Cánh cửa két sắt từ từ mở ra, bên trong đúng như những gì nó nghĩ, một
núi giấy tờ xếp chồng lên nhau nhưng lại rất ngay ngắn và có viền giấy
khác màu phân chia. Nó thở nhẹ, đưa tay vào lấy từng xấp giấy tờ ra.
Dương Hoàng Tuấn này đúng là kì lạ, từ mẫu giấy quảng cáo hắn cũng mang
về cất vào đây nhưng... nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, những
tờ quảng cáo này đã từ rất lâu... và nó nhớ rất rõ đây là quảng cáo giới thiệu thiết kế đầu tiên của nó ở Sing-ga-po, và đương nhiên mẫu quảng
cáo này đâu đủ sức hút mà sang Việt Nam được. Vậy sao hắn lại có cái
này? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu nó, nó chậc lưỡi dù sao thì mục đích chính cũng không phải mấy cái này.

Chẳng mấy
chốc xấp tài liệu đã ngổn ngang trước mặt, trán nó đã lấm tấm mồ hôi,
nãy giờ căng mắt tìm nhưng vẫn chưa thấy đâu, hỏa khí trong người nó
cũng bắt đầu dâng lên. Đưa tay cất xấp giấy vào chỗ cũ, nó hậu đậu làm
rơi một cuốn sổ tay nhỏ màu đen, đôi lông mày hơi nhíu lại, nó thầm
trách mình quả thật rất hậu đậu, lục tung mớ giấy tờ nãy giờ mà lại
không phát hiện ra cuốn sổ này.

Khom
người xuống nhặt lên, nó kéo rèm cửa quan sát bên ngoài một lượt rồi mới từ từ mở cuốn sổ trong tay ra. Và, mọi thứ nó thấy lúc này quả thật
khiến tâm trạng nó trở nên rối ren, bàng hoàng. Ở trang nào của cuốn sổ
cũng có ảnh của nó, từ thời nó đang còn là du học sinh bên sing-ga-po
đến tận bây giờ. Nó hít một hơi sâu, tự nhắc mình không được kích động,
những ngón tay thon dài khẽ lật từng trang vở mỏng...

Ngày... tháng... năm


Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như vậy. Tôi không thể diễn tả sao
cho hợp lí về cô ấy. Cô ấy dường như vô cảm với mọi thứ, một gương mặt
lạnh lùng nhưng ánh mắt đượm vẻ buồn. Hy vọng sẽ gặp lại được người con
gái đó.

Ngày... tháng... năm

Có thể gọi là tình cờ khi tôi và cô ấy cùng một dãy phố, vẫn là nét
mặt đó, dáng vẻ bất cần đó nhưng dường như khóe mắt cô ấy có viền đỏ, lẽ nào cô ấy đã khóc?

(Bên dưới dòng chữ đó là một tấm ảnh chụp lại khu phố hoa lệ đầy ánh điện, và hình ảnh một cô gái mảnh mai, mái tóc ngang vai đang hòa nhập vào dòng người vội vã.)

Ngày.. tháng... năm

Hơn hai tháng về Việt Nam, khi trở lại đây, tôi dường như không còn
là một Hoàng Tuấn kiêu ngạo, một devil khát máu nữa, không hiểu sao tôi
lại rất muốn gặp người con gái không hề biết sự tồn tại của mình đến
vậy.

Nó hít một hơi sâu, lật đến những trang tiếp theo.

Ngày... tháng... năm

Trái đất này quả thật rất nhỏ, không ngờ cô gái ấy lại chính là một trong bộ tứ của Devil- Lâm Khả Hân.

( Kèm theo dòng chữ đó là bức ảnh của nó trong trang phục của tổ chức.
Một cô gái toát vẻ lãnh đạm, khóe mắt cười nhưng rất sắc, khuôn mặt xinh xắn, vô cảm ẩn sau chiếc mặt nạ khuyết đang giơ tay nhận chiếc vương
miện màu đỏ máu.)

Xem đến đây, nó hơi
nhếch mép cười nhạt. Thật không ngờ Dương Hoàng Tuấn này lại biết nó lâu như vậy, quả thật nếu trao giải oscar thì quán quân không thể nào vượt
ra khỏi tay tên biến thái này.

Ngày... tháng... năm


Biết cô ấy đã hơn một năm nay rồi, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm
trên đầu ngón tay. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về tôi, điều duy nhất
cô ấy biết là cô ấy làm việc dưới sự kiểm soát của tôi- Jack - người
đứng đầu Devil.

Hôm nay quả thật là
một ngày dài nhưng lại khiến tôi không hề mệt mỏi. Vô tình biết được
loài hoa cô ấy thích nhờ màn tỏ tình của chàng trai kia, tôi nghĩ đó có
phải là sự may mắn không? Nhưng nghĩ lại quả thật, Lâm Khả Hân đúng là
một cô gái vô tình. Dù tội nghiệp cho chàng Daniel kia nhưng tôi thật sự cảm thấy rất vui vì cô ấy đã từ chối.

(
Phía dưới là một số bức ảnh tái diễn lại màn tỏ tình của Daniel. Một con đường nhỏ đầy hoa lưu ly lãng mạn với vô số ánh mắt ghen tỵ của mọi
người xung quanh, Chàng trai như một thiên thần, đầy khí chất, nụ cười
ấm áp khiến người ta cảm thấy yên lòng. Nhưng trong bức ảnh thứ hai lại
là một hiện thực trớ trêu, cô gái kia dường như không quan tâm đến người con trai đang quỳ xuống đó, cô ấy bước đi qua và không quên nói vào tai người kia gì đó. Bức thứ ba là nét mặt thẫn thờ của chàng trai, ánh mắt khó đoán nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đang khuất dần.)

Ngày... tháng... năm

Cô ấy đã về Việt Nam. Một điều tình cờ nữa là tôi và cô lại cùng chung một sân khấu biểu diễn nhạc. Lúc đó thật sự tôi cảm thấy rất vui khi
nhìn thấy dáng vẻ đó nhưng cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm cùng
câu nói: Không quen... Lâm Khả Hân chính là đóa hoa của ác quỷ, xinh
đẹp, quyến rũ nhưng lại rất vô tình.

Bức
ảnh dưới đó là lúc Khả Hân đang kéo đàn trên sân khấu, ánh mắt trìu mến
lạ thường, khuôn mặt dâng lên cảm xúc như sắp vỡ òa nhưng lại nhanh
chóng bị kìm nén.

Ngày... tháng... năm

Tôi gặp cô ở một bờ biển vắng lặng, nơi mà tôi luôn nghĩ chỉ dành
riêng cho bản thân mình gần 10 năm qua. Nhưng trong lòng tôi lại không
hề cảm thấy khó chịu, ngược lại có gì đó ấm áp lan tỏa khắp cơ thể
tôi... Cô ấy khóc... lần đầu tiên tôi thấy cô khóc nhưng sự lạnh lùng

của bản thân chỉ cho phép mấy giọt nước tinh khôi rớt xuống. Thật sự tôi rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng mình, muốn làm nơi trút hết buồn phiền cho cô nhưng lại không thể. Và tôi lại chỉ biết đứng từ xa nhìn cô
ấy...

( Bức ảnh bên dưới được dán rất cẩn thận theo góc chéo: Trước mỏm đá hướng ra biển, cô gái nhỏ bé đang
nghiêng người đón nhận những cơn gió lành lạnh thổi qua cơ thể, bàn tay
nắm chặt chiếc vòng tay màu ngọc)

Ngày... tháng... năm

Tôi đã làm một việc rất hạ tiện, dùng áp lực ép cô trở thành vị hôn
thê của mình. Tôi biết làm vậy có thể khiến cô tổn thương nhưng Lâm Khả
Hân, đời này dù có chết tôi cũng sẽ không làm em khóc, sẽ không buông
tay em.

Ngày... tháng... năm

Đọc đến đây nó khẽ gấp cuốn sổ tay lại. Có nằm mơ nó cũng không ngờ, Hoàng
Tuấn lại dành cho mình nhiều thời gian và tình cảm đến vậy. Tự nhiên nó
cảm thấy thương hại cho hắn, trước đây khi dành tình cảm cho Minh Nhật,
chẳng phải thứ cuối cùng nó nhận được cũng chỉ là vết thương sâu hoắn
trong tim sao? Giờ lại thêm một kẻ si tình đáng khinh, Dương Hoàng Tuấn
hy vọng cậu sớm thoát khỏi lưới tình đáng nguyền rủa này.

Đặt lại cuốn sổ tay vào trong két sắt, nó thở dài rồi lại tìm giấy tờ một
lần nữa. Không có, thứ nó cần không hề có, Dương Hoàng Tuấn rốt cuộc cậu giấu chúng ở đâu được chứ? Câu hỏi mông lung đặt ra trong đầu nó, rồi
nhanh chóng chuyển đến hình ảnh của chiếc máy vi tính bất khả xâm phạm
của Hoàng Tuấn.

