Đại Quốc Tặc
Chương 203: Người quen

Triều đình thao túng nắm giữ quyền mua bán muối, chính là không cho phép buôn lậu muối.

Nếu ai giám tự mình buôn muối là phạm vào tội lớn sẽ bị chém đầu, trừ phi có chỗ dựa đủ vững chắc, bằng không bị bắt nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ.

Tất cả các địa phương đều có chổ buôn muối do triều đình mở ra, bởi vì địa bàn lớn nhỏ, dân số nhiều hay ít, sẽ được viết ra từng đề mục trong sổ sách, chiếu theo đó mà cấp muối.

Bắc Cương hỗn loạn, những tiểu thương nhỏ bình thường là không có năng lực ra ngoài thành tiếp nhận muối ăn, muối ăn lại chính là vật tư mà mã phỉ và dị tộc đặc biệt đỏ mắt coi trọng, cho nên chỉ có thể để cho triều đình phái quân đội tiến hành hộ tống, từ các nơi khác đưa đến tay những tiểu thương buôn bán nhỏ.

Bách phu trưởng chính là đội trưởng chuyên hộ tống vận chuyển muối, công việc này chính là một chức vụ rất quan trọng.

Giang Long không tiếc một cái giá lớn mời thầy thuốc, khẩn cấp cứu trị hai người quân sĩ khác, chính mình thì mang theo bách phu trưởng đi vào trong một gian phòng.

Đầu tiên là giới thiệu tên tuổi, Giang Long biết được bách phu trưởng này tên gọi Diệp Lôi.

_Kính xin cảnh đại nhân cứu giúp! Diệp Lôi biết rõ quân pháp nghiêm khắc, nếu không thể lấy lại được ngân lượng và vật tư bị cướp, tất nhiên là khó giữ được cái mạng nhỏ.

Giang Long đối với quân sĩ Bắc Cương rất có hảo cảm, thấy vị bách phu trưởng này cũng là cái loại người lòng dạ ngay thẳng.

Hơn nữa bạc và muối ăn bị cướp chính là để cấp cho Linh Thông Huyện, hắn nhất định phải tìm cách cướp lại.

Bằng không ai biết được lúc nào triều đình mới có thể phát lại bổ sung cho huyện đây?

Đám quan lại và nhân viên trong huyện nha, cũng đang chờ bổng lộc đến để nuôi gia đình nữa.

Về phần muối ăn, lại càng không được phép làm mất.

Muối ăn ở Bắc Cương tất cả đều là do triều đình hao phí số lượng lớn nhân lực, vật lực từ nơi khác phân phối đến đây, một năm thậm chí là phải cách vài năm mới có thể vận chuyển một lần, ở Bắc Cương, muối ăn tuyệt đối là cung không đủ cầu, thoáng cái tổn thất hai ngàn cân, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ.

Nếu không đuổi theo cướp lại mà đợi triều đình cấp cho lần nữa, thì không biết phải đợi đến khi nào.

Rất nhiều địa phương cũng bị mã phỉ hoặc dị tộc quân đội cướp bóc qua, cuối cùng làm hại rất nhiều quân sĩ và dân chúng đều là cách vài ngày mới có thể được nếm vị muối.

Không được ăn muối, con người sẽ không có khí lực.

Giang Long phái người tới các điểm bán muối dò hỏi, xem hàng tồn kho còn có thể kéo dài được mấy ngày.

Đồng thời để cho kẻ dưới truyền lệnh, không cho phép kẻ có tiền nhiều mua số lượng muối lớn.

Muốn cho toàn dân chúng bên trong thành đều được ăn muối.

Quy định nhà nhà mỗi một ngày, chiếu theo đầu người mà tính xem có thể mua được mấy phần muối.

Không thể bởi vì ngân lượng và muối ăn bị cướp đi, mà khiến cho toàn bộ dân chúng trong thành rối loạn.

Giang Long vừa mới an bài tốt công việc, lại nghe được Chu Kỳ cùng toàn bộ tiểu quan lục thư phòng đều tới.

Ngoại trừ Trình Trạch, Hà Bất Tại và Tiêu Phàm ra, những người còn lại đều là dị thường lo lắng, bị cướp đi trong đó còn có bổng lộc của họ a.

Bọn họ vẫn còn mong đợi nhận được bổng lộc để đi mua lương thực và thức ăn nữa.

Không chỉ là lo lắng mà hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Lôi cũng là có chút bất thiện.

Rất rõ ràng, đang trách móc Diệp Lôi hộ tống không tốt.

Nhìn thấy những ánh mắt của đám người này, Diệp Lôi khó xử cúi đầu.

Bên ngoài gian phòng thì nghe nha dịch truyền đến tin tức, huyện nha đã hai tháng nay không được phát cho bổng lộc rồi, lần này lại bị cướp đi.

Trong nhà đã không có tiền không có lương thực dư thừa, đợi để được phát bạc mấy ngày nay, bây giờ lại bị cướp mất, những ngày tiếp theo bọn họ lấy gì để sống đây?

Bọn họ đều tới nghe một chút, xem Giang Long làm sao có thể trả lời.

Nghe được bước chân và tiếng nói cố ý đè thấp thanh âm ở ngoài cửa, Giang Long biết rằng người tới là không ít, tuy nhiên cũng không nói thêm gì.

Khoản này bạc đối với bọn họ quá trọng yếu, nhất định phải lấy lại.

Mới mở miệng, Giang Long chính là truyền lệnh xuống, không để ý tới phải trả giá đắt, đem bạc và muối ăn cướp lại!

Hơn nữa tốt nhất phải đem mã phỉ đánh cho một trận thật đau, khiến đám mã phỉ này không bao giờ giám tới Linh Thông Huyện cướp bóc nữa.

Dứt lời, Giang Long đem sự tình giao cho ba người Trình Trạch tính kế.

Hà Bất Tại mở miệng trước,

_Diệp bách phu trưởng hộ vệ, đối với lần này bị cướp, ngươi ở dọc đường đi, có phát hiện thấy có chỗ nào kỳ quái không?

_Thực không dám dấu diếm, hạ nhân cũng là vừa vặn mới được nhậm chức bách phu trưởng mà thôi.

Diệp Lôi không dám giấu diếm, đang có quan lớn nhìn đấy, tất cả những viêc lớn, đều thành thật nói ra.

Sau khi nghe xong, Giang Long khe khẽ lắc đầu.

Lại là chuyện do mấy kẻ bỉ ổi trong quân sĩ gây ra.

Có người đánh chủ ý lên số ngân lượng và muối ăn này, thông đồng với mã phỉ cướp bóc, sau đó đề bạt một người mới không có chỗ dựa lên làm phụ trách.

Sau khi sự việc xảy ra, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên đầu Diệp Lôi, chém đầu Diệp Lôi coi như giải quyết xong chuyện.

Cũng may Diệp Lôi ở trong quân đội cũng không có uổng phí thời gian lăn lộn, liền lưu ý phát hiện ra chỗ khả nghi.

Tuy nhiên cho dù có dự phòng, nhưng mã phỉ có rất nhiều người, họ không phải là đối thủ.

Cuối cùng bị giết chết thê thảm và nghiêm trọng, hơn mười thi thể của đồng đội ngã xuống, chỉ có ba người còn sống trốn được.

Chuyến này áp giải ngoại trừ Diệp Lôi dẫn dắt hơn mười người dưới quyền, còn có mười mấy binh sĩ tuần kiểm ti của quận Vọng Sa.

Linh Thông huyện là do quận Vọng Sa quản lý.

Đã hiểu rõ nội tình trong chuyện này, Trình Trạch ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần có manh mối là tốt rồi, chỉ sợ không biết gì cả, ngay cả bị đám mã phỉ này đánh cướp ở nơi nào cũng không biết, vậy sẽ mất công điều tra hơn.

Huyện nha và Diệp Lôi bây giờ đều là không thể chờ đợi được.

Thời gian rất cấp bách!

Giang Long tuy rằng trong tay có rất nhiều tiền, cũng là không muốn lấy tiền của chính mình ra trả hộ.

Nếu sau này gặp phải chuyện như vậy nữa, thì làm sao có thể đối mặt giải quyết được.

Mà phải móc túi bên eo của mình, hắn cũng không có hào phóng tới nỗi đi làm việc đấy.

Diệp Lôi phỏng đoán, ở bên trong đám mã phỉ kia hẳn là có cấu kết với một tên nội gián nào đó trong Vọng Sa quận nội tạo phản cướp bóc.

Lý do rất đơn giản, lần này bị tập kích, nhân số của mã phỉ nhiều đến năm sáu trăm người.

Mà ở bên trong quận Vọng Sa, cũng chỉ có mười mấy tên binh sỉ đến ngăn chặn mã phỉ cướp bóc.

Diệp Lôi tỏ vẻ, gã có bảy thành nắm chắc.

Trình Trạch, Hà Bất Tại, Tiêu Phàm ba người chính là trước tiên đem mục tiêu đặt ở trên suy đoán của Diệp Lôi, bắt đầu thảo luận làm thế nào đoạt lại ngân lượng và muối ăn.

Chỉ dựa vào lực lượng của Linh Thông huyện, rất khó hoàn thành.

Phải biết rằng mã phỉ có khoảng chừng năm sáu trăm người, mà mỗi lần xuất động cướp bóc, không có khả năng không để ai ở lại bảo vệ điạ bàn.

Đoán chừng có thêm 100 tên nữa..., vậy chính là sáu bảy trăm mã phỉ.

Mà Linh Thông huyện chỉ có năm mươi tên quân sĩ, lại thêm mười mấy cái nha dịch, đương nhiên, cũng có thể ở trong thành điều động thêm một ít thanh niên khỏe mạnh, nhưng vẫn không thể so sánh được với số người của bọn mã phỉ.

Còn một điều nữa, đám mã phỉ ai cũng có vật cưỡi cả, mà ở Linh Thông huyện, cho dù tính cả Giang Long và mấy cái hộ vệ cũng không đủ tới ba mươi kỵ binh.

Trừ phi có thể đánh lén, hoặc là trước tiên đặt bẫy, làm cho kỵ binh không thể tấn công.

Bằng không bộ binh tuyệt đối không phải đối thủ của kỵ binh.

Hơn nữa, Giang Long muốn đánh ra một trận để tạo danh tiếng, khiến cho đám mã phỉ không giám tới Linh Thông Huyện cướp bóc nữa, một trận này tốt nhất đem đám mã phỉ nhổ tận gốc, cho dù dựa vào mưu kế thực có thể miễn cưỡng đánh thắng, nhưng khi kỵ binh chạy tán loạn, bộ binh làm thế nào có thể đuổi theo kịp đây?

Cho nên ba người Trình Trạch còn muốn lợi dụng quan hệ trước đây mới được.

Giang Long không nghi ngờ mạng lưới quan hệ của ba người, thấy mình không xen tay vào được, liền mang theo đám người Đồ Đô trở về hậu viện trong huyện nha chuẩn bị.

Trên cánh đồng tuyết phủ dày, hắn đem trường thương ra lau chùi sạch sẽ, mũi thương được mài càng trở nên sắc bén.

Mặc khôi giáp chỉnh tề.

Trông cũng không tệ, Giang Long muốn đích thân mang binh đi đánh một trận!

Chỉ là một đám mã phỉ mà thôi, tự nhiên muốn nhân cơ hội tôi luyện một chút, gia tăng kinh nghiệm.

Bằng không nếu ngày nào đó có rất nhiều quân đội dị tộc đột nhiên đến tập kích, hắn không phải sẽ luống cuống tay chân sao?

Đồ Đô là có đến khuyên bảo, không muốn để cho Giang Long mạo hiểm, trong chiến trận đao thương không có mắt.

Tuy nhiên bị Giang Long khoát tay chặn lại.

Mặt trời mọc cao quá một cây trúc, Giang Long đoán chừng ba người Trình Trạch hẳn là đã tìm ra kế sách tốt nhất, đang muốn mang theo đám người Đồ Đô đi ra, nhưng lại đột nhiên có người tới thăm.

Nhìn thấy vài cái thân ảnh quen thuộc, Giang Long đi nhanh ra tiếp đón.

_Phàn huynh, ba vị Tề gia ca ca!

Người tới chính là Phàn Nhân từng ở chùa tự trợ giúp qua Giang Long, sau đó Phàn Nhân nhờ Giang Long lợi dụng quan hệ của Cảnh Phủ, từ trong đại lao Hình Bộ cứu Tề thị tam huynh đệ ra.

Trong lòng Giang Long có chút bất ngờ, bốn người này như thế nào lại chạy đến Linh Thông huyện?

_Cảnh đại nhân! Phàn Nhân ôm quyền, thần sắc không lạnh không nhạt.

Cũng không có nửa điểm cung kính.

Giang Long lúc này một thân khôi giáp, ôm quyền đáp lễ, và đối với thái độ của Phàn Nhân cũng không để bụng, hắn biết rằng người này là hiệp khách, tính tình luôn là như vậy, sẽ không bởi vì thân phận của ngươi cao quý, hay là được thăng chức làm quan, mà có chỗ thay đổi.

Ba huynh đệ Tề thị thì đều liên tiếp quỳ một gối xuống, tất cả đồng thanh nói,

_Gặp qua cảnh đại nhân!

_Ba vị ca ca không cần như thế! Giang Long khom lưng tự mình cúi người đỡ.

Ba người đứng dậy, Giang Long mời bọn họ vào nhà nhỏ trò chuyện.

Hoá ra là Phàn Nhân lúc trước sau khi cáo từ, đi tới Bắc Cương, giúp đỡ Hồng Thiết Trụ diệt trừ kẻ thù, sau đó liền chậm rãi một đường quay lại kinh thành.

Chờ hắn về tới kinh thành, mới từ miệng Sài Thế Vinh biết được Giang Long danh tiếng vang dội.

Câu đối phúng điếu, viết cho Điệp Hương phu nhân mấy câu thơ, viết thoại bản, bán đồ thêu con rối... danh tiếng đã có, tiền cũng là buôn bán lời kiếm được rất nhiều.

Sau đó còn tại tỉ thí, thắng được một quan viên triều đình tri thức uyên bác.

Điều này làm cho Phàn Nhân đối với Giang Long có chút tò mò.

Hắn lại đi tới nông trang bên kia âm thầm điều tra một phen, biết được Giang Long đem nông trang xử lý gọn gàng ngăn nắp, đám tá điền bọn chúng càng ngày càng có cuộc sống tốt hơn, mới là đối với Giang Long nổi lên một chút khâm phục.

Những người có tiền nổi danh, đều là những kẻ dựa vào trong túi áo nhà mình mà có, cái bản lĩnh đó Phàn Nhân mới cảm thấy rất chướng mắt, Phàn Nhân tiếp xúc nhiều nhất là dân chúng tầng lớp thấp nhất.

Trong mắt hắn, có thể làm cho dân chúng có được cuộc sống tốt lành, đó mới là bản lĩnh chân chính!

Mà khi thấy Giang Long xử lý nông trang dưới kia, thật là tốt.

Lúc đó Giang Long đã theo quân đội rời khỏi kinh thành, cuối cùng Phàn Nhân muốn cùng Giang Long xử lý một ít chuyện, lúc này mới lại đi tới Bắc Cương.

Trước tiên đến tề gia bảo, tìm được ba huynh đệ Tề thị.

Khi ở kinh thành ba huynh đệ Tề thị từng có nói qua, nếu có một ngày Giang Long đến Bắc Cương nhậm chức, bọn họ nguyện ý đến trước yên ngựa vì hắn làm việc.

Vì thế bốn người lúc này mới chạy đến Linh Thông huyện.

Ở dọc đường đi, ba huynh đệ Tề thị cũng là từ trong miệng Phàn Nhân, biết được bản lĩnh của Giang Long.

Càng nhất định quyết tâm, muốn được làm thủ hạ của Giang Long.

Một phen giải thích, Giang Long mới hiểu được từ đầu đến cuối.

Mà hắn, lại còn là đại khái giới thiệu một chút nguyên nhân vì sao chính mình lại tới đây nhậm chức.

Không có nói tỉ mỉ, nhưng cũng chỉ ra răng nếu đi theo hắn sẽ rất nguy hiểm.

Ba huynh đệ Tề thị vẫn muốn quyết tâm đi theo Giang Long.

Phàn Nhân thì nói còn nợ Giang Long một ân tình, trước tiên đợi ở chỗ này, đem ân tình trả hết.

_Cảnh đại nhân khí sắc tốt lên rất nhiều. Phàn Nhân sau khi gặp mặt, lập tức chú ý đánh giá Giang Long, phát hiện Giang Long thân thể khỏe mạnh hơn, trong ánh mắt cũng là có chút thần thái khác thường.

_Nói lý ra không cần phải khách khí như vậy, phàn huynh và ba vị ca ca Tề gia chỉ cần gọi ta một tiếng Giang Long là được. Giang Long cười nói.

Phàn Nhân trầm mặc, từ chối cho ý kiến.

Huynh cả trong ba người Tề gia lại mở miệng nói:

_Ta nếu dấn thân vào làm việc dưới tay đại nhân, tự nhiên không thể rối loạn quy củ.

Tề Võ Tề Hùng cũng hùa theo.

Giang Long lại khuyên vài câu, ba người vẫn không nghe.

Đành phải chấp nhận a.

_Ngươi một thân quân trang, có thể là có chuyện gì sao? Phàn Nhân lại nói, hắn cùng với ba huynh đệ Tề thị mới đến thị trấn, đã đi tìm Giang Long rồi.

Còn không có nghe nói đến tin tức ngân lượng và muối ăn bị cướp.

Giang Long liền mở miệng giải thích.

_Hả? Phàn Nhân nghe xong, trong lòng suy nghỉ một chút,

_Không biết ngươi còn nhớ được khi ở kinh thành, có một người tên là Hoán Chi được ngươi cứu từ trong đại lao ra?

Giang Long suy nghĩ một chút mới nói:

_Người nọ tính cách hào sảng thích nói lời thô tục, chính là du kỵ tướng quân?

_Đúng vậy, hắn được phân công quản lý quân doanh đến trú đóng ở Vọng Sa quận. Phàn Nhân gật đầu,

_Dưới tay hắn tổng cộng có hơn ba ngàn quân mã.

_Có bao nhiêu kỵ binh? Giang Long vội hỏi.

_Chắc phải có hơn năm trăm kỵ binh.

_Đủ rồi! Giang Long chính là vỗ tay cười nói:

_Việc này xin Du Tướng quân giúp đỡ, Du Tướng quân chắc có lẽ không từ chối chứ?

_Đương nhiên.

Phàn Nhân kết giao bằng hữu điều kiện là rất cao.

---------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Quốc Tặc Chương 203: Người quen

Có thể bạn thích