Lăng Tịch đi vào bếp rót nước, đem ly nước ra nhét vào tay Bạch Tiểu Hàn, nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Hàn, uống nước."

Bạch Tiểu Hàn uống " ừng ực ừng ực " hết ly nước, uống xong vẫn nắm chặt cái ly không, mi mắt bất an rung động vài cái.

"Tiểu Hàn, ngoan, có ba ở cùng con, không cần sợ. Biết không?"

Có nam nhân ở một bên trấn an, Bạch Tiểu Hàn đáy mắt mang vẻ sợ hãi chậm rãi tiêu tán, hắn bỏ cái ly không xuống, ngẩng đầu nhìn, lại ôm chặt lấy nam nhân, cũng vùi đầu vào cổ của nam nhân,

"Ba, con sợ."

"Ngoan, Tiểu Hàn rất dũng cảm mà, không cần sợ. Tiểu Hàn, có thể nói cho ba biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Hôm nay... Hôm nay đi đến trường đụng phải một cái người thật kỳ quái. Người kia vẫn đi theo con, con đi, hắn cũng đi, con chạy, hắn cũng chạy. Con rất sợ hãi, cứ chạy chạy chạy, sau đó con thật sự chạy không khỏi, đã bị người kia đuổi kịp."

Bạch Tiểu Hàn đem nam nhân ôm chặt thêm một chút, có chút run run lên, không có tiếp tục nói.


Suy xét đến Bạch Tiểu Hàn đã bị hoảng sợ, hiện tại thần kinh không ổn định, nam nhân không dám lại tiếp tục hỏi, mà là im lặng vuốt lưng Bạch Tiểu Hàn, chờ đợi hắn bình tĩnh lại.

Lần này, không đợi nam nhân đặt câu hỏi, Bạch Tiểu Hàn liền chủ động nói chuyện đã xảy ra...

Có một người đuổi theo hắn nói một tràng bi bi bô bô, hắn nghe không hiểu, hơn nữa người kia có râu quai nón, gương mặt cũng rất dữ. Hắn đã cảm thấy rất sợ hãi, cố không để ý người kia cứ tiếp tục nói chuyện, hắn liền xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy trốn một đoạn, liền bị người kia từ phía sau bắt lấy.

Nhìn người kia khuôn mặt hung ác giọng oan oan, rất dọa người, lại không hiểu người kia nói chuyện gì. Thấy hắn không có phản ứng, người kia trực tiếp vươn tay chế trụ cổ tay, kéo hắn vào trong ngõ hẻm nhỏ, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, ngực cũng đánh " bùm bùm " không ngừng. Hắn đã gặp người xấu... Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ??! Hắn sợ tới mức chân run run, động tác, cũng càng ngày càng chậm. Người kia động tác rất thô lỗ, nắm tay hắn đau quá.

Tiểu Hàn nghĩ mình bị người xa lạ lừa bắt đi bán từ nay không còn được sống cùng ba nữa, Nghĩ đến vậy toàn bộ ruột gan hắn như bị vo lại không thoải mái. Thừa dịp người kia cúi đầu không có phòng bị, Tiểu Hàn liền liều mạng dùng sức quăng cặp sách vào đầu người kia. Đánh đánh đánh, cũng không biết đánh bao lâu, đến khi đầu người kia chảy máu, cũng ngã xuống đất, mới dừng lại, hắn dùng chân khẽ chạm chạm người kia. Thấy người kia một chút phản ứng đều không có... hắn liền xoay người liều mạng chạy trở về nhà.

"Ba, người kia... Người kia...., hắn có thể chết hay không?"

Người kia bị hắn đánh chảy máu, mà lúc đó nằm không nhúc nhích, có thể là bị hắn giết chết hay không? Trong ti vi cũng có cảnh dùng bình hoa đập chết người mà.

Tiểu Hàn vốn muốn học trong TV đến kiểm tra hơi thở, nhưng lúc ấy quá mức kinh hoảng, đã quên mất.

"Không có việc gì đâu, Tiểu Hàn đừng sợ. Tiểu Hàn, nếu không... con dẫn ta đi đến ngõ nhỏ nhìn thử."


Vẫn không rõ sự việc như thế nào, nhưng nếu Bạch Tiểu Hàn chỉ dùng một túi sách thì không dễ gây chết người. Dù sao cũng nên đi một chuyến tự mình nhìn xem tình huống thì tốt hơn.

"Đi chỗ ngõ nhỏ đó? Ba, con không muốn đi. Rất dọa người, thật đáng sợ! Co không muốn đi, người kia trên đầu đều là máu, rất dọa người, không muốn không muốn không muốn!"

Quá mức khẩn trương, làm cho tinh thần Bạch Tiểu Hàn lại một lần nữa hỗn loạn, liều mạng lắc đầu, ngón tay bấu chặt cổ nam nhân, áo nam nhân bị kéo lệch đi lộ ra cả xương quai xanh. Bạch Tiểu Hàn rút đầu vào hõm vai khóc làm cho cổ của nam nhân cũng dính nước mắt.

Hiện tại Bạch Tiểu Hàn rơi vào tình huống như vậy, Lăng Tịch cũng không dám dẫn hắn đi chỗ đó. Nam nhân một bên ôm Bạch Tiểu Hàn an ủi, một bên nghĩ đối sách. Suy nghĩ thật lâu, nam nhân nghĩ ra một biện pháp -- đem Bạch Tiểu Hàn dỗ ngủ, sau đó tự mình đi ngõ hẻm nhìn xem tình thế nào.

Căn cứ lời Bạch Tiểu Hàn ngõ hẽm kia, hẳn là gần trường học.

Sợ Bạch Tiểu Hàn tỉnh lại khi mình còn ở ngoài, nam nhân cân nhắc, sau đó đi rót ly nước, cũng cho ít thuốc ngủ vào, nhìn Tiểu Hàn uống xong lên giường ngủ mới yên tâm rời đi.

Lăng Tịch rất lo lắng, sợ Bạch Tiểu Hàn thật sự dùng sức thật mạnh, làm người kia xảy ra việc gì đó nghiêm trọng...

Cũng có thể người kia chỉ là ngất đi mà thôi, cũng không có phát sinh cái gì nghiêm trọng. Nhưng mà... Nếu thật sự xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, thì nên làm cái gì bây giờ?! Không được, không thể như vậy.

Bạch Tiểu Hàn còn nhỏ như vậy không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể!!

Nghĩ đến lời hứa với mẹ Bạch Tiểu Hàn, nam nhân càng căng thẳng, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Vừa bởi vì muốn trấn an Bạch Tiểu Hàn, cho nên nam nhân vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dù đau lòng, rất muốn cùng Bạch Tiểu Hàn khóc. Nhưng không thể, một khi mình cũng suy sụp, Bạch Tiểu Hàn làm sao bây giờ?! Cho nên, nam nhân không thể để mình ngã xuống.

Nam nhân sắp đặt cho Bạch Tiểu Hàn xong, đóng cửa đi ra ngoài. Nam nhân đến khu vực gần trường tìm trong chốc lát, nam nhân phát giác một cái hẽm nhỏ. Giống như Bạch Tiểu Hàn miêu tả. Nam nhân hít sâu một hơi, cũng cẩn thận nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra manh mối gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích