Chân Linh Cửu Biến
Chương 1501: Giao thủ

Diễm Cửu Tiêu trên cao giáng xuống sắc thế đã lâu, mà Lục Bình tỏ ra chuẩn bị chưa đủ. Chân Linh Chi Kiếm diễn hóa “Đại Giang Đồng Khứ Kiếm Quyết” mặc dù khí thế hùng hồn, nhưng vẫn bị hỏa lưu tính phá vỡ kiếm thế. Thân hình của Lục Bình thân bất do kỷ lùi lại hơn trăm trượng về phía sau, hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Mà hỏa lưu tinh cũng bị hỏa đoàn tưới tắt bành trướng, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ quất bay trở về, rơi vào không thấy trong tay của Diễm Cửu Tiêu.

Hai người trực tiếp giao thủ. Diễm Cửu Tiêu hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không từng tới trước thất thải cấm chế. Mà Lục Bình càng bị đánh lui đến hơn trăm trượng bên ngoài. Thế nhưng trong một tiếng cười đắc ý, Diễm Linh Cữu nhân cơ hội hạ xuống độn quang, đúng lúc rơi vào trước cấm chế sắp bị đánh phá, trong miệng đột nhiên khạc ra một hỏa cầu đơn giản đập rơi về phía đó. Hiển nhiên y không cố kỵ một hỏa cầu đập lên sẽ làm hư vật phẩm phong ấn trong cấm chế hay không.

Tuy nhiên lúc này nếu như đã có thể rõ ràng vật phong ấn trong cấm chế là một cái linh vũ. Như vậy làm Loan đạo nhân bảy đại bản mệnh thần thông đích thừa tái thể, Diễm Cửu Tiêu đương nhiên không lo lắng hỏa cầu thần thông của Diễm Linh Cữu có thể tạo thành tổn thương cho linh vũ, bởi vì hai người nguyên vốn chính là có cùng nguồn gốc.

Vậy mà đối mặt giọng cười đắc ý của Diễm Linh Cữu, trên mặt của Lục Bình giống vậy lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt.

Một bên Diễm Cửu Tiêu nhận ra điều gì, thần sắc biến đổi, quát lên:

- Cữu nhi cẩn thận!

- Cái gì?

Diễm Linh Cữu do không rõ cho nên, vào lúc cẩm chế trước mắt vỡ vụn, hàn khí đại mạo sau lưng của Diễm Linh Cữu. Diễm Linh Cữu coi như phản ứng mau lẹ, làm sao không biết Lục Bình sớm đã giữ lại hậu thủ ở phụ cận cấm chế này. Một chùm ánh lửa đột nhiên binh phát từ trong cơ thể, cả người đầy một cái về mặt bên, đồng thời đưa tay bắt đi linh vũ trong cấm chế phong ấn bị phá vỡ.

Thế nhưng Lục Bình bày ra hậu thủ lại khởi hội không ngờ rằng Diễm Linh Cữu kế tiếp ứng đổi. Một tiếng quát giòn giã truyền tới từ sau lưng Diễm Linh Cữu. Mặc dù y đã lẫn mất cực nhanh, vậy mà Lục Tiểu Bình với một kiếm mưu đồ đã lâu vẫn như cũ đâm xuyên qua vai trái của Diễm Linh Cữu. Rồi sau đó Thương Liễu tiểu kiếm chiếm lên trên, đuổi trước Diễm Linh Cữu vời lấy linh vũ ba thước cơ hồ sắp tới tay, sau đó rơi vào trong tay của Lục Tiểu Bình.

Lúc này Diễm Linh Cữu bởi vì bị xuyên thủng bả vai tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, Diễm Cửu Tiêu đã chạy tới xuất thủ cứu viện. Thế nhưng Lục Bình hiển nhiên không ngồi nhìn thân ngoại hóa thân của mình rơi vào hiểm cảnh. Chân Linh Chi Kiếm rung lên quanh quẩn quanh người, sáu con giao long gầm thét vọt tới Diễm Cửu Tiêu.

- Chiến! Chiến! Chiến!

Diễm Cửu Tiêu cười lạnh ra tiếng, nói:

- Chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy cũng có thể ngăn cản lão phu!

Một viên hỏa linh châu trong tay Diễm Cửu Tiêu đồng dạng là một món Nhị kiếp linh bảo, dưới hỏa diễm thần thông của Diễm Cửu Tiêu gia trì uy lực càng mạnh mẽ. Liên tiếp sáu viên hỏa cầu tách ra từ trong hỏa linh châu, chia ra nổ vang trước người sáu con giao long. Sáu con giao long môi con phát ra một tiếng hét thảm, thân thể toàn bộ gảy lìa!


- Ha ha, đều nói Bắc Hải Lục Thiên Bình người được Khai Thiên Thần Thông, lão phu xem ra cũng bất quá như vậy!

Lục Bình nhận lấy thất thải linh vũ từ trong tay của thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình đứng trên vai, nghe vậy hướng Diễm Cửu Tiêu phất phất linh vũ trong tay, hơi mỉm cười nói:

- Tại hạ vốn cũng chỉ vì lấy được cái linh vũ này thôi. Nếu Hỏa Loan tộc trưởng có lòng đánh một trận, ta và người làm lại lần nữa là được chứ gì!

Sắc mặt của Diễm Cửu Tiêu trầm xuống. Trước đó Lục Bình “Chiến” tự quyết bị phá, nhưng thất thải linh và đã đến trong tay hắn. Bình tâm mà nói, Diễm Cửu Tiêu đã bị thua Lục Bình một chiều.

Cũng không chờ Diễm Cửu Tiêu có điều biểu hiện, một bên Diễm Linh Cữu đầu tiên không kềm chế được, chỉ Lục Bình mắng:

- Lục Thiên Bình cậy mạnh sinh ngông cuồng, hôm nay không cần tổ phụ xuất thủ, trước hết để tại hạ cân nhắc thủ đoạn của các hạ!

Vừa nói, một đoàn hỏa cầu lần nữa dấy lên trong tay Diễm Linh Cữu. Diễm Linh Cữu thần sắc ngưng trọng đẩy về phía trước, hỏa cầu chưa bay ra khỏi bàn tay ba trượng liền biến mất trong hư không. Khi nó xuất hiện lần nữa biến thành một tòa nhà tù ngọn lửa, vây Lục Bình trong đó.

Diễm Linh Cữu nhìn thấy Lục Bình không ngờ không né không tránh, trong đầu thoáng qua một đạo sắc mặt vui mừng đồng thời lại bị tức giận tràn ngập. Vui mừng bởi vì Lục Thiên Bình đó dám cứng rắn ngăn cản vô thượng hỏa diễm thần thông mình khổ tu mấy trăm năm. Còn tức giận vì cử chỉ này của Lục Bình hiển nhiên không xem y ra gì.

Lục Bình cười mà như không nhìn Diễm Cửu Tiêu một chút, nói:

- Hỏa Loạn tộc trưởng tốt hơn nên để cho lệnh tôn lui ra, nếu không người và ta so tài không cẩn thận đả thương cũng không ổn!

Không đợi Diễm Cửu Tiêu lên tiếng, Diễm Linh Cữu sớm đã giận không kìm được, cao giọng nói:

- Lấn hiếp người quá đáng, nhà tù ngọn lửa, ta đốt ngươi!

Vừa dứt lời, Diễm Linh Cữu hai tay hợp lại, ngọn lửa bám vào hỏa diễm lao lung đột nhiên tăng mạnh. Liệt hỏa hừng hực tạo thành một trái cầu lửa thật lớn, thân ảnh của Lục Bình đã hoàn toàn bị ngọn lửa che lấp.

Khóe miệng Diễm Linh Cữu lộ ra một tia cười gằn, đang muốn há mồm giễu cợt Lục Bình không biết tự lượng sức mình, lại đột nhiên nghe được tổ phụ Diễm Cửu Tiêu cách đó không xa quát khẽ:


- Cẩn thận, hắn muốn đi ra, ngươi hãy lui đi!

Thần sắc của Diễm Linh Cữu ngẩn ra nhìn ngọn lửa hừng hực trước mắt. Đi ra, hắn làm sao đi ra? Nhà tù ngọn lửa này ban đầu được tổ phụ đại nhân chính miệng khen ngợi. Nếu cùng cấp tu sĩ bị vây trong đó, mười thành sinh cơ có thể ít đi chín thành, chính là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ muốn thoát khốn cũng phải hao tốn một phen tay chân.

Nhưng Diễm Linh Cừu rất nhanh trên mặt lộ ra một tia sẻ kinh hoảng. Đạo vô thượng thần thông này y lấy thiện cấp thượng phẩm linh hỏa luyện thành bổn mạng linh hỏa tu luyện mà thành có thể nói được xem là thủ đoạn mạnh nhất của y. Vậy mà Lục Thiên Bình đó tựu như nhàn nhã lững thững chậm rãi đi ra từ trong nhà tù ngọn lửa. Ngọn lửa dữ dội không ngờ không thể ngăn cản hắn chút nào. Thậm chí khi Lục Bình lững thững nhảy ra khỏi nhà tù, ngọn lửa quanh người rối rít tự tắt đi, đợi đến sau khi Lục Bình rời đi mới lại tự đi bốc cháy.

Đây chính là bản mệnh linh hỏa lấy thiện cấp thượng phẩm linh hỏa làm gốc rễ mà luyện thành nha. Tuy không nói nó có khả năng đốt núi nấu biển, ít nhất trong ngày thường so tài với bổn tộc pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, muốn đột phá chất cốc của ngọn lửa cũng phải phí rất nhiều công sức. Cớ sao Lục Thiên Bình đồng dạng là pháp tướng hậu kỳ tu vị có thể coi vô thượng thần thông của mình như không có gì?

Lục Bình mỉm cười trong gò má ẩn hàm sát cơ, nói:

- Ta cùng với Linh Cữu huynh gặp nhau đã lâu, có qua mà không có lại thật vô lễ. Kính xin Linh Cữu huynh nhận một chiêu của ta!

Vừa dứt lời, trước người của Lục Bình ùng ục một tiếng hỗn loạn. Một đoàn nước chảy trống rỗng xuất hiện ngưng tụ thành một thủy cầu rồi sau đó hoảng hoảng du du nhẹ nhàng đi qua Diễm Linh Cữu.

- Xin vui lòng nhận!

Diễm Linh Cữu nhìn thấy nụ cười của Lục Bình luôn cảm thấy chói mắt như vậy. Tuy nhiên bọt nước chậm rãi trước mắt cũng thực làm Diễm Linh Cữu không cảm giác được uy hiếp của nó là ở đâu.

Nhưng Diễm Linh Cữu cuối cùng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Bình trịnh trọng chuyện lạ đẩy ra một bọt nước như vậy chính là vì tiêu khiển y. Nếu y không biết lại lịch nên nhường trước rồi nói sau.

Ngay vào lúc Diễm Linh Cữu cố gắng tránh ra bọt nước một đạo thần niệm mạnh mẽ đột nhiên xâm nhập phạm vi thủ hộ thần niệm của Diễm Linh Cữu. Diễm Linh Cữu cảm giác thần niệm của mình đột nhiên bị người gõ một chùy nặng nề phía trên. Thân thể đang muốn tránh ra lảo đảo một cái, trong lòng của y mặc dù rõ ràng, nhưng thân thể trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào điều hòa, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọt nước trước mắt đập tới người của mình.

Bọt nước kia đến tột cùng cất giấu kỳ hoặc gì!

Diễm Linh Cữu không nghĩ ra lẽ bèn nghĩ nếu như tránh không khỏi, dứt khoát thử một lần thủ đoạn bọt nước kia của Lục Thiên Bình. Nếu không chỉ là một thủy cầu bình thường, thành ra nhục nhã với ta sao?.

Vậy mà cái ý nghĩ này còn chưa từng lọc thực, bên tai lập tức vang lên tiếng hô hơi khẩn trương của Diễm Cửu Tiêu:

- Chở làm bị thương tổn nhi ta!

Thủy cầu kia đúng thật có thể đả thương người sao?

Nghi ngờ của Diễm Linh Cữu rất nhanh sau đó có câu trả lời. Một đạo tường lửa đột nhiên giơ lên trước người của Diễm Linh Cữu. Cũng không chờ Diễm Linh Cữu chậm một hơi, liên thấy Diêm Cửu Tiêu thần sắc ngưng trọng lần nữa dựng lên hai đạo tường lửa.

Vì một thủy cầu kia không ngờ dùng đến ba đạo đại thần thông phòng ngự bí thuật của tổ phụ đại nhân tu luyện sao?

Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu óc Diễm Linh Cữu, rất nhanh sau đó liền bị khiếp sợ thay thế. Một thủy cầu hoảng hoảng du du quả thật liên tiếp xuyên thủng bốn đạo tường lửa. Vào lúc Diễm Linh Cữu bày đạo tường lửa thứ năm mới rốt cục hoàn toàn tiểu nhị hết thảy cầu không có gì khác biệt cùng một dòng nước bình thường.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Chân Linh Cửu Biến Chương 1501: Giao thủ

Có thể bạn thích