Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 271: Cướp tàu

"Xem ra tàu chìm rồi, phần lớn thuyền viên đều không may mắn!” Khi mặt trời sắp biến mất khỏi mặt biển, tàu phụ trách tìm kiếm về lại báo cáo thuyền trưởng.

Thuyền trưởng nhún vai, đối với việc này, ông đã làm mọi việc có thể làm, “Ngôi Sao Phương Bắc” còn phải đi Mỹ, không có nhiều thời gian để lãng phí, thế là thông qua hệ thống vô tuyến điện, tin “Chiyomaru Kazuki” bị đắm đã được gửi tới hiệp hội bảo hiểm đường biển Rode, tổ chức chuyên nghiệp này sẽ gửi tin tức không lành này tới công ty tàu đăng ký.

“Công chúa Magana” kết thúc hành trình ban ngày, nhưng màn đêm cũng không hề ngăn cản con tàu chở khách định kỳ mấy chục nghìn tấn này dùng một cách khác để thể hiện sự xa hoa quyến rũ của nó, ánh đèn rực rỡ chiếc sáng sáu tầng thân tàu sáng như cung điện trên trời, bữa tối đã kết thúc, hiện giờ là thời gian của vũ hội và các hoạt động vui chơi.

Hành khách của tàu khách Na Uy này chủ yếu là 860 học sinh trung học và một số người già nghỉ hưu Bắc Âu tới Đông Nam Á du lịch, những học sinh trung học này tới từ các nơi trên thế giới, nhờ sự tài trợ của một phú hào Australia, tàu khách xuất phát từ HongKong, đi một vòng đại lục Australia để kỉ niệm sự kiện lịch sử vĩ đại phát hiện và phát triển Australia.

Lúc này tàu khách đang ở biển Celebes cách Manado Indonesia 120 hải lý về phía Đông Bắc, thời tiết tồi tệ trên Ấn Độ Dương không hề ảnh hưởng quá nhiều tới họ, sóng gió không lớn, tầm nhìn trên mặt biển cũng không tệ, thuyền trưởng vì muốn đề phòng cướp biển tiếp cận nên đã ra lệnh cố gắng hết sức đi men theo Indonesia, trong tình hình bình thường, cướp biển sẽ không hoành hành ở vùng này.

Sắp tới 11h, một tàu hàng vẻ ngoài cũ kỹ phát tín hiệu đèn ở cách xa mười hải lý, động cơ chính của họ đã hỏng, vô tuyến điện cũng không thể làm việc bình thường, 2 thuyền viên bị bệnh sốt cao, yêu cầu “Công chúa Magana” cung cấp viện trợ.

Căn cứ pháp luật biển quốc tế, bất cứ con tàu nào cũng đều phải kịp thời giúp đỡ tàu và thuyền viên gặp nạn, vì vậy thuyền trưởng tàu khách ra lệnh điều chỉnh phương hướng một chút, đi cứu viện tàu hàng gặp rắc rối.

Nửa giờ đồng hồ sau, tàu hàng phát ra tín hiệu hạ thuyền nhỏ xuống, chạy về phía tàu khách, thông qua tín hiệu đèn, tàu khách được biết trên thuyền nhỏ có người bệnh, nhân viên vô tuyến điện, lái chính tàu hàng và một thuyền viên đảm nhiệm vai trò bác sỹ.

“Hãy để họ tới, chuẩn bị một phòng bệnh, bảo bác sỹ đợi sẵn.” Thuyền trưởng tàu khách dặn dò.

Ông không biết người bệnh có mắc bệnh truyền nhiễm hay không, vì vậy dự định cách ly trước, sau đó giúp họ gửi tín hiệu cầu cứu, cuối cùng cung cấp một ít thuốc và thực phẩm, họ có nhiều thời gian, không quan tâm phải dừng mấy tiếng.

Thuyền nhỏ dừng lại bên mạn phải khi đèn tối đi, thuyền viên buộc dây neo cho họ cảm thấy có chút kì quái, tốc độ leo của những người này rất nhanh, không hề giống như đang ốm, nhưng họ không có thời gian đi chứng thực nghi hoặc của mình, mấy lưỡi dao sắc bén đã ngay lập tức lấy mạng của họ.

Những người leo lên tàu này da mặt ai nấy cũng đen sì, đi chân đất, đeo một con dao ở sau lưng, súng trường tự động kiểu Liên Xô dưới ánh đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng sắc lạnh.

Khi họ chạy tới bàn điều khiển, thuyền trưởng vô cùng ngạc nhiên, mấy tiếng súng trầm không những khiến mấy thuyền viên trực ban ở bàn điều khiển liền ngã gục, điều này cũng khiến thuyền trưởng Na Uy hiểu rằng mình nên làm gì.

“Xin đừng làm hại thuyền viên và du khách, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các anh!” Thuyền trưởng dùng tiếng Anh có khẩu âm để nói với bọn cướp.

Một tên cướp xông lên rút ra một tờ giấy, bên trên có kinh độ và vĩ độ.

“Lộ trình mới, tắt định vị vệ tinh!” Khẩu âm tiếng Anh của tên cướp rất nặng, khiến thuyền trưởng lập tức hiểu ra những người này là phần tử vũ trang Abu Sayaff.

Khi thuyền trưởng tắt hệ thống vệ tinh, đối chiếu lộ tuyến mới chuẩn bị trên bản đồ hàng hải, rất nhiều thuyền nhỏ đang lặng lẽ tiếp cận đuôi tàu “Công chúa Magana”, mấy chục phần tử vũ trang mặc trang phục giống nhau lên tàu, họ không kinh động hành khách, chỉ chiếm lĩnh khoang tàu rất chuyên nghiệp, phòng điện báo và các bộ phận trọng yếu trên tàu, trong biển Celebes ấm áp cá mập bơi tự do, du khách không có nơi nào có thể đi, biển cả mênh mông, trừ khi đứng ở nơi cao nhất trên tàu dùng điện thoại vệ tinh hàng hải liên lạc, nếu không sẽ không thể rò rỉ bất cứ thông tin nào ra ngoài cả.

“Công chúa Magana” từ từ xoay về hướng Đông Bắc trong màn đêm, lái về phía đảo Mindanao, đây là lộ trình cuối cùng của con tàu khách hào hoa này.

Sau khi trời sáng, tàu hàng đã tiếp cần với eo biển mà “Chiyomaru Kazuki” từng đi qua, du khách trong giấc mơ bị tiếng gõ cửa thô bạo đánh thức, họ kinh ngạc phát hiện ra nhân viên phục vụ vốn luôn tươi cười, lúc này sắc mặt đều vô cùng rầu rĩ, sau lưng họ là những tên cường đạo hung ác đi chân đất, cầm súng trường tự động.

Gần 1000 du khách đều bị tập trung ở mạn phải tàu khách, toàn bộ người già Bắc Âu đều bị lột hết vật dụng đáng giá trên người xuống một cách thô lỗ nhất, mấy tên cường đạo xách búa, lần lượt kiểm tra khoang miệng những người già, một khi phát hiện ra răng vàng liền lấy đầu búa gõ gãy không hề khách sáo. Sau khi cướp giật xong, những người già này liền bị ra lệnh 20 người một nhóm, đứng ở mép tàu, mấy tên cường đạo vung đao từ hai bên chém về phía những cái cổ đáng thương, sau đó giơ chân đạp ngã xuống biển, từng đàn cá mập sớm đã tập trung đợi sẵn bữa sáng của chúng ở đó.

Lại một lúc sau, “Công chúa Magana” đi vào một vùng eo núi ấm áp, mọi người còn sống đều bị ra lệnh nhảy xuống nước từ trên tàu cao, có một số người, phần lớn đều là những cô gái trẻ, do sợ hãi không chịu nghe lệnh của đám cướp, chả mấy chốc, họ liền phải trả giá, đạn của cướp biển trực tiếp bắn thẳng về phía những cô gái mười mấy tuổi này, sức mạnh cực lớn của đạn khiến cơ thể giống như nhảy cầu, “bùm, bùm” rơi xuống nước, bọn cướp thấy vậy liền bật cười ha ha, giống như xem một trò đùa.

Có một số người không biết bơi khi rơi xuống nước liền chìm xuống đáy vịnh nhiều đá, người còn sống được thuyền nhỏ đợi sẵn ở đó, thuyền máy vớt lên, sau đó dưới sự uy hiếp của nòng súng tiến vào rừng rậm nguyên thủy trên đảo.

Hiện giờ, Nanpi nắm giữ hơn 800 mạng người, đây là một khối tài sản khổng lồ, nhưng Nanpi và Imam (giáo mục) của hắn - Kosen đang cầu nguyện thành kính trong đền ở Pakistan và Asano Kaisuke trong “Tĩnh Tư Trai” ở xa mấy nghìn kilomet đều không chuẩn bị dùng họ đổi lấy tiền, tính mạng của họ cần dùng để làm đợt “hiến tế” đầu tiên trong chiến tranh vĩ đại.

Rời khỏi một bãi biển hẻo lánh ở Florida cách đó khoảng 3km, có một quần thể kiến trúc bị bao vây xung quanh, bên trong có mấy tòa nhà mái bằng thấp nhỏ xây gạch đỏ, ở giữa bãi cỏ xanh mượt là một bể bơi ngoài trời rất lớn, trong phạm vi 500m xung quanh kiến trúc, ngoài một tấm biển lớn cho biết nơi này là lãnh địa liên bang không mời không được vào ra, ở những nơi mắt thường có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy còn bí mật lắp đặt camera và các thiết bị cảm ứng rung, cách xa 800m có một giáo đường trơ trọi, bề ngoài không hề khác biệt với kiến trúc giáo xứ nông thôn bình thường, ít nhiều có vẻ đìu hiu quạnh quẽ, có điều giáo xứ nông thôn nhỏ bé này có một tháp đồng hồ rất cao lớn, ít nhiều khiến giáo đường trở nên ấn tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 271: Cướp tàu

Có thể bạn thích