Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 230: Đề phòng

"Anh tìm ông ấy hỏi chút chuyện.” Tống Triều Dương trốn tránh nói: “Nhân tiện bảo ông ấy giúp anh một việc.”

“Anh bảo ông ấy giúp gì anh chứ?” Lý Hương Quân dò hỏi đến cùng: “Có chuyện gì mà em không giúp được.”

“Không giống nhau.” Tống Triều Dương lắc lắc đầu nói.

Mới chỉ có một ngày trôi qua mà quan hệ giữa hai người họ đã khác hẳn trước kia, nó không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa người uỷ thác và người giám hộ nữa rồi.

Tống Triều Dương không muốn bất kỳ chuyện gì có liên quan đến mình cũng để Lý Hương Quân làm cho cậu.

Còn một nguyên nhân nữa, đó là nếu cậu không lợi dụng thân phận này của Tống Triều Dương để làm gì đó thì chắc chắn sẽ khiến người sắp đặt thân phận cho cậu nghi ngờ.

“Lần trước chẳng phải ông ấy cứ luôn miệng bảo nếu anh có việc gì thì có thể trực tiếp nói với ông ấy để ông ấy làm cho anh sao? Hơn nữa em cũng từng nói rồi, thân phận cháu trưởng của Tống Trường Sinh ở tập đoàn Đỉnh Lực chẳng phải để trưng bày.”

“Ừm, anh định làm gì?” Sự nghi vấn trên khuôn mặt Lý Hương Quân lại càng rõ hơn: “La Anh Hoa có thể giúp gì được cho anh chứ?”

“Em có thể để anh tự chủ chút được không?” Tống Triều Dương cười khổ nói.

Từ nhỏ cậu đã là cô nhi, một tay ông nội nuôi cậu lớn khôn, nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được cảm giác như người mẹ từ Lý Hương Quân.

“Tự chủ? Anh tự chủ cái quái gì?” Lý Hương Quân rất hiếm khi nói mạnh miệng như vậy, cô trợn mắt lên nói: “Anh xem kỹ lại đi, em là người giám hộ của anh đấy!”

“Người giám hộ cũng không thể để anh có chút không gian riêng tư được sao!” Tống Triều Dương than thở: “Nhìn trẻ con trên ti vi cũng chẳng bị mẹ ruột quản chặt như em!”

Lý Hương Quân lập tức bị câu nói này làm cho đỏ bừng mặt, cô trợn mắt lên nhìn Tống Triều Dương nói: “Giống nhau được sao?”

Với Lý Hương Quân mà nói dĩ nhiên là không giống nhau, cô đã tự nhiên coi mình là bạn gái của Tống Triều Dương rồi, tất nhiên là bạn gái quản còn nghiêm hơn cả mẹ.

“Được, vậy anh nói với em xem anh định làm gì rồi em xem liệu có thể để cho anh không gian cá nhân được không.” Lý Hương Quân chèn ép nói.

Tống Triều Dương bất lực lắc đầu. Cậu biết nếu không nói với Lý Hương Quân cậu muốn làm gì thì Lý Hương Quân chắc chắn sẽ không thay cậu hẹn gặp La Anh Hoa.

Tuy biết mình sẽ nhanh chóng được ra ngoài, nhưng bị nhốt thêm vài ngày nữa thì cũng có khả năng. Tống Triều Dương muốn giải quyết chuyện này trước khi cậu ra ngoài.

“Dù gì thì Tống Trường Sinh cũng là người Hoa giàu nhất Đông Nam Á, anh là cháu trưởng của ông ta mà suốt ngày bị bắt nạt như vậy, nếu Tống Trường Sinh mà biết những chuyện này, há chẳng phải sẽ tức đến mức thổ huyết sao.” Tống Triều Dương bỡn cợt.

“Anh thôi đi!” Lý Hương Quân liếc mắt ngao ngán nói: “Như anh mà cũng được coi là suốt ngày bị bắt nạt à? Người bắt nạt anh chẳng phải bị tóm vào tù thì cũng nằm trong bệnh viện. Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn tất cả mọi người khi thấy anh phải đi đường vòng à?”

“Nhưng vấn đề là cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng phải cách!” Tống Triều Dương nhún vai nói: “Nếu lần này anh ra ngoài rồi mà Mục Đức Cao vẫn gây sự thì làm thế nào? Em nghĩ mà xem, nếu cậu ta lại giống như lần trước đào hố chơi anh thì liệu có khi nào anh rơi xuống đó xong không thoát ra được nữa không?”

“Hoá ra anh đang lo lắng điều này à?” Lý Hương Quân hỏi một cách coi thường.

“Còn cần anh phải lo sao? Em xử lý ổn thoả hết cho anh rồi, sau khi ra ngoài anh cứ yên tâm chuyên trường. Tới trường khác thì cứ yên tâm đi học để chuẩn bị thi đại học, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!” Lý Hương Quân trợn mắt nói với Tống Triều Dương.

Dưới con mắt của cô, nếu như Mục Hán đã biết rõ gốc gác của mình rồi thì sau này hành sự chắc chắn sẽ e dè hơn, có lẽ ông ta sẽ không dám làm những việc như là vu oan giá hoạ nhắm vào Tống Triều Dương nữa. Mục Đức Cao sau khi hồi phục chắc cũng sẽ bị quản thúc nghiêm ngặt.

Liếc qua phản ứng của Tống Triều Dương, Lý Hương Quân lại cảm thấy không yên tâm nói: “Em không biết thành tích học tập lúc trước của anh thế nào, nhưng thời gian này đã bỏ lỡ lâu như vậy thì kiến thức chắc chắn cũng rơi rụng không ít. Anh hãy cố gắng hết mức có thể để thi đại học đi. Nếu đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn không tốt thì cũng chẳng sao, học đại học cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Trường đại học top 1 top 2 em cũng có thể bố trí cho anh, nhưng chỉ sợ là tới lúc đó bị người ta đào ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh sau này. Trường top đầu không là vấn đề, cứ làm theo suy nghĩ của em đi. Anh cũng đừng chạy đi đâu xa mà học luôn mấy trường danh tiếng ở Kinh Thành. Mấy trường danh tiếng ở đây trừ một hai trường nổi tiếng nhất ra thì anh cứ thoải mái chọn trường nào cũng được.”

“Khẩu khí lớn như vậy cơ à?” Tống Triều Dương lộ ra bộ dạng kinh ngạc: “Bộ giáo dục là nhà em mở ra à?”

“Đồ ngốc!” Lý hương Quân mắng một tiếng rồi nhìn Tống Triều Dương với bộ dạng khinh bỉ tựa như thể hiện ra IQ của Tống Triều Dương thấp tới mức nào: “Những chuyện này đừng nói là em mà ngay đến cả La Anh Hoa chỉ cần thông qua một cú điện thoại cũng có thể làm cho anh. Anh đừng đặt thân phận và tầng lớp của mình thấp như vậy, OK?”

“Chính xác!” Tống Triều Dương khẽ vỗ hai tay một cái rồi nói với Lý Hương Quân: “Vậy nên anh mới muốn lợi dụng thân phận của mình liên hệ với La Anh Hoa để ông ta thay anh xử lý những chuyện này, tốt nhất là loại trừ hết tất cả những hiểm họa tiềm tàng.”

Tống Triều Dương lại nghĩ tới câu trả lời ban nãy của Lý Hương Quân rồi nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào lúc nãy em đã cảnh cáo cha của Mục Đức Cao rồi sao?”

“Tạm thời thì vẫn chưa.” Lý Hương Quân lắc lắc đầu nói: “Lúc trước khi anh còn ở đấy, em chào hỏi ông ta nhưng ông ta chẳng thèm để ý tới em, nhưng thái độ sau đó dường như đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy, vô cùng khách khí.”

“Vậy chắc là ông ta đã biết thân phận của em rồi.” Tống Triều Dương nói.

“Em cũng nghĩ vậy.” Lý Hương Quân gật gật đầu: “Anh cũng thấy rồi đấy, khi ở trong văn phòng hiệu phó ông ta từng chụp lén ảnh của em rồi ra ngoài gọi điện thoại. Mãi một lúc sau mới quay lại, có lẽ là đi nghe ngóng thân phận của em. Có khả năng là có người nói gì đó với ông ta nên thái độ mới chuyển biến nhanh như vậy.

Tống Triều Dương tấm tắc cảm thán mấy tiếng rồi khẽ lắc đầu nói: “Gió chiều nào xoay chiều nấy, đây là bản chất của người làm ăn rồi!”

“Thế nên ban nãy em mới nghĩ nếu ông ta đã biết được thân phận của em rồi thì chắc là sẽ không làm gì gây bất lợi với anh nữa đâu.”

Tống Triều Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Vẫn nên đề phòng trước thì hơn, anh cứ luôn cảm thấy trên người Mục Đức Cao có gì đó khác biệt rất lớn so với người bình thường. Nói thế nào nhỉ…”

Tống Triều Dương sắp xếp lại một lượt suy nghĩ trong đầu rồi chậm rãi nói: “Bên ngoài Mục Đức Cao thể hiện ra cứ khiến người ta có một cảm giác nham hiểm, độc địa, hung hãn, dường như không coi mạng người ra gì. Anh cứ luôn cảm thấy cái đặc điểm tính cách này chẳng phải cậu ta sinh ra đã có, rất có khả năng là có liên quan tới môi trường giáo dục và sự trưởng thành trong gia đình. Vậy nên anh mới cảm thấy con người Mục Hán không hề đơn giản. Em đừng nghĩ ông ta quá lương thiện, có thể tay trắng khởi nghiệp mà làm nên cơ ngơi lớn như vậy nếu chẳng có chút thủ đoạn và tâm cơ thì đúng là chuyện lạ có thật!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 230: Đề phòng

Có thể bạn thích