Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 1002: Tụ Hồn Châu

Yên Thị Mị Hành công lực cao thâm, đã đạt đến cảnh giới Địa Hồn nên căn bản là không sợ cao tăng đại đức. Cho dù là chính pháp của phật môn, nếu công lực không đủ cũng
không thể làm gì được nàng. Ngược lại có khi còn bị nàng khắc chế. Nhưng tu vi của Phương Vân lại đã đến cảnh giới Truyền Kỳ.

Điều này đối với nàng mà nói là một đả kích cực lớn.

“ Xem như ngươi lợi hại!”

Yên Thị Mị Hành oán giận trừng mắt nhìn Phương Vân rồi thu hồi mị công. Làm ra một bộ dáng nữ tử đứng đắn.

“ Yên Thị Mị Hành, ngươi dùng mị công lên người khác thì còn được nhưng
nếu ở trên người ta thì vô dụng thôi. Nhân đây ta cũng nói rõ cho ngươi
biết, tuy rằng ta lưu lại cho ngươi một mạng nhưng ta không phải hạng
người biết thương hương tiếc ngọc. Ta vốn xuất thân từ quân ngũ, giết
người vô số, thêm ngươi thì cũng không nhiều nhặn thêm bao nhiêu. Nhất
là một nữ ma đầu như ngươi, nếu ta giết ngươi, người trong giới tông
phái vỗ tay trầm trồ khen ngợi cũng không ít.”

Phương Vân nói xong, khoảnh chân ngồi xuống, trịnh trọng đem bình “ Thừa Hoàng Duyên Thọ Tương” thu lại. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Yên Thụ
Mị Hành một lần.

“ Chỉ là một bình Thừa Hoàng Duyên Thọ Tương cũng coi là bảo bối, đúng là ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp.”

Yên Thị Mị Hành cũng không dám nói quá mức, nếu không chọc tới Phương
Vân bị hắn phế bỏ đi mấy ngàn năm tu luyện mị công, lúc đó thật sự là
hối hận cũng đã muộn.

Tuy vậy, Yên Thị Mị Hành vẫn bước tới bên cạnh Phương Vân. Chẳng qua lần này nàng làm ra bộ dáng nghiêm trang, không dám sử dụng mị công với hắn nữa.

“ Ân?”

Yên Thị Mị Hành đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào một hạt
châu màu đen trong đống bảo tàng của Phương Vân. Đây là một hạt châu chỉ nhỏ cỡ một hạt ngô, để trong đống đan dược, bí tịch thì không có gì nổi bật, hạt châu tối đen không có tỏa ra quang hoa gì.

Nhưng chính nó lại hấp dẫn ánh mắt của Yên Thị Mị Hành, làm cho nàng
liên tưởng đến một thứ chỉ được nghe nói trong truyền thuyết.

Yên Thị Mị Hành điểm ngón tay, cũng không để ý tới Phương Vân có đồng ý
hay không, lập tức đem nó thu vào bàn tay. Hạt châu vừa vào tay, tâm
thần nàng bỗng chốc đại chấn, ngón tay vừa động, hạt châu màu đen lập
tức bất động thanh sắc mà chuyển động nhẹ nhàng vòng quanh thân thể nàng

Đột nhiên nàng cử động nhẹ, không gian xung quanh dao động mạnh mẽ, hạt
châu màu đen biến mất không thấy, đã xuất hiện trên tay Yên Thị Mị Hành. Ánh mắt nàng lại chăm chú nhìn vào hạt châu.

“ Một hạt châu nhỏ nhỏ, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà ngươi coi trọng như thế?”

Hai ngón tay Phương Vân kẹp một cái, hạt châu đã xuất hiện trên tay hắn.

Yên Thị Mị Hành trong lòng run sợ, tuy nàng biết rằng không gian lực của Phương Vân rất cao nhưng không nghĩ được lại cao đến trình trình độ như thế. Cho dù là một cường giả cấp Địa Hồn đệ nhất trọng, tu vi cấp Thiên Sơn Hà cũng không thể bất động thanh sắc mà thu lấy hạt châu trên tay
nàng như vậy. Loại thực lực nắm không gian lực tuyệt đối trong tay như
vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

“ Hừ! Tuy rằng ngươi võ công không cao nhưng không nghĩ tới vận khí lại
tốt như vậy. Một lần đi tới Ai Hào Đại Thâm Uyên lại tìm được loại đồ
vật này.”

Yên Thị Mị Hành hừ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm đã như vậy thì cứ thoải mái, quang minh chính đại mà nói chuyện.

“ Dù sao lấy kiến thức của ngươi cũng không có khả năng biết đây là cái
gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hạt châu này chính là Tụ Hồn
Châu, là một bảo vật vô cùng hiếm có. Giá trị của nó so với pháp khí Tam Tượng còn hơn rất nhiều. Càng đừng nói tới cái bình Thừa Hoàng Duyên

Thọ Tương mà ngươi coi như là trân bảo.”

Yên Thị Mị Hành tự nhiên là mừng rỡ mượn cơ hội này mà lên mặt với
Phương Vân. Trong lòng nàng hiểu rõ Phương Vân khẳng định là không dễ ra tay với nàng. Dù sao cảnh giới của nàng cũng cao hơn hắn, đối với hắn
rất có chỗ hữu dụng.

Phương Vân chăm chú lắng nghe. Đối với giọng nói châm chọc của Yên Thị
Mị Hành tự nhiên coi như không nghe không thấy. Hắn hiểu rằng tuy trên
mặt võ đạo hắn tiến triển cực nhanh nhưng luận về lịch duyệt, kiến thức
so sánh với Yên Thị Mị Hành là một thượng cổ cự đầu quả thật là còn
chênh lệch rất lớn.

Điểm này không phải là tư chất hay kỳ ngộ có thể bù lại, Phương Vân cũng không phủ nhận.

“ Sao ngươi lại biết đây là Tụ Hồn Châu? Hạt châu này bề ngoài hình như không có gì đặc biệt?”

Phương Vân xoay xoay hạt châu trong tay, bất động thanh sắc nói.

“ Hừ, ngươi thì biết cái gì. Tụ Hồn Châu nặng chính xác một lượng tư,
không hơn không kém. Ta cầm một cái liền biết là hạt châu này, tuyệt đối không thể sai được. Hơn nữa khi dùng chân khí thăm dò có thể thấy được ở trung tâm hạt châu mơ hồ có vài phần huyết sắc, chắc chắn là hạt châu
này rồi.”

Yên Thị Mị Hành liếc mắt nhìn Phương Vân rồi tiếp tục nói:

“ Tác dụng lớn nhất là hạt châu này chính là cất giữ hồn phách. Theo
truyền thuyết thì nó chính là tinh hạch của một Ma Thần thần bí từ thời
viễn cổ biến thành. Võ giả mà có được nó nếu gặp phải kiếp nạn sinh tử
thì đem thần hồn đưa vào trong đó liền có thể hóa hiểm di vi. Ngày sau
nếu có thời cơ thích hợp lại có thể một lần nữa ngưng tụ thần hồn mà
phục sinh sống lại.”

“ Nga.”

Phương Vân cũng rung động trong lòng. Đồ vật có thể cứu nguy trong lúc
sinh tử tất nhiên là giá trị vô cùng lớn. Võ đạo càng cao thì càng sợ
hãi tử vong. Nếu có được nó thì cũng tương đương với có được sinh mệnh
thứ hai rồi. Không lạ gì khi Yên Thị Mị Hành nói đây là bảo vật có giá
trị nhất trong những thứ này, giá trị của nó còn xa xa hơn pháp khí Tam
Tượng.

Yên Thị Mị Hành nói tiếp:

“ Nghe đồn rằng trong hạt châu này có chứa công pháp thần hồn cực kỳ
huyền ảo, có tác dụng nghịch chuyển sinh tử. Nhưng cũng chưa ai biết hay kiểm chứng được, cho nên ngươi cũng không cần phải cao hứng quá sớm.
Hơn nữa tương truyền rằng hạt châu này có chứa oán niệm của Ma Thần viễn cổ nên lịch đại chủ nhân của nó đều có kết cục thê thảm. Vì thế quá khứ của nó nhiễm đầy tiên huyết. Còn nữa, chủ nhân cuối cùng của nó trước
khi chết đã dùng máu huyết của mình phát ra lời nguyền rủa khiến cho hạt châu này công hiệu đi nhiều rồi. Ngươi xem huyết sắc trong nó chính là
do tinh huyết của hắn biến thành. Hắc hắc, nếu ngươi không sợ bị nguyền
rủa thì cứ việc sử dụng nó.

“ Nga.”

Phương Vân nhíu mày, lơ đãng liếc nhìn Yên Thị Mị Hành. Cái gì mà hạt
châu trong truyền thuyết, đều là tự nàng nói. Nàng này chân chân giả
giả, cố ý nói ở bên trong nó có sự nguyền rủa cũng chưa biết có phải là
thật không. Chỉ là từ ánh mắt của nàng thì có vẻ không giống như làm bộ.

“ Chủ nhân, những lời nữ tử này nói không phải là giả đâu.”

Thanh âm của Thiên Địa Vạn Hóa Chung đột nhiên vang lên trong đầu Phương Vân. Phương Vân đem một đống đồ thu hoạch được từ Ai Hào Đại Thâm Uyên
để vào bên trong nó nên tự nhiên nó biết rất rõ. Kể cả những lời nói

thoái thác của Yên Thị Mị Hành cũng không qua mắt được nó.

Phương Vân nghe vậy nhất thời trong lòng vui vẻ: “ Ngươi có thể nhận biết được lai lịch của hạt châu này?”

“ Chủ nhân, người đã quên rồi sao, ta cũng là pháp khí. Loại đồ này căn bản không thể qua được ánh mắt của ta.”

Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị dũng mãnh truyền vào trong đầu
Phương Vân. Trong mắt hắn bỗng trở nên mờ ảo, một tràng cảnh bỗng hiện
lên.

Tụ Hồn Châu màu đen nhoáng lên lập tức hóa thành vô số quy tắc màu trắng đen hiện lên trong mắt Phương Vân. Trung tâm của nó rõ ràng có một đoàn huyết quang lập lờ không tiêu tan. Đoàn huyết quang vặn vẹo ngưng tụ
thành một khuôn mặt mơ hồ mang theo vẻ oán hận, thống khổ kêu rên không
ngớt. Tựa như nó đang bị vô tận thống khổ dày vò.

Tại trung tâm huyết quang có một cỗ lực lượng màu xám trắng giống như vụ khí khuếch tán lên từng bộ phận của hạt châu.

“ Yêu nữ này đúng là nói thật.”

Phương Vân hơi hơi gật đầu. Trong lòng hắn cũng biết phỏng chừng yêu nữ
này nói thật như vậy có khả năng là trong lòng nàng cũng muốn xem bản
lĩnh của hắn có thể hay không sử dụng được hạt châu này.

Có thể loại bỏ sự nguyền rủa lên hạt châu không.”

Phương Vân hỏi.

“ Có thể. Nhưng cần một chút thời gian.”

Thiên Địa Vạn Hóa Chung khẳng định rất nhanh.

Phương Vân mỉm cười, tán đi cỗ lực lượng trong đầu.

Ngay sau đó, trong ánh mắt chấn động của Yên Thị Mị Hình, một khuôn mặt
vặn vẹo tràn đầy thống khổ, mơ hồ mang theo tiếng kêu rên thảm thiết từ
từ trong hạt châu nhẹ nhàng bay ra. Hạt châu chợt lóe lên hào quang,
Phương Vân đã dễ dàng đem nó luyện hóa.

“ Tiểu tử này…lại có thể…”

Yên Thị Mị Hành nhịn không được chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng tuy rằng
chưa nói gì nhưng lại khẽ nhếch môi đã hiện lên suy nghĩ trong lòng.

“ Nguyền rủa”, thứ này cùng với võ đạo không chút quan hệ. Nó có liên hệ với một loại pháp tắc thiên địa càng thêm huyền ảo, cần có sinh mệnh
kích phát. Võ giả có võ đạo càng mạnh, lúc sắp chết dẫn phát ra lời
nguyền rủa càng mãnh liệt. Loại năng lượng đặc thù này cho dù có chân
khí cường đại cũng không thể xóa đi.

Yên Thị Mị Hành nhớ mang máng, người cuối cùng có được hạt châu này là
một gã cường giả cấp Địa Hồn đệ nhị trọng. Loại thượng cổ cự đầu này khi sắp chết sẽ dẫn phát ra huyết chú cực mạnh, cho dù là nàng cũng không
dám đụng đến. Đây cũng là vì cái gì mà nàng lại nói thẳng ra nguyên nhân như vậy.

“ Yên Thị Mị Hành, hiện tại ngươi…”

Phương Vân vừa định châm chọc Yên Thị Mị Hành một câu thì bỗng nhiên dị
biến nổi lên, “ Côn Bằng tinh huyết” được hắn cho vào “ Huyệt Khiếu” đột nhiên chấn động, Tụ Hồn Châu đang được hắn luyện hóa cũng rung động
không ngớt.

Hai thứ giống như có một sợi dây vô hình liên kết với nhau, cảm ứng lẫn nhau.

“ Sao lại thế này? Tinh huyết của Côn Bằng sao lại sinh ra cảm ứng với Tụ Hồn Châu?”

Phương Vân vội vàng đem tâm thần chìm vào trong Tụ Hồn Châu.

“ Lệ! Nhất nhất!”

Một tiếng tề minh mãnh liệt như cuồng phong trong thiên địa vang lên bên trong ý thức của Phương Vân. Xuyên thấu qua cảm ứng với Tụ Hồn Châu,
hắn rõ ràng nhìn thấy bên trong tinh huyết của Côn Bằng có một thần hồn
cường đại bất khuất đang tru lên. Đây là một cỗ ý chí mạnh mẽ của thần
hồn được tác dụng từ Tụ Hồn Châu mà phóng đại lên vô hạn. Nó dường như
ẩn chứa sự phẫn nộ của vũ trụ, ý muốn khống chế hết thảy vận mệnh của
chính mình.

Đây là linh hồn của Côn Bằng, cũng chính là nó có được ý chí bất diệt ẩn chứa trong tinh huyết. Trong lòng Phương Vân cũng hiểu rõ, tinh huyết
Côn Bằng sở dĩ có được lực lượng cường đại như thế là do ý chí của nó
cùng với tàn hồn, tinh huyết đã dung hợp lại làm một thể. Chính điều này mới khiến cho nó có được lực lượng mạnh mẽ như thế.

“ Côn Bằng…ta và ngươi đều có ý chí bất khuất nghịch thiên sửa mệnh.
Trên con đường võ đạo của ta ngươi cũng đã trợ giúp ta rất nhiều. Hiện
tại cũng nên đến lúc ta giúp ngươi. Chỉ là có thể phục sinh hay không
thì phải xem tạo hóa của ngươi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hoàng Tộc Đại Chu Chương 1002: Tụ Hồn Châu

Có thể bạn thích