Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 228: Lần thứ hai vào trại

Tống Triều Dương được dẫn tới đồn công an của phân khu Bắc, vừa bước vào sảnh lớn của tòa nhà liền tình cờ gặp được Đội trưởng Tiết.

“Hử, Tống Triều Dương?” Nhìn thấy bóng Tống Triều Dương, Đội trưởng Tiết liền ngạc nhiên gọi.

“Chào Đội trưởng Tiết!” Tống Triều Dương nhìn thấy Đội trưởng Tiết liền lên tiếng chào ông.

Chuyện lần trước Đội trưởng Tiết đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình có thể nhanh chóng được thả tới vậy, công lao của Đội trưởng Tiết là rất lớn. Tống Triều Dương thực lòng rất cảm kích Đội trưởng Tiết, vốn dĩ muốn tìm cơ hội để cám ơn ông, nhưng mình vừa mới được thả, hôm nay mới bước sang ngày thứ hai đã xảy ra việc này và lại bị dẫn về cục công an.

“Việc này là sao?” Nhìn thấy Tống Triều Dương bị mấy cảnh sát vây xung quanh, thân là người trong hệ thống cảnh vụ, Đội trưởng Tiết đương nhiên biết được rằng Tống Triều Dương lại gặp chuyện rồi.

Chỉ có điều thấy không bị còng tay chắc cũng không phải việc gì lớn.

“Đánh nhau với bạn học!” Tống Triều Dương lúng túng cười nói một tiếng.

“Đánh rất mạnh tay sao?” Đội trưởng Tiết hơi nhíu mày hỏi.

Nếu chỉ là đánh lộn bình thường giữa học sinh với nhau thì không cần tới cục công an xử lý, nhà trường có thể tự xử lý. Còn nếuđương sự bị dẫn về đồn cũng tức là đối phương bị thương rất nặng.

“Tên tiểu tử này đúng là mạnh bạo.” Cảnh sát dẫn đầu tiếp lời nói: “Tát mấy cái đã khiến đối phương hôn mê bất tỉnh, cuối cùng phải gọi xe cứu thương đưa tới bệnh viện, cũng may chỉ là bị thương ngoài da.”

“Sao lại ra tay mạnh tới vậy?” Đội trưởng Tiết nhíu mày hỏi.

Ông có hiểu đôi chút về Tống Triều Dương, Tống Triều Dương không phải là người hung hăng hiếu chiến, hơn nữa tâm trí cũng rất chín chắn, tính tình không được xem là sốc nổi.

“Đối phương muốn giết cháu, vì thế ra tay hơi mạnh!” Tống Triều Dương xoa mũi nói.

“Muốn giết cậu?” Đội trưởng Tiết ngạc nhiên hỏi một tiếng: “Là ai vậy?”

“Là một bạn học cùng lớp, tên là Mục Đức Cao.” Tống Triều Dương thành thực trả lời.

“Mục Đức Cao?” Đội trưởng Tiết ngẫm nghĩ gật đầu.

Vụ án lần này của Tống Triều Dương có liên quan tới Mục Đức Cao, nhưng không có bằng chứng trực tiếp, vì thế cuối cùng đành phải bỏ qua. Đội trưởng Tiết nghi ngờ xung đột giữa hai người lần này có ảnh hưởng trực tiếp với vụ án lần trước.

“Được rồi, cậu đi trước đi.” Đội trưởng Tiết nói với Tống Triều Dương, “Lát nữa luật sư Lý sẽ tới, tới khi đó tôi xem có thể giúp được gì hay không.”

Ông biết, Tống Triều Dương đã bị dẫn về đây, Lý Hương Quân chắc cũng sẽ theo tới.

“Cám ơn Đội trưởng Tiết!” Tống Triều Dương chân thành cám ơn một tiếng sau đó đi theo mấy cảnh sát vào phòng tạm giam.

Tống Triều Dương vừa đi khỏi, Đội trưởng Tiết còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã gặp Lý Hương Quân ở sảnh lớn. Vừa nhìn thấy Lý Hương Quân, đột trưởng Tiết bất giác bật cười.

Bận rộn suốt nửa tháng trời, vụ án của Tống Triều Dương tới ngày hôm qua mới tạm thời kết thúc. Còn chưa qua hai mươi tư tiếng, cậu ta lại đã bị bắt, Lý Hương Quân đúng là số lận đận, chỉ tính riêng việc của Tống Triều Dương thôi đã phải chịu không ít vất vả.

“Đội trưởng Tiết gặp việc tốt gì vậy? Sao vui thế?” Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Đội trưởng Tiết, Lý Hương Quân ngờ vực hỏi.

“Chú đang cười Tống Triều Dương, cũng cười cháu.” Đội trưởng Tiết nói thật.

Lý Hương Quân liền nghe hiểu Đội trưởng Tiết cười điều gì, lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tên khốn Tống Triều Dương, tới một ngày cũng không chịu ngừng gây sự, một tên nhóc mới lớn, tới trường không học hành tử tế, suốt ngày toàn làm những việc không đâu vào đâu.”

“Cụ thể là việc gì?” Đội trưởng Tiết lại hỏi: “Sao lại xảy ra mâu thuẫn lớn tới vậy? Nghe Tống Triều Dương vừa nói, cậu học sinh Mục Đức Cao kia lại muốn giết cậu ta, điều này là sự thật sao?”

Lý Hương Quân gật đầu, bất luận là ở trước mặt người nào, cô đều định nghĩa như vậy về lần xung đột lần này giữa Tống Triều Dương và Mục Đức Cao. Bất luận có phải là người mình quen hay không, huống hồ Đội trưởng Tiết còn có thân phận là cảnh sát.

Lý Hương Quân kể lại toàn bộ quá trình, tới Đội trưởng Tiết với kinh nghiệm phá án phong phú cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cậu học sinh Mục Đức Cao này cũng hung dữ quá? Sao vừa ra tay liền muốn lấy mạng người.”

“Mấy cậu nhóc ghen tuông đều không thể kiểm soát được bản thân, cho rằng đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của mình.” Lý Hương Quân lắc đầu nói: “Chú xem tên khốn Tống Triều Dương chẳng phải cũng vậy sao, đánh người ta tới ngất xỉu.”

Thấy Lý Hương Quân nghiến răng nghiến lợi, Đội trưởng Tiết cười khà khà hai tiếng rồi nói: “Xem ra việc này không quá lớn, hành vi của Tống Triều Dương cũng không xem là quá khích. Người không bị thương nặng, thì cũng không xem là phòng vệ quá đáng.”

“Cháu chỉ hận không thể nhốt tên khốn này thêm vài ngày, cho cậu ta một bài học nhớ đời!” Lý Hương Quân liên tục mắng Tống Triều Dương là tên khốn, trong lòng vô cùng tức giận.

Đội trưởng Tiết còn tưởng rằng Lý Hương Quân tức giận vì việc Tống Triều Dương không ngừng gây rắc rối, ông nào biết được thực ra Lý Hương Quân đang ghen.

“Bây giờ chú có chút việc, phải ra ngoài một lát, nếu như có việc gì cần giúp đỡ, cháu có thể gọi điện cho chú bất cứ lúc nào.” Đội trưởng Tiết nói với Lý Hương Quân.

“Cám ơn Đội trưởng Tiết, cháu qua xem thế nào đã.” Lý Hương Quân nói.

Lý Hương Quân vừa đi dược hai bước lại dừng lại, quay người nhìn Đội trưởng Tiết: “Với tình hình thế này, Tống Triều Dương có thể bị giam ở đâu?”

“Có mấy phòng tạm giam đấy!” Đội trưởng Tiết nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: “Cái này không quy định, phòng nào trống thì giam ở đó. Lát nữa cháu hỏi cũng khá rắc rồi, để chú gọi điện hỏi thử.”

Đội trưởng Tiết lấy điện thoại ra, bấm số máy, sau đó gọi đi.

“Ở phòng tạm giam số bốn, chính là ở tầng một đấy. Cháu men theo lối này đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái, phòng số bốn.” Đội trưởng Tiết gọi điện xong liền nói.

“Cám ơn Đội trưởng Tiết!” Lý Hương Quân cám ơn một tiếng, bước vội về phía Đội trưởng Tiết chỉ.

Khi tới cửa phòng giam thứ tư, cảnh sát phụ trách dẫn Tống Triều Dương về cũng vừa bước ra, nhìn thấy Lý Hương Quân liền cảm thấy nghi hoặc.

“Luật sư Lý… Cô là phụ huynh của học sinh Tống Triều Dương à?” Cảnh sát do dự hỏi.

Lúc này không đi thăm người Tống Triều Dương đánh bị thương chạy tới đây làm gì? Cảnh sát đâu biết được rằng, Lý Hương Quân và Mục Hán sau một hồi trò chuyện nhẹ nhàng, vụ việc này cơ bản đã được giải quyết.

Bất luật là đối với Lý Hương Quân hay là Tống Triều Dương, điều quan trọng nhất lúc này là xem cục công an xử lý việc này thế nào.

Nếu Mục Đức Cao là nguyên cáo, vậy thì Tống Triều Dương sẽ là bị cáo, bị cáo đã được nguyên cáo tha lỗi, mọi mắt xích của giai đoạn hiện giờ, đầu lớn nằm ở cục công an, đầu nhỏ nằm ở phía nhà trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 228: Lần thứ hai vào trại

Có thể bạn thích