U Minh Trinh Thám
Chương 349: (b) Mẹ kế của nạn nhân

- Đứa con số khổ của tôi a…Không đợi Từ Mẫn nói xong, người đàn bà kia đã nằm sấp lên bàn lớn tiếng gào khóc:- Con chết thật oan uổng a, những tên cảnh sát này cùng hung thủ giết con đều chung một bọn a, lẽ trời ở đâu chứ. Con phải nhớ cho rõ bộ dáng của mấy tên cảnh sát này, nên quay về báo thủ, đem bọn hắn lôi đi hết đi…- Đủ rồi!Từ Mẫn dùng sức vỗ bàn, người đàn bà kia bị làm hoảng sợ tiếng khóc chợt ngừng bặt, ngẩng đầu lên, trên mặt làm gì có giọt nước mắt nào.- Tôi cho bà biết, nơi này là cục cảnh sát, không phải là cái chợ, nếu bà còn tiếp tục nói chuyện như vậy tôi sẽ tố cáo bà gây trở ngại công vụ!Người đàn bà kia vốn còn định nói gì đó, nhưng khi bà ta nhìn thấy Từ Mẫn đang trừng mắt nhìn qua, hoảng sợ không nói được nên lời. Từ Mẫn làm hình cảnh đã nhiều năm như vậy, dạng người gì chưa từng thấy qua, làm sao lại bị một người đàn bà chanh chua hăm dọa sợ hãi.- Về chuyện của con bà, chúng tôi đã điều tra xong!Từ Mẫn nói tiếp:- Chuyện kia đích thật là ngoài ý muốn. Cho nên hi vọng bà có thể lý giải chúng tôi cũng không phải đang che giấu chuyện gì, mà đó là sự thật!Khi nói lời này trong lòng Từ Mẫn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng đích xác có chuyện che giấu, nhưng việc mà nàng che giấu cho dù có muốn nói ra e rằng cũng sẽ không có người nào chịu tin tưởng.- Cho dù là ngoài ý muốn cũng nhất định do người đàn bà kia bố trí sẵn mà thôi.Người đàn bà nọ nhỏ giọng than thở nói:- Nhất định phải để cho bà ta phụ trách!- Được rồi, bà bị mất đi con trai tâm tình bi thống thế nào tôi có thể hiểu được.Từ Mẫn nói:- Về vấn đề bà nói về người đàn bà kia…có thể nói rõ cụ thể về người đó cho chúng tôi biết được không? Có lẽ sẽ có chút liên hệ nào đó!Từ Mẫn nhớ tới lời Triệu Hi từng nói qua. Hắn từng nhìn thấy ngay đêm Tôn Kiệt chết, ở băng ghế sau xe Tôn Kiệt có thân ảnh một người đàn bà đang ngồi. Mà Tiểu Trương cũng phát hiện được có dấu vết ở băng ghế sau xe. Người đàn bà mà người phụ nữ tự xưng là mẹ của Tôn Kiệt ngồi trước mặt đang liên tục nhắc tới có liên hệ gì với thân ảnh nữ nhân trên xe không?- Người đàn bà kia chính là nữ ca sĩ hát rong hạ tiện ở trong quán bar!Nghe được lời nói của Từ Mẫn, người phụ nữ trung niên vội vàng nói:- Cô ta tự cho mình có điểm tư sắc, đã câu dẫn con tôi, muốn lừa tiền của hắn. Con tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất định là do cô ta đặc biệt bố trí hãm hại…- Ca sĩ quán bar sao?Từ Mẫn hỏi:- Bà có thể nói rõ chi tiết tình huống về nữ ca sĩ kia không?- Tôi cũng không biết cô ta tên gọi là gì, tôi chỉ biết cô ta đang hát rong tại quán bar kia mà thôi.Người phụ nữ trung niên lại nói:- Tôi đã thấy qua cô ta, bộ dạng nhìn qua liền biết không phải là một người phụ nữ đứng đắn, bộ dạng như muốn dụ dỗ người khác vậy. Khi ca hát lại kéo thấp cổ áo như thế, rõ ràng chính là vì câu dẫn đàn ông thôi. Đứa con đơn thuần của tôi, nhất định là bị người đàn bà kia lừa gạt mê muội…Trong lời nói của người phụ nữ này xen lẫn rất nhiều từ ngữ vô dụng, Từ Mẫn cũng không cắt lời bà ta, chỉ tự động lọc bỏ những tin tức vô ích. Sau khi bà ta nói được khoảng nửa giờ, rốt cục Từ Mẫn cũng hiểu được rõ ràng. Nguyên lai nạn nhân mê luyến một nữ ca sĩ trong quán bar, hơn nữa đã mê luyến tới mức gần như điên cuồng, thậm chí người chết còn đặc biệt mua một phần bảo hiểm nhân thọ giá trị kếch xù, mà người được hưởng lợi bảo hiểm chính là nữ ca sĩ quán bar kia.Chuyện này làm cho Từ Mẫn hoàn toàn khó hiểu. Dựa theo miêu tả của người đàn bà này, tựa hồ người chết chỉ tự mình tương tư đơn phương mà thôi, nữ ca sĩ quán bar chưa từng ước hẹn qua với người chết lần nào, vì sao người chết phải mua một phần bảo hiểm nhân thọ lớn như vậy, mà người được hưởng lại là một nữ nhân không phải vợ mình, ngay cả người yêu cũng không phải?- Cho nên mới nói người đàn bà kia nhất định đã dùng phương pháp gì đó lừa dối con tôi mua phần bảo hiểm kia, sau đó liền nghĩ biện pháp hại chết con tôi, muốn hưởng trọn số tiền bảo hiểm nọ…Người phụ nữ lại nói:- Các người nên nhanh chóng bắt cô ta về đi!- Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra!Từ Mẫn gật đầu. Chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, nàng cảm thấy được cần phải điều tra xem nữ ca sĩ quán bar kia rốt cục lại là ai, mà người chết vì sao phải cho nàng được hưởng bảo hiểm.- Bà hãy đi về trước đi, nếu có tiến triển gì chúng tôi sẽ thông báo cho bà!- Cảnh quan, có chuyện tôi muốn hỏi thăm…Người phụ nữ thấy Từ Mẫn đứng dậy muốn rời đi, vội vàng nói:- Nếu như các vị tra xét ra là người đàn bà kia hại chết con tôi, như vậy tiền bồi thường của công ty bảo hiểm có phải sẽ…- Tôi muốn hỏi một việc!Từ Mẫn nhìn người phụ nữ hỏi:- Bà thật là mẹ ruột của người chết hay sao?- Chuyện này…Trên mặt người phụ nữ lộ ra biểu tình như xấu hổ:- Thật ra tôi là mẹ kế của hắn…- Được rồi, tình huống bà đã phản ánh với chúng tôi, chúng tôi đã biết.Từ Mẫn tận lực không để cho mình lộ ra biểu tình chán ghét, nói:- Bà đi về trước đi, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho bà!Về tới văn phòng, Từ Mẫn bắt đầu hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của người phụ nữ kia. Người bị chết chìm ngay trong chính phòng tắm trong nhà mình, lại không hiểu vì sao đi mua một phần bảo hiểm nhân thọ thật lớn, người được hưởng lại là một nữ ca sĩ quán bar mà quan hệ cũng không có gì thân mật. Sau lưng vụ án này rốt cục lại còn có sự tình gì mà mọi người không biết được đây?Cả sự kiện càng suy nghĩ Từ Mẫn lại càng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nàng phân phó một cấp dưới đi thăm dò chuyện về nữ ca sĩ quán bar kia một chút.- Nữ ca sĩ quán bar?Cấp dưới kỳ quái hỏi:- Vụ án này không phải đã kết thúc rồi hay sao?- Ân, chủ yếu xem như vụ án đã kết thúc, chẳng qua có một số việc còn chưa được rõ ràng lắm mà thôi.Từ Mẫn hàm hồ nói:- Anh chỉ cần đi xác nhận quan hệ giữa nữ ca sĩ quán bar với người chết một chút là được rồi!- Nữ ca sĩ quán bar sao!Tiểu Trương nghe được cuộc nói chuyện giữa Từ Mẫn cùng đồng sự lên bước lại xen lời nói:- Nói tới việc này mới nhớ, trên xe người chết đích thật đã phát hiện được một hộp diêm mà quán bar dùng làm tặng phẩm cho khách hàng, bên trong chưa dùng cây diêm nào, nhìn qua tựa hồ mới nhận được chưa lâu, rất có thể buổi tối nạn nhân chết từng đi qua quán bar kia!- Vậy sao?Từ Mẫn nghe được lời nói của Tiểu Trương, cúi đầu nghĩ nghĩ. Xem ra nữ ca sĩ thần bí của quán bar có lẽ có liên hệ gì đó với vụ án này. Người đàn bà ngồi ở sau xe, chẳng lẽ chính là nữ ca sĩ thần bí của quán bar kia hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
U Minh Trinh Thám Chương 349: (b) Mẹ kế của nạn nhân

Có thể bạn thích