượng tạc
vậy. Phương Vân chỉ nhìn cái lập tức thu đồng tử lại. Trong Cuồng bạo
lôi trường này, những kẻ khác hoặc lợi dùng pháp khí chống lại cuồng
lôi, hoặc dựa vào công lực để hấp thu âm lôi dương lôi.

Nhưng trong hai mươi trượng xung quanh người này, dù là âm lôi chí âm
chí nhu hay là dương lôi chí dương chí cương, không có bất kỳ lôi đình
viễn cổ nào có thể sinh ra quanh hắn. Thực lực người này có thể áp chế
lôi đình, đúng là khiến người ta lạnh gáy.

“Hừm!?” Cảm nhận được ánh mắt của Phương Vân, người đàn ông đó quay đầu lại, hai mắt hung hãn trợn lên, lạnh lùng nhìn Phương Vân. Phương Vân
chỉ cảm thấy mắt mình nhói lên, quang mang sáng lên, trong hai đồng tử
của đối phương có âm lôi cuồn cuộn, phát ra sức hút lớn. Ô vân trong đó
cuồn cuộn, chớp giật nhoằng nhoằng, đó là một không gian vô cùng vô tận
khác.

“Người này có lai lịch thế nào! Thực lực thật đáng sợ! Chỉ dựa vào ý chí võ đạo mà có thể làm lay động tâm lý đối phương!”

Phương Vân chớp mắt, hắn lập tức thu ánh nhìn lại. Sự thu hút đó cũng
lập tức biến mất. Thấy dị thường trong đồng tử của đối phương, Phương
Vân cũng bất giác cảm phục thực lực của đối phương!

Thấy Phương Vân rời mắt đi, tráng hán có cánh tay đỏ thoáng qua chút kinh ngạc trong mắt.

Hắn rất rõ cái nhìn vừa rồi của mình không lộ liệu, nhưng không phải võ
giả Truyền kỳ nào cũng tránh được. Đừng nói hắn, đến Xích Mị cũng không
dám mạo nhiên tiếp xúc với ánh mắt của mình!

“Tiểu tử này … không đơn giản!’ Ánh mắt tráng hán sáng lên, nhưng không nói gì. Với thân phận của hắn, ắt không thể kì kèo với hậu bối sinh sau mấy thời đại được.

“Hừ, một tên không biết trời cao đất dày gì cả! Nhưng dựa vào mấy món
pháp khí mà may mắn vào đến Cuồng bạo lôi trường, lại dám ngông cuồng
trước mặt bao tiền bối thế này! Đao thần không kì kèo với ngươi, nhưng
lão phu lại muốn thay trưởng bối tông môn mình dạy bảo ngươi! Cũng để
ngươi biết thế nào là trời cao đất dày!”

Một thân ảnh đi tới từ bên tráng hán Đao Thần. Người này một câu hai câu trưởng bối tông môn, nhưng lại xông ra chỗ Sát Liêu trưởng giáo Lý
Phùng Đạo.

Vừa dứt lời, sấm vang chớp giật, một trường thương cũ kĩ tỏa ra một khí
tức hồng hoang xưa cũ được bao bởi lôi vân nhắm thẳng tới Phương Vân.
Chỉ nghe tiếng xé gió vun vút, trường thương đã vượt qua hư không trùng
trùng, xuất hiện trước mặt Phương Vân. Mũi thương nhằm đúng vào yếu
huyệt ấn đường của Phương Vân.

Tuy nói là giáo huấn, nhưng người này ra tay như muốn giết Phương Vân, ra tay tàn bạo ác độc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hoàng Tộc Đại Chu Chương 965: Đao Thần Thượng Cổ

Có thể bạn thích