Động tác đó của hai người, ngoài họ, không có kẻ nào nhìn thấy.

Đêm càng về khuya, dạ yến vẫn náo nhiệt như trước.

“Uống nữa đi, tiếp tục uống đi, hôm nay nhất định phải uống cho thật say.” Phong Vân đầu loạng choạng dựa vào vai Á Phi, xua xua tay. Nhìn qua là biết đã uống quá nhiều.

Người xung quanh thấy vậy cũng không làm khó Phong Vân, dần dần rời đi.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Á Phi thấp giọng.

Tiểu lượng của Phong Vân thế nào hắn còn không biết sao.

“Ta có chút việc, giúp ta đi.” Phong Vân tựa đầu vào vai Á Phi nhỏ giọng nói.

Á phi nghe vậy thì mặt nhăn nhíu mày, sau đó trực tiếp đứng dậy nói: “Ta hơi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đây.” Dứt lời, hắn liền lôi Phong Vân đi.

Yến hội đột nhiên yên lặng.

Hắn mệt nên về trước, vậy lôi Phong Vân theo làm gì?

“Tính tình hắn là như vậy, thiếu chủ ở đâu hắn ở đó.” Hỏa Phượng thông minh, giống như vô tình nói.

‘’Ha ha, quả nhiên là Thượng Cổ Di Tộc, tính nết thật không giống ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích