Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 239: Hình phạt nghiêm khắc

"Đã hoàn thành.” Manuk tuyên bố. Những người vệ sĩ này dùng một bàn kéo để nâng nửa phần trên của vỏ đạn lên, sau đó từ từ để trên định vị. Nó kết hợp với nửa phần dưới một cách chính xác. Anh đã tốn một tiếng để hàn nối hai bộ phận trên dưới này lại với nhau. Sau đó một thử nghiệm khác xác định vỏ đạn đã đạt đến độ phong kín. Tiếp theo anh nhấn một cái máy bơm chân không lên bề mặt vỏ đạn.

“Rốt cuộc anh muốn đạt đến trình độ nào?”

“Yêu cầu trên thiết kế chúng ta là một phần triệu của áp suất không khí.”

“Anh có thể làm được không? Chẳng lẽ sẽ không tổn hại đến......”

Lúc này giọng điệu nói chuyện của Manuk đã rất giống với nhà khoa học. Điều này khiến hai người họ đều có chút kinh ngạc. “Làm ơn, những thứ nén vào đều là không khí. Nó sẽ không nghiền nát cậu, vì vậy nó cũng sẽ không nghiền nát vỏ thép này, đúng không. Quá trình này cần phải mất vài giờ, hơn nữa chúng ta cũng có thể thử nghiệm thêm một lần độ phong kín của vỏ bom.” Thử nghiệm này đã được thực hiện năm lần. Thậm chí còn chưa hàn nối lại, vỏ bom cũng có thể đạt đến độ phong kín. Bây giờ vỏ bom này như được làm từ một mảnh kim loại, hoàn hảo như yêu cầu của nhiệm vụ lần này. “Chúng ta có thể đi ngủ một giấc. Để máy bơm chân không này tiếp tục quay ở đây, sẽ không có vấn đề gì.”

Vũ khí đã được chế tạo hoàn thành, bây giờ, hai quả bom hydro trị giá hàng triệu tấn đang chờ đợi được chuyển đến chiến trường, còn về địa điểm của chiến trường, phải đợi đến đại sư Đông Phương xa xôi xác định cuối cùng trên bàn cờ, tất nhiên nhất định sẽ hướng vào kẻ thù của thánh Allah, ít ra một quả là vậy, Kosen rất tự tin về điều này.

Vùng sa mạc phía tây

Enoki uống xong ly trà bạc hà, đi về phía chiếc máy bay Y-12 ở cuối đường băng, đây là chuyến bay cuối cùng trong hôm nay, sau khi hoàn thành ông có thể trở về ngôi nhà trong thành phố đoàn tụ với vợ và bốn đứa con trong một tháng, đây là khoảnh khắc được mong đợi nhất trong một năm đối với các phi công dân tộc thiểu số bay trên tuyến đường sa mạc quanh năm.

Tuyến đường hôm nay không dài, khoảng cách đường thẳng không vượt quá 230 km, nó vận chuyển những người kỹ sư ở gần mỏ dầu và một số thiết bị thăm dò do họ mang theo, đối với các công nhân mỏ dầu đi đi lại lại ở thành phố và giếng dầu sa mạc mà nói, đi máy bay đường ngắn như thế này có thể loại bỏ đi nỗi khổ khi đi bộ trong khí hậu nóng bức của sa mạc, hơn một giờ sau, những người thợ dầu mỏ đã vất vả trong vài tháng có thể hoàn toàn thoát khỏi vùng sa mạc đáng sợ này.

Enoki nhìn quanh chiếc máy bay, cho dù không kiểm tra, ông cũng biết động cơ bên trái có chút bất thường, rất cần nhân viên bảo dưỡng đến kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, nhưng phải mất thêm vài giờ, ông không muốn bỏ lỡ món thịt dê được biến tấu tài tình bởi vợ ông, ông quyết định đợi sau khi hạ cánh mới điền vào đơn sửa chữa sự cố, dù sao cũng là hành trình rất ngắn, động cơ có thể chống đỡ được, hơn nữa hôm nay đột nhiên phó lái bị ốm, chỉ có một mình ông lái, lúc này không phải là lúc gây rắc rối cho mình.

Hành khách đã vào chỗ ngồi, hành lí cũng đóng gói hoàn tất, tuy hơi quá tải nhưng ông thấy chắc có thể chịu đựng, vì vậy, ông yêu cầu tháp chỉ huy cất cánh đúng giờ.

Sau vài phút, Enoki dùng sức kéo cần điều khiển ra phía sau, đưa chiếc tàu cao tốc sa mạc bay lên bầu trời 3000 mét phía trên bãi cát chết chóc.

Nếu để Quan Thành Quân sắp xếp, ông ta nhất định sẽ chọn giam giữ Yosuke Eguchi ở căn cứ sa mạc hẻo lánh xa cách với mọi người, không lo, không hỏi, cho đến khi đặc công Nhật Bản bị tổn thương nặng ở đầu, suốt ngày điên điên khùng khùng này tự nhiên chết đi, nhưng, ông không thể đưa ra quyết định liên quan đến chủ nghĩa nhân đạo này, trái lại, một lãnh đạo cấp cao yêu cầu chuyên gia điều trị cố gắng hết sức chữa trị chấn thương của anh ta, để anh ta được sống thoải mái, tự do.

