Đại Quốc Tặc
Chương 233: Binh bất yếm trá

Củi đốt lửa lớn, dầu sôi sùng sục, rót thẳng vào mặt, ngay lập tức cũng chín được tám phần rồi.

Từng nồi dầu cứ nhắm chỗ có móc sắt đổ xuống.

Mỗi móc sắt có khoảng ba đến năm người trèo lên.

Vì thế dưới thành cứ vọng lên tiếng kêu thảm thiết.

Có quan binh hiếu kỳ thò đầu ra xem liền thấy mấy chục người dưới chân thành lăn lộn.

Hai tay ôm kín mặt, nhưng cái mặt đó vốn đã không còn hình dạng gì.

Bị bỏng trực tiếp đều bị trọng thương, không cần hỏi, mắt chắc chắn đã bị mù.

Bị bỏng nặng như vậy, thời đại này là hết cứu.

Những tên ở phía dưới một chút không bị bỏng trực tiếp.

Nhưng cũng bị dính một chút vào da thịt.

Chỗ bị dính dầu lập tức nổi mụn nước lên.

Còn dầu bị dính trên y phục, quân sĩ dị tộc chỉ có mấy tên đầu lĩnh mặc giáp sắt, còn lại đều mặt áo da dày.

Nước dầu dù nóng nhưng trong thời gian ngắn cũng không thêt thấm qua lớp áo dày.

Những người này cởi nhanh quần áo ra.

Sau đó mặc áo đơn, không biết là tiếp tục công thành hay vội vàng rút lui.

Dầu nóng trên đầu quá đáng sợ, không có áo dày mà bị dính tiếp thì thành thịt nướng mất.

Lần đầu trong mắt quân dị tộc xuất hiện ánh mắt sợ hãi.

Nồi sắt chỉ có hơn hai mươi cái, dầu dùng tiền mua, dự trữ không nhiều, mỗi nồi cũng chỉ có thể đổ bốn năm lần thôi.

Nước dầu đổ hết, quân sĩ lại đem đun lửa, thêm dầu và đun tiếp.

Có gần trăm móc sắt móc vào tường thành, bị dầu làm bỏng hai mươi cái, còn có khoảng bốn mươi cái móc sắt bị chặt dây thừng.

Nồi dầu đã làm sợ được quân dị tộc.

Một số quân dị tộc không dám trèo lên nữa, hoặc tốc độ giảm nhanh, cho quan binh trên thành thời gian.

Đám này rất sợ trên đầu mình cũng sẽ có nồi sắt đen.

Vì thế đều chậm lại, móc sắt nối với dây thằng liền bị chặt đứt từng sợi một.

Tuy không ngã chết ai nhưng cũng rất đau.

Hơn nữa, đám quân sĩ đến dưới chân thành lúc này đều rời khỏi thành, hỗn loạn vô cùng, đứng cách xa hai trượng không dám tiếp tục ném móc sắt công thành.

Chúng không sợ chết nhưng lại sợ bị bỏng dầu sôi.

Dưới chân thành, còn có đồng bọn đang lăn lộn kêu gào, tiếng kêu giảm dần, có tên bị hôn mê, có tên tử vong.

Ni Vượng lúc này hai mắt đầy tơ máu, tức giận mặt đỏ bừng.

Đám quan binh Đại Tề đê tiện vô sỉ này, không ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy.

Chờ công được thành, gã nhất định giết hết người trong thành.

Gã tức giận nhưng lại quên mất, thủ đoạn bắt nô lệ Đại Tề của bọn chúng còn tàn nhẫn hơn.

Thấy thủ hạ không còn ý chí chiến đấu, Ni Vượng biết lần này hồi thúc hét lớn cũng vô ích, chỉ còn cách để chúng rút về trước, nghỉ ngơi một chút, ổn định lại rồi mới tiếp tục công thành.

Thấy quân sĩ rút lui, quan binh Đại Tề vui mừng hân hoan.

Âm thanh này truyền đến tai Ni Vượng làm gã càng tức giận.

Nắm chặt tay, trong lòng thầm nói, đợi lão tử công được thành, xem các ngươi còn cười được không.

Đến lúc đó cho các ngươi sống không bằng chết!

- Một đám phế vật!

Chờ thủ hạ quay lại hết, Ni Vượng mắng lớn:

- Thường ngày người nào cũng dũng cảm, giờ thấy mấy cái nồi sắt đã sợ vỡ mật rồi à?

Các ngươi có bao nhiêu người?

Trên thành chỉ có mấy cái nồi?

Hai mươi cái, chỉ có đúng hai mươi cái, đổ xong một lần dầu thì phải đổ thêm dầu lại rồi đun sôi với dùng tiếp được.

Trong khoảng thời gian này là đủ cho các ngươi công thành rồi.

Nhưng các ngươi lại làm gì?

Lại bị hù đến mức không dám đến gần nửa bước, làm cho những tộc nhân bị bỏng chết một cách lãng phí.

Thấy Ni Vượng mắng lớn, đám quân này xấu hổ cúi đầu xuống.

Hô Sí Cách đứng đằng sau, lúc này dặn một câu, một đám quân sau lưng gã liền kéo đến chỗ Ni Vượng.

Hô Sí Cách thân phận tôn quý, trước kia có hai trăm hộ vệ thân cận.

Lúc này lấy một nửa tăng viện cho Ni Vượng.

Ni Vượng cảm kích vô cùng, đứng hành lễ Hô Sí Cách từ xa.

Hô Sí Cách nhìn thấy nhẹ nhàng vung roi ngựa.

Ni Vượng thấy quân sĩ thêm được một trăm người, biết Hô Sí Cách nhất định phải lấy được thành, nghiến răng đợi quân sĩ ổn định tinh thần rồi lập tức hạ lệnh tiếp tục công thành.

Chịu hai đợt mưa tên, quân dị tộc bắn trả lại.

Lập tức không trung như châu chấu đang bay.

Dầu lại đun sôi rồi, lúc này không đợi Giang Long hạ lệnh, Chu Kỳ để quân sĩ đổ dầu theo hướng có móc sắt.

Lúc trước quân dị tộc sợ dầu sôi đến vỡ mật.

Liên tục chú ý phía trên nhìn thấy nồi đen, mặc kệ người đang ở giữa không trung liền nhảy xuống.

Từ đó, chỉ có rất ít tên địch bị bỏng.

Cùng lắm cũng chỉ bị rơi xuống đất, không bị bỏng nặng.

Giang Long thấy vậy liền cau mày.

Lần này hiệu quả so với lần một quá thấp.

Lần này cũng có hơn một trăm móc sắt bám tường, lúc đổ dầu chỉ chặt đứt hơn ba mươi dây sợi dây thừng.

Nếu để quân dị tộc trèo lên được, bên mình e là sẽ thương vong lớn.

Giang Long lúc này cơ trí một cái, tức tốc chạy đến chỗ Chu Kỳ, sau đó hạ lệnh chỉ huy quan binh phụ trách nồi dầu.

Đám quan binh này nghe Giang Long dặn dò, dùng cây gỗ di chuyển những nồi hết dầu đến chỗ không chặt được đến chỗ các móc sắt chưa bị đứt dây.

- Cẩn thận!

Những tên đang vội vàng leo lên thấy trên đầu có nồi dầu liền sợ lập tức buông tay nhảy xuống.

Cứ vậy, hai mươi nồi không dầu đã doạ được hơn hai mươi tên trèo móc sắt, tất cả đều nhảy xuống.

Thấy vậy, Ni Vượng tức điên lên mặt đỏ phừng phừng, lớn tiếng mắng không ngừng.

Cũng không biết là đang mắng quân Đại Tề vô sỉ hay là đang mắng thủ hạ mình quá nhát gan.

Nồi dầu rỗng lần thứ ba được di chuyển và lần nữa lại doạn được đám quân dị tộc nhảy xuống.

Cuối cùng, có gần mười tên dị tộc leo lên nhưng lại bị quan binh trên thành toàn bộ dùng trường thương đâm chết.

Hà Bất Tại lâu rồi không dẫn binh đánh trận, lần này chỉ là thủ thành, không thể xuất binh nghênh chiến cho nên không có hứng thú lắm với trận này.

Chỉ là đứng cách không xa theo dõi.

Nếu thủ thành bất lợi, y sẽ tiếp quyền chỉ huy.

Lúc này Giang Long không ngờ lại dùng kế nồi dầu rỗng doạ được nhiều quân dị tộc, thế là khoé miệng cười lên.

Binh bất yếm trá!

Chiêu này không tệ

Ni Vượng lần này không để lính rút lui, chỉ phái nhóm thứ hai công thành. Nhóm này trước đó đứng không xa thấy rõ là nồi dầu không, chỉ là dọa người cho nên kêu lên như bầy sói xông tới.

Nhóm này rất nhanh đến chân thành, phi móc sắt lên trèo lên thành.

Dưới sự dẫn dắt của bọn chúng, nhóm trước đó cũng đã có dũng khí trở lại.

Giang Long biết dùng nồi dầu không kế này chỉ dùng được một lần, liền ra lệnh thêm dầu và đun lửa.

Sau đó vẫy tay gọi Chu Kỳ, lệnh cho quân sĩ dùng đá và khúc cây.

Bất kể là đào sông hay đất bằng đều có thể đào ra rất nhiều đá.

Đá này vốn dùng để xây nền, nhưng biết quân sĩ dị tộc sẽ tới nên Giang Long kêu dân tráng chuyển lên tường thành rất nhiều đá.

Còn có rất nhiều khúc cây thô cũng vác lên thành.

Chu Kỳ ra lệnh, quan binh và dân tráng liền lấy đá ném xuống.

Quân dị tộc trong tay không có khiên, lại đang trèo lên, rất nhiều người lập tức bị đá lớn rơi trúng đầu, chết ngay lập tức.

Thi thể rơi xuống rơi trúng đồng bọn ở dưới.

Dùng đá ném cũng khá hữu dụng.

Kể cả trên tay có khiên, chỉ cần đá đủ lớn, ném xuống sẽ không thể nào đỡ được.

Từng đợt đá ném xuống lập tức ngăn chặn được thế công của dị tộc.

Còn có một số dân tráng vác cây thô hợp lực ném xuống.

Quân dị tộc ở dưới liền bị đè nát xác.

Thấy thề công lại bị chặn lại, Ni Vượng hét lớn, sau đó tay vung mạnh tự mình đưa đám binh mã còn lại đến công thành.

Lúc đang lao lên, Ni Vượng lắp cung nhắm về phía một quan binh trên thành.

Tay buông ra, dây cung rung lên, tên quan binh bị bắn trúng ngay yết hầu rơi xuống bỏ mạng.

Ni Vượng lại cài tên!

Trong chớp mắt đã có ba quan binh chết dưới tay gã.

Lúc này Phàn Nhân chú ý thấy bóng của gã.

Lặng lẽ đến bên Giang Long nói:

- Tên tướng lĩnh kia xông tới rồi.

Giang Long vẫn tập trung chỉ huy, lúc này ngó ra nhìn nghĩ một lát rồi nói:

- Giao gã cho ngươi đó!

Phàn Nhân nhìn Giang Long một cái, rời đi tìm nơi ra tay và chờ thời cơ.

Y hôm qua có xin bắn chết tên tướng lĩnh này nhưng bị Giang Long chặn lại.

Trước kia Giang Long muốn giết tất cả, nhưng sau khi nói chuyện với Đại Lệ Ti liền đổi ý. Còn một điểm nữa, hắn muốn rèn luyện quan binh một phen, nhưng lúc này đối phương có hơn trăm người cùng xông lên, không cẩn thận là có thể leo lên được tường thành.

Thế là đồng ý giết tên tướng kia.

Bầy sói, bầy ngựa, không có thủ lĩnh không được.

Quân đội cũng vậy, không có tướng chỉ huy sẽ loạn.

Hô Sí Cách không ngừng theo dõi, lúc này thấy Ni Vượng tự mình đưa binh xông lên, trong mắt loé lên chút hối hận.

Chính mình quá sốt ruột nên đem quân quá ít.

Nếu có ba ngàn quân sĩ thì lấy huyện Linh Thông sẽ dễ như trở bàn tay.

Chỉ là hối hận cũng đã muộn.

Gã nắm chặt tay, chỉ còn có thể hy vọng Ni Vương phát uy có thể công được thành.

Quân dị tộc thấy Ni Vượng thân chinh dẫn binh liền anh dũng tiến lên.

Chỉ có điều đá và cây chuẩn bị quá đầy đủ, bọn chúng có dũng mãnh đến đâu cũng chỉ là thân thể da thịt, chịu không nổi sức mạnh của đá và cây.

Leo đến giữa tường thành thì bị đá ném trúng, giống như sủi cảo bị rơi xuống vậy.

Ni Vượng hét lớn cổ vũ sĩ khí, nhưng thế công vẫn bị chặn lại, cuối cùng nghiến răng tự mình đến chỗ một sợi dây thừng leo lên.

Nhưng ngay khi gã nắm dây thừng leo lên.

Một mũi tên đen xì từ một góc bắn gian xào bay tới.

Tên bay như sao băng, lúc này giống như thời gian ngừng lại.

---------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Quốc Tặc Chương 233: Binh bất yếm trá

Có thể bạn thích