Bắc Tống Phong Lưu
Chương 668: Đàm phán (thượng)

Liên tiếp hai ngày, Kim quốc kia đều không phái người đến, nhưng "Quy công" lại nhiều lần mang thiếu nữ đến, còn một ngày đổi một cô, ai cũng rất xinh đẹp, nhưng đều bị Lý Kỳ cự tuyệt.

"Quy công" kia lần đầu gặp phải một ngoại sứ chính trực như vậy, phải biết rằng những thiếu nữ này là phúc lợi của ngoại sứ, từ trước tới giờ mọi ngoại sứ đều ngóng trông giờ khắc này, những người không có địa vị kia còn không được hưởng quyền lợi này. Như Triệu Giai là Vương tử, gã còn có thể hiểu được, dù sao thân phận tôn quý, muốn nữ nhân nào mà không có, không hứng thú với những nữ nhân ở đây cũng còn hiểu được. Nhưng kiểu của Lý Kỳ thi hắn lần đầu tiên gặp được, trong lòng bắt đầu hoài nghi Lý Kỳ không biết có phải bị "Bệnh" trong người không. Điều này nếu để cho Lý Kỳ biết rồi, thế nào cũng cho hắn vài cái bạt tai.Nhưng hai ngày chờ đợi khiến Triệu Giai có chút không nén được tức giận, ngày nào cũng đều đến gặp Triệu Lương Tự, nhưng y cũng là lần đầu gặp tình huống này, vậy nên không biết làm như thế nào là tốt, muốn phái người đi hỏi thăm, nhưng việc này chủ ý do A Cốt Đả, hỏi thăm thế nào được.

Lý Kỳ lại có vẻ thảnh thơi, trước kia khi hắn cùng nhạc phụ học buôn bán cũng không ít lần tham gia đàm phán, có chút thời điểm phải có việc cầu người, có lúc cần cầu cạnh người ta, đối phương cũng thường xuyên dùng chiêu này để "tiếp đãi" hắn.

Có câu, tiếng trống đầu làm tinh thần hăng hái, thêm lần nữa thì bải hoải, lần thứ ba là kiệt sức.

Lý Kỳ biết rằng Hoàn Nhan A Cốt Đả kia chỉ muốn giảm bớt nhuệ khí của đối phương, nhân tiện thăm dò điểm mấu chốt của bọn họ, nếu biểu hiện của họ càng sốt ruột, thì càng bất lợi với bọn họ.

Mãi đến buổi chiều ngày thứ ba, Hoàn Nhan A Cốt Đả mới chính thức phái người đến báo cho bọn họ biết, sáng ngày mai đi ra Châu phủ quan nha để trao đổi về chuyện Yến Kinh.

Như thế cuối cùng cũng khiến Triệu Giai, Triệu Lương Tự thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm ngày thứ hai, sứ đoàn Tống triều trùng trùng điệp điệp hướng tới phủ nha xuất phát.

Đợi đến lúc bọn họ đi vào phủ nha, Hoàn Nhan A Cốt Đả và các thành viên cốt cán đã tề tựu đầy đủ, Hoàn Nhan Thịnh, Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Bật và các triều thần Kim quốc đều đến tham dự, đội ngũ rất là hung hậu.Hai bên tiến hành thi lễ chào hỏi lẫn nhau rồi đều nhập tọa.

Hoàn Nhan A Cốt Đả tất nhiên là ngồi trên ghế cao, Hoàn Nhan Thịnh và Hoàn Nhan Tông Vọng phân ra ngồi hai cánh tả hữu, Hoàn Nhan Tông Bật và các đại thần liên can tọa ở bên trái.

Sứ đoàn Tống triều tọa ở bên phải.

Bên mỗi người đều đi theo một quan phiên dịch. Bố trí vô cùng hoàn thiện.

Nhưng không có ca múa trợ hứng gì, ngay cả nữ tỳ cũng ít đến nghèo nàn, rót rượu và những việc khác, đều là tự mình làm, không khí có vẻ khá nghiêm túc, thật giống như trên võ đài.

Triệu Giai không kiêu ngạo không su nịnh nói: - Nhờ được bệ hạ quan tâm, chúng tôi mọi chuyện đều tốt cả.

- Vậy thì tốt rồi.

Hoàn Nhan A Cốt Đả gật gật đầu cười nói: - Các vị đường xa đến đây là vì chuyện gì?

Mẹ kiếp. Không phải là các ngươi bảo chúng ta tới sao. Lý Kỳ trợn mắt, có những lời không cần nói, nhưng cũng không thể nói như vậy, Triệu Lương Tự mỉm cười nói: - Ta lần này tới là muốn cùng quý quốc trao đổi về chuyện Yến Vân.

Hoàn Nhan Thịnh bỗng nhiên cười nói: - Kỳ thật chuyến này các ngươi vốn dĩ không cần đến.

Triệu Lương Tự ra vẻ nghi ngờ nói: - Bột Cực Liệt hà cớ gì mà nói thế?

Hoàn Nhan Thịnh hừ nhẹ một tiếng, phát ngôn: - Lần trước hoàng huynh ta phái người tới quý quốc trao đổi về chuyện Yến Kinh, chuyện đó đã thể hiện rõ thành ý của nước ta. Nhưng các ngươi lại già mồm át lẽ phải, nhiều lần vu cáo hãm hại Đại Kim ta, bêu riếu Đại Kim ta là nơi bất nhân bất nghĩa. Lúc ấy văn võ bá quan Đại Kim ta vô cùng tức giận, hoàng huynh ta vì tình hữu nghị hai nước mà chẳng tính toán gì chuyện đó với các ngươi.

Triệu Lương Tự dù sao cũng là kẻ lõi đời, sao có thể bị y hù dễ thế, căn cứ lý lẽ, nói: - Bột Cực Liệt lời ấy của ngài sai rồi, chúng tôi nói là những điều thật, nói có sách mách có chứng, sao có thể nói là già mồm át lẽ phải được, còn về phần vu cáo hãm hại thì bắt đầu nói từ đâu chứ?

Hoàn Nhan Tông Vọng hừ nói: - Lúc trước hai nước chúng ta đã ước định, cùng tấn công Liêu, nhưng các ngươi chậm chạp không động binh. Thậm chí còn tạm giữ sứ thần Đại Kim ta, không biết ta nói thế có sai không?Triệu Lương Tự nói: - Việc này chúng ta cũng đã giải thích rõ ràng rồi, lúc ấy phía Nam Đại Tống ta nổi dậy tai vạ, cho nên đến công Liêu trễ, về phần tạm giữ sứ thần quý quốc, đó cũng là gã gieo gió gặt bão, gã nói năng lỗ mãng đối với Hoàng thượng ta, chẳng lẽ liền không nên trừng phạt gã để cảnh cáo sao?

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nhạt một tiếng, nói: - Kỳ thật về tặc tử Phương Lạp kia chúng ta đều đã nghe nói, cha ta cũng bày tỏ hòa giải, nhưng các ngươi lúc ấy đến cả một lời nhắn nhủ cũng không có, là hà cớ gì?

Triệu Lương Tự nói: - Lúc ấy chung quanh chiến loạn, đi đường không tiện.

- Được lắm cái việc đi đường không tiện kia.Hoàn Nhan Thịnh không đợi Triệu Lương Tự nói cho hết lời, nói luôn: - Sứ thần chúng ta còn đến được nam triều các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không tới được Đại Kim ta sao, bởi vậy có thể thấy được, các ngươi lúc ấy là không hề có thành ý, thậm chí các ngươi còn trái với minh ước, việc này chúng ta cũng không muốn tranh luận cùng các ngươi nữa, các ngươi trong lòng tự mình hiểu rõ.

- Việc này

Triệu Lương Tự bất giác nhíu mày, bởi vì những lời này đều là Lý Kỳ loạn biên ra cả, để y ứng đối thật sự là có chút làm khó y, bí mật hướng tới Lý Kỳ nháy mắt ra dấu.

Đồ chết tiệt! Ngươi tìm ta thì có ích lợi gì, việc này vốn là lỗi của chúng ta, hơn nữa là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cũng không có thể tranh giành được gì, khẩn trương thoát khỏi đã. Lý Kỳ thưởng thức trà, coi như không nhìn thấy.

Tiểu tử này lại muốn chơi trò gì không biết. Triệu Lương Tự đột nhiên có cảm giác bị lừa.

Hoàn Nhan Tông Vọng liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy không nói lời nào, trong lòng lại có chút không yên, bọn họ đều coi Lý Kỳ là mục tiêu công kích chủ yếu, nhưng vấn đề là người này không mở miệng, bọn họ cũng không có cách nào khác để xử lý Lý Kỳ, về phần bọn họ đã chuẩn bị sẵn những phần đại luận kia cũng chết luôn từ trong trứng nước.

Hoàn Nhan Thịnh cũng cảm thấy tò mò, nhưng không nghĩ nhiều, lại nói: - Còn nữa, các ngươi đem trách nhiệm việc đánh chiếm Yến Kinh thất bại đổ lên đầu chúng ta, thế càng là vô căn cứ.Triệu Lương Tự cãi: - Chúng ta không đẩy trách nhiệm này cho các ngươi, Bột Cực Liệt chớ có tin những lời đồn đại, đây đều là chuyện ngoài ý muốn, không ai mong như vậy, nhưng việc Binh bại không phải là thực lực chúng ta không đủ, mà là có nguyên nhân, mà nguyên nhân đó cũng đích xác ở các ngươi mà ra, đương nhiên, đây hết thảy đều là trùng hợp, không thể trách ai được.

Hoàn Nhan Thịnh cười ha hả, nói: - Nguyên nhân tại chúng ta sao? Hừ, thật là buồn cười, minh ước trên biển lúc trước, chúng ta cũng đã ước định rõ, là các ngươi không thực hiện theo ước định trước đây, chẳng lẽ còn để chúng ta chờ ngươi? Không sai, sau khi chúng ta đánh chiếm Thượng kinh, khu Yến Vân đích thật là nhiều hơn vài lần nhân mã, nhưng các ngươi phải rõ ràng, lúc ấy chúng ta cũng đang tiếp tục công Liêu, mà Liêu quốc binh lính tinh nhuệ tuyệt đại đa số đều chống cự chúng ta tiến công, Yến Kinh bên kia căn bản cũng không có nhiều binh lính, chính các ngươi không hăng hái tranh giành, hơn mười vạn đại quân bị người đánh cho mất binh bỏ giáp, còn không biết xấu hổ mà nói nguyên nhân là tại chúng ta?

Hoàn Nhan Thịnh lúc này và y của hai ngày trước quả thực không phải một người, ăn nói sắc bén, uy nghiêm bội phần.

Hoàn Nhan Tông Vọng hừ lạnh nói: - Nói về việc quân đội Nam triều các ngươi mất binh bỏ giáp, ta lúc ấy cũng thấy khó hiểu, vì sao Liêu binh bỗng dưng có nhiều binh khí đến như vậy, hoá ra đều là các ngươi đưa cho đấy.

Hoàn Nhan Thịnh nói tiếp: - Chúng ta vốn đã khiến Liêu binh cùng đường bí lối, nhưng các ngươi đến một phát là xong rồi, chẳng những không giúp cho chúng ta, ngược lại tặng vô số binh khí, ngựa chiến, các ngươi có biết vì mớ vũ khí đấy của các ngươi mà khiến chúng ta tổn thất bao nhiêu nhân mã không?

Quá mất mặt.

Sứ đoàn Tống triều ai ai cũng cảm thấy không ngẩng mặt lên được.

Đây không phải ta nói nha. Triệu Lương Tự sắp bật khóc rồi, lại hướng tới Lý Kỳ đưa mắt liếc qua một cái ra ý, nhưng kẻ đó vẫn như cũ rụt đầu lại không nói lời nào.

Triệu Giai nhịn không được, nói: - Lần này Đại Tống ta quân bại, mới vừa rồi đã nói rõ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta cố ý bại chiến hay sao?

Hoàn Nhan Thịnh cười nói: - Đương nhiên ta không nghĩ như vậy, nhưng hình như trước đó các ngươi trước đem trách nhiệm trách tội lên chúng ta. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi xuất binh nhưng chưa trợ giúp cho chúng ta một chút nào.

Triệu Lương Tự nói: - Đó cũng không phải đương nhiên, ta dù chưa tùy quân xuất chinh, nhưng ta nghe người nói qua, từ sau khi Đại Tống xuất binh, Liêu quốc trên dưới nhất thời đều lâm vào tuyệt vọng, ngươi nói không giúp ích gì cho các ngươi sợ rằng không thỏa đáng lắm.

Hoàn Nhan Thịnh khoát tay nói:- Đây chỉ là lời từ một phía thôi, không đủ làm chứng.

Hoàn Nhan A Cốt Đả thấy bên mình đã đem những lý luận của Lý Kỳ kia phản bác hết rồi, lúc này mới lên tiếng nói: - Chuyện trước kia cũng không nên truy cứu nữa, tiếp tục tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì, giờ bàn vào chuyện chính sự thì hơn. Y nói xong đưa mắt quét nhìn một lượt phái đoàn Tống triều: - Chúng ta đem Yến Kinh giao trả lại cho các ngươi, ngoài việc cống nạp hàng năm theo ước định ban đầu, những khoản thuế cũ của Yến Kinh cũng thuộc về chúng ta,các ngươi nộp tạm trước một triệu quan.

"Mẹ kiếp, nhiều như vậy, ngươi đi cướp sao". Lý Kỳ nghe mà bực bội trong lòng, để bản thân không bị kích động, vội vàng hồi tưởng lại lịch sử Thanh triều, lúc ấy trong lòng mới bình tĩnh lại một chút, dù sao xuất tiền mua đất so với đền tiền cắt đất cũng có "Tôn nghiêm" hơn.

Triệu Lương Tự quyết đoán cự tuyệt nói: - Về thuế đất của Yến Kinh, chúng ta đã từ chối rõ ràng rồi, thuế đất phải có đất, sao có chuyện thuế không theo đất được.

Hoàn Nhan Thịnh không đợi Triệu Lương Tự nói cho hết lời, liền nói: - Từ xưa đến nay cũng không phải là quy định, cho dù là quy định cũng có thể sửa được, lúc trước chúng ta ước định rõ, các ngươi xuất binh đánh chiếm Yến Kinh, chúng ta xuất binh đánh chiếm Thượng kinh. Năm ngoái sau khi chúng ta đánh hạ Tây Kinh Đại Đồng phủ, lúc ấy vốn có thể thừa thắng xông lên đánh luôn Yến Kinh, nhưng hoàng huynh ta hết lòng tuân thủ minh ước, hạ lệnh không được bất cứ kẻ nào vi phạm ranh giới, chờ các ngươi tấn công Yến Kinh, nhưng các ngươi liên tiếp thất bại, về sau lại phái người đến thỉnh cầu chúng ta giúp các ngươi đánh, chúng ta còn có thư tín làm chứng. Chúng ta vốn có thể cự tuyệt các ngươi. Nhưng hoàng huynh ta xuất phát từ nhân nghĩa, hạ lệnh tấn công Yến Kinh, trong đó tổn thất đâu chỉ triệu quan, tiền này tự nhiên do các ngươi chịu, chăng lẽ các ngươi muốn tướng sĩ Đại Kim ta đổ máu vô ích ư, như vậy hoàng huynh ta sao có thể nói rõ với các tướng sĩ được.

Triệu Lương Tự biết rằng lời này của bọn họ không giả, bởi vì lúc ấy quân Kim đích thật là đánh tới Yến Sơn liền ngừng lại, cũng không tiến thêm một bước nào, có thể thấy được họ còn thủ minh ước, hơn nữa việc này liên lụy đến Đồng Quán, quan hệ của họ và Đồng Quán không phải là ít, nhất thời phải cẩn thận, không dám nói linh tinh.

Ngồi ở một bên giả bộ câm điếc nửa ngày rồi, Lý Kỳ xem ra Triệu Lương Tự không còn lời nào để nói nữa, thầm nghĩ, làm cái quái gì thế, vừa mới bắt đầu mà, ngươi sẽ không nhận thua như vậy chứ. Không thể thế được, tô thuế đất đó là việc không có cách nào khác, nếu tiền cũng phải chịu nữa thì không được rồi. Đến lúc đó tên hôn quân Tống Huy Tông kia chắc chắn sẽ tăng thuế để bù lại số tiền dâng cho Đại Kim, dân chúng Đại Tống còn chưa kịp ngẩng đầu lên từ lần tăng thuế trước, làm thế nào để có thể thoát được đại nạn này, xem ra ta đây phải ra tay giúp y nghĩ cách rồi. Hắn bỗng nhiên ha hả mỉm cười hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý khinh thường.

Âm thanh không lớn, nhưng tại tình hình đang nghiêm túc thế này thì nghe thật chói tai.

Hoàn Nhan A Cốt Đả vẫn luôn chú ý hắn, cười hỏi: - Không biết Lý đại phu cớ gì cười như vậy?

Lý Kỳ liền đứng dậy, cất cao giọng nói:- Ta từng nghe nói, Đại thánh Hoàng đế Bắc triều một trang nhân kiệt, hùng tài vĩ lược, quật khởi đông bắc bạch sơn hắc thuỷ kia, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, chỉ dựa vào mấy ngàn binh mã mà làm đảo điên sự thống trị tàn bạo của người Khiết Đan, thực là anh hùng.

Triệu Giai vừa nghe Lý Kỳ bắt đầu buông lời nịnh nọt, trong lòng yên tâm trởi lại.

Hoàn Nhan A Cốt Đả mặc dù rất phòng bị đối với Lý Kỳ, nhưng nghe hắn nói những lời này, vẫn không khỏi khẽ mỉm cười, sắc mặt có phần đắc ý, đây đều là lời nói thật nha!

Bọn người Kim kia cũng đều biểu hiện vô cùng kiêu ngạo.Ai ngờ, Lý Kỳ bỗng nhiên xoay chuyển lời nói: - Tuy nhiên. Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên ngừng lại.

Hoàn Nhan Tông Bật trợn mắt nói: - Tuy nhiên chuyện gì?

Mẹ kiếp! Giọng điệu ngươi như vậy, nếu lão tử trả lời ngươi, thì lão tử chắc ăn một chày gỗ rồi. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, dường như mình nói sai, lắc đầu, nói: - Không có gì, không có gì, ta muốn nói đã nói xong rồi.

Lại dùng chiêu này? Triệu Lương Tự liếc nhìn Lý Kỳ, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, đây không phải là địa bàn của mình nha, mà là ngươi đi đàm luận với hoàng đế của người khác, nếu một câu không nói đúng, thì người sẽ rơi đầu đấy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Bắc Tống Phong Lưu Chương 668: Đàm phán (thượng)

Có thể bạn thích