Dị Giới Thú Y
Chương 115

Doanh trại Lôi Tư trở nên hỗn loạn.

Hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ dùng danh nghĩa của trưởng lão Long tộc Phất La Đa mời Sở Thiên đến "nói chuyện". Nhưng không ngờ Sở Thiên vẫn chưa vào đến cửa doanh trại Lôi Tư đã bất tỉnh rồi. Nếu hắn tự ngất thì chẳng có gì đáng nói nhưng trước khi Sở Thiên ngã ngựa Tạp Tắc Nhĩ vẫn đang đỡ hắn!

Tình huống này nói lên điều gì? Tế Tự là chuyên gia trị bệnh vì lý do sức khỏe nên ngất, điều này vốn dĩ không ai tin được! Hãy liên tưởng đến cái "đỡ" ấy của Tạp Tắc Nhĩ một chút, còn cả quan hệ đối địch giữa Lôi Tư và Khải Tát, vì thế nên đã nảy sinh tin đồn Hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ đã ra tay với Sở Thiên!

Bây giờ Tạp Tắc Nhĩ có nhảy xuống biển cũng không rửa hết oan uổng. Qua một ngày một đêm mà Sở Thiên vẫn mê man bất tỉnh trong lều của hắn, còn Tiểu Bạch thì hai mắt lưng tròng nằm im lìm cạnh Sở Thiên. Cảnh tượng này khiến cho Tam hoàng tử cũng phải cau mày!

"Tam hoàng tử, bây giờ phải làm sao đây?" Trát Phổ Lan nhìn Sở Thiên đang nằm, cười khổ, "Có cần đưa hắn trở về không?"

"Không được!" Tạp Tắc Nhĩ đi qua đi lại quanh Sở Thiên, bác bỏ thẳng thừng ý kiến của Trát Phổ Lan, "Lúc Phất Lạp Địch Nặc đến đây, hắn không có vấn đề gì hết, nếu chúng ta đưa hắn về trong bộ dạng thế này thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ?!"

"Vậy phải làm sao đây?!" Trát Phổ Lan nhăn nhó hỏi Tạp Tắc Nhĩ. Nhưng hắn chưa nói hết, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tạp Tắc Nhĩ! Ta hy vọng ngươi sẽ cho ta một lời giải thích!"

Người vừa nổi giận đùng đùng tiến vào ấy là chính là trưởng lão Phất La Đa! Lúc này Phất La Đa rất không vui, hoặc có thể nổi cực kỳ tức giận. Long hoàng phái Phất La Đa đến là để khuyên ngăn Khải Tát tấn công Lôi Tư, nên hắn mới để Tạp Tắc Nhĩ dùng danh nghĩa của mình mời Sở Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khách còn chưa vào tới cửa đã bất tỉnh rồi. Thể diện của người mời là hắn đây còn đâu nữa cơ chứ?!

"Trưởng lão Phất La Đa, ngài đến vừa đúng lúc!" Tạp Tắc Nhĩ bình tĩnh cười, khom người xuống chào Phất La Đa, rồi nói: "Ta đang định mời ngài đến trị bệnh cho Phất Lạp Địch Nặc!"

"Còn Tế Tự của Lôi Tư đâu? Phất La Đa làm mặt lạnh nói, "Họ không chữa được cho Phất Lạp Địch Nặc sao?"

"Họ không dám chữa!" Trát Phổ Lan tiến đến bên Sở Thiên, chỉ vào ba hình mặt trời vàng trên áo Sở Thiên nói, "Vừa nghe người hôn mê là Tế Tự thần thánh là họ sợ chạy hết rồi!"

"Hừ!" Phất La Đa hừ giọng một tiếng xong không nói gì nữa. Việc này hắn cũng từng gặp phải, khi Long hoàng lâm trọng bệnh, các cao thủ y học của Cự long tộc cũng có phản ứng như vậy.

"Khụ khụ!" Sở Thiên bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt. "Đây…đây là đâu?" Sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ, một cánh tay yếu ớt giơ lên rồi lập tức hạ xuống. Sở Thiên hiện giờ trông giống như một người đang chờ chết vậy.

"Ô ô!" mắt Tiểu Bạch sáng lên, thân mật liếm liếm tai Sở Thiên

"Ha ha, lão đệ tỉnh rồi!" Phất La Đa thấy Sở Thiên tỉnh lại, gương mặt lập tức trở nên tươi cười, "Đệ làm ta lo chết mất thôi!"

"Ôi…Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!" Dù cho có bệnh sắp chết Sở Thiên cũng không quên giả bộ Thần côn, "Thì ra…thì ra là lão huynh! Khụ khụ!" lại một tràng ho dữ dội, Sở Thiên cố lấy lại hơi rồi mới nói tiếp: "Sao lão huynh lại đến đây…"

"Cái này…" Phất La Đa nhìn bộ dạng ốm yếu của Sở Thiên rồi nhìn Tạp Tắc Nhĩ, nói: "Ở đây không có người ngoài nên ta nói thẳng, Long hoàng bệ hạ hy vọng Khải Tát…"

"Khụ khụ khụ!" Phất La Đa còn chưa nói ra được Long hoàng muốn gì thì Sở Thiên lại bắt đầu ho, mà lần này lại còn ho rất lâu. "Gâu gâu!" Tiểu Bạch lo lắng liếm quanh tai Sở Thiên, rồi trừng mắt nhìn Phất La Đa.

"Gâu gâu gâu!" ý tứ rất rõ ràng: Phất Lạp Địch Nặc nhà ta đã thành thế này, ngươi còn bàn công việc hả?!

"À… hì hì…!" Phất La Đa bị Tiểu Bạch nhìn đến thấy ngại, "Lão đệ à, ta kiểm tra sức khỏe cho đệ trước vậy nhé!" nói rồi Phất La Đa ngồi xuống cạnh Sở Thiên, một cánh tay bao phủ bởi ma pháp bắt đầu di động xung quanh Sở Thiên.

"Trời!" Phất La Đa kinh ngạc kêu lên, rồi cảm thấy lạnh toát sống lưng, đứng lên nói với Tạp Tắc Nhĩ và Trát Phổ Lan: "Mời hai vị ra ngoài!"

Tạp Tắc Nhĩ thần sắc không thay đổi, Trát Phổ Lan hơi ngạc nhiên rồi cả hai cũng ra ngoài. Còn Sở Thiên thì đang ngây cả người ra, chẳng lẽ lão tử giả bệnh bị Phất La Đa phát hiện ra rồi?!

Đúng thế. Sở Thiên đang giả bệnh, đến giờ phút này tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của Sở Thiên. Đầu tiên là ngất đi khi Tạp Tắc Nhĩ vừa chạm vào người, tặng cho Tạp Tắc Nhĩ một đống oan uổng. Làm cho hắn không thể đưa mình quay về doanh trại Khải Tát, rồi ở lại doanh trại không về, cho đến khi Bối Tư Đặc chiếm được đảo Bố Lôi Trạch, Sở Thiên có thể "bệnh" đến không còn sức mà nói chuyện chính sự.

Do sự xuất hiện của Cự long tộc, hiện nay Khải Tát và Lôi Tư đã rơi vào trạng thái giằng co, ai cũng không dám bất cẩn động thủ. Chỉ cần Sở Thiên cứ giả bệnh ở Lôi Tư, cái trạng thái đánh không ra đánh hòa không ra hòa này sẽ được tiếp tục kéo dài. Điều này cũng tạo điều kiện cho hành động trên biển.


"Lão huynh… sao vậy?" Sở Thiên hỏi: "Ta…cơ thể ta ra sao rồi?"

"Đệ thực sự đang rất yếu!"

Hắc hắc! Sở Thiên yên tâm rồi! Còn có ai trên đại lục này có thể giả bệnh giỏi hơn ta chứ?!

Thái độ Phất La Đa có vẻ hơi lạnh: "Có điều, đệ có ma pháp của Long tộc chúng ta đúng không?"

"Đệ nói với huynh rồi đấy thôi. Khi đệ chữa bệnh cho Long hoàng bệ hạ, máu của bệ hạ thâm nhập vào cơ thể…" Sở Thiên không hiểu, tuy việc bị máu Long hoàng dung hợp không nhiều người biết nhưng trưởng lão của A Cổ Lạp Sơn phải biết chứ nhỉ? Điều này Sở Thiên muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ dựa vào việc cả cơ thể toát ra mạnh mẽ thứ ma pháp Long ngữ, ai có chút sức mạnh đều có thể cảm nhận được.

"Hiện giờ ma pháp của đệ mất hết rồi!" Lời nói Phất La Đa trong phút chốc làm cho Sở Thiên lại trở về với tình trạng là một tên thiểu năng ma pháp.

Ban đầu Sở Thiên bất cần, không có thì không có, dù sao thì lão tử cũng không dùng được! Nhưng Sở Thiên nhanh chóng hiểu ra Phất La Đa lo lắng điều gì. Máu Long hoàng đã hòa vào với Sở Thiên, theo lẽ thường thì cho dù Sở Thiên không thể giải phóng ma pháp nhưng sức mạnh ma pháp Long ngữ vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể Sở Thiên.

Nhưng bây giờ, ma pháp Long ngữ lại biến mất, có phải như vậy có nghĩa là ma pháp Long tộc cũng có thể biến mất? Cũng có nghĩa là hàng vạn quân Long tộc ở A Cổ Lạp Sơn cũng có thể trở thành những đồ vô dụng không có ma pháp?!

"À!" Sở Thiên nhắm mắt lại, "Đệ biết là chuyện gì rồi?" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Phất La Đa nhìn chằm chằm Sở Thiên một lúc, nhìn ánh mắt bình thản của Sở Thiên, hắn tin Sở Thiên không nói dối, "Thế này đi, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, đệ cùng ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến!"

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Vậy thì cứ thế đi!" Sở Thiên nhăn nhó. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hồng Nguyệt Thành bắt hắn phải đi tìm Mạch Khẳng Tích, Phất La Đa bắt hắn đi gặp Long hoàng, Nữ thần tỷ tỷ à, hãy để chiến tranh mãi mãi không kết thúc đi!

"Phất Lạp Địch Nặc! Bệnh tình của ngươi tốt hơn rồi chứ?!" Tạp Tắc Nhĩ vừa hét vừa tiến vào lều của sở Thiên. Hai hàng vệ binh đều thấy lạ, Tam hoàng tử trước nay vẫn rất bình tĩnh sao đột nhiên lại xúc động vậy!

"Vương tử điện hạ, có chuyện gì vậy?" Sở Thiên khép mắt hỏi.

"Không ngờ một Tế Tự thần thánh lại làm cái chuyện ấy! Hừ!" Tạp Tắc Nhĩ lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nói: "Ta vừa nhận được tin đảo Bố Lôi Trạch giờ đã là của Khải Tát các ngươi rồi!"

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!" Sở Thiên nhảy từ trên giường xuống, cười: "Hà hà, ta cũng chỉ là chấp hành theo lệnh của bệ hạ thôi mà."

"Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc, chiến tranh kết thúc rồi, ngươi có thể về!" Tạp Tắc Nhĩ lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh. Như Mã Khoa Lý đã nghĩ, sau khi lấy được đảo Bố Lôi Trạch, Khải Tát lập tức đưa ra yêu cầu trưởng lão Long tộc đàm phán đình chiến.

"Ha ha…vậy ta về đây." Sở Thiên bế Tiểu Bạch lên, vừa ra đến cửa liền quay lại, "À phải rồi vương tử điện hạ, ta còn một việc này." Việc công của quốc gia làm xong rồi, đây mới là mục đích thực sự khiến Sở Thiên chịu đến doanh trại Lôi Tư.

"Trong trận Thái Bảo Thạch, ma thú Tạp Ân của quý quốc đã tha mạng cho một ma thú của ta, ta muốn đích thân đến cảm tạ!" Sở Thiên nói, sắc mặt hình như trở nên rất căng thẳng.

"Được, ta đưa ngươi đi!" Tạp Tắc Nhĩ suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.

Trên chiến trường, Đại tinh tinh vô địch đang quỳ rũ rượi bên cạnh một chiếc trụ sắt khổng lồ. Cổ và tứ chi bị khóa chặt bởi xích khóa ma pháp.

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!" Sở Thiên thương tiếc nhìn Đại tinh tinh, rồi hỏi Tạp Tắc Nhĩ, "Vương tử điện hạ, sao hắn lại bị thế này?"

Biết rồi còn hỏi! Tạp Tắc Nhĩ thầm chửi. Dưới miệng lưỡi của Kim giáp trùng Lạp Phu, gần như tất cả người Lôi Tư đều nghĩ Tạp Ân đã bị Sở Thiên mua chuộc. Còn Tạp Tắc Nhĩ, sau khi nhận chức của Trát Phổ lan cũng không có thời gian điều tra kỹ về một con ma thú, nên giờ hắn vẫn cho rằng Tạp Ân và Sở Thiên là đồng bọn!

"Hừ! Hắn vi phạm khế ước, phản bội lại đế quốc Lôi Tư!" Tạp Tắc Nhĩ nói mà nhìn Sở Thiên, "Ta đang chuẩn bị xử tử hắn!"

"Cái gì?!" Sở Thiên kêu lên. Định nói gì đó nhưng bị Tạp Tắc Nhĩ ngắt lời, "Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, đây là chuyện của Lôi Tư."


"Ờ, hắc hắc." Sở Thiên cười ngượng, rồi hét về phía Đại tinh tinh: "Tạp Ân, ta là Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc, cảm tạ ngươi lần trước đã tha Hãn Mã!"

"Không cần cảm ơn, dù chủ nhân của nó là ai thì ta cũng không làm hại trẻ con!" giọng Tạp Ân vẫn vang vọng, nhưng đã yếu đi nhiều.

"Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, giờ có thể đi được rồi chứ?" Đồng thời cũng đưa tay ra với ý "Mời đi!"

"Nữ thần sinh mệnh linh thiêng! Vương tử điện hạ, trước khi ta đi…" Đến lúc này, mọi thứ đều trong kế hoạch của Sở Thiên, nếu thuận lợi thì Đại tinh tinh Tạp Ân sắp thành ma thú của Sở Thiên rồi! Có điều, ngay khi Sở Thiên chuẩn bị ra tay, tình hình đột nhiên có thay đổi.

"Cứu tôi với!" "Mau chạy đi!" những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau khu giam cầm Tạp Ân, một đám người chạy náo loạn khắp nơi. "Tam hoàng tử, mau mau rời khỏi đây!" một tên tướng chạy thục mạng tới, "Lạp Phu phát điên rồi!!!"

"Lạp Phu phát điên?!" gương mặt trầm tĩnh của Tạp Tắc Nhĩ cuối cùng cũng có thay đổi. Sau khi Tạp Ân bị giam, Kim giáp trùng Lạp Phu thay thế vị trí của hắn, trở thành thống lĩnh của ma thú Lôi Tư. Bây giờ thống lĩnh ma thú của mình lại phát điên trước mặt người ngoài là Sở Thiên, Tạp Tắc Nhĩ cảm thấy mất mặt quá thể!

"Đồ vô dụng!" Tạp Tắc Nhĩ quát, "Chỉnh đội hình! Dàn trận!" rồi rút kiếm chém chết vài tên lính đang tháo chạy, kéo lại một tên hỏi "Các ma thú khác đâu? Tại sao không ngăn Lạp Phu lại?"

"Ma thú… ma thú khác bị… bị Lạp Phu đả thương hết rồi ạ!" hắn lắp bắp.

"Khốn kiếp!" Tạp Tắc Nhĩ lật tay tát một cái vào mặt hắn, "Lạp Phu chỉ là ma thú cấp tám! Hơn mười con ma thú cao cấp mà không ngăn được hắn sao?!"

Uỳnh uỳnh~~ một tiếng động long trời lở đất vang lên, thân hình khổng lồ ở trên trời ấy đã khiến Tạp Tắc Nhĩ biết tại sao hơn mười ma thú cũng không ngăn nổi hắn.

Kia chính là Lạp Phu.

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Cũng may là lão tử để thanh Nộ Hỏa vào bên trong người Lạp Phu, không thì giờ rắc rối to rồi! Sở Thiên mừng thầm, vì con trùng bay khổng lồ đang bay trên trời

Có điều không thể gọi Lạp Phu là Kim giáp trùng nữa rồi, cái mai vàng của hắn đã biến thành một màu đen tuyền, cái hàm trở nên sắc nhọn và to lớn hơn nhiều. Thân hình và cái chân cũng biến to hơn gấp mấy lần! Đáng nói nhất là đôi mắt của hắn đang phát ra thứ ánh sáng đỏ từng xuất hiện trên người Sở Thiên.

Có vài con ma thú bay muốn ngăn cản Lạp Phu, sức mạnh của chúng cũng thuộc cấp bảy cấp tám, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị cái hàm của Lạp Phú cắt ra thành hai mảnh.

Sự thật đã chứng minh, bây giờ sức mạnh của Lạp Phu đã hơn trước rất nhiều. Tạp Tắc Nhĩ thả tên tướng lĩnh ra nói nhanh: "Lập tức điều động pháo và cung tên ma pháp để chặn Lạp Phu lại! Lệnh cho Thân vương Trát Phổ Lan đưa Tế Tự đến doanh trại ma thú, trọng thương thì chữa trị, bị thương nhẹ thì lập tức đến đây chi viện!"

Tên tướng nhanh chóng đi chấp hành lệnh, còn Tạp Tắc Nhĩ cũng cởi bỏ áo choàng vứt xuống đất, để lộ ra chiếc áo giáp đen bó sát người. "Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, xin hãy đợi một lát!"

Dứt lời, không đợi Sở Thiên đáp lại, Tạp Tắc Nhĩ nhún người bay lên trời, một luồng ánh sáng đen phát ra từ thanh trường kiếm tấn công thẳng vào Lạp Phu.

Grừ~~~ Lạp Phu kêu lên một tiếng không giống cái giọng khàn của hắn, rồi uốn mình xông về phía Tạp Tắc Nhĩ.

Sở Thiên sau khi trốn vào giữa đám người, nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn của doanh trại Lôi Tư, nghĩ bụng: khốn kiếp, cái gì mà Lưỡi đao phán quyết! Nó vốn chả là thần khí chết tiệt gì hết, mà là một thanh yêu đao có thể khiến người ta phát điên.

Sức mạnh của Tạp Tắc Nhĩ không tồi chút nào, ma thú cấp tám trước mặt Lạp Phu không thể chịu nổi một đòn nhưng Tạp Tắc Nhĩ lại có thể gắng gượng được một lúc.

Có điều tuy hiện giờ Lạp Phu đã mất hết lý trí nhưng sức mạnh lại tăng lên điên cuồng.

Tạp Tắc Nhĩ tránh được đôi hàm của Lạp Phu nhưng lại bị hắn đánh trúng áo giáp của mình liền rơi thẳng xuống đất, miệng hộc ra máu tươi.

Không còn để ý được việc lau vết máu nữa, Tạp Tắc Nhĩ hét lên: "Bảo vệ Phất Lạp Địch Nặc! Đi mời ba vị trưởng lão Long tộc!" bây giờ chỉ có sức mạnh như của Phất La Đa mới có thể đối phó được với Lạp Phu. Còn việc bảo vệ Sở Thiên thì không phải ý nghĩ vốn có của Tạp Tắc Nhĩ, chẳng qua Sở Thiên là do Tạp Tắc Nhĩ dùng danh nghĩa trưởng lão Long tộc mời đến, nếu Sở Thiên chết tại doanh trại Lôi Tư thì hắn khó mà ăn nói với Phất La Đa.

Ba vị trưởng lão cần thời gian mới có thể đến nơi, nhưng Lạp Phu thì không cho quân đội Lôi tư thời gian.

Thu cánh lại, Lạp Phu hạ cánh, vững trãi như một cái lô cốt. Lạp Phu dùng cái hàm cứng như thép bắt đầu tàn sát.

Máu bắn tung tóe, thịt bay tứ tung khắp nơi, các binh lính hậu cần chưa từng phải chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi đã bắt đầu nôn mửa. Tạp Tắc Nhĩ kéo Sở Thiên lại "Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, đi mau!" Trong tình thế không có ma thú cấp chín, con người đã không thể chống cự nổi với Lạp Phu.

Tuy Sở Thiên nhìn Tạp Tắc Nhĩ rất không vừa mắt nhưng lúc này thì không thể quan tâm đến quan hệ cá nhân ấy nữa, "Tam hoàng tử hãy uống cái này vào!" nói rồi Sở Thiên đưa cho Tạp Tắc Nhĩ một lọ thuốc.

"Đa tạ!" Tạp Tắc Nhĩ nhận lấy, không chút do dự nuốt hết toàn bộ. Một lúc sau hắn kinh ngạc nhìn Sở Thiên, "Không hổ là Tế Tự thần thánh!"

"Quá khen!" Sở Thiên nhìn Tạp Tắc Nhĩ cười.

Lạp Phu lại xông tới, vì lờ mờ nhớ chính tên mặc áo giáp đen Tạp Tắc Nhĩ kia ban nãy đâm hắn một nhát!

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sao ta đây lại đứng cạnh cái tên xui xẻo này chứ! Sở Thiên hối hận rồi, mục tiêu của Lạp Phu là Tạp Tắc Nhĩ, nhưng cái hàm của Lạp Phu lại quá to nên Sở Thiên cũng nằm trong phạm vi tấn công rồi!

Ầm!!! Ngay khi Lạp Phu ngậm mồm lại, khi Sở Thiên đã tưởng mình phải về với đất mẹ thì một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy mồm Lạp Phu, "Grừ!" sau khi kêu lên được một tiếng, Lạp Phu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Dị Giới Thú Y Chương 115

Có thể bạn thích