"Chị, chúng em dọn nhà rồi, sau này chúng em sẽ sống ở đây..." Bọn trẻ chỉ vào phía sau lưng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo phương hướng ngón tay của bọn trẻ, bây giờ mới phát hiện, đằng sau là một khu nhà giống như trường học.

Nhưng đó không phải là trường học, bởi vì trước cửa, có ghi bảy chữ thật to: Viện Phúc Lợi Nhi Đồng Mạc Oánh.

Tôi ngây ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc này, viện trưởng đi tới, cười ha ha nói với tôi: "Mạc tiểu thư, thật là biết ơn cô, nhờ có số tiền quyên góp của cô, tôi và bọn trẻ mới có thể quay trở lại nội thành, được ở trong một tòa nhà tốt như vậy, đủ tiền mời giáo viên tới dạy học, sau này bọn trẻ cũng có thể có được một cuộc sống đầy đủ, còn được tiếp nhận giáo dục hoàn chỉnh, đây đều là công lao của cô đó..."

"Tôi..." Không biết phải nói cái gì nữa, nghe mấy câu nói này của bà, tôi cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, quay đầu, Lục Minh Hiên đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn tôi, lúc này, tôi cảm thấy anh ta giống như một thiên sứ, chỉ có điều hào quang của anh ta, đã chuyển hết lên người tôi rồi.

Trong viện mồ côi này có hồ bơi, phòng học, còn có sân chơi thể thao, tất cả mọi thiết bị vật tư đều có đầy đủ hết, nơi này có thể chứa được đến hơn một ngàn đứa trẻ, đoán chừng là cô nhi viện tốt nhất ở đây rồi.

Tôi đứng dưới bóng cây ở sân thể thao, nhìn bọn trẻ chơi vui vẻ, từ trên mặt bọn trẻ, có thể thấy bọn chúng đang rất hạnh phúc, trong lòng tôi cũng vô cùng cao hứng.

"Đây chính là món quà mà anh muốn tặng cho tôi sao?"

"Em thích không?" Bên môi anh ta treo nụ cười nhàn nhạt.

Tôi không trả lời, nhưng nụ cười sáng sủa trên mặt cũng đã cho anh ta một câu trả lời chắc chắn.

Phần lễ vật này, tôi rất thích, cũng rất cảm động, mơ ước ngây thơ của tôi ngày đó, bây giờ có thể thực hiện được rồi.

"Cảm ơn anh." Tôi chân thành nhìn anh ta, ba chữ này, phát ra từ tận sâu trong đáy lòng tôi.

Biết anh ta lâu như vậy, tôi còn chưa bao giờ chân thành nói với anh ta ba chữ này!

"Không cần phải nói cám ơn với anh." Anh ta nhìn lên bầu trời xanh thẳm, dừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu như em nhất định phải nói ba chữ đó, không bằng, đổi một câu khác đi, anh sẽ càng vui vẻ hơn."

Hiếm khi thấy anh ta nói giỡn, tôi cũng cười: "Ví dụ như?"

Anh ta làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ừ, ví dụ như, em thích anh, em yêu anh, các thứ."

Tôi "phì" cười một tiếng.

"Không nghĩ tới anh cũng đùa giỡn kiểu này!"

"Anh đang nghiêm túc." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích