Đại Quốc Tặc
Chương 227: Thu hoạch ngoài ý muốn

Khối cứng rắn là tinh thể dạng rắn, có một số màu trắng nhạt, đại bộ phận còn lại là màu nâu đen.

Giang Long cẩn thận đánh giá qua ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu như nhìn không lầm mà nói, loại thể rắn hình dáng óng ánh này tên là muối mỏ.

Giá trị lớn nhất của muối mỏ, là có thể từ đó tinh chế ra muối ăn.

Nếu thành công…

Giang Long ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa, đó là một mảnh sườn đồi liên tiếp, hầu như toàn bộ là mỏ muối.

Bắc Cương đặc biệt thiếu muối, đem người đến đây khai phá, tuyệt đối là của cải kinh thiên.

- Đồ Đô, lại đây hỗ trợ.

Giang Long tùy tay nhặt lấy mấy khối muối mỏ lớn cỡ nửa bàn tay, sau đó tìm được khối đá lớn nhất, đem khối muối mỏ đặt lên trên mặt đá, để Đồ Đô dùng cái búa lớn của y, đem khối tinh thể đập nát, càng nhỏ càng tốt, tận lực đập thành bụi phấn.

Còn lại Giang Long kéo xuống một miếng góc áo, trải lên bên trên một tầng cát mịn.

Đợi Đồ Đô chuẩn bị xong, Giang Long đem bột phấn toàn bộ đổ vào túi nước, dùng sức lắc.

Đợi sau khi toàn bộ bột phấn hòa vào trong nước, chậm rãi vào bên trên miếng vải có rải cát mịn.

Nước thấm cẩn thận qua cát và lớp vải dệt, phía dưới đặt ở đầu tảng đá lớn, bốn phía dùng bùn đất vây một vòng, để nước không đến nỗi chảy ra trên mặt đất.

Đem nước bên trong túi nước toàn bộ đổ hết, Giang Long ngồi ở một bên chờ.

Đồ Đô, Tần Vũ, Cương Đế Ba Khắc, còn có Phàn Nhân đều không biết Giang Long muốn làm cái gì đây, vẻ mặt nghi hoặc.

Nhưng Giang Long cũng không mở miệng giải thích.

Đợi kết quả xuất hiện, thì chân tướng sẽ rõ ràng.

Mặt trời dần dần lên cao, đàn ngựa hoang càng lúc càng xa, đám người Giang Long không đuổi theo nữa.

Nhiệt độ tăng lên, hơn nữa bản thân hòn đá cũng có thể thấm một ít nước đi, cho nên một lát sau cuối cùng nước dùng bùn đất vòng lên toàn bộ bốc hơi.

Ở mặt ngoài hòn đá, còn lại là một tầng bột phấn màu trắng lưu lại.

- Đây là cái gì?

Tần Vũ cuối cùng không kìm nổi tò mò, mở miệng hỏi.

Giang Long dùng ngón tay dính một chút, đặt ở trên đầu lưỡi, một trận vị mặn liền từ vị giác truyền tới.

- Ha ha!

Giang Long cuối cùng xác định, không kìm nổi cất tiếng cười to, sau đó giải thích.

- Đây là muối.

Muối?

Tần Vũ liền sửng sốt.

Như vậy là muối trắng?

Bột phấn trắng trước mắt giống như tuyết, nhưng nguyên nhân bởi vì thời đại này kỹ thuật tinh luyện chênh lệch, đại bộ phận muối đều là khối màu vàng nhạt.

Cho dù là Hoàng Thượng dùng muối ăn cũng không có phẩm chất tốt này.

Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, lập tức liền vây đến.

Phàn Nhân cũng giật mình kinh hãi, do dự một chút, cũng đi đến bên cạnh.

- Có phải muối hay không, các ngươi nếm thử chút chẳng phải sẽ biết.

Giang Long cười ha hả nói, lúc này, tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Đây là báo hiệu của sắp phát tài a.

Hơn nữa là một khoản tiền tài lớn!

Tần Vũ học giống như Giang Long, duỗi ngón tay ra dính đi một tí, đặt ở trong miệng, quả nhiên rất mặn.

Ánh mắt liền nheo lại liên tục gật đầu.

Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc lập tức cũng thử ăn.

Phàn Nhân dùng ngón tay bốc lên một ít, đầu tiên là đặt ở lòng bàn tay cẩn thận xem, sau đó mới nhẹ nhàng lè lưỡi liếm lấy một chút.

Rất mặn, rất nguyên chất, nhưng khác biệt với muối bình thường, nó không có hương vị chua.

- Vật này gọi là muối mỏ, trong đó cháa thành phần muối ăn, nhưng tạp chất bên trong rất nhiều, không thể trực tiếp ăn…

Giang Long tùy tay cầm lấy một khối tinh thể, mở miệng giải thích cho mấy người.

Bản tính của Phàn Nhân, Giang Long là vô cùng tín nhiệm đấy.

Người này căn bản không phải là người tham tiền.

Hoặc là nói xem tiền như không, bản tính rộng lượng, lòng hiệp nghĩa, không có tiền ăn cơm liền lập tức đi cướp tham quan hoặc là ác bá, có tiền, gặp được dân chúng nghèo khó và tên ăn mày, cho tới bây giờ đều là rất rộng rãi bố thí, tuyệt đối sẽ không bởi vì đã biết phương pháp xử lý muối ăn, sau đó liền âm thầm nghĩ cách.

Càng sẽ không để lộ tin tức.

Mà Tần Vũ, Đồ Đô, còn có Cương Đế Ba Khắc thì đều là cận vệ Giang Long.

Lòng trung thành càng khỏi phải hoài nghi.

Cho nên Giang Long mới thoải mái giải thích ra.

- Chỉ dùng cát mịn loại bỏ, vẫn còn có chút không quá sạch sẽ, thời điểm chính thức tinh luyện hàng loạt, tầng lọc ở giũacần mạt than củi, hòn đá nhỏ…

Giang Long tay phải chỉ hướng tầng cát mịn kia, bên trên quả nhiên để lại một tầng tạp chất màu nâu đen.

Được nghe Giang Long giải thích vô cùng rõ ràng, Phàn Nhân cảm thấy ấm áp.

Có thể ngay trước mặt y, nói cẩn thận như vậy, có thể thấy được Giang Long trong thâm tâm tín nhiệm y.

Vì thế quan hệ giữa hai người, liền kéo lại gần hơn vài phần.

- Một mảnh lớn như vậy, có thể để luyện ra bao nhiêu muối được?

Tần Vũ nhìn sườn đồi trước mặt, vô cùng kích động nói.

Cương Đế Ba Khắc cũng hưng phấn.

Giang Long có thể kiếm được nhiều tiền, có thể làm càng nhiều việc, y đương nhiên cao hứng.

Chỉ có Đồ Đô có chút trầm mặc, y là dị tộc thảo nguyên, tuy rằng rất sớm đã tới sống ở Cảnh phủ, nhưng huyết mạch cuối cùng là không thể thay đổi.

Trong lòng thầm than, hóa ra đại thảo nguyên cũng có muối.

Chỉ có điều mọi người không biết mà thôi.

Lại gương mắt nhìn về phía Giang Long, trong cặp mắt của Đồ Đô có lóe ra hào quang kính nể, thật sự là không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt không ngờ tri thức uyên thâm như thế.

Không biết tinh luyện như thế nào, có muối mỏ nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì?

Còn không phải cùng dân chúng bình thường ở biên cảnh Đại Tề và dị tộc thảo nguyên, trông coi Bảo Sơn mà không tự biết.

Ăn muối, phải do triều đình tiêu phí vật lực nhân lực rất nhiều, từ địa phương xa xôi mà đến.

Mà bộ lạc dị tộc, thì dùng số tiền buôn lậu mua, hoặc là động thủ cướp bóc.

- Người tính toán báo cáo lên triều đình sao?

Lúc này, Phàn Nhân mở miệng hỏi.

Giang Long lập tức lắc đầu nói:

- Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này đã là biên giới Đại Tề, sau khi báo cáo triều đình đến lúc đó khó tránh khỏi để lộ tin tức.

Nếu để cho bộ lạc dị tộc biết được phương pháp xử lý tinh luyện muối ăn, ta phỏng chừng Đại Tề hẳn là không lấy được khối bảo địa này đấy.

Đám người Tần Vũ gật đầu.

- Mà có muối, tương đương giải quyết xong một vấn đề khó khăn không nhỏ bộ lạc dị tộc.

Giang Long nói tiếp:

- Thiếu một vấn đề khó khăn không nhỏ, đồng đẳng với hóa giải áp lực sinh tồn của bộ lạc thị tộc, lực trói buộc hoàn cảnh thấp xuống rồi, tổng thể thực lực bộ lạc dị tộc là sẽ nâng cao nhiều hơn, đến lúc đó chiến dịch biên cương Đại Tề sẽ càng thêm thường xuyên.

- Ngươi nói có lý.

Phàn Nhân cũng là phụ họa.

- Cho nên ta tính toán vụng trộm lén khai thác, đến lúc đó có thể đè thấp một ít giá muối bán cho dân chúng Bắc Cương.

Giang Long cười nói:

- Cứ như vậy, tiền buôn bán lời, đồng thời coi như tạo phúc cho dân chúng Bắc Cương.

Giá cả muối giảm nhiều, đối với dân chúng Bắc Cương chính là phúc khí.

Tuy rằng đến lúc đó số lượng muối ăn lớn, nhưng Giang Long tin tưởng lấy năng lực của Hắc Y Vệ xử lý những chuyện này hẳn là không nói chơi.

Phàn Nhân cũng nhìn ra Giang Long không phải là kẻ tham tiền, tuy rằng kiếm tiền, nhưng sẽ thoải mái lấy ra làm dùng chung.

Đổi lại người khác, ai sẽ đào tiền riêng, giúp đỡ triều đình làm việc?

Bất kể là cấp xi măng trát tường thành, hay là đào sông khẩn điền, đều phải tiêu phí đáng kể bạc.

Lúc đến, mọi người ở ven đường làm kí hiệu, cho nên sẽ không đi lạc ở đại thảo nguyên.

Đi theo đàn ngựa hoang, tốc độ cũng không nhanh lắm, tuy rằng gặp được vài chỗ cỏ xanh chưa lớn, đàn ngựa hoang cũng sẽ chạy trốn về phía trước một trận, những sẽ không nhanh chóng lao nhanh, đám người Giang Long vào lúc chạng vạng tối thì cuối cùng chạy trở về thị trấn.

Thấy Giang Long trở về, đám người Trình Trạch yên lòng.

Tuy rằng tin tưởng có đám người Đồ Đô che chở, bên cạnh còn có Phàn Nhân, Giang Long sẽ không xảy ra chuyện, nhưng đám người Trình Trạch vẫn không khỏi lo lắng.

Đại Lệ Ti đi vào trong phòng, hầu hạ Giang Long tắm rửa thay quần áo.

Rửa đi bụi đất, Giang Long sảng khoái tinh thần, ngồi vào trước bàn dùng cơm.

- Tối hôm qua chàng đã đi đâu?

Đại Lệ Ti đưa ra bầu rượu, rót cho Giang Long một chén.

Giang Long uống một hơi cạn sạch.

- Nhìn đến một đám ngựa hoang, ta nghĩ cách bắt lấy toàn bộ, nhìn qua chừng hơn một ngàn con đấy, là một số của cải không nhỏ.

- Hả?

Đôi mắt sáng nhẹ của Đại Lệ Ti, bị nâng lên một chút hứng thú.

- Vậy nghĩ đến biện pháp sao?

- Có Tuyết Nguyên đây, đám ngựa hoang kia trốn không khỏi lòng bàn tay của ta.

Giang Long bưng bát lên, tiếp tục dùng cơm chiều.

Đồ ăn vô cùng phong phú, bày đầy cả bàn, Đại Lệ Ti ăn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ, động tác rất là tao nhã.

Một lát, lại hỏi.

- Còn nữa không?

- Còn phát hiện một tòa bảo sơn.

Giang Long biết rằng lực lượng phía sau Đại Lệ Ti không nhỏ, biết Cảnh phủ âm thầm có Hắc Y Vệ, cho nên không muốn giấu diếm.

- Bảo sơn?

Đại Lệ Ti tò mò.

- Chẳng lẽ đại thảo nguyên, cũng có mỏ vàng mỏ bạc sao?

- Không phải mỏ vàng cũng không phải mỏ bạc, là muối quặng!

Giang Long thả bát trong tay ra, giải thích cho Đại Lệ Ti.

Quặng muối?

Đại Lệ Ti trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng không biết đại thảo nguyên khan hiếm muối ăn là như thế nào!

Nghe Giang Long nói xong, Đại Lệ Ti hít vào liên tục.

Từng mảnh sườn đồi lại có thể có khối tinh thể tinh luyện được muối ăn, đây đúng là một số của cải lớn cỡ nào nhỉ.

Nói đây là bảo sơn, quả nhiên không sai.

- Quặng muối này…

Đại Lệ Ti liền muốn nói chuyện.

Nhưng lại bị Giang Long nói cắt ngang.

- Quặng muối ta sẽ giao cho Hắc Y Vệ đến khai phát, đến lúc đó có nhiều bạc hơn ta mới làm tốt việc được.

Đại Lệ Ti chau mày đẹp.

- Cô muốn lấy cho tổ chức của cô?

Lúc này Giang Long khéo miệng vẹo đâm.

- Đừng quên, cô là muốn rời khỏi tổ chức, cho bọn họ quặng muối, đồng đẳng với gia tăng của cải của bọn họ, thực lực của bọn họ mạnh hơn, đối với cô mà nói không có lợi.

- Không làm ra một ít chuyện, bọn họ làm sao có thể tín nhiệm ta?

Đại Lệ Ti hỏi lại.

- Nghĩ đến Hắc y Vệ làm việc hẳn là không thể gạt được tổ chức phía sau cô, nhưng bọn họ lại sẽ không biết quặng muối do ta phát hiện, là ta hiểu được phương pháp tinh luyện đưa cho Hắc Y Vệ, đến lúc đó cô có thể nói từ chỗ ta tìm được phương pháp tinh luyện muối ăn.

Đại Lệ Ti ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Như vậy, có thể kéo một đoạn thời gian rất dài.

- Đại thảo nguyên sẽ không chỉ có một mỏ quặng muối đấy, đợi thời cơ chín muồi, cô lại nói cho tổ chức phía sau.

- Được!

Đại Lệ Ti cảm thấy đề nghị của Giang Long khả thi.

Ăn xong cơm tối, hai người lại ở trên giường, cả đêm phong lưu.

Ngày hôm sau Giang Long tiếp tục làm việc chính, nhưng thời điểm chạng vạng trở về thành, một đứa bé đưa tới một phong thư.

Bé con nói là một nam tử trưởng thành cho nó một đồng tiền, để nó đem thư đưa tới.

Còn nói nam tử dùng khăn che đầu, không thấy tướng mạo rõ ràng.

Giang Long khônglàm khó đứa nhỏ, đem thư cất kỹ, trở lại hậu viện Huyện nha mới mở ra.

Tin là Hách Xích phái thân tín lặng lẽ đưa tới.

Hách Xích bắt đầu vốn cũng không được phụ thân thích, lại bất hòa với huynh đệ, khắp nơi bị xa lánh, lần này mang thương trở về ngày càng thêm khổ sở.

Đương nhiên, dù sao y vẫn là con của Tù trường, ăn no mặc ấm là không thành vấn đề.

Tuy nhiên so sánh với các huynh đệ, chính là kém nhiều lắm.

Bất kỳ một người nào trong bộ lạc hơi có địa vị, đều là dám bắt nạt, đùa cợt y.

Khó khăn ngày càng lớn, thường xuyên bị người khác khiêu khích ức hiếp, hơn nữa phụ thân không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng, làm cho Hách Xích càng kiên định hơn cùng với mẫu thân trở lại Đại Tề sinh sống.

Cho nên lấy được một ít tin tức, liền lập tức viết thư, phái tâm phúc dưới tay đưa đến thị trấn.

Rất nhiều bộ lạc sinh sống trên thảo nguyên, cũng đã biết thân thế Giang Long.

Và có một số người tính nôn nóng, đã dẫn theo quân đội, đi tới huyện Linh Thông.

Nhiều nhất còn có ba đến năm ngày, thì có thể tới.

Kỳ thật trong lòng Giang Long đánh giá tính toán thời gian cũng không xê xích nhiều lắm.

Tuy nhiên người dẫn đội tính nôn nóng nếu tới trước một bước, nghĩ đến hẳn là nhân số không nhiều lắm.

---------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Quốc Tặc Chương 227: Thu hoạch ngoài ý muốn

Có thể bạn thích