Y Đạo Quan Đồ
Chương 285: Không quen biết

Trương Dương vẫn có tình cảm đặc biệt với ban trú Kinh Xuân Dương. Nơi đây đã ghi lại biết bao kí ức đẹp đẽ của hắn, bữa cơm tối nay làm hắn ý thức được cảnh giới của mình

lại được nâng cao, hắn có thể dễ dàng nhìn ra mục đích của Sa Phổ Nguyên và Từ Triệu Bân, trước kia hắn chưa từng có cái nhìn chính trị nhạy bén như thế này.

Tối hôm đó hắn không chọn lựa nghỉ chân tại ban Trú Kinh Xuân Dương,

chín giờ tối, hắn rời khỏi ban Trú Kinh, đi đến sân vận động quốc gia

đón Hà Hâm Nhan.

Hoạt động tối hôm đó đã kết thúc vào lúc tám giờ rưỡi, Hà Hâm Nhan đã

tẩy trang từ lâu, thay một bộ áo khoác sọc ghi, đội chiếc mũ lưỡi trai

đứng ở bốt điện thoại cửa phía đông sân vận đọng chờ Trương Dương, mặc

dù đã là cuối tháng hai, nhưng tiết trời Bắc Kinh vẫn rất lạnh, Hà Hâm

Nhan lại mặc đồ hơi mỏng, vì thế không ngừng giụi chân ở trong bốt điện

thoại.

Trương Dương dừng xe bên cạnh bốt điện thoại, Hà Hâm Nhan nhìn thấy

Trương Dương, chạy ra từ trong chỗ cô đứng, Trương Dương thấy dáng điệu

chịu lạnh đáng thương của cô, vội bước lên ôm cô vào lòng. Ôm cô vào

trong xe, xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô và nói: “Ngốc này, Bắc Kinh

lạnh lắm, mà em chỉ mặc chút đồ thế này, đúng là chỉ thích đẹp thôi

chẳng biết giữ ấm gì hết.”

Hà Hâm Nhiên ngả đầu vào lòng Trương Dương, một lúc lâu sau mới ấm dần trở lại: “Lạnh chết em rồi, sao anh lâu thế mới đến?”

Trương Dương nói: “Chẳng phải em nói với anh chín giờ xong hay sao? Anh đến đúng giờ đó chứ, là em ra sớm rồi!”

Hà Hâm Nhân giận dỗi: “Người ta nhớ anh mà!”

Trương Dương nâng gương mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên môi và nói: “Thế

thì cũng phải mặc nhiều vào chứ, nếu cảm lạnh rồi, thì anh đau lòng lắm

đấy!”

Hà Hâm Nhiên bị lời ngon ngọt của Trương Dương làm cho lòng ấm cúng, áp

người vào lòng Trương Dương: “Em muốn anh sưởi ấm cho em!”

Trương Dương gật đầu: “Chúng mình về thôi!”

Trước khi Trương Dương đến đón Hà Hâm Nhiên, hắn đã đặt sẵn phòng ở Tân

Gia Hoa, chiếc xe vừa đậu vào bãi đỗ xe của Tân Gia Hoa, liền nhận được

điện thoại của Hình Triêu Huy, Lão Hình biết rằng hắn đến Bắc Kinh nên

muốn gặp mặt hắn.

Trương Dương đưa chiếc thẻ mở cửa cho Hà Hâm Nhan, còn mình xuống bàn trà tầng một của Tân Gia Hoa chờ HÌnh Triêu Huy đến.

Mười phút sau Hình Triêu Huy đã đến điểm hẹn, Trương Dương đã gọi sẵn một ấm hồng trà, đang ngồi uống một mình ở đó.

Hình Triêu Huy nhìn quanh quất theo thói quen, rồi mới ngồi xuống, mỉm cười: “Dạo này thế nào rồi?”

Trương Dương rướn đôi lông mày lên uể oải đáp: “Chẳng thế nào cả, sắp bị các anh chôn sống rồi!”

Hình Triêu Huy biết rằng hắn đang nói đến việc của Văn Linh, cũng chỉ

biết cười trừ, chuyện của Văn Linh đã tạo thành khoảng cách giữa Trương

Dương và Văn gia, việc này tất cả đều do Quốc An gây nên, Hình Triêu Huy nói: “Mục đích của chúng ta là bắt được Thôi Trí Hoán, việc của Văn

Linh chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!”

Trương Dương nói: “Văn gia biết thân phận của tôi không?”

Hình Triêu Huy lắc đầu đáp: “Chúng tôi đã quy kết việc này thành sự cố

ngoài ý muốn, không nói rõ thân phận của anh với Văn Gia. Đây cũng là vì bảo vệ anh!”

“Là để tôi chịu oan thì đúng hơn!”

Hình Triêu Huy lắc đầu nói: “Việc này rất dễ giải thích, Thôi Trí Hoán

là gián điệp của Hàn Quốc, muốn lợi dụng Văn Linh để đạt được mục đích

không thể nói cho người khác biết. Quốc An của chúng ta đã phát giác ra

chuyện này, anh theo lời của Văn phu nhân phải đưa Văn Linh về, vì thế

đã xảy ra sự việc lần này. Tất cả đều là trùng hợp thôi, và cũng hợp

tình hợp lí nữa.”

Trương Dương nhấp một ngụm trà nói: “Phó thủ tướng Văn dễ lừa đến thế sao?”

Hình Triêu Huy nói: “Yên tâm đi, việc này đã được giải thích rõ ràng

rồi, tổ chức cũng khá hài lòng với công việc của anh, đã ghi chép công

hạng hai cho anh rồi, tiền thưởng hai nghìn tệ cũng sẽ thanh toán cho

anh vào cuối tháng này, anh nhận được tiền đừng quên đãi khách đấy nhé.”

Trương Dương đương nhiên không quan tâm đến hai nghìn tệ này, hắn nhỏ

giọng nói: “Việc của Văn Linh các anh đã điều tra rõ ràng chưa?”

Hình Triêu Huy thở dài đáp: “Việc này rất kì lạ, nếu xét từ tình hình

trước mắt, cô ấy có lẽ chẳng có quan hệ gì với hoạt động gián điệp,

chúng tôi đã từng điều tra Thôi Trí Hoán, anh ta cũng chứng minh rằng

Văn Linh không hề biết nội tình, Văn Linh rất hứng thú với lịch sử của

bán đảo Triều Tiên, Thôi Trí Hoán đã từng đưa cô ấy đi không ít nơi. Tôi cảm thấy quan hệ giữa Thôi Trí Hoán và Văn Linh không phải là quan hệ

yêu đương mà là một loại quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng.”

Trương Dương đột nhiên nhớ đến tấm càn khôn nghịch chuyển lấy được từ

tay Văn Linh, chẳng lẽ cô ấy tiếp cận Thôi Trí Hoán là để lấy được thứ

đó hay sao?

Hình Triêu Huy nói: “Nghe nói lần này anh đi Âu Châu khảo sát. Tôi sẽ

đến đưa anh đi, đúng rồi, nếu như ở Châu Âu cần giúp đỡ gì, thì cứ liên

hệ với số này!” Anh ta đưa một tấm giấy đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Trương Dương nhận tấm giấy, mỉm cười nói: “Thật không ngờ, anh cũng quan tâm đến tôi quá đi chứ!”

Hình Triêu Huy cười đáp: “Anh thật sự rất xuất sắc, quan tâm đến nhân tài như anh là việc nên làm thôi.”

Trương Dương nói: “Tại sao lại để Chương Duệ Dung tiếp tục lưu lại ở phòng Chiêu Thương? Giám sát tôi à?”

Hình Triêu Huy cười nói: “Giờ đây anh chẳng qua chỉ là một người làm

công ăn lương bình thường mà thôi, chỉ vì anh, mà tôi đáng bỏ ra ngần ấy sức người sức của ư?” Anh ta ngừng một lúc rồi mới giải thích: “Ý của

cục trưởng Chương là, cô ấy muốn thông qua việc này rèn luyện cho Chương Duệ Dung, còn nữa, nội bộ chúng ta có một luật lệ, từ hai năm nay có

không ít nội gián, chế độ thẩm hạch của chúng ta đã nghiêm hơn trước

nhiều, anh là người mới, thuộc vào phạm vị giám sát, để cô ấy ở lại đó

quả thật cũng là để tiến hành giám sát toàn diện anh.”

Trương Dương cười lạnh lùng nói: “Nói đi nói lại vẫn là đi giám sát, nếu đã không tin tôi, thì cùng lắm tôi từ chức!”

Hình Triêu Huy nói: “Chỉ là vấn đề thủ tục thôi, yên tâm đi, sau lần đi

Châu Âu khảo sát này, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về, anh không vấn đề gì,

việc của anh sẽ do tôi phụ trách.”

Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ mới chia tay.

Trương Dương trở về phòng, Hà Hâm Nhan đang đắp mặt nạ, Trương Dương

cười hì hì đi đến đằng sau cô, nhẹ nhàng bóp hai vai cô nói: “Cố làm đẹp đấy à?”

Hà Hâm Nhan không dám nói, gật đầu.

Trương Dương ôm lấy cô, tay thò vào trong lớp áo, nhẹ nhàng bóp hai bên

đầy đặn của cô, Hà Hâm Nhan bị hắn bóp không chịu nổi, nhẹ nhàng ậm ừ

một tiếng, giơ tay đầy Trương Dương ra, rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa lớp mặt nạ đi.

Cô quay lại bên cạnh Trương Dương, trên mặt vẫn hơi đỏ, điệu đà nói: “Ghét anh thật đấy!”

Trương Dương ôm lấy người cô kéo cô ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng nói:

“Chỉ trách em hấp dẫn quá, thấy em là anh lại muốn phạm tội!”

Hà Hâm Nhan cảm thấy một bộ phận nào đó của hắn ta đang thay đổi một

cách nhanh chóng, càng ngày càng đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Anh chỉ biết

bắt nạt em thôi…”

Trong hơi thở, nụ hôn của hai người quện lấy nhau, ôm chặt lấy nhau trên giường, trong trái tim của họ, ngọn lửa tình đang rừng rực cháy, hơi ấm của ngọn lửa càng làm cho họ nhanh chóng hòa nhập vào đối phương, hòa

nhập vào nhau, cả cơ thể và trái tim đều hòa vào làm một…

Không khí của buổi sáng sớm thật tối, bên ngoài cửa sổ không nhìn thấy

chút ánh sáng nào, làm cho người ta có cảm giác ngỡ như buổi hoàng hôn,

cơ thể trắng trẻo nõn nà của Hà Hâm Nhan nằm gọn trên người Trương

Dương, mặt áp vào bộ ngực nở nang của Trương Dương, nhẹ nhàng nghe tiếng đập của con tim Trương Dương, điều này làm cho tận sâu trong đáy lòng

cô ấy dội lên cảm giác thật an toàn.

Chiếc điện thoại trên đầu giường không ngừng đổ chuông, Trương Dương

muốn đi nghe điện thoại, nhưng bị Hà Hâm Nhan ôm chặt cứng không động

đậy được, hắn cười vuốt làn tóc của Hà Hâm Nhan, nói: “Nha đầu, giờ thì

anh đã hiểu, cái gì là thiên tử cũng chẳng thèm chầu sớm nữa, gặp phải

hồng nhan, cần gì nước nữa!”

Hà Hâm Nhan nhỏ nhẹ đáp lời: “Anh làm thiên tử cũng được, làm dân thường cũng được, tóm lại là em đi theo anh!”

Trương Dương nhẹ nhàng động đậy thân người, sau khi nằm thẳng, lại ôm

lấy cơ thể của Hà Hâm Nhan, để cô ấy nằm bò lên người mình, nhẹ nhàng

nói: “Tối nay anh phải đi châu Âu rồi!”

Hà Hâm Nhan ôm chặt lấy hắn ta: “Em không nỡ để anh đi!”

Trương Dương cười đáp: “Hà đại tiểu thư của chúng ta bình thường dứt khoát lắm cơ mà, sao đột nhiên lại bịn rịn vậy?”

Hà Hâm Nhan dùng ngón tay nõn nà chỉ vào mũi của hắn nói: “Chẳng phải vì bị tên tồi là anh lừa trót lọt rồi hay sao, giờ đây sự tự lực tự cường

của em đều bị anh xóa sạch rồi, em hận anh!” Nói đoạn, cô tụt người

xuống cắn nhẹ vào môi Trương Dương.

Trương Dương nói: “Anh phải bóc lột cho em không còn gì mới thôi!”

Trong tiếng hậm hừ của Hà Hâm Nhan, hắn quay người đè lên người cô, và họ lại bắt đầu cuộc vui của hai người.

Trưa hôm đó, đoàn khảo sát Châu Âu của Giang Thành đều đã tụ họp ở ban

Trú Kinh Giang Thành, Trương Dương là người đến muộn nhất, khi hắn đến,

đoàn khảo sát đã ăn trưa xong, phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến vừa nhìn

thấy hắn ta, liền giơ tay về phía hắn vẫy vậy, Trương Dương vui vẻ đến

bên Nghiêm Tân Kiến ngồi xuống: “Thị trưởng Nghiêm đến rồi ư!”

Nghiêm Tân Kiến cố ý nghiêm mặt mắng: “Tiểu tử nhà anh làm gì vậy? Buổi

sáng tooigoij cho anh mấy chục cuộc điện thoại rồi mà anh chẳng thèm bắt máy!”

Trương Dương mặc dù là loại mặt đủ dày, nhưng bị bóc mẽ trước nhiều

người thế này, cũng không thể nào dày được nữa, hắn ho hai tiếng: “Cái

gì cơ…À….Muỗi ở Bắc Kinh thật là…độc quá!”

Trương Dương ngại ngần đáp: “Xin lỗi, tôi quên điện thoại trên xe, vừa

nãy trên đường đến đây mới phát hiện ra, vốn định gọi điện lại cho anh,

nhưng nghĩ đi nghĩ lại đến xin lỗi trực tiếp cho rồi.!”

Nghiêm Tân Kiến đương nhiên cũng không phải để ý thật, trong lòng anh ta cũng hiểu tên này chắc chắn nói dối, mỉm cười đáp: “Mau ăn cơm đi, đây

là bữa cơm Trung Quốc cuối cùng của chúng ta rồi đấy!”

“Tôi ăn rồi!” Trương Dương nói xong, lại đi qua chào Lưu Kiến Thành,

Tiết Minh, Chương Duệ Dung đang nhìn anh ta ở một góc, đột nhiên hỏi rất kinh ngạc: “Chủ nhiệm Trương, cỏ của anh làm sao thế?”

Cô vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào cổ Trương Dương,

Trương đại quan đã đoán được phần nào từ ánh mắt ám muội của mọi người,

vừa nãy lúc ôm ấp với Hà Hâm Nhan quá cuồng nhiệt, nên trên cổ để lại

một dấu ấn khá đậm, thật ra không phải Chương Duệ Dung là người duy nhất phát hiện ra chuyện này, nhưng mọi người đều không nói.

Trương đại quan chuồn vào

nhà vệ sinh trong tiếng cười rầm rầm của mọi người, soi vào gương. Nhìn

nốt hôn màu tím trên cổ mình, cười khổ hạnh lắc đầu, lần này thì chết

thật rồi, chỉ sợ trở thành trò đùa của mọi người trong suốt lần đi châu

Âu này mất.

Quản đốc Tào Chính Dương của xưởng máy công trình bước ra từ nhà vệ

sinh, anh ta cười với Trương Dương: “Chủ nhiệm Trương ăn chưa?”

Trong lòng Trương Dương thầm chửi, mẹ kiếp anh hỏi câu này cũng phải xem đây là đâu chứ, đây chẳng phải là nhà vệ sinh sao? Hắn bèn hỏi lại:

“Quản đốc Tào ăn chưa?”

Tào Chính dương gật đầu đáp: “Ăn rồi, vừa ăn xong!” Đáp xong mới ý thức

được câu hỏi của mình, bèn cười gượng gập, thật ra Tào Chính Dương chỉ

hói thăm Trương Dương theo thói quen thôi, chứ không có ý gì khác, không ngờ tên này lại nhanh nhạy vậy, mà lại còn quyết tâm trả thù, Tào Chính Dương rút ra một chiếc khăn giấy lau tay, rồi nói: “Tối là đã phải bay

đến London rồi!”

Quan hệ giữa Trương Dương và Tào Chính Dương vốn chẳng ra sao, trước kia hai người có chút không vui về việc tập đoàn An Đại ở Hàn Quốc, có điều cùng với việc ý muốn hợp tác của tập đoàn Hải Đức của Đức càng ngày

càng rõ, Tào Chính Dương cũng bắt đầu chủ động tỏ ý tốt với Trương

Dương. Việc An Đại lúc đầu anh ta cũng không phải là vì việc tư, suy xét cho cùng thì cũng vẫn là vì lợi ích của cả công xưởng.

Trương Dương nói: “Chúng ta phải mất bao lâu mới đến London?”

Tào Chính Dương trước kia đã từng đi Anh, anh ta trả lời: “Khoảng 11

tiếng, lúc đến London đã là buổi sáng rồi, có điều đó là giờ Bắc Kinh,

vì hai nước cách nhau bảy tiếng đồng hồ, vì thế khi chúng ta đến London, bên đó đang là sáng sớm.”

Trương Dương gật đầu, bước khỏi nhà vệ sinh, Chương Duệ Dung bước đến

đưa cho anh ta mấy đồ như hộ chiếu, Trương Dương thấy bốn bề không có

người, cắn răng nói: “Cô chờ đấy, sau khi tôi về nước sẽ tính sổ với cô

sau!”

Chương Duệ Dung hừ một tiếng không phục.

Trương Dương cười gian manh nói: “Cô đừng không phục vội, chỉ cần tôi

không vui, thì cô cứ chờ nghỉ hưu ở phòng Chiêu Thương Giang Thành đi!”

Chương Duệ Dung trừng mắt: “Nếu như anh làm vậy, thì tôi sẽ vất anh ở

châu Âu, anh chẳng biết đến hai mươi sáu chữ cái, đến đó rồi, thì đường

về nhà cũng chẳng mò được đâu!”

“Ôi chà! Cô thì có!”

Buổi tối hôm đó, đoàn khảo sát một hàng hai mươi người đã bước lên

chuyến bay đến London của nước Anh, để tiết kiệm chi phí cho chính phủ,

mọi người bao gồm cả phó thị trưởng đều ngồi hạng phổ thông, mặc dù

Trương Dương đã đi máy bay mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi với cuộc hành trình dài như vậy, từ tận lòng mình hắn hơi sờ sợ, hắn cứ cảm thấy, trên mặt đất hắn có thể làm chủ vận mệnh của mình, nhưng đã lên

trời, thì tất cả đều phó mặc cho ông trời cả. Vì thế Trương đại quan vừa lên máy bay là đã quấn chăn kín mặt ngủ, người ngồi bên cạnh là Tiết

Minh, Tiết Minh cũng mệt mấy ngày nay rồi, ngủ còn sâu hơn cả Trương

Dương.

Trương Dương ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh, nếu không phải vì

Tiết Minh dùng tay chọc tỉnh hắn ta, thì hắn còn ngủ tiếp, Trương Dương

dụi mắt, nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn còn là một màn đen kịt, hắn vẫn

chưa kịp định thần, dù sao thì khi lên máy bay ở Bắc Kinh là buổi tối,

giờ đến đây vẫn là buổi tối, hắn ngáp một cái, rồi hỏi: “Đến rồi sao?”

Chương Duệ Dung ngồi gàn đó nói: “Đến rồi, Sân bay quốc tế Heathrow!”

“Thật là nhanh!” Trương Dương giơ tay nhìn đồng hồ.

Tiết Minh nhìn vào chiếc đồng hồ của hắn ta nói: “Chiếc đồng hồ này thật là đáng giá!”

Trương Dương cười đáp: “Không biết, người khác tặng tôi!”

Câu này vừa nói xong, tất cả thành viên của đoàn khảo sát đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Dương, dám công khai tuyên bố mình nhận đồ hối lộ,

Trương Dương là người đầu tiên.

Trương Dương ngay lập tức tỉnh ra trong ánh mắt mọi người, cười đáp: “Mọi người đừng có hiểu lầm, đây là tín vật của tình yêu!”

Gần như mọi người đều biết rằng vợ chưa cưới của Trương Dương là con gái của tỉnh trưởng Tống Hoài Mình Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên là nhân vật

được nhiều người biết đến, tặng cho Trương Dương một chiếc đồng hồ thế

này chẳng là gì cả.

Đặt chân lên mảnh đất Anh quốc, tác dụng của Chương Duệ Dung ngay lập

tức lộ rõ, trong đoàn khảo sát không ít người đã từng đến Anh, nhưng đã

từng sống ở đây chỉ có cô ấy, nên Chương Duệ Dung rất hiểu rõ tình hình

của London.

Vốn dĩ Nghiêm Tân Kiến đã liên lại với một người bạn ở đại sứ quán,

nhưng không hiểu tại sao không đến đây đón, vì thế mọi người chỉ có thể

đi theo Chương Duệ Dung.

Chương Duệ Dung đưa mọi người lên tàu điện ngầm, phó thị trưởng Nghiêm

Tân Kiến vừa định ngồi xuống, liền bị một người da đen cao to chèn sang

một bên, Nghiêm Tân Kiến chưa kịp chuẩn bị gì, chân cuống lên, ngã xuống đất, may mà Trương Dương nhanh tay đỡ lấy anh ta.

Trên tàu điện rất ít người, người da đen đó va phải Nghiêm Tân Kiến, bên cạnh có mấy chỗ không có người ngồi, mà dường như chưa xảy ra chuyện gì vậy.

Trương Dương ngay lập tức lổi cơn lôi đình, hắn giận lên là quên bắng

đây là nước Anh, đi đến trước mặt người da đen nói: “Mẹ kiếp, anh có học không vậy? Mau xin lỗi người ta!”

Người da đen nghe không hiểu hắn nói gì, hay mắt ngớ ra nhìn hắn.

Chương Duệ Dung bước đến, dùng tiếng Anh yêu cầu người da đen xin lỗi.

Người da đen cười ranh mãnh, chiếc bông tai bạc rung rung theo nhịp đầu hắn, sau đó hắn buông một câu: “**** you!”

Trương Dương không hiểu những cái khác, chứ câu này thì nghe rất rõ

ràng, hắn đẩy Chương Duệ Dương ra một bên, chỉ vào mũi tên da đen nói:

“**** ông tổ mày!”

Tên da đen giơ nắm đấm định đánh Trương Dương, Trương Dương chụp lấy nắm đấm của hắn, nhẹ nhàng vặn, tên da đen đau đến độ la chói lói, rầm! hắn quỳ rạp xuống trước mặt Trương Dương.

Trương Dương cười đáp: “Mẹ kiếp, nhìn mày cao to lực lưỡng, hóa ra chỉ

là loại to xác! Vừa nãy mày nói cái gì? Mày nói lại cho ông mày nghe lần nữa xem nào?”

Người da đen nghe không hiểu, mắt lăm lăm nhìn Trương Dương, Trương

Dương quay người nói với Chương Duệ Dung: “Cô dịch câu vừa rồi của tôi

cho hắn nghe!”

Chương Duệ Dung thật sự là khó xử, câu này của Trương Dương thô lỗ bậy

bạ, làm sao mà một cô gái như cô ta có thể nói được chứ? Cô vẫn cố gắng

lược bớt lời của Trương Dương, rồi nói lại với tên da đen, yêu cầu hắn

phải xin lỗi.

Tên da đen cũng chỉ dám đưa mắt tỏ ý không phục, biết rằng hôm nay gặp

phải nhân vật lợi hại, hắn dùng tiếng Anh xin lỗi liên hồi Nghiêm Tân

Kiến: “Xin lỗi, xin lỗi, a…a....” A cái gì? Đau chứ còn gì nữa.

Trương Dương bỏ tay hắn ra, thuận tay đập hai nhát vào đầu hắn: “Vốn ta

không muốn xảy ra phân biệt chủng tộc, nhưng mẹ kiếp, chính mày đã ép ta phải làm thế!”

Người da đen đó cố gắng nín đau bò lồm cồm dậy, chẳng dám nói nửa lời, vội vàn chạy xuống một toa khác.

Thành viên của đoàn đại biểu đều thẳng lưng, Tào Chính Dương giơ ngón

tay cái ra trước mặt Trương Dương: “Chủ nhiệm Dương thật là cừ, Xứng với uy danh nước ta!”

Trương Dương cười nói: “Chẳng còn cách nào, tôi không hiểu tiếng Anh, chỉ có thể động thủ thôi!”

Tàu điện ngầm đi được nửa tiếng thì đã đến trạm Charing, khách sạn mà họ đặt nằm ở khu vực trung tâm London, khách sạn Ngân Hà Chi Tinh ở phía

đông nam quảng trường Trafalgar.

Mấy người ở trong đoàn đại biểu vẫn chưa điều chỉnh lại thời gian, giờ

là buổi sáng sớm ở London, nhưng lại là buổi sáng ở Bắc Kinh, ai cũng

rất có tinh thần, khi bước vào sảnh chính của khách sạn làm thủ tục, có

người còn muốn đi đây đó, ngắm cảnh đêm của London. Trương Dương ngồi

trên chiếc ghế sô pha của sảnh lớn, mắt nhìn những người tây mắt xanh

tóc vàng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thân thiện, người Trung Quốc chúng

là là người hiểu lễ tắc, ra khỏi nước, cần phải hiển thị hình tượng tốt

đẹp của Trung Quốc chúng ta.

Chương Duệ Dung và một phiên dịch khác của đoàn đại biểu Lương Quảng

Tuyền sau khi đã làm xong thủ tục khách sạn, phát thẻ mở cửa cho họ,

Trương Dương và Lưu Kim Thành ở chung một phòng.

Hai người đẩy hành lí đến trong phòng, bật đèn, điều kiện ở đây cũng khá tốt, Trương Dương thuận tay kéo chiếc chủ lạnh ra. Lưu Kim Thành nhắc

nhở hắn: “Những thứ ở trong tủ lạnh đều mất tiền cả, muốn ăn gì thì ra

ngoài mua ăn!”

Trương Dương gật đầu đóng tủ lạnh lại, thấy chiếc hộp nhỏ đẹp đẽ đặt ở

trên giá đựng đồ, hắn cầm lên tay lật qua lật lại, cười nói: “Thứ này

tôi biết là gì, bao cao su!”

Lưu Kim Thành lại gần, nhìn rõ thứ trong tay Trương Dương, cũng cười

nói: “Nghe nói châu Âu rất phóng khoáng, trong phòng khách sạn chỉ cần

gọi điện là có người lên phục vụ rồi.”

Trương Dương cười đáp: “Đồng chí Lão Lưu, anh xúc động rồi à?”

Lưu Kim Thành nói: “Tôi không có ý đó, tôi là quan chức, tôi từ trước đến giờ luôn có tiêu chuẩn nghiêm khắc cho mình!”

Khi nói chuyện, chuông điện thoại vang lên, Trương Dương cười nói: “Vừa

nói đã đến rồi kìa, tôi đi nghe điện thoại!” Hắn đến bên giường lấy điện thoại, nghe trong điện thoại là một âm thanh ngọt ngào, nhưng nói gì đó hắn không hiểu, Lưu Kinh Thành cũng đến xem dỏng tai nghe, hai người

chỉ có thể chắc chắn rằng người gọi điện thoại đó là phụ nữ, nghe một

lúc sau, đối phương thấy họ không nói gì, tự nhiên lại bắt đầu rên.

Lưu Kim Thành nghe xong đỏ cả mặt, Trương đại quan cố gắng chớp chớp

mắt, nói vào điện thoại: “**** you!” sau đó cụp máy, ngoài câu tiếng Anh này, hắn chẳng biết câu nào khác cả.

Lưu Kinh Thành sợ đến độ run rẩy, đương nhiên không chỉ là do sợ, mà còn có phần “sướng” nữa.

Đôi nam nữ trong ti vi đang đến đoạn cao trào, không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng, hai cô gái Tây đều cười, họ nghĩ rằng mình đã tìm

đúng đối tượng.

Khi Trương Dương đi tắm, Lưu Kim Thành mở ti vi, những tiết mục ti vi

của nước ngoài anh ta xem chẳng hiểu, nhưng may mà người ta có kênh 18+, bấm một lúc, chọn được một kênh 18+, y mới bắt đầu ngồi xem một cách

thích thú, cũng chỉ lúc ở cùng Trương Dương, anh ta mới chẳng chút nghi

kị như vậy, nếu đổi lại là người khác, thì nhất định anh ta sẽ ra vẻ ta

đây, còn chủ nhiệm Trương thì chẳng vờ vịt chút nào.

Khi Lưu Kim Thành đang xem đến độ mặt đỏ tía tai, chuông cửa vang lên,

anh ta thấy Trương Dương vẫn chưa ra, bèn tự mình ra mở cửa, ở ngoài cửa là những cô gái Tây mặt áo bó, minizip siêu ngắn, hai người đều mắt

xanh tóc vàng, trông cũng tạm ổn, trên người đầy mùi nước hoa, Lưu Kim

Thành vừa mở cửa phòng, họ đã bước vào, vừa bước đi vừa làm dáng.

Lưu Kim Thành nào đã trải qua cảnh này, vừa thấy họ đi vào đã phát

hoảng, mặc dù anh ta không hiểu tiếng Anh, nhưng cũng là trình độ cấp

một, vẫn chưa kịp phản ứng lại, một cô gái Tây trong số đó đã đến sát

anh ta, làm cho Lưu Kim Thành sợ đến độ lùi về sau mấy bước, đẩy mãi đến góc tường không lùi được nữa, cô gái Tây thò tay ra, một phát đã nắm

tay vào đúng chỗ hiểm của Lưu Kim Thành.

Lưu Kim Thành đỏ mặt giải thích: “Hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi!” Nhưng họ đâu có hiểu tiếng Trung cơ chứ.

Một cô gái trong số đó đã đóng cửa phòng, cởi bộ áo lông bên ngoài, bên trong là chiếc áo lót màu đen.

Lưu Kim Thành vừa muốn nhìn vừa không dám, anh ta nhịn một lúc lâu, rồi mới gọi: “Chủ nhiệm Trương, mau đến đây!”

Hai cô gái Tây cũng đờ người, lúc này mới biết ở bên trong còn một người nữa, một cô gái cao to trong số đó nhìn vào nhà vệ sinh, nghe thấy

tiếng nước róc rách trong đó, liền cười một cách thần bí, rồi làm một

động tác tay ra hiệu cho Lưu Kim Thành không lên tiếng, nhón chân đi vào nhà vệ sinh.

Trương đại quan đang trần như nhộng tắm, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài

xông vào một cô gái Tây, mặc dù hắn to gan, nhưng dù sao giờ cũng thiếu

sự chuẩn bị về tâm lí, giật thót mình, hét to lên một tiếng, dùng khăn

tắm che chặt phần thiết yếu trên cơ thể.

Cô gái Tây cũng kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ cổ vũ thích thú, nhưng

Trương Dương lại coi biểu cảm này là ‘dê già’, tôi lông mày của cô gái

Tây sắp rơi xuống rồi, mặc dù chỉ là được nhìn thoáng qua, nhưng cũng

nhìn thấy cơ thể cường tráng của Trương đại quan, phục vụ cho loại đàn

ông phương Đông này, làm cho cô ta có cảm giác thần kinh rất hưng phấn.

Nhưng cô ta đồng ý, Trương đại quan thì không, hắn đã trấn tĩnh rất

nhanh sau sự kinh hãi ban đầu, hắn trừng mắt nói: “Làm gì vậy, đi ra

ngoài cho tôi, cô làm thế này là quấy rối tình dục, cẩn thận tôi gọi

cảnh sát đấy!” Âm thanh của hắn rất lớn, nhưng cô gái Anh này đâu nghe

hiểu, vẫn cứ tiến đến gần, không chỉ tiến đến mà còn cởi cả quần áo ra

nữa, tình thế này có lẽ là muốn tắm tiên cùng với Trương Dương rồi.

Trương Dương mặc dù cũng được xếp vào loại gái đẹp vây quanh, nhưng lần

đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái Tây, hắn hãi đến độ quấn khăn tắm lên

người: “Cô đừng có cởi! Tôi là quan chức, là cản bộ nhà nước, cô đừng có làm tôi phạm sai lầm!” Hắn khổ sở chạy từ trong nhà tắm ra, phát hiện

tình cảnh của Lưu Kim Thành còn thê thảm hơn mình, lúc này đã bị một cô

gái Tây khác đẩy lên giường, đang ôm lấy đai quần than vãn.

Trương đại quan vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, cô gái Tây vừa nãy lại xông

ra ngoài, ôm chặt lấy hắn, Trương Dương biết rằng hôm nay không áp dụng

chút hành động là không được, hắn rung cơ thể, đẩy hai cánh tay của cô

gái, rồi dùng nhất chỉ điểm đúng huyệt của cô ta.

Lưu Kim Thành cũng đẩy cô gái đang đè lên người mình ra.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, Trương Dương và Kim Thành đối mắt nhìn

nhau, cuối cùng vẫn là Trương Dương đi mở cửa, Chương Duệ Dung bước vào, cô ở ngay đối diện, nghe thấy động tĩnh bên này mới sang xem, cô thấy

cảnh tượng trong phòng, ngay lập tức hiểu ra, đỏ mặt quay lưng bước ra

ngoài.

Trương Dương nói: “Tiểu Chương, cô đừng đi chứ, cô tống hai bọn họ ra ngoài hộ tôi!”

Chương Duệ Dung nói: “Chẳng phải anh mời họ đến hay sao? Tôi dựa vào đâu mà đuổi họ đi chứ?”

Lưu Kim Thành cũng đỏ mặt nói: “Tiểu Chương, tôi vừa mở cửa họ đã xông

vào rồi, chúng tôi nào đã gặp phải tình cảnh này chứ, tôi sợ chết khiếp

đây này!”

Chương Duệ Dung nói vài câu với một trong hai cô gái, giải thích đó chỉ

là hiểu nhầm, Trương Dương cũng bí mật giải huyệt cho cô gái còn lại,

lai người con gái đều rất kích động, rầm rập rời khỏi phòng, trước khi

đi, một trong hai cô gái còn giơ ngón giữa với Lưu Kim Thành nói: “****

you!”

Lưu Kim Thành không tức giận, hảo hán không đấu với đàn bà, huống hồ đây lại là đàn bà nước ngoài, Trương Dương cũng chẳng để ý, dù sao thì

không phải là chửi hắn ta.

Đợi hai cô gái Tây đi rồi, Chương Duệ Dung mới trừng mắt nói: “Trước khi đến tôi đã nói với hai người rồi, có một số cuộc điện thoại không cần

nghe, nghe rồi cũng không được nói linh tinh.”

Trương Dương nói: “Tôi cũng chẳng nói gì linh tinh, chỉ thấy họ phiền phức quá, liền nói một câu **** you!”

Chương Duệ Dung đỏ mặt nói: “Người ta làm nghề gì chứ? Anh nói câu này,

chẳng phải là thứ người ta mong hay sao….” Nói xong câu này, cô cũng cảm thấy xấu hổ, lắc mạnh đầu nói: “Anh thật đúng là điếc không sợ súng.”

Nói xong cô liền quay người bỏ đi.

Trương Dương trừng mắt nói: “Cô mắng ai đấy? Tôi là lãnh đạo của cô đó!”

Lưu Kim Thành đỏ mặt kéo Trương Dương vào, trong ti vi vẫn phát những

cảnh rượu thịt đó kìa. Trương Dương nhìn anh ta khinh bỉ nói: “Lão Lưu,

anh mà cũng xem mấy thứ này, nguyên tắc ĐẢng của anh đâu?”

Lưu Kim Thành vội vàng tắt ti vì: “Ấn nhầm ấn nhầm, ti vi nước ngoài

toàn phát cái này, hèn chi người nước ngoài đều phóng khoáng vậy!”

Tiết Minh đẩy cửa bước vào, mặt cười gian xảo: “Nghe nói vừa rồi phòng của các anh có hai cô gái Tây đến thăm, đi đâu mất rồi?”

Lưu Kim Thành giải thích: “Vào nhầm phòng thôi!”

Tiết Minh thò đầu vào dò xét, quả nhiên không thấy người đâu.

Trương Dương nói: “Tiết Minh này, sao anh hiếu kì vậy nhỉ? Nếu tôi sớm

biết anh thích thế này thì đã đưa hai cô gái đó sang phòng anh rồi.”

Tiết Minh cũng chẳng phải sang để xem trò vui, anh ta cười nói: “Tôi

không ngủ được, chúng ta cùng ra ngoài dạo phố, xem cảnh đêm ở London,

quảng trường này đáng để xem đấy!”

Trải qua sự việc vừa rồi, tâm trạng của Lưu Kim Thành chịu ảnh hưởng

nặng nề, anh ta rất nặng thể diện, biết việc này nếu đồn ra ngoài lại

trở thành trò cười cho thiên hạ, mượn cớ quá mệt, anh ta ở lại phòng

nghỉ.

Hai người Trương Dương và Tiết Minh rời khỏi khách sạn, Trương Dương nói chuyện vừa xảy ra cho Tiết Minh, Tiết Minh cười hà hà, hèn chi mấy cô

gái Tây tìm đến tận cửa, Tiết Minh nói: “Tiểu Chương nói được lắm, anh

không biết thì đừng nói linh tinh, câu **** you này của anh nếu như nói

cho người khác thì họ nghĩ là anh mắng họ, nhưng hai cô gái Tây này làm

nghề gì cơ chứ? Người ta làm cái nghề này, mà anh lại **** người ta,

người ta muốn quá đấy chứ, người ta tìm đến anh để đợi anh ****, mà bên

anh lại chùn bước!”

Trương Dương chỉ có thể cười đau khổ, có điều trải qua việc này, anh ta đã hiểu thêm được một tầng ý nghĩa nữa của ****.

Trình độ tiếng Anh của Tiết Minh cũng tàm tạm, anh ta và Trương Dương

men theo con đường lớn bên cạnh quảng trường dạo bộ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ đến nước Anh, không quen thuộc gì cả, cũng không dám đi xa, đừng tưởng nhé, quảng trường nước Anh buổi đêm cũng không ít

người, trong tưởng tượng trước kia của Trương Dương, chủ nghĩa xã hội là một nơi phủ bại và đầy tội ác, nhưng khi thật sự đặt chân đến nơi đây

mới phát hiện ra rằng đường phố của người ta cũng rất ngăn nắp, trật tự

rất gọn gàng, những người gặp trên đường cũng vô cùng lịch sự.

Vì đây là lần đầu họ đến Anh, vẫn chưa thay đổi lại giờ, vì thế rất có

tinh thần, đi được một đoạn, đã đến đầu còn lại của quảng trường rồi,

Tiết Minh đi nhiều khát nước, chỉ một quán tạp hóa bên đường nói: “Tôi

đi mua nước!”

Trương Dương gật đầu, hắn đứng ở bến xe bus cạnh đó đợi Tiết Minh, lúc

này Trương Dương để ý thấy một cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh đang

nhìn hắn, cô gái đó tầm mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tròn, đỏ hồng, đôi mắt đen nháy rất linh hoạt, nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương, cô

gái Trung Quốc mỉm cười một cách thân thiện.

Mọi người đều là người Trung Quốc da vàng mắt đen, gặp được ở châu Âu,

Trương Dương cảm thấy rất thân thiết, hắn cười gật đầu, bước vài bước về phía cô gái, mỉm cười nói: “Người Trung Quốc?”

Cô gái cười, không nói gì, tay ôm cặp sách bước về một bên.

Trương Dương thấy người ta không có ý định bắt chuyện với mình, nên cũng không dám nói chuyện, hướng ánh mắt về siêu thị, đợi Tiết Minh đi ra.

Lúc này hai chiếc xe Volvo dừng lại trước bến xe, hai người thanh niên

da trắng bước từ trên xe uống, họ vừa xuống xe đã xộc thẳng về phía cô

gái, bắt chặt ấy cô kéo lên xe, cô gái Trung Quốc đó sợ hãi, hét lên:

“Cứu với!”

Khi Trương Dương phản ứng lại, chiếc xe đem theo cô gái đó đã đi xa rồi.

Trương Dương thấy vậy không được, bèn chạy đuổi theo chiếc xe, chiếc

Volvo chạy không nhanh, một lúc sau hai người da trắng đã nhận ra có

người đuổi theo sau họ, họ giơ ngón tay giữa đầy sỉ nhục về phía Trương

dương.

Trương Dương mặc dù chạy nhanh, nhưng tốc độ của hắn không thể nào bắt

kịp với xe, nhưng mấy người da trắng này hình như muốn trêu Trương

Dương, sau khi họ kéo giãn khoảng cách, lại dần giảm tốc, sau đó lại giơ ngón tay giữa lên, còn không ngừng mắng: “**** you!”

Trương đại quan chẳng hiểu cái gì khác, nhưng câu này thì cực kì hiểu,

hắn rít qua kẽ răng: “Mẹ kiếp, để ông mày bắt được rồi nhất định sẽ đánh chết chúng mày!”

Chiếc xe đi vào một ngõ nhỏ, Trương Dương chạy theo, hắn cũng thật to gan, dù là trong đó có người mai phục hắn cũng không sợ.

Chiếc Volvo dừng lại ở chiếc thang dài cuối phố. Bốn người thanh niên da trắng đi từ trong ra, một người trong số đó nắm tóc cô gái Trung Quốc,

chờ đợi Trương Dương một cách chẳng hữu hảo gì.

Lúc này đằng sau Trương Dương dội lên ánh sáng, ba chiếc xe màu đen nối nhau đi vào trong con ngõ nhỏ.

Trên xe bước xuống bốn người đàn ông, họ nhìn Trương Dương đầy thù hằn, phần lớn trong tay họ đều cầm gậy bóng.

Trương Dương thấy tình thế trước mắt ngay lập tức đã hiểu ra, người ta

đã có chuẩn bị cả rồi, đào cái hố này để mình nhảy xuống, hắn rất bất

ngờ, mình vừa đến Anh, trong ấn tưởng của hắn, chẳng có thù oán gì với

người ở đây, vậy tại sao vừa đến London đã có người đến tìm mình như

vậy? Trương Dương ngẩng đầu nhìn.

Cô gái Trung Quốc kia đã được tự do, cô ta bện tóc lại, khuôn mặt vừa nở nụ cười giờ đầy sát ý.

Trương Dương nhìn cô ta, cười nói: “Diễn tốt lắm, cô như vậy không đi làm diễn viên thì thật phí!”

Cô gái đó dùng tiếng Anh nói một câu: “Xử lí hắn, đánh đến chết thì thôi!”

Trương Dương không hiểu, nhưng hắn đã hiểu được gì đó từ những ánh mắt đầy sát khí của hơn mười tên da trắng.

Một tên da trắng cao to trong số đó vung gậy bóng xông về phía Trương

Dương, Trương Dương chẳng còn cách nào, hắn thật sự không muốn đánh,

nhưng tình thế bắt ép người ta, sự việc đã đến mức này rồi, người ta đã

bao vây xung quanh hắn, hắn không động thủ không được.

Trương Dương ra tay thần tốc, một cú đấm làm cho tên da trắng bay ra

đằng xa. Sau đó liên tiếp đá vào hai tên đứng gần làm cho chúng bay đi,

Trương Dương cười lạnh lùng đáp: “Không biết trời cao đất dày, biết cái

gì gọi là không phải mãnh long đừng qua sông không?”

Cô gái Trung Quốc cười lạnh lùng, vẫy tay.

Trương Dương nghe thấy một tiếng súng, rất nhẹ, viên đạn đã được xử lí

âm thanh, viên đạn bắn ra từ cự li chừng một thước trước chân trái của

Trương Dương, tung ra một đám bụi, Trương Dương giật mình, không ngờ

trong tay đám quỷ Tây này lại có súng.

Hắn ngẩng đầu nhìn, thì thấy một tên đàn ông người Anh mặc quần bó áo gi lê, ngồi trên tang, trong tay cầm một chiếc súng đang nhắm vào hắn.

Cô gái Trung Quốc nói: “Nếu biết điều thì đứng tử tế ở đó cho tôi, anh

ta là Peter, xuất thân từ đội xạ kích, đã từng đạt á quân trong cuộc thi ở Anh, nếu như anh không phục thì có thể thử xem thế nào.”

Hình hình này càng lúc càng nghiêm trọng, Trương Dương vẫn cười nói:

“Nha đầu à, tôi còn tưởng cô không phải là người Trung Quốc kìa, cô nói

tiếng Trung giỏi vậy, sao lại đi giúp người nước ngoài đối phó với đồng

bào mình chứ, cô có biết Hán gian là gì không?”

Cô gái Trung Quốc nói: “Anh là Trương Dương phải không!”

Trương Dương gật đầu: “Tôi nổi tiếng vậy cơ à, không ngờ ở Anh cũng có người đã nghe danh tôi!”

Trong ánh mắt cô gái lạnh như băng, cô ta nghiêm giọng nói: “Đánh!”

Lại có hai tên to con Tây xông về phía Trương Dương, Trương Dương giơ

chân định đá, cô gái đó đã uy hiếp: “Ngươi dám động thủ thì ta cho một

phát đạn bắn chết ngay!”

Trương Dương cả đời chưa từng nhục thế này, giơ chân về, tránh khỏi từng đợt công kích của đối phương, đối phương dùng súng để uy hiếp anh ta,

làm cho anh ta không làm gì được, cũng không trả đòn được.

Vừa rồi Trương Dương ra tay thật sự đã làm cho đám Tây này kinh hãi,

nhưng giờ họ đã dùng súng trấn áp Trương Dương, Trương Dương chỉ có thể

tránh, lần này đám người nước ngoài lại sung hơn, hơn chục người cầm gậy gộc xông về phía Trương Dương, Trương Dương bị vây ở trong, mặc dù võ

công cao cường, nhưng trong trận hỗn chiến này hắn ta cũng không tránh

khỏi bị ăn vài gậy, có điều, hắn có cương khí hộ thân, dùng gậy đánh hắn còn được, có một vài tên không biết điều dùng chân tay đi đánh ngay lập tức bị chấn động như muốn gẫy hết xương.

Trương đại quan trốn bên này né bên kia, thật ra hắn đang quan sát địa

hình, làm thế nào mới thoát khỏi phạm vi của tên cầm súng, trong trận

hỗn chiến, một tên đàn ông tóc vàng, rút ra một thanh kiếm kị binh đâm

từ đằng sau Trương Dương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Y Đạo Quan Đồ Chương 285: Không quen biết

Có thể bạn thích