Nửa tháng trước, Yosuke Eguchi hoàn toàn tỉnh dậy từ trong một mớ hỗn độn, nhưng anh ta hoàn toàn không thể hiện ra, duy trì giống y hệt trạng thái ban đầu, anh đang quan sát, đang suy nghĩ, cố gắng làm rõ hoàn cảnh của mình. Rất nhanh, từ cuộc đối thoại giữa cảnh vệ trông giữ anh và bác sĩ chữa trị cho anh, anh biết được một ít, dường như có người chiếm dụng thân phận của mình, vì vậy anh bị giam cầm nghiêm ngặt trong nhà tù sa mạc này.

Thông qua quan sát, Yosuke Eguchi đúc kết được từ kinh nghiệm của một người quanh năm đi dạo chơi ở phía tây, không có cơ hội thích hợp, không có trợ cấp, không có kim chỉ nam hoặc GPS, không có nước và lương thực thì anh ta sẽ không thể ra khỏi sa mạc, hơn nữa, mấu chốt là, làm sao đối phó với hơn 20 tên chiến sĩ cảnh vệ súng vác vai đạn lên nòng, anh nhất định phải giống một chiến binh thực thụ, mai phục, chờ đợi cơ hội.

Enoki cam thấy tiếng của động cơ ngày càng bất thường, nhiệt kế cho thấy đã vượt quá mức cảnh báo, chứng tỏ rằng, dầu máy trong trục dầu bôi trơn đã gần như cạn kiệt, nhưng, bây giờ máy bay vẫn đang ở khu vực trung tâm của sa mạc.

“Mẹ kiếp.” Ông muốn kêu gọi nhân viên điều khiển không lưu, nhưng lại có tác dụng gì? Điều duy nhất có thể làm chính là tắt động cơ bên trái đi, dựa vào động lực của động cơ bên phải miễn cưỡng bay đến đích.

Động cơ kép của Y-12 quả thật có thể bảo đảm sẽ bay an toàn trong tình huống chỉ có một động cơ, nhưng có một điều kiện tiền đề chính là không thể vận chuyển quá mức quy định, điều bất hạnh nhất là, hôm nay ông đã vận chuyển quá nhiều thiết bị thăm dò, quá tải tận hơn 200 kg.

“Ô ô ô” tiếng báo động đột nhiên vang lên, đèn đỏ ở trung tâm bảng đồng hồ không ngừng nhấp nháy, động cơ bên trái bị tắt bắt đầu bốc cháy, động cơ bên phải hoạt động hết công suất để duy trì tốc độ cơ bản, nhưng lại khiến nhiệt độ dầu bên phải tăng cao, Enoki đổ đầy mồ hôi, tay chân lúng túng, lẩm bẩm trong miệng, bây giờ ông hối hận tại sao không sửa chữa kịp thời?

Năm phút sau, tình hình càng tồi tệ hơn, bảng đồng hồ cho thấy nhiệt độ dầu của động cơ bên phải quá cao, hệ thống tự động giảm tốc độ động cơ, hành khách bắt đầu cảm thấy sự lắc lư dữ dội, phi công cảm thấy cần điều khiển ngày càng nặng hơn, đây là một điềm báo về sự sụt giảm tốc độ và tăng sức cản không khí.

“Soạt soạt soạt soạt” Cần điều khiển bắt đầu phát ra chấn động đáng sợ, do thiết bị cảnh báo máy bay trong tình trạng tròng trành đang hoạt động, nếu không áp dụng biện pháp có ích, cùng lắm hơn mười giây nữa, tàu cao tốc sa mạc sẽ không thể duy trì trạng thái bay được nữa, Enoki khô khốc miệng, mồ hôi tràn vào hốc mắt, ông dựa theo bản năng dốc sức kéo cần điều khiển ra sau, đáng tiếc là, bản năng này không chính xác, Y-12 đã xuống dưới tốc độ bay thấp nhất, giống một hòn đá khổng lồ đang rơi xuống mặt đất.

Yosuke Eguchi cảm thấy cơn chấn động từ trên mặt đất, trần nhà rơi xuống người, sau đó anh liền ngất đi.

Khi tội phạm bị giam giữ mở mắt lần nữa, anh ta ngạc nhiên phát hiện một bức tường của nhà tù đã hoàn toàn sụp đổ, cũng không thấy chiến sĩ cảnh vệ nữa, một cột khói bốc lên từ phía đông, đó là ký túc xá của nhân viên cảnh vệ, do tội phạm hoàn toàn trong trạng thái ngơ dại, các chiến sĩ và nhân viên công tác trên cơ bản đều ở trong ký túc xá của mình, máy điều hòa ở đó đầy đủ hơn, còn có mạng lưới vệ tinh, dù sao thì phòng của tội phạm có camera tự động giám sát 24 giờ và thiết bị cảnh báo, không cần người luôn trông giữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 239: Hình phạt nghiêm khắc

Có thể bạn thích