Nó ngồi dậy, xem đồng hồ
rồi lại nhìn ra bên ngoài, đã hơn 9h tối, bên ngoài người ra vào vẫn khá tấp nập, Hoàng Tuấn không hiểu đi đâu vẫn chưa về, nó nhanh chóng quay
lại chủ đề, mở máy rồi xâm nhập vào một ổ lưu trữ.

Wtf? Đúng là Dương Hoàng Tuấn, luôn luôn có phòng bị. Đến mục lưu trữ cũng
bị hắn cài một mớ mật khẩu bảo mật đáng chết. Nó gửi tin nhắn cho ai đó, mấy phút sau liền rút một con chip nhỏ từ trong vòng cổ ra gắn vào máy

tính. Xong xuôi đâu đó, nó lấy máy gọi cho Đại Vũ.

-” Cháu đã đặt con chip vào đúng vị trí chú nói rồi, việc tiếp theo đành nhờ chú vậy.”

Bên kia nhanh chóng gác máy, nó nhìn chằm chằm vào con chip đang sáng lên,
màn hình máy tính cũng bắt đầu hiện lên những dòng chữ gì đó một cách
nhanh đến chóng mặt. Nhưng chỉ mấy giây sau, tất cả lại trở về trạng
thái bình thường. Nó chau mày khó hiểu, máy tính vẫn chưa được mở, vậy
mà mọi thứ đã quay về ban đầu, lẽ nào Đại Vũ thất bại? Một hacker như
chú ấy còn không thể mở nổi thì liệu ai còn khả năng mở nó được cơ chứ.

Điện thoại nó vang lên, đưa tay nhận cuộc gọi, đúng như dự đoán, Đại Vũ bất
lực trước tình huống này. Theo lời chú ấy thì Hoàng Tuấn đã thiết lập
một lập trình gì đó rất khó để phá vỡ, bề ngoài tưởng chừng như rất đơn
giản nhưng càng gỡ càng rối, và chú Đại Vũ cần thời gian để nghĩ ra cách phá lập trình này.

Nó cúp máy, hận không thể đập nát chiếc máy tính trước mặt, bất giác nó cúi xuống nhìn dòng
chữ pass trên màn hình, khóe miệng nó hơi nhếch lên, biết đâu được lần
này nó lại may mắn thì sao. Một loạt pass hiện lên trong đầu nó kể cả
pass của két sắt nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tiếng lamborghini vang lên
ngay cạnh cửa sổ phòng. Nó nhíu mày nhìn màn hình trước mặt, nếu lần này không tìm được thì sau này không biết phải đợi đến bao giờ. Trong lúc
cuống, nó đã gõ dòng chữ mà đến nó cũng không hiểu sao mình lại có thể
nghĩ ra được, màn hình máy tính nháy xanh ba lần, nó mở to mắt nhìn kết
quả ngoài sức tưởng tượng đó, dòng chữ vẫn vương vấn trong đầu:
JackAlice, quả thật tên Hoàng Tuấn này đặt pass cũng rất bình thường
nhưng lại khiến con người ta khó đoán.

Nó có thể nghe âm thanh chào hỏi của Hoàng Tuấn truyền đến, lấy usb từ
ngăn kéo ra nó vội vàng lướt máy tính mở mục lưu trữ. Đây rồi dòng chữ
Lâm Hải Nam đập vào mắt nó, không một chút do dự, nó ấn rồi past,
sau đó nhanh chóng tắt máy. Tiếng gõ cửa cũng vang lên đều đều:

-” Hân, cậu làm gì mà đóng cửa vậy?”

Máy tính vẫn chưa tắt hẳn, két sắt vẫn chưa đóng, nó vội vàng cất usb vào trong túi áo rồi chạy lại đóng két sắt:


-” Tôi đang trong nhà vệ sinh, chờ chút.”

Bên ngoài khẽ ừ một tiếng, khi xác nhận lại mọi thứ đã như cũ, nó mới thở
phào bước ra mở cửa. Gương mặt Hoàng Tuấn có vẻ đã khá hơn rất nhiều,
ánh mắt nhìn nó cũng có phần dễ chịu hơn, trên người phàng phất mùi mồ
hôi, nó nhíu mày bước vào trước, mắt lại dán vào điện thoại. Hắn quét
nhẹ một lượt, khóe miệng nở ra nụ cười ranh mãnh đầy mê hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích