Trong màn đêm, trang viên tối om om giống như mõm thú cực lớn.

Trong khu vườn lớn như vậy, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, nghe nói là bởi vì Ân Duyệt Dung mở phòng thí nghiệm độc dược trong trang viên này, nên mới không có nổi một ngọn cỏ. 

Bên trong trang viên, tất cả mọi người cũng giống như con rối vậy, cúi thấp đầu đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt là vẻ thờ ơ mà lạnh giá, chẳng khác nào những con rối không có sinh mạng.

Toàn bộ trang viên, giống như là một mộ phần tĩnh mịch, không hề có một chút âm thanh.

Lâm Khuyết nơm nớp lo sợ đi ở phía sau Tư Dạ Hàn, "Cửu ca, hay là tôi chờ anh ở bên ngoài nhé!"

Tư Dạ Hàn: "Cũng được, nhưng rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, tôi không bảo đảm an toàn của cậu."

Lâm Khuyết: "Tính lại một chút, vẫn là để tôi theo chân anh, đi theo anh đi vậy! Cửu ca anh chậm một chút, đừng bỏ rơi tôi lại..."

...

Bên trong đại sảnh.

Người hầu dâng nước trà, Lâm Khuyết xuất phát từ khẩn trương, vội vã bưng cốc trà trên bàn lên ực một hớp, nhưng mà một giây kế tiếp ngay lập tức liền phun toàn bộ ra ngoài, "Khục khục khục..."

Hắn đúng là điên! Ngay cả những thứ kia mà cũng dám uống.

Lỡ như bị hạ độc mà tèo mất, biết đi đâu mà nói lí lẽ bây giờ!

Chờ trong chốc lát, Ân Duyệt Dung còn chưa xuất hiện, vậy mà có một người khác tới trước.

"Ân Hành..." Thấy là ai tới, nhất thời mặt Lâm Khuyết đầy cảnh giác.

Chỉ thấy người nọ mặc một bộ đồ thường nhàn nhã, từ bước chân nhịp nhàng có thể nhìn ra là một cao thủ võ đạo. Đi theo phía sau hắn là một người hầu trẻ, tuổi không lớn lắm. Ân Hành mặt đầy thân thiết ra đón, "Đại ca, đã lâu không gặp."

So sánh với sự nhiệt tình của Ân Hành, Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm nhìn người nọ một cái, không coi ra gì.

Ân Hành dường như đã quen với cái phản ứng này của Tư Dạ Hàn, cũng không nói gì, nhưng mà khuôn mặt người hầu phía sau hắn lại đầy tức giận, "Thiếu chủ cuối cùng cũng trở lại rồi! Không ngờ tới, thiếu chủ lại sẽ vì một con đàn bà mà làm tới mức này, thật là khiến người ngoài ý muốn! Năm đó kỳ vọng của phu nhân đối với thiếu chủ lại là cao nhất..."

Nếu như là ngày trước, chỉ là một gã người hầu, làm sao dám có thái độ này đối với Tư Dạ Hàn.

Bất quá ai cũng biết, hiện tại Ân gia trời đã trở gió, cái gã con nuôi Ân Hành này, mới là chủ nhân tương lai của Ân gia! Tư Dạ Hàn đã sớm bị ném bỏ...

Tư Dạ Hàn không lên tiếng, nhưng Lâm Khuyết thì lại lườm người hầu kia một cái, "Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng là dì Dung sẽ liếc mắt nhìn thẳng ông chủ của nhà ngươi sao? Bớt được tiện nghi còn ra vẻ! Thật giống như là có ai đó thèm quay trở lại!"

Ân Hành nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút bất thường nào.

Người hầu ỷ vào chỗ dựa là Ân Hành, lại thêm nôn nóng muốn nịnh bợ vị gia chủ tương lai Ân Hành này, lập tức hừ một tiếng, không hề sợ hãi mở miệng nói, "Nếu không coi ra gì, hiện tại lại trở về tới Thiên Thủy thành này làm cái gì? Thứ cho ta nhắc nhở một câu, lần này lửa giận của phu nhân sợ là không dễ dập tắt như vậy đâu!

Lâm Khuyết, ta thấy là ngươi vẫn nên khuyên nhủ thiếu chủ một câu! Nếu thiếu chủ muốn biểu thị thành ý nhận sai, làm sao có thể hai tay trống trơn, ít nhất phải mang theo đầu của hồ ly tinh và nghiệt chủng ở ngoài kia..."

"Cạch"... một tiếng nhẹ nhàng, là âm thanh Tư Dạ Hàn để lại ly trà trên mặt bàn.

Cùng lúc đó, khí áp trong phòng khách cũng trong nháy mắt lạnh xuống.

"Bốp —— "

Một giây kế tiếp, trong nháy mắt khi người hầu nhỏ kia dứt tiếng, không đợi Tư Dạ Hàn phát tác, Ân Hành đã tung một chưởng quạt thằng vào trên mặt người hầu. Mặt của người hầu nhất thời sưng vù lên, răng cửa cũng đều rớt mất một chiếc.

"Càn rỡ, cút xuống cho ta! Ai cho phép ngươi vô lễ đối với đại ca như thế?" Ân Hành nổi giận.

"Vâng..." Người hầu ủy khuất không thôi mà lui xuống.

Lâm Khuyết đứng ở một bên bĩu môi một cái, "Làm bộ làm tịch... Dì Dung cũng không có ở chỗ này, ngươi làm màu vậy cho ai nhìn đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích