Nàng Dâu Cực Phẩm
Chương 239: Hẹn đánh nhau

Cô chưa từng nghe nói về Hứa Tuệ Tuệ.

Nhưng Ngô Thiêm thì cô đã nghe qua từ lâu.

Người này giống như tự dưng vô duyên vô cớ nhảy ra, cố ý muốn đối đầu với cô vậy.

Ba chuyện làm bằng chứng.

Thứ nhất, khi khoa công nghệ thông tin thảo luận thống nhất quyết định phong cô làm “nữ thần”, còn cố ý đưa lên diễn đàn trường một bài post, tên là, “Cô gái rõ ràng có thể dựa vào gương mặt để ăn cơm, nhưng lại cứ muốn dựa vào tài năng – bài viết của khoa công nghệ thông tin”, bên trong thu thập đầy đủ những bức ảnh của Đàm Hi từ khi đến đây, ngay cả những bài tập phác họa Đàm Hi nộp lên cũng bị đám người đó lấy được, scan rồi tải lên trên, từ đó đưa ra kết luận, “Đàm Hi = mĩ nữ + tài nữ”.

Đây được gọi là “công thức nữ thần”!

Nói thật lòng, khi Đàm Hi nhìn thấy bài post đó, ngoài cạn lời ra còn thấy nghi ngờ - người này đâu phải là cô? Có chắc chắn không phải là chuyện đùa chứ? Không cố tình chơi ác đấy chứ?

Thế nhưng, sự thật chứng minh, nữ sinh được tâng bốc lên tận trời, mê hoặc lòng người kia chính là Đàm Hi!

Về vấn đề này, cô nàng Đàm không nói gì, nên đã gián tiếp mặc định là vậy.

Một là, khoa công nghệ thông tin rất đáng thương, lần trước đứng sai đội đã gây ra một vụ bê bối, hại họ mất hết mặt mũi, Đàm Hi nghĩ có thể vì thế bồi thường cho họ cũng là một chuyện công đức.

Dù sao thì thứ họ cần thể diện, tự mình có một cái danh mà thôi, cũng không có gì to tát cả.

Hai là, cô muốn đến khoa công nghệ thông tin học chùa, không thể làm quá to chuyện lên được.

Thế nhưng, người tên Ngô Thiêm này lại bất thình lình xông ra, mở một bài post ngược lại, đặt tên là, “Cô rõ ràng có thể không ăn cơm, bởi vì nhan sắc của cô thực sự ảnh hưởng đến vị giác – Bá vương viết”.

Nội dung bên trong toàn là bôi nhọ Đàm Hi, cái gì mà “cố ý đứng sai đội, quan tâm xin kéo lên”, “Người này có nhan sắc xinh đẹp hoàn toàn là do phẫu thuật thẩm mĩ”…

Thứ hai, trong bảng thông báo ở trường, bỗng nhiên xuất hiện chứng minh thư của Đàm Hi, trên mặt bị gạch dấu gạch chéo màu đỏ, dùng bút đen viết ba chữ “kẻ xấu xí”.

Lúc đó đã khiến không ít người tò mò vây xem.

Thế nhưng, người đó đã chỉnh ảnh quá mờ, nếu không phân biệt tỉ mỉ thì căn bản không thể nhìn ra được đó là cô.

Khi Đàm Hi biết chuyện này, bức ảnh đã bị dán trên bảng tin một ngày một đêm.

Tối hôm đó, cô đột nhập vào hệ thống camera giám sát của trường học, điều chỉnh đoạn video ngày hôm đó, người dán bức ảnh kia chính là Ngô Thiêm!

Nhìn dáng vẻ lén lút chột dạ của hắn, thấp kém hèn mọn, còn bá cmn vương…

Thứ ba, là tiết học thể dục, khi xếp hàng vào WC, Ngô Thiêm dẫn theo hai nam sinh, suýt nữa thì đẩy cô vào WC nam.

Đương nhiên là Đàm Hi cũng không phải người ăn chay, trực tiếp cầm cái cọ bồn cầu ở trong góc phòng chào hỏi đám người kia.

Cảnh tượng dính cả shit và nước tiểu đầy ghê tởm kia, đến bây giờ cô vẫn không dám nghĩ lại, sợ lúc ăn cơm sẽ nôn ra.

Ba điểm tổng hợp lại, đủ để nhìn ra ý tứ thù địch của Ngô Thiêm!

Nói thật, Đàm Hi không hiểu, thực sự không thể hiểu được.

Trước giờ cô không có thù oán gì với tên bá vương này, gần đây cũng không thù không oán, cứ muốn nhằm vào mình?

Vô lý mà!

Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra, thì ra là có Hứa Tuệ Tuệ này đứng đằng sau xúi giục!

Nếu không thì nói thế nào nhỉ, sau lưng mỗi người đàn ông ngu xuẩn đều có một người phụ nữ còn ngu xuẩn hơn cả hắn ta!

Nếu đối phương đã liều mạng đâm đầu vào họng súng thì cũng đừng trách cô không khách khí.

Gọi đến một dãy số, đối phương nhanh chóng nghe máy.

Đàm Hi cười nói: “Chu đại thiếu gia, lâu nay thế nào?”

Đầu bên kia, Chu Dịch đang ôm một cô gái trần truồng lăn giường, quần áo đã cởi hết, suýt nữa là đến bước cuối cùng rồi.

Điện thoại reo vang, bỗng chốc ỉu xìu…

Mất hết hứng thú!

Người phụ nữ tỏ vẻ không chịu, hắn sầm mặt xuống, người phụ nữ bỗng nhiên im bặt.

Khoác áo choàng tắm lên, mang điện thoại ra ban công.

Gạt vạch màu xanh, đặt đến bên tai, bất thình lình nghe được một câu như vậy, bỗng nhiên có chút không phản ứng lại kịp.

“Chẹp chẹp, quý nhân bận rộn, một người nhận giày như tôi còn có trí nhớ tốt hơn người tặng giày như anh. Mà cũng đúng thôi, ân tình mà, phải ghi nhớ kỹ trong lòng mới đúng.”

Chu Dịch phản ứng lại, cười he he: “Chị Đàm à, đêm hôm khuya khoắt tìm tiểu đệ, có phải là thiếu người ở cạnh không? Tiểu đệ sẵn sàng đợi lệnh!”

Khóe miệng Đàm Hi co giật, “Vớ vẩn. Tìm anh có chuyện đây.”

Sắc mặt Chu Dịch nghiêm chỉnh, thu lại giọng nói cười cợt: “Cô nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Đừng lo, xử lý một tên bá vương trường học mà thôi, đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ.”

“Bá vương trường học? Ở trường cô bị người ta bắt nạt à? Mẹ kiếp, để tôi gọi điện cho lão Ba, đừng nói đến bá vương trường học, dù là hiệu trưởng cũng xử gọn được.”

“Đừng coi quyền lực không ra gì, thông báo cho Tống Bạch làm gì chứ? Tự tôi đã có kế hoạch rồi.”

“Khi lão Ba đi đã dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cô tử tế, nếu để xảy ra chuyện thì cũng phải thông báo chứ…”

“Không cần! Tôi rất ổn, không có chuyện gì cả, cũng không có bất cứ vấn đề gì! Chỉ là nhìn ngứa mắt một số người, muốn cho đối phương một bài học, chỉ đơn giản vậy thôi, understand?”

“Ờ, chỉ thế thôi à?”

“Nếu không thì anh nghĩ tôi thế nào? Bạo lực học đường? Hay là dâm loạn trường học?”

Chu Dịch giơ tay ra xoa mũi, chớ có nói, vừa rồi lúc mới nghe, hắn đã thực sự nghĩ theo hướng đó rồi.

Một cô gái như Đàm Hi, một đóa hoa nóng bỏng hừng hực, khiến người ta thèm muốn biết bao…

Khụ khụ!

“Vậy cô nói xem muốn tôi giúp cô thế nào?”

“Hỏi mượn anh mấy người thôi.”

“Thể loại nào?”

“Cao to đen hôi, tốt nhất là trông hung dữ một tí.”

“Cô muốn giả làm xã hội đen hả?”

“Thứ đồ chơi đó quá cao cấp, không thích hợp với đám người mới nhập học như tụi tôi, giả bộ làm bọn lưu manh là được rồi.”

“Cái gì?” Chu Dịch ngoáy tai, “Cô mượn người của tôi để đóng giả làm côn đồ á?”

“Uh huh.”

“… Cô giỏi.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Dịch nghĩ ngợi, vẫn nên thông báo với Tống Bạch thì hơn.

“Lão Ba à, tôi Chu Dịch đây.”

“Dịch Tử, sao cậu lại gọi điện cho tôi vào lúc này thế?”

“Đàm Hi vừa gọi điện thoại cho tôi.”

Phụt!

Tống Bạch phun ngụm sữa vừa uống ra ngoài, lập tức đặt cốc xuống: “Cậu nói ai?”

“Đàm Hi! Con mẹ nó cậu phun cái gì hả?”

“Đừng có vớ vẩn. Nói xem cô ấy tìm cậu có chuyện gì.”

Chu Dịch thành thật trả lời: “… Đó, chuyện là như vậy.”

“Có hỏi rõ xem ai chọc cô ấy không?”

“Hình như là tên bá vương trường học gì đó.”

Tống Bạch thở phào nhẹ nhõm, “Vậy còn được.” Anh ta sợ Đàm Hi đụng trúng phải tên có quyền có thế, ví dụ như hiệu trưởng, thư ký… vậy thì không phải chỉ đánh một trận là có thể giải quyết được.

“Cậu nói xem, rốt cuộc là có cho mượn không?”

“Đừng hỏi tôi, nếu cô ấy đã tìm cậu thì cậu tự quyết định đi.”

“Haizz! Ba này, cậu thấy khó nên quăng vấn đề sang cho tôi đúng không?”

Tống Bạch khẽ cười hai tiếng, “Tóm lại, không thể để cô ấy phải chịu ấm ức được, cậu tự mà liệu.”

“A lô? A lô? Sao nói tắt là tắt luôn thế…”

Chu Dịch quay người đi vào phòng, vẻ mặt ảo não, cô gái trườn lên người hắn như con rắn.

“Cút xa ra! Ông đang có chuyện, không rảnh chơi với cô.”

Đôi mắt cô gái hiện vẻ ấm ức, giọt lệ long lanh chuyển động quanh khóe mắt kết hợp với gương mặt kiều diễm đó, thực sự khiến người khác thấy thương xót.

“Cậu Chu, anh còn muốn đợi bao nhiêu lâu nữa? Người ta đợi anh lâu lắm rồi đấy.”

“Ờ, vậy thì thật là có lỗi với em, ngoan nào.” Một giây sau, đôi mắt đã tràn ngập sự ấm áp ôn hòa, vỗ đầu cô gái, rồi đột nhiên trở nên sắc bén, “Không đợi được thì cút! Ông không thiếu thể loại này.”

“Cậu Chu…”

“Hoặc là cút, hoặc là đợi, tự cô chọn đi, còn nữa, đừng để tôi nghe thấy cô phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa, nếu không tối nay đừng hòng nhận được một đồng tiền nào!”

Thân hình cô gái run rẩy dữ dội, cô ta mím chặt môi lại, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi.

Chu Dịch phút chốc lại trở nên dịu dàng, xoa đầu cô ta, giống như đang vỗ về một con cún cưng, “Thế này mới ngoan chứ…”

Đợi hắn đi vào phòng ngủ, toàn thân cô gái mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.



Khi Hàn Sóc mang theo mái tóc ngũ sắc bước vào lớp kỹ thật tài chính năm hai, nhất thời thu hút vô số ánh mắt tò mò đánh giá.

“Anh Thiêm, anh nhìn kìa…”

Ngô Thiêm ngẩng đầu lên, một giây sau đã cười khinh miệt: “Tao tưởng ai, hóa ra chỉ là bại tướng dưới tay tao! Sao nào, còn chưa ăn đủ nắm đấm của anh nên đến xin thêm nữa à?”

Đám chó săn cười rộ lên.

Hàn Sóc nhìn không chớp mắt đi đến trước mặt hắn, “Mày nói đúng rồi đấy.” Cúi người, tiến lại gần, “Tám giờ tối nay, quán bar Nghê Hồng, ai không đến làm cháu!”

Nói xong, quay người rời đi!

“Anh Thiêm, nó nói gì đấy?”

“Hẹn đánh nhau.”

“Đệch! Đám đàn bà này thật không có mắt mũi gì cả, lần trước chúng ta bỏ qua cho nó, còn chưa ra tay tàn nhẫn, mà nó lại dám tìm đến tận cửa à!”

Một tên chó săn khác lại khá yên lặng, nghĩ ngợi rồi phân tích nói: “Em nghi ngờ cô ta gọi người giúp đỡ. Nếu chúng ta muốn đi thì phải gọi thêm mấy người, để đề phòng bất trắc!”

Ngô Thiêm cười lạnh: “Một con oắt con như nó thì tìm được ai giúp đỡ chứ? Cùng lắm chỉ là đám ô hợp đến khua chiêng gõ trống thôi! Tao sợ chắc? Đi thì đi! A Lương, mày thông báo cho các anh em, tám giờ tối ”

“Vâng! Vậy chuyện này… có cần nói cho chị dâu biết không?”

“Đương nhiên rồi! Cô ấy là bạn gái của tao, chắc chắn phải đi cùng rồi! Đúng rồi, bảo cô ấy trang điểm ăn vận thật đẹp vào…”

Đêm, bảy giờ năm mươi sáu phút.

Đàm Hi, An An, Hàn Sóc đều đã đến, đang đứng ở quảng trường trước cổng quán bar, một người khoanh tay vòng quanh ngực, một người bình tĩnh tự nhiên, còn có một người vẻ mặt hưng phấn.

“Nhiễm Dao đâu?” Hàn Sóc đột nhiên lên tiếng hỏi.

“WC.”

“Đi hơn nửa ngày trời rồi đấy, tớ thấy là sợ chạy mất tiêu rồi. Thôi bỏ đi, với tính cách mềm yếu của cậu ấy, nếu tham gia thật thì không biết còn sợ đến mức nào nữa.”

Đàm Hi giơ cổ tay lên, “Còn hai phút nữa. An đại mỹ nhân, cậu chắc chắn là muốn tham gia chứ?”

“Chẳng phải là có người lên hay sao, chúng ta đứng xem thôi là được.” An An thoáng nhìn chỗ tối phía sau.

“Đám rùa rụt cổ đó không phải là không dám đến đấy chứ…”

Đàm Hi vỗ vai Hàn Sóc, cô lập tức im bặt.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Không hơn không kém, đúng tám giờ.

Tay phải Ngô Thiêm cầm một cây gậy bóng chày, tay trái dắt tay Hứa Tuệ Tuệ, theo sau là một đoàn người.

Liếc nhìn có khoảng hai mươi mấy tên, ai nấy trong tay đều có vũ khí.

Đàm Hi và An An liếc nhìn nhau.

“Ái chà, đã bảo là hẹn đánh nhau cơ mà? Sao lại chỉ có ba đứa mày thế này? Chẹp chẹp, hoa khôi trường với hoa khôi khoa đánh nhau à? Đúng là bất ngờ đấy!”

Hứa Tuệ Tuệ đứng bên cạnh hắn nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, quả nhiên là nhìn thấy An An và Đàm Hi, sự đố kỵ trong mắt cũng không cần che giấu nữa, vô cùng cay nghiệt, ai không biết còn tưởng hai người này từng đào mộ tổ tiên nhà cô ta lên!

“Phì! Mày là cái thá gì, hai đứa chúng mày chẳng qua cũng chỉ là cái đuôi của chúng nó thôi!” Hàn Sóc nhổ một bãi nước bọt lên mặt Ngô Thiêm khiến hắn trở tay không kịp.

“Mày muốn chết à?” Ngô Thiêm thẹn quá hóa giận, “Chúng mày lên hết cho tao! Hôm nay phải xử lý hết lũ chúng nó, tặng cho chúng mày tiêu khiển! Ha ha ha…”

Trong mắt Hứa Tuệ Tuệ lướt qua tia sáng, kích động hưng phấn.

Một đám người đã sớm thèm nhỏ dãi hai đại mỹ nhân này, nghe thấy mệnh lệnh liền nhào tới như một bầy châu chấu!

Đàm Hi vỗ tay, “Ra đây đi!”

Giọng cô không thấp, gần như tất cả mọi người đều nghe thấy.

Mọi người mơ hồ, bước chân cũng ngưng lại, quay sang nhìn nhau, cái gì ra đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nàng Dâu Cực Phẩm Chương 239: Hẹn đánh nhau

Có thể bạn thích