Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Quyển 2 - Chương 33: Ẩn cư, đưa tiễn!

"Mời bà ta vào đi!" Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng đề nghị, dù sao hiện tại bọn họ cũng xây dựng lại tốt Hi vương phủ rồi, ngoài cửa nhiều dân chúng như vậy, dù không ra nghênh đón, cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt không gặp, nếu không danh tiếng hoàng thất nhất định sẽ bị tổn hại.

Hơn nữa nàng cũng muốn biết Thái hậu tới Hi vương phủ làm cái gì.

Hiên Viên Vô Thương nhìn nàng một chút: "Tam nhi không phải rất ghét bà ta sao? Ghét thì chúng ta không gặp!" Thật ra thì hắn mơ hồ biết Trường Tôn Minh Tranh vì cái gì mà đến.

"Vẫn là mời bà ta vào đi! Thái hậu một nước, chúng ta không ra nghênh đón cũng rất không nể mặt rồi." Sờ sờ mặt của hắn, giống như trấn an mà mở miệng.

Cười nhạt một tiếng, gật đầu: "Được, mời thái hậu tới phòng khách đi!" Lại nói hắn tuy không đặt Trường Tôn Minh Tranh vào trong mắt, nhưng trên thực tế, địa vị của bà ta quả thật cao hơn mình.

Nhưng ngẫm lại nữ nhân kia lần trước muốn độc chết Tam nhi, hắn liền không muốn đứng lên tiếp bà ta.

"Đi thôi!" Đơn giản buộc trên tóc bằng một sợi dây, rồi lôi kéo hắn cùng đi ra ngoài.

Vẻ mặt hắn phức tạp đi theo phía sau của nàng, có lẽ nên mang nàng rời đi. . . . . .

Vào phòng khách, thấy Trường Tôn Minh Tranh, không biết là nên hành lễ hay không? Đang do dự, mà thái hậu vừa thấy bọn họ, giống như cực kỳ mệt mỏi: "Không cần hành lễ."

Tiếp, cặp mắt phượng kia nhìn bàn tay bọn họ đang nắm chặt một chỗ với nhau, đột nhiên lửa giận trong lòng khó bình tĩnh được, mạng con trai của mình còn treo lơ lửng, mà bọn họ lại có thể hạnh phúc như vậy!

Nhưng suy nghĩ mục đích của mình khi đến đây, nên cưỡng chế đè lại lửa giận trong lòng xuống.

"Không biết hoàng tẩu đến đây vì chuyện gì?" Nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói rất có từ tính mang theo chút không vui, rõ ràng không hoan nghênh bà ta đến.

"Ai gia là có vài muốn nói với Tam nhi." Trường Tôn Minh Tranh nhìn hắn một chút, rồi nhìn sang Vũ Văn Tiểu Tam.

"Thái hậu có lời gì cứ nói, dân nữ xin nghe!" Hiện tại nàng bất kể thân phận gì đều không có, chỉ là một dân nữ thôi, bực thật mà.

Thái hậu nghe xong lời này, cũng không vội mở miệng, mà giống như lơ đãng nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, ý tứ ám hiệu rõ ràng.

"Thương Thương, chàng đi ra ngoài trước đi!" Xem ra còn có lời gì muốn đơn độc nói với nàng rồi.

Hiên Viên Vô Thương nắm chặt tay của nàng, có chút do dự, cuối cùng vẫn buông ra, vững vàng đi ra ngoài. . . . . .

"Phượng Hoa, ngươi đi đóng cửa lại!" Đợi Hiên Viên Vô Thương vừa đi ra ngoài, Trường Tôn Minh Tranh mở miệng nói với Phượng Hoa thương thế mới khỏi hẳn không lâu.

Phượng Hoa vừa nghe, vội đáp một tiếng"Dạ!", liền chạy đi đóng cửa lại, rồi sau đó cũng lui ra ngoài.

Hiện tại gian phòng cũng chỉ còn lại có hai người Trường Tôn Minh Tranh và Vũ Văn Tiểu Tam.

Vũ Văn Tiểu Tam sải mấy bước, tìm ghể ngồi xuống, rồi sau đó nhìn Trường Tôn Minh Tranh: "Không biết thái hậu muốn nói gì với dân nữ?"

"Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi là người thông minh, chắc cũng đã hiểu rõ ý tứ của ai gia. Ai gia xin hỏi ngươi, không phải ngươi đã đáp ứng ai gia không bao giờ xuất hiện trước mặt Ngạo nhi nữa sao?" Lời này tràn đầy ý chỉ trích.

Nàng cũng chưa có nghĩ tới chuyện này, có được hay không? : "Những chuyện này cũng vì duyên phận thôi, ta cũng không phải cố ý đến gần hắn."

"Được! Ai gia không nói đến những vấn đề này, vậy ngươi vì sao lại đồng ý gả cho Ngạo nhi, rồi ngày đó ở hôn lễ lại rời đi với Hiên Viên Vô Thương?" Để cho con trai bảo bối của bà ta hiện tại thành bộ dáng kia!

"Đáp ứng gả cho hắn, vì có nguyên nhân khác, chỉ là giữa chừng lại rời đi với Thương Thương, đúng là lỗi của ta!" Chuyện này quả thật nàng đã có lỗi với Hiên Viên Ngạo, cho nên nàng cũng không che giấu khuyết điểm của mình, thoải mái thừa nhận.

"Thái hậu đến đây chính là vì muốn chất vấn dân nữ sao? Thật ra thì hỏi hay không hỏi, chuyện cũng đã như vậy rồi, hỏi nữa còn có ý nghĩa gì sao? Cũng không phải là dân nữ thoái thác trách nhiệm, chỉ là chuyện phát triển đến bước này, cũng không có ai có khả năng thay đổi nữa. Nếu Thái hậu vẫn cảm thấy dân nữ chướng mắt, ngày mai dân nữ sẽ cùng Thương Thương rời khỏi Hiên Viên đế quốc!" Ý thái hậu chắc là như vậy đi?

Chỉ là cảm giác bị người xung quanh xua đuổi, thật đúng là đặc biệt? Không phải là cảm giác không thoải mái bình thường đâu!

"Ai gia không có ý này!" Trường Tôn Minh Tranh lắc đầu một cái, đứng lên mở miệng về phía nàng "Ai gia hy vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh Ngạo nhi!"

"Cái gì?" Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin nhìn bà ta, không phải bà ta điên rồi chứ? "Người biết rất rõ ràng ta đã theo Thương Thương, hơn nữa trong bụng ta đã có cốt nhục của hắn rồi."

"Ai gia biết, nhưng hiện tại Ngạo nhi biến thành bộ dáng này, dù ai gia có kiên trì hơn nữa, cũng chỉ có thể nhượng bộ!" Có lẽ lúc ấy bà ta ép Vũ Văn Tiểu Tam rời đi là sai, nếu không làm vậy, có lẽ bây giờ Ngạo nhi sẽ không khổ sở như vậy.

"Thật xin lỗi thái hậu, ta không thể đáp ưng người." Trực tiếp cự tuyệt, nàng và Thương Thương đã đến bước này, làm sao sẽ tách ra!

"Không phải ngươi rất thích Ngạo nhi sao? Ban đầu không phải ngươi quỳ gối trong đại điện nói không phải Ngạo nhi sẽ không lấy sao?" Giọng nói của Trường Tôn Minh Tranh đã tràn đầy tức giận.

Chuyện này hính như do chính Vũ Văn Tiểu Tam làm mà, một cọng lông quan hệ với nàng cũng không có? Nhưng lời này quyết không thể nói, chỉ đành phải mở miệng nói: "Tạc nhật chung thí như tạc nhật tử, kim nhật chủng chủng thí như kim nhật sinh(1), Thái hậu vẫn là thỉnh trở về đi, lại không nói ta không thể rời khỏi Thương Thương, mà đứa nhỏ trong bụng, cũng không thể không có cha ruột!"

Trường Tôn Minh Tranh chắm chú nhìn nàng một lúc lâu, cũng không phát hiện trên mặt nàng có bất kỳ vẻ mặt nào có thể thương lượng lại, hoặc là một tia do dự nào.

Giọng nói đã có chút sắc bén: "Tâm của ngươi thật ngoan độc? Bây giờ Ngạo nhi thương thế chưa ổn định, còn nằm ở trên giường, không biết có thể cứu trở về hay không? Lần này nó bị thương không phải vì ngươi sao? Mà ngươi nửa điểm cảm động cũng không có?"

"Thái hậu, cảm động là có, nhưng cảm động cũng không có nghĩa là có tình cảm!" Những khái niệm này nàng phân biệt giới hạn rất rõ ràng, nàng và Hiên Viên Ngạo đã là chuyện không thể nào, dù Thái hậu nói nhiều hơn nữa, cũng vẫn là không thể nào!

Nhưng đáy lòng vẫn nhịn không được có chút tự trách, đúng là nàng thật có lỗi với Hiên Viên Ngạo, nhưng nàng lại không thể dùng hạnh phúc một nhà ba người của mình đi trả món nợ này được!

Trường Tôn Minh Tranh nhìn bộ dáng kiên định của nàng, ngẫm lại con trai của mình, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng lần đầu tiên bà ta quỳ xuống đầu gối cao quý của mình. . . . . ."Bùm" một tiếng, quỳ gối trước mặt nàng: "Ngươi coi như là ai gia cầu xin ngươi, hãy tội nghiệp tâm người làm mẫu thân này đi!"

Nói xong trên gương mặt đã đầy nước mắt, nhìn con trai của mình đang giãy giụa trên con đường tử vong. Bà đau lòng như cắt, hận không được đi theo tiên hoàng, tránh cho mỗi ngày chịu loại hành hạ này!

"Thái hậu, người mau đứng dậy đi, đây không phải là muốn ta ngại chết sao!" Vũ Văn Tiểu Tam cả kinh suýt nữa không đứng vững, nhìn Trường Tôn Minh Tranh quỳ gối trước mặt mình, cuống quít vươn tay đỡ bà ta.

Nhưng Trường Tôn Minh Tranh rất kiên định mở miệng: "Nếu như ngươi không đồng ý, ai gia sẽ không đứng lên!"

Nhìn bộ dáng ái tử tình thâm này của bà ta, đã làm người sắp làm mẹ là Vũ Văn Tiểu Tam cũng có thể trải nghiệm được tâm tình của bà ta, không khỏi cũng bị cảm động hồng vành mắt: "Thái hậu, người thật không cần thiết phải làm như vậy, ta hiểu tình thương của người đối với Hiên Viên Ngạo, nhưng ta thật không thể đáp ứng!"

Nếu nàng đồng ý, Thương Thương phải làm thế nào? Nàng phải làm thế nào?

Trường Tôn Minh Tranh lôi kéo tay của nàng: "Đời này của ai gia, đây là lần đầu tiên cầu người. Ngươi coi như thương xót, tội nghiệp mẹ con chúng ta đi!" Nói xong đã khóc không thành tiếng. . . . . .

Thương thế của Hiên Viên Ngạo thật sự nặng như vậy sao? Nàng cắn môi dưới, do dự một hồi lâu, tràn đầy áy náy mở miệng: "Thái hậu, ta có thể vào cung với người thăm hắn một chút. Nhưng yêu cầu của người, ta thật sự không thể đồng ý!"

Mặt Trường Tôn Minh Tranh treo đầy nước mắt, gật đầu một cái: "Được! Được! Chỉ cần ngươi nguyện ý đi thăm một chút là được!" Chỉ cần nàng nguyện ý đi thăm một chút, Ngạo nhi sẽ có hy vọng rồi!

Thở dài một cái, đở Thái hậu dậy, tâm tình đã phức tạp không dứt.

Vừa mở cửa ra, liền đối mặt với một đôi mắt hoa đào đầy lo lắng. Nàng ngẩn ra, rồi sau đó cười khẽ một tiếng, nam nhân của nàng đúng là thông minh, đã đoán được ý đồ của Trường Tôn Minh Tranh khi đến đây.

Nàng cũng đoán được, chỉ là đoán ở cách xa vạn dặm ở bên ngoài!

"Thương Thương, ta muốn đi hoàng cung một chuyến!" Nàng cười nhạt mở miệng, hắc hắc, trước không cho hắn biết mình đi hoàng cung chỉ là nhìn một chút.

Trong nháy mắt, đáy mắt hắn tràn đầy cô đơn và đau đớn thấu xương: "Nàng quyết định rồi sao?" Rõ ràng bị lừa, cho là nàng đã lựa chọn Hiên Viên Ngạo.

"Ừ, quyết định, không phải chàng cũng đi với ta sao?" Cười nhìn hắn, đáy mắt dính vào chút ánh sáng đùa dai, cảm giác trêu đùa hắn chơi thật vui!

Hắn ngẩn ra, ngay sau đó trên gương mặt như bạch ngọc có chút dấu vết buồn bực, nha đầu hư hỏng này!

"Đi!" Một tay kéo nàng đến bên cạnh mình, ôm hông của nàng, mà sắc mặt Trường Tôn Minh Tranh ở phía sau nhìn không tốt chút nào, dẫn đầu mang theo nàng bước ra khỏi vương phủ.

Sắc mặt Trường Tôn Minh Tranh lập tức cứng đờ, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng suy nghĩ một chút con trai của mình thì cắn răng, nuốt xuống lời muốn nói, đi theo sau lưng của bọn họ bước ra.

Một chiếc xe ngựa sang trọng xuất phát, mà loan giá của thái hậu lại đi theo phía sau, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. Trên thực tế, chỉ có Long Liễn của hoàng thượng mới có thể xuất hiện ở phía trước loan giá thôi chứ? Tuy là kỳ quái, nhưng cũng không có người nào dám lắm mồm.

"Thương Thương, chàng không muốn biết Thái hậu mới vừa nói với ta cái gì sao?" Lên xe ngựa xong, hắn cứ ôm nàng như vậy. Cái gì cũng không nói, ngược lại làm cho trong lòng nàng có chút khó chịu, tên này không có quan tâm nàng chút nào! Hắn sẽ không sợ nàng thật sự chọn Hiên Viên Ngạo sao?

"Đoán được!" Nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đều là không vui nồng đậm "Người ta đã nói không để cho nàng gặp bà ta, nàng lại càng muốn gặp!"

Ách. . . . . . Nhìn hắn một chút, đây rõ ràng sắc mặt mất hứng, nàng đưa ra hai tay níu lấy khóe môi của hắn, nhẹ nhàng kéo lên trên, tạo thành một đường cong: "Nhìn như vậy thoải mái hơn!"

Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, nhấc khóe môi ra: "Tam nhi, nàng vừa rồi có từng do dự không?"

"Có! Chỉ là do dự làm thế nào để giúp Hiên Viên Ngạo, mới không phải lựa chọn hắn đâu! Nếu ta đồng ý yêu cầu của thái hậu, con ta sinh ra thua đồng lứa, ta mới không có ngu như vậy!" Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, một bộ dáng thật ra thì ta rất thông minh. (thua đồng lứa ở chỗ này nghĩa là thua vai vế trong họ hàng đó)

Chọc cho hắn cười khẽ một tiếng, ngắt cái mũi nhỏ của nàng, đáy lòng lại lộ ra một nụ cười gian trá như hồ ly, bối phận cao một chút, quả nhiên mới có lợi!

. . . . . .

Đến cửa hoàng cung, vững vàng xuống xe ngựa, quay đầu nhìn Hiên Viên Vô Thương:một chút "Thương Thương, chờ sau khi chúng ta đi thăm Hiên Viên Ngạo sẽ đi ẩn cư, có được hay không?"

"Được!" Hắn lúc ấy cũng nghĩ như vậy.

Giương môi cười một tiếng, nhìn tòa cung điện nguy nga này một chút, nhớ tới cảnh tượng mấy lần trước, trong lòng bách vị tạp trần.

Nàng thề, đây là lần cuối cùng nàng bước vào tòa cung điện này, từ đây sẽ không bao giờ đi vào nữa! Nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi những thứ phân tranh này, sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc(2)!

"Chúng ta vào đi thôi!" Quay đầu nhìn mặt hắn một chút, vết thương trên mặt đã kết vảy rồi. Mặc dù có chút phá hư mỹ cảm, nhưng cũng không ảnh hưởng một thân khí chất thần tiên của hắn.

"Tốt!" Nắm chặt tay của nàng, cùng nhau bước chân vào tòa cung điện kia.

Thái hậu theo ở phía sau, xuống loan giá cũng gấp vội vàng đi theo, hi vọng cố gắng hôm nay của bà ta sẽ không uổng phí, có thể mang Ngạo nhi cứu trở về!

. . . . . .

Chú thích:

(1) Tạc nhật chung thí như tạc nhật tử, kim nhật chủng chủng thí như kim nhật sinh: Cuối hôm qua cũng xem như hôm qua đã chết, đầu hôm nay xem như hôm nay vừa sinh

(2) Nhàn vân dã hạc: có nghĩa là mây trói con hạc giữa đồng, nói lên con người sống nếp sống Đạo gia, không bị câu thúc ràng buộc gì.

Trên cái giường kia, nam tử lãnh ngạo đang nằm trên đó. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Ngay cả lông mày rậm cũng làm cho người cảm thấy đang nhiềm sắc trắng .

Mắt lạnh nhắm chặt, trong sương khói lượn lờ. . . . . .

Hắn thấy một nữ tử mặc hồng y, cười nói tự nhiên, nói những lời tức chết người không đền mạng, làm hắn như sắp muốn ngất xỉu. . . . . .

Hắn thấy nàng ở giữa đại điện, một điệu múa khuynh thành, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, quyến rũ chúng sinh. . . . . .

Hắn thấy nàng đáp ứng hắn, nếu như bọn họ cũng có thể sống, hoàng thúc cũng không trở về, nàng sẽ gả cho hắn. . . . . .

Hắn thấy nàng mặc một thân giá y đỏ thẫm, cùng hắn nắm hồng trù, bái thiên địa. . . . . .

Hắn thấy, đêm động phòng hoa chúc, nàng rúc vào trong ngực của hắn, trên mặt hàm chứa thẹn thùng, nói không xa không rời. . . . . .

"Hiên Viên Ngạo, đuổi theo ta đi. . . . . ." Nàng ở giữa rừng hoa đào, le lưỡi về phía hắn.

Hắn lắc mình một cái ôm nàng vào trong ngực, chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. . . . . .

Môi mỏng lạnh lẽo không tự chủ khẽ nâng lên, nâng lên một nụ cười yếu ớt. . . . . .

Mộ Vân Dật đứng ở một bên, mày kiếm nhíu chặt, không tự chủ lắc đầu một cái.

"Dật, hắn sao rồi?" Đêm qua Mộ Vân Dật trở lại, Tinh Dạ cũng tiến cung chữa trị cho Ngạo. Tuy là đem mạng đoạt lại rồi, nhưng sao vẫn không tỉnh.

"Hắn ở trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại!" Trong giọng nói của Mộ Vân Dật tràn đầy buồn bực, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người này sẽ uất ức đến mức này! Trốn tránh thực tế như vậy!

"Ở trong giấc mộng?" Lông mày Hiên Viên Mặc nhíu chặt, nhìn Mộ Vân Dật, có chút không hiểu ý của những lời này.

"Chính là hắn mơ thấy tất cả những gì mình đã nghĩ, cho nên không muốn tỉnh lại đối mặt thực tế!" Mộ Vân Dật vuốt vuốt cái trán, không biết nên làm thế nào cho phải.

Hiên Viên Mặc cũng là cười khẽ một tiếng, nhìn nam tử trên giường, khóe miệng nở rộ nụ cười có lúm đồng tiền, đôi mắt như mặc ngọc xuất hiện chút hâm mộ. Nếu có thể, hắn cũng muốn học như Ngạo, cứ lẳng lặng ngủ say như vậy, mơ thấy những gì mà mình muốn mơ, cho dù là lừa mình dối người cũng tốt. . . . . .

Đúng lúc này, hạ nhân báo lại: "Hoàng thượng, Hi vương gia cầu kiến!" Thật ra thì còn có một người đi cùng, dung mạo người kia rất giống như tam vương phi, chỉ là tam vương phi không phải đã chết rồi sao? Vì vậy không dám nhiều lời.

"Mời!" Âm thanh ôn nhã vang lên.

"Dạ! Nô tài đi tuyên ngay!" . . . . . .

Không lâu lắm, Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương liền vững vàng đi vào, nhìn một chút Hiên Viên Mặc và Mộ Vân Dật: "Hắn như thế nào rồi?"

Hiên Viên Mặc ngẩn ra, ngay sau đó đáp: "Ngạo không muốn tỉnh lại, cho nên thần y cũng không có biện pháp."

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Mộ Vân Dật một chút, không tiếng động hỏi thăm.

Mộ Vân Dật gật đầu một cái: "Vết thương trên người hắn đã không có gì đáng ngại, nhưng là. . . . . ." Vết thương trong lòng, hắn không trị được!

Quay đầu nhìn mặt của Hiên Viên Vô Thương: "Hi vương gia, ngươi ra ngoài, ta giúp người xem mặt một chút!"

Hiên Viên Vô Thương sững sờ, biết Mộ Vân Dật muốn mình tránh mặt, quay đầu gật đầu một cái với Vũ Văn Tiểu Tam: "Vậy ta đi ra ngoài trước!" Hắn tin tưởng nàng.

"Ừm!" Nàng cười trở về một tiếng.

Hiên Viên Mặc do dự một lát, cũng theo Mộ Vân Dật vững vàng đi ra ngoài.

Vũ Văn Tiểu Tam đi tới bên giường của hắn, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, cùng khóe môi kéo xuống nụ cười nhạt, hung hăng cắn môi dưới. Đáy mắt như có gì đó đang tràn lan, trong lòng tràn đầy tự trách, hắn biến thành như vậy, đều là nàng làm hại!

Nhẹ giọng mở miệng: "Hiên Viên Ngạo. . . . . ." Nhàn nhạt ba chữ từ trong miệng của nàng phát ra, lại làm cho hắn trong mộng nhíu nhíu mày.

"Ta còn nhớ, lần đầu tiên lúc ta gặp ngươi, ngươi khí phách cỡ nào. Lúc không vui thì liền dùng một tay bóp cổ của ta, nhưng mà ngươi bây giờ đã không giống ngươi!" . . . . . .

"Thật ra thì, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, ta cũng sẽ không quên ngày đó khi bị ám sát, bộ dạng ngươi che ở trước người của ta, bóng lưng sừng sững vững vàng, làm ta thật sự rất có cảm giác an toàn. Khi đó, nếu không phải ta đã có Thương Thương, có lẽ ta thật sự sẽ yêu ngươi." . . . . . .

"Lại nói, ta cũng không phải là người giỏi giang đâu, nữ tử so với ta ưu tú hơn còn rất nhiều, ngươi lại đẹp trai như vậy, đừng lo lắng về sau không gặp được!"

Sau khi nói xong với hắn, nước mắt nơi đáy mắt lại không nhịn được rơi xuống: "Hiên Viên Ngạo, ngươi tỉnh dậy có được hay không? Rất nhiều người đang chờ ngươi, tất cả mọi người không muốn mất đi ngươi!"

Thế nhưng hắn lại không nhúc nhích, nằm ở trên giường, hình như không hề có tri giác.

Nàng rốt cuộc không nhịn được rống giận ra tiếng: "Hiên Viên Ngạo, sao ngươi không có tiền đồ như vậy? Có chuyện gì là không thể đối mặt! Người trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ để quý trọng, còn có tình thân và tình bạn. Ngươi như vậy, không phải đã phụ lòng những người quan tâm ngươi sao? . . . . . ."

Mắng nửa ngày, hắn vẫn không có phản ứng gì. . . . . .

Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu. Giờ phút này, trời đã nhanh tối, xem chừng Thương Thương đã chờ nàng ở ngoài cửa, lắc đầu một cái mở miệng lần nữa: "Hiên Viên Ngạo, ta phải đi. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ta muốn đi ẩn cư với Thương Thương. Thật xin lỗi, không đợi đến khi ngươi tỉnh lại để cáo biệt với ngươi, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại thôi!"

Nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng cũng ngay lúc đó, tay bị người ta bắt lấy, giọng nói hơi lạnh lẽo truyền đến: "Đừng đi!"

Nàng quay đầu, mặt đầy mừng rỡ nhìn hắn: "Ngươi đã tỉnh?"

Cặp mắt lạnh mở ra, đôi mắt không có tiêu cự từ từ khôi phục lại sự trấn tĩnh, quay đầu nhìn nàng. . . . . .

Thật ra thì nàng nói, hắn đều nghe được, chỉ là không muốn đối mặt thôi, cho đến khi nàng nói nàng phải đi, hắn không nhịn được mà phải đi ra khỏi mộng, nhìn thấy trên mặt nàng đều là vui sướng nồng đậm, hắn gật đầu một cái: "Ừm! Tỉnh!"

"Tỉnh thì tốt rồi, vậy ta cũng an tâm!" Nói xong nhìn bàn tay mình bị hắn nắm, có chút xấu hổ nhìn hắn.

Hắn cười tự giễu, mắt lạnh dính vào chút chua xót, rụt tay trở lại: "Các ngươi đã quyết định ẩn cư rồi sao?"

"Ừm!" Nàng phun ra một hơi tích tụ ở ngực, lo lắng vỗ bả vai của hắn "Hiên Viên Ngạo, ta cho ngươi biết, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Không có gì lớn đâu! Ngươi phải kiên cường, bên ngoài còn có rất nhiều hoa cô nương(1) chờ ngươi đó!"

Hoa cô nương? Khóe miệng hắn hơi giật giật một chút, có chút im lặng nhìn nàng, né tránh không đáp vấn đề này, chỉ là lạnh giọng mở miệng: "Các ngươi khi nào thì đi?"

"Chắc là ngày mai, ngươi sẽ đến tiễn chúng ta chứ?" Nàng đã xem hắn là bằng hữu, tự nhiên sẽ hi vọng hắn tới tiễn .

Hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã không còn gì đáng ngại, nhưng cái chữ sẽ đó, lại không nói ra được.

Môi mỏng lạnh lẽo kéo nhẹ, lạnh giọng mở miệng: "Không biết, có lẽ."

Nàng vừa nghe có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, chỉ cười mở miệng: "Hiên Viên Ngạo, ta sẽ không quên người bằng hữu như ngươi. Nếu gặp cô nương mình thích, lúc thành thân nhớ phát thiệp mời cho chúng ta! Ta chờ uống rượu mừng của ngươi!"

Hắn nghe xong, mạnh mẽ kéo ra một chút ý cười: "Được!" Mắt lạnh kia tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Sao nàng không biết, cả đời này, trong lòng của ta trừ nàng ra, cũng sẽ không dung được người khác nữa?

"Nghỉ ngơi thật tốt! Ta đi về trước đây!" Nếu không Thương Thương sẽ chờ sốt ruột.

"Được!" Một chữ được này, nói ra cần bao nhiêu dũng khí, có lẽ về sau hắn cũng sẽ không còn được gặp lại nàng nữa! Nghĩ tới vội vàng mở miệng: "Nữ nhân, đứa bé ra đời, nhớ phát thiệp mời cho bổn vương!"

"Được!" Hắn là đường huynh của bảo bảo, có thể mời hắn! "Ta đi đây....ha ha! Gặp lại sau!"

Nàng nói xong liền bước ra cánh cửa kia, đồng thời cũng mang đi tâm của hắn. . . . . .

Ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, trong ánh mắt khó hiểu của hạ nhân đi từ đường. Khi còn bé, hắn có chuyện gì nghĩ không ra, ở chỗ đó suy nghĩ một chút liền thông, tính toán cũng đã sắp mười năm không đi rồi. . . . . .

Ngày mai cuối cùng có muốn tiễn nàng hay không? Hắn cũng không rõ ràng lắm. . . . . .

. . . . . .

Ra khỏi hoàng cung, nàng nhìn vết thương trên mặt hắn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, cười hì hì mở miệng: "Thương Thương, giống như sắp lành rồi!"

"Ừ, thần y nói trong vòng mười ngày sẽ lành lại hết!" Hắn cười cười, ôm nàng vào trong ngực "Tam nhi, người ta đã tìm được chỗ rồi, là một khu rừng Tử Trúc ở phía sau Dạ Mị đế quốc, Liên Vụ đã đi suốt đêm qua đó để giám sát xây nhà rồi!"

"Không phải là xây thành Hi vương phủ chứ?" Giật giật khóe miệng, nếu tạo thành như vậy, vậy còn gọi là ẩn cư sao?

"Làm sao có thể như vậy, xây một ngôi nhà tranh, nhưng cũng muốn có hơi thở mạnh mẽ ngắn gọn. Chờ chúng ta chậm rãi đi du ngoạn xong, chắc cũng sắp xây xong rồi!" Cuộc sống hạnh phúc của bọn hắn cũng nên bắt đầu.

Vũ Văn Tiểu Tam mím mím môi, có chút cảm thán: "Nhà tranh, lúc trước Hiên Viên Ngạo cho ta ở một căn phòng nhìn rất đẹp! Chàng thế mà chỉ có thể làm một căn nhà tranh!"

Thật ra thì nếu hắn thật cho xây thành như vậy, nàng nhất định phải châm chọc một phen, có thể ẩn cư như thế sao? Nhưng nghe nói là một căn nhà tranh, trời sanh tính nàng yêu tiền, vẫn là nhịn không được lấy bất mãn của mình biểu đạt ra ngoài.

Khóe miệng giật giật, dịu dàng mở miệng: "Thật ra thì người ta ở Dạ Mị đế quốc cũng vì Tam nhi xây một căn nhà rồi!" Đó là vào ngày nàng ở tửu lâu kể chuyện xưa, sau khi hai người ở trong phòng đã trải qua ôn nhu trong chốc lát, hắn liền phái người đi xây rồi.

"Nhà gì? Không phải là nhà tranh hai hào chứ?" Nghĩ tới khóe miệng không nhịn được kéo ra, lại nói năm đó Nguyệt Vô Hạ kia còn nói ở nhà xí đã cam nguyện rồi, bây giờ vợ chồng bọn họ ngã xuống ở nhà xí rồi sao.

Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, nhà lá hai hào? "Không phải, là dùng vàng để xây nhà, bên trong khắp nơi đều khảm châu báu, bảo đảm Tam nhi sẽ thích!"

Hắn làm sao không biết nàng yêu tiền!

"Ai da, thật sự có một căn nhà như vậy à?" Mỗ nữ bỉ ổi xoa xoa đôi bàn tay, đáy mắt đều là khát vọng với vàng.

Liên Hoa đang đánh xe, sau khi nghe tiếng ai da , suýt nữa té từ trên xe ngựa xuống! Tại sao lại là ai da ?

"Người ta còn có thể gạt nàng sao!" Sờ sờ cái mũi của nàng, nha đầu tham tiền này!

. . . . . .

Trở lại Hi vương phủ, cùng nhau ăn bữa tối, mỗ nữ cự tuyệt đề nghị hắn đút cơm cho mình, tự mình bưng chén ăn như hổ đói, ***, chết đói rồi. Tối hôm qua không ăn cơm, hôm nay cả ngày cũng chưa ăn.

"Ăn từ từ, ăn từ từ!" Trên gương mặt như bạch ngọc dính vào chút ý cười "Cẩn thận sặc!"

"A, a iết! Iết! E ông ị ặc âu!" ( ta...ta biết! Biết! Sẽ không bị sặc đâu! ) Mồm miệng không rõ ràng biểu đạt nàng biết, nhưng vẫn nhét vào miệng nàng thật nhanh. Nhưng một giây sau, nụ cười của nàng cứng lại, bộ dáng mơ hồ có chút co giật. . . . . .

Hắn vội vàng rót một chén nước, đặt vào bên môi nàng: "Nhanh uống nước, đã nói nàng ăn từ từ rồi mà!" Đúng là không có sặc, nhưng nghẹn rồi!

Thật nhanh uống nước vào, rồi sau đó tiếp tục ăn như hổ đói. . . . . .

. . . . . .

Chú thích:

(1) Hoa cô nương: cô nương xinh đẹp như hoa

Sáng sớm hôm sau, mỗ nữ đang chỉ huy khuân đồ: "Cái đó mang đi, cái đó cũng muốn mang đi. Ừ, đúng, còn có cái đó. . . . . ."

Hiên Viên Vô Thương dở khóc dở cười đứng ở sau lưng nàng: "Tam nhi, những đồ cổ kia mang qua cũng không dùng được!"

Mỗ nữ quay đầu, hung dữ nghiêm mặt nhìn hắn: "Chàng biết tôn chỉ của ta là gì không?"

Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, hắn có chút buồn bực mở miệng: "Là cái gì?"

"Chỉ cần ta từng ở nơi nào, tuyệt đối không thể lưu lại một thứ đáng giá nào hết! Không thể nào thay đổi được, phàm là trên đất ta đã ở, không được còn một cọng cỏ!" Nàng nói xong rất nghiêm túc gật đầu một cái.

Hắn vừa nghe, ở một bên liều mạng ho khan, ho đến sắc mặt đỏ bừng, đây là cái tôn chỉ gì hả?

Nàng chạy tới giúp hắn thuận khí: "Ta biết chàng từ khi xuất phát đã có người nương tử như ta vậy, tương lai nhất định sẽ đại phát tài, cho nên mới vui mừng đến ho khan. Nhưng đừng quá cảm động, đây đều là việc ta phải làm!"

Môi mỏng như hoa anh đào kéo nhẹ, mở miệng cười: "Đúng, tương lai chúng ta có tiền! Đây đều là công lao của nương tử, người ta thật sự là quá cảm động!"

Lời nói này làm đáy lòng mỗ nữ vui sướng hài lòng, thật là một hài tử ngoan!

Thu thập xong, nét mặt của tất cả mọi người đều là. . . . . . vẻ chết lặng!

Trừ Tiểu Nguyệt hơi bình tĩnh một chút, cùng với khuôn mặt hạnh phúc của Vũ Văn Tiểu Tam, những người khác đều là vẻ mặt làm cho người ta hình dung đều là biểu tình không tốt. . . . . .

Chỉ thấy ở cửa Hi vương phủ có một đoàn xe thật dài, xếp hàng ước chừng hơn sáu trăm mét. Bọn họ đây rốt cuộc là đi ẩn cư sao, hay là đang dọn nhà đây? Thật ra thì trên thực tế càng thêm giống tiến cống hàng năm của tiểu quốc Phụ Chúc!

Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút trước kia cùng tiểu thư thu thập bọc y phục để chạy trốn, cái bọc y phục khổng lồ kia, nhìn lại một Hi vương phủ lớn như vậy cũng khoảng bốn mươi mấy xe đồ, trong lòng lập tức liền thăng bằng!

Chợt, lông mày thanh tú của mỗ nữ nhíu lại một cái: "Thương Thương, chàng nói chúng ta có phải mang quá ít rồi không?"

"Không ít, không ít, thật ra thì nhiều đồ như vậy bên kia căn bản là không bỏ xuống được, nếu không chúng ta mang ít đi một chút?" Sau ót mỗ nam là một sơ đồ vạch đen. (vạch đen mà thành sơ đồ luôn…=.=)

"Vẫn mang thiếu?" Giọng nói của nàng chợt bén nhọn "Ta đã nhịn đau cắt thịt, mang ít đi rất nhiều thứ rồi. Chàng còn muốn ta mang ít thế nào nữa?"

Nói xong đi mấy bước đến trước mặt đoàn xe kia, tay áo khí phách vung lên: "Ta cho chàng biết, bên trong này toàn bộ đều là nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, không có chúng căn bản không thể sống!"

Tập thể mọi người ở cửa xuất hiện một mặt hắc tuyến, có người nào có thể nói cho bọn hắn biết, những thứ đồ cổ, danh họa, châu báu từ khi nào đã biến thành nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống rồi hả? Còn không có chúng thì không thể sống qua ngày nữa chứ?

"Thật ra thì Tam nhi, những thứ đồ này nếu như nàng thích, chúng ta có thể đến bên kia rồi mua thêm!" Gióng trống khua chiêng như vậy để mang qua đó, thật sự rất phiền toái.

Nói muốn thu dọn đồ đạc, bất quá chỉ là để cho nàng dọn dẹp vài món đồ trang sức hoặc quần áo nàng thích mà thôi, sao có thể nghĩ đến thành cái bộ dáng này!

"Đến bên kia mua nữa?" Mắt hạnh nàng trợn to "Cái người phá của này, ngại nhiều tiền quá à!"

Khóe miệng giật giật, chỉ đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, Tam nhi thích thì mang theo đi!" Trừ cái này, hắn còn có thể nói gì?

Lần này tâm tình mỗ nữ sảng khoái: "Coi như chàng thức thời! Được rồi, chuẩn bị lên đường đi!" Thật ra thì đáy lòng có chút mất mác, Hiên Viên Ngạo vẫn không có tới tiễn bọn họ.

"Ừm!" Hắn gật đầu một cái, đỡ nàng bước lên xe ngựa. Tiểu Nguyệt đi xe ngựa phía sau, chuyến đi này là núi cao đường xa, mở ra một cuộc sống mới!

Tâm tình của bọn hắn cũng đều tương đối không tệ, cõi lòng tràn đầy mong đợi đối với tương lai!

May mắn cùng theo ẩn cư, chỉ có bốn người Tiểu Nguyệt, Liên Hoa, Liên Vụ, Đình Vân. Cho nên tâm tình Tiểu Nguyệt, Đình Vân và Liên Hoa cũng là cực tốt.

Nhưng. . . . . . hai ám vệ liếc mắt nhìn nhau, chợt nhớ tới Đình Vũ, không biết hiện tại nàng thế nào rồi!

Xe ngựa ở dưới ánh mắt nhìn soi mói kỳ lạ của dân chúng kinh thành, từ từ chạy ra ngoài thành, đây là làm gì vậy hả? Cái xe ngựa đó hình như là của phủ Hi vương gia , Hi vương gia phải dọn nhà sao?

Đình Vân đánh xe ngựa ở bên ngoài ngửa mặt lên trời liếc mắt một cái, trải qua một lần di chuyển này của vương phi, bọn họ trở thành người ẩn cư huy hoàng nhất sử sách! Người khác ẩn cư có thể ẩn nấp được thì càng ẩn nấp, bọn họ thì sao? Giống như đội ngũ đón dâu của Trương Dương (1)!

Sợ rằng đến lúc đó dân chúng cả nước, à không, toàn bộ dân chúng ngũ quốc đều biết bọn họ ẩn cư ở nơi nào rồi!

. . . . . .

Hoàng cung, lúc giữa trưa, cửa Từ Đường vẫn chưa mở.

Trường Tôn Minh Tranh ở tại cửa lo lắng đi qua đi lại, Ngạo nhi tỉnh thì đã tỉnh, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam lại đi, chẳng lẽ Ngạo nhi nghĩ không thông sao?

Nhìn Phượng Hoa ở phía sau, Phượng Hoa hiểu ý, chạy tới gõ cửa: "Tam vương gia! Ngài không sao chứ?"

Một hồi lâu, cũng không nghe thấy giọng nói bên trong truyền tới, lần này bọn họ đã có chút gấp gấp rồi, nghĩ tới có nên tìm người phá cửa hay không? Cũng ngay lúc đó "Chi nha" một tiếng, cửa mở ra. . . . . .

Tất cả mọi người không dám tin trợn to mắt, nhìn người đi ra từ bên trong!

Trường Tôn Minh Tranh trợn mắt càng lớn hơn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh!

"Mẫu hậu!" Trong giọng nói man mát lành lạn mang theo chút lo lắng, khẩn trương tiến lên đỡ Trường Tôn Minh Tranh, đồng thời, sợi tóc sau đầu rơi xuống trước người. . . . . .

Hơi ngẩn ra, hiểu rõ tại sao mẫu hậu lại ngất đi!

Ôm lấy thân thể Trường Tôn Minh Tranh, phân phó đám cung nhân còn đứng sững sờ bên kia: "Còn không mau đi mời thái y!"

"A! Dạ, vương gia!" Một hạ nhân thô sử nhanh chóng chạy như tới viện thái y.

Hiên Viên Ngạo ôm Trường Tôn Minh Tranh, đi tới Phượng Tường cung. . . . . .

Một đêm này, hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Nếu như hạnh phúc của nàng không có ở chỗ của hắn, như vậy hắn chỉ có thể thành toàn như nàng từng nói, con người ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ để quý trọng, tỷ như mẫu hậu của hắn, tỷ như hoàng huynh và hoàng đệ. . . . . .

Tỷ như Mộ Vân Dật, Phong Cuồng Tiêu, Thẩm Lãng Phàm. . . . . . Còn có những thuộc hạ vẫn luôn bên cạnh hắn. . . . . .

Phượng Hoa đi theo phía sau hắn, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, một giọt rồi một giọt rơi xuống. Tam vương gia, chỉ một đêm mà tóc đã bạc hết!

. . . . . .

"Ngạo, mẫu hậu sao rồi?" Hiên Viên Mặc còn chưa đi tới gần phòng, giọng nói đã truyền vào.

Sau khi vào nhà, vừa nhìn hắn, sắc mặt lập tức cứng đờ, con ngươi như mặc ngọc tràn đầy đau đớn kịch liệt: "Ngạo!"

"Hoàng huynh, ta không sao!" Khóe môi lạnh lẽo nâng lên một nụ cười yếu ớt, bất quá chỉ là tóc bạc thôi mà, so sánh với tâm tình thông suốt của mình, tóc bạc cũng rất đáng!

Hiên Viên Mặc cũng không nói lời nào, chỉ là đi lên trước, giống như an ủi đệ đệ khi còn bé, ôm chặt hắn.

"Hoàng huynh, thật sự không có việc gì!" Nói xong hốc mắt cũng có chút ửng hồng, kể từ khi phụ hoàng băng hà, hoàng huynh lên làm hoàng đế, bọn họ đã thật lâu không có thân cận như vậy!

Đẩy hắn ra, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc nâng lên một nụ cười yếu ớt, một đấm không nặng không nhẹ đánh lên lồng ngực của hắn: "Tiểu tử ngươi, về sau kiên cường một chút cho ta!"

"Biết!" Nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng "Hoàng huynh, nàng đi, huynh không đi tiễn sao?"

"Đi?" Có chút kinh ngạc, chuyện này hắn còn không biết.

"Ừm!" Vốn là hắn là muốn đi tiễn, nhưng suy nghĩ một chút tóc mình bạc trắng, hay là thôi đi, tránh cho nàng thêm thương cảm.

"Người nào đi? Có phải hoàng tẩu đi không?" Giọng nói của Hiên Viên Ly từ ngoài cửa truyền đến, tiếp trợn to mắt che miệng "Hoàng huynh, tóc của huynh sao vậy?"

"Không có việc gì!" Hiển nhiên không muốn có nhiều dây dưa ở vấn đề này.

Hiên Viên Ly như một làn khói chạy đến cọ trong ngực của hắn, ôm hắn gào khóc lớn: "Hu hu hu. . . . . . Hoàng huynh, ngươi nhất định rất khổ sở có đúng hay không, hu hu. . . . . . Ly nhi đau lòng cho hoàng huynh quá. . . . . ."

"Được rồi! Được rồi!" Đẩy nàng ra ngoài, cưng chìu ngắt cái mũi của nàng "Tiểu nha đầu, lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè! Hoàng huynh đã không còn khó chịu rồi!" Không khó chịu nữa, bởi vì tâm đã chết.

Ngự y đi từ phòng trong ra ngoài, lần nữa nhìn Hiên Viên Ngạo tóc bạc trắng, ở đáy lòng lắc đầu một cái. Bọn họ cũng là biết Tam vương gia yêu một cô gái, đáng tiếc là vương phi của Hi vương gia. Vốn chuẩn bị không để ý thế tục cưới về, ngờ đâu Hi vương gia còn sống trở về, quấy rối hôn lễ của bọn họ!

Tam vương gia đau lòng nên bệnh nặng mấy ngày, hôm nay cả đầu bạc trắng! Chiến thần Hiên Viên đế quốc của bọn họ thành ra như vậy, thật sự là để cho người than tiếc!

"Thái hậu không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lúc tự nhiên sẽ tỉnh!"

"Ừ, đi xuống đi!" Giọng nói dịu dàng của Hiên Viên Mặc vang lên.

Ngự y này liền lui xuống.

Không lâu lắm, giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hiên Viên Triệt vang lên từ ngoài cửa: "Hoàng thúc đi, chúng ta đi tiễn. . . . . ." Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Tam hoàng huynh mình, con ngươi như lưu ly dính vào chút lệ quang.

"Tam hoàng huynh. . . . . ." Hoàng huynh làm sao lại biến thành như vậy?

Giương mắt nhìn hắn một chút: "Được rồi, vốn là cảm thấy không có gì, nhưng bị các người đều nói như vậy, thật đúng là cảm thấy không thoải mái rồi!" Mở miệng cười, hiếm khi được thoải mái như vậy.

Nữ nhân kia nói rất đúng, còn có nhiều người quan tâm hắn như vậy, sao hắn có thể coi thường mạng sống của mình. . . . . .

Hiên Viên Triệt nghe vậy, cười ngọt ngào: "Người ta là muốn nói hoàng huynh trở nên anh tuấn hơn! Mái tóc màu trắng này, có vẻ làm cho khí hàn băng trên nguời hoàng huynh càng đậm!"

. . . . . .

Vài ngày sau, đám người Hiên Viên Vô Thương rốt cuộc bước ra khỏi biên giới của Hiên Viên đế quốc, tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam cũng có chút buồn bực: "Thương Thương, chàng nói tại sao không có ai đi tiễn chúng ta vậy?"

"Tam nhi muốn có người tiễn sao? Người ta khi xuất phát không có thông báo cho bọn họ!" Đôi mắt tà mị như hoa đào xẹt qua một tia sáng giảo hoạt, dung nhan như cánh hoa đào đã khôi phục nguyên trạng.

Nhìn hắn lần nữa biến đổi nét mặt trở về khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, nàng hết sức bất mãn mím mím môi: "Khó trách! Ta nói nhân duyên ta tốt như vậy, bọn họ làm sao sẽ không tiễn ta chứ!"

Lời này vừa rơi xuống, ngoài xe ngựa truyền đến một hồi hô to: "Hoàng thúc, hoàng thẩm, chờ chúng ta một chút. . . . . ."

"Ah, là bọn tiểu Triệt Triệt và tiểu Ly!" Mỗ nữ say mê cuồng nhiệt chạy xuống xe ngựa, nam tử sau lưng nàng, trong nháy mắt gương mặt tuyệt mỹ tối sầm!

Đi theo nàng vững vàng xuống xe ngựa. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút, không có nhìn thấy Hiên Viên Ngạo, mơ hồ có chút mất mát, ngược lại Long Tử Nghiên lại theo tới, nàng không phải nên trở về nước với hoàng huynh của nàng sao? "Các ngươi đã tới!"

Hiên Viên Ly ôm chặt nàng, lệ quang lấp lánh nơi đáy mắt: "Hoàng thẩm, lúc tiểu đường đệ sinh ra, nhớ cho chúng ta biết đó!" Hoàng tẩu đi chuyến này, không biết khi nào mới có thể gặp lại!

"Được! Nhất định sẽ thông báo cho muội!" Nói xong ôm nàng một cái, cũng làm cho sắc mặt nam tử sau lưng nàng tối sầm, ánh mắt băng hàn quét qua Hiên Viên Ly, mỗ công chúa run lên một cái, ngay lập tức buông Vũ Văn Tiểu Tam ra, run rẩy núp ở sau lưng Hiên Viên Mặc.

Hiên Viên Triệt ngọt ngào mở miệng: "Hoàng thẩm, người ta có rãnh sẽ đi thăm các người, lúc các ngươi nhàm chán cũng có thể trở lại thăm người ta!"

Nhìn một chút tiểu đệ đệ đáng yêu này, miệng mỗ nữ toét đến mang tai, nhanh chóng gật đầu: "Được! Được!"

"Mặc, cháu không cần xử lý chính vụ sao?" Hiên Viên Vô Thương nhíu mày mở miệng, muốn đến nơi này, nhanh nhất cũng cần ba ngày.

"Tạm thời ném cho đám đại thần kia rồi, hoàng thúc phải đi, sao Mặc có thể không đến tiễn!" Con ngươi như mặc ngọc quét qua mặt hoàng thúc của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, thật lòng cao hứng dùm hắn.

Sau đó nhìn lại Vũ Văn Tiểu Tam một chút: "Bảo trọng!"

"Ừm! Bảo trọng!" Vũ Văn Tiểu Tam cười híp mắt nhìn hắn một chút, Hiên Viên Mặc đối với nàng vẫn vô cùng tốt!

Long Tử Nghiên đỏ vành mắt đi lên trước: "Tỷ tỷ, mấy ngày trước Tử Nghiên nghe tiểu Ly nói chuyện của các người. Ta thật sự là đáng chết, lại có thể mơ tưởng viễn vông Hi vương gia, không chịu trở về nước với hoàng huynh. Hôm nay Tử Nghiên nói một tiếng thật xin lỗi với tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đừng trách Tử Nghiên nữa, có được không?"

"Ừm! Lại nói, lần trước đánh ngươi, ta cũng hơi quá phận. Nếu ngươi không ghét bỏ, chúng ta sẽ là bằng hữu!" Vũ Văn Tiểu Tam cười đáp lời, tâm Long Tử Nghiên không xấu.

Long Tử Nghiên vừa nghe, gật đầu cười: "Được!"

. . . . . .

Xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước, nam tử tuyệt mỹ ôm lấy cô gái mình yêu ngồi ở trong xe ngựa, nhấc màn cửa sổ xe lên, Vũ Văn Tiểu Tam vẫy tay về phía bốn người: "Hẹn gặp lại. . . . . ."

"Hoàng thúc, hoàng thẩm/ Hi vương gia, tỷ tỷ hẹn gặp lại. . . . . ." Bốn người cũng vẫy tay.

Lùi đầu về, trên mặt có chút mất mác. . . . . .

"Tam nhi đang suy nghĩ tại sao Ngạo không có tới phải không?" Giọng nói mang theo chút ghen tuông vang lên, hắn đã bị coi như không khí nửa ngày rồi.

"Ừm!" Gật đầu một cái, "Ta thật lòng hi vọng hắn có thể buông tay!"

Hắn ôm chặt thân thể của nàng: "Nhất định!"

Đúng lúc này, một hồi tiếng tiêu vang lên, trong du dương lại mang theo hơi lạnh thấu xương, đúng là phong cách của người đó. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam lần nữa vén màn xe lên, dựa theo tiếng tiêu, đã nhìn thấy trên cổng thành có một bóng dáng màu lam. . . . . .

Trên mặt nở rộ một nụ cười tuyệt mỹ, vui sướng vẫy tay về phía hắn, cuối cùng hắn vẫn tới. . . . . .

Người nọ ở phía xa, nhếch môi cười yếu ớt về phía nàng, đội mũ che đi mái tóc trắng như tuyết, tiếng tiêu vang lên lần nữa, vì tiễn bọn họ. . . . . .

《 Cao Sơn Lưu Thủy 》 du dương vang lên, lưu luyến chia tay. . . . . .

Đám người Hiên Viên Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên tường thành kia, hắn vẫn tới. . . . . .

Mắt lạnh vẫn đưa mắt nhìn theo xe ngựa kia rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, thu tiêu rồi xoay người rời đi. Nữ nhân, nàng nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần của ta. . . . . .

Gió thu nổi lên, mũ bị gió mang đi, tóc trắng như tuyết tung bay trong không trung, thê lương, mà lại duy mỹ. . . . . .

Chú thích:

(1) Trương Dương: (chữ Hán: 張楊; ?-198) là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam Quốc. Chống lại Đổng Trác

Trương Dương là người Tinh châu, đồng hương của Lã Bố và Tư đồ Vương Doãn.

Thời trẻ, ông từng cùng Lã Bố phục vụ dưới quyền Đinh Nguyên. Năm 189, Hán Linh Đế qua đời, con là Thiếu Đế Lưu Biện lên nối ngôi. Ngoại thích Hà Tiến mưu trừ các hoạn quan chuyên quyền, bèn triệu tập quân các trấn. Đinh Nguyên theo lệnh dẫn quân đến Lạc Dương, ông cùng Lã Bố đi theo. Hà Tiến sai ông lên Thượng Đảng[1] đi dẹp quân khởi nghĩa tại đây.

Khi chưa dẹp xong phản quân thì Trương Dương nghe tin Đinh Nguyên bị Lã Bố giết hại để theo Đổng Trác. Ông bèn dựng cờ chống lại Đổng Trác ở Thượng Đảng, đánh nhau với thái thú Thượng Đảng ở Hồ Quan.

Không hạ nổi Hồ Quan, Trương Dương chạy sang đánh chiếm quận Hà Nội. Đổng Trác vì muốn yên các trấn nên phong ông làm thái thú Hà Nội.

Trợ giúp Lã Bố

Năm 192, Lã Bố giết được Đổng Trác nhưng bị bộ tướng của Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ đánh bật khỏi Tràng An, phải bỏ chạy sang Nam Dương theo Viên Thuật cũng không xong, bèn bỏ Nam Dương đi một mạch dài, qua sông Hoàng Hà tới quận Hà Nội thuộc Tinh châu, xin nương nhờ Trương Dương.

Trương Dương là người tốt và có nghĩa khí[2], đã dung nạp và chu cấp cho Lã Bố. Lúc đó Lý Thôi nắm vua Hán Hiến Đế ở Tràng An, nhân danh thiên tử ra lệnh tầm nã Lã Bố. Trong số thủ hạ của Trương Dương có một số người cũng từng theo Đinh Nguyên nên muốn giết Lã Bố và báo thù cho Đinh Nguyên và lập công với triều đình.

Lã Bố lo sợ không yên, muốn thử lòng Trương Dương, bèn nói:

Triều đình Tràng An treo giải thường bắt tôi, nếu ngài chặt đầu tôi thì không bằng bắt trói tôi lại mà giải đi.

Trương Dương thấy lòng tốt của mình bị nghi ngờ nên mếch lòng nói:

Lời ngươi nói rất đúng

Tuy Trương Dương không hành động gì nhưng câu nói của ông làm Lã Bố sợ hãi. Sau đó Lã Bố cùng thủ hạ lẻn trốn khỏi Hà Nội sang Ký châu theo Viên Thiệu, không từ biệt ông.

Theo Viên Thiệu không được bao lâu, Lã Bố lại có hiềm khích và suýt bị giết. Cùng đường, Lã Bố đành phải tìm lại quận Hà Nội với Trương Dương. Trương Dương không nhắc lại việc trước đây Lã Bố ra đi không từ biệt, tiếp tục dung nạp.

Sau đó Lã Bố được Trương Mạc và Trần Cung ở Đông quận giúp sức, trở thành lực lượng quân phiệt tranh giành Duyện châu với Tào Tháo.

Giúp vua Hiến Đế

Năm 196, Lý Thôi và Quách Dĩ trở mặt đánh nhau, vua Hiến Đế bỏ chạy về phía đông. Trên đường đi, ngoài Lý Thôi và Quách Dĩ muốn bắt lại Hiến Đế còn có nhiều tướng lĩnh các địa phương đánh lẫn nhau để tranh giành lấy thiên tử như Dương Phụng, Hàn Tiêm, Lý Nhạc.

Khi vua Hiến Đế tới An Ấp thuộc quận Hà Đông, Trương Dương từ Hà Nội, cùng thái thú quận Hà Đông là Vương Ấp đi cứu trợ. Biết vua muốn trở về Lạc Dương, ông đến Lạc Dương sửa sang cung điện trước (bị Đổng Trác đốt phá năm 191) và xây điện Dương An cho Hiến Đế ở tạm. Sau đó Hiến Đế cùng bá quan tới được Lạc Dương sau chặng đường dài, cả Trương Dương và Vương Ấp trở về bản trấn, không tham dự vào việc tranh giành thiên tử.

Sau đó Tào Tháo với thế lực hùng hậu đến mang Hiến Đế sang Hứa Xương.

Tử nạn vì Lã Bố

Lã Bố trở thành lực lượng quân phiệt ở Từ châu, tranh giành với các lực lượng xung quanh như Tào Tháo, Viên Thuật và Lưu Bị.

Năm 198, Tào Tháo và Lưu Bị liên hợp đánh Lã Bố. Lã Bố bị vây ngặt ở thành Hạ Bì bèn sai sứ cầu cứu Trương Dương và Viên Thuật.

Viên Thuật không phát binh còn Trương Dương đã khởi binh cứu Lã Bố. Nhưng ông chưa kịp chi viện cho Từ châu thì bị thủ hạ là Dương Xú giết chết để hàng Tào Tháo. Không rõ năm đó Trương Dương bao nhiêu tuổi.

Thủ hạ của ông là Khuê Cố giết Xú báo thù cho ông. Tào Tháo thấy vậy bèn sai Sử Hoán mang quân đón đánh, giết Khuê Cố và thu hết thủ hạ của Trương Dương. Không lâu sau Lã Bố cũng bị Tào Tháo tiêu diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi Quyển 2 - Chương 33: Ẩn cư, đưa tiễn!

Có thể bạn thích