Tiên Ma Biến
Chương 802: Liệu ngươi còn có thể cười nữa hay không?

Lúc đẩy cánh cửa kim loại ra, nhìn thấy Trương Bình ngồi yên như ma vương, Lâm Tịch liền biết chuyện mình không muốn xảy ra đã phát sinh.
Nhưng hắn không hiểu tại sao phải như vậy.
Bởi vì Trương Bình là bằng hữu của hắn, cho nên hắn cảm thấy rất đau đớn, nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có phải mình và đám người Tần Tích Nguyệt đã làm sai điều gì hay không, nên mới khiến Trương Bình như vậy.
- Tại sao?
Cho dù nghe thấy âm thanh lạnh như băng mà châm chọc của Trương Bình, Lâm Tịch vẫn muốn biết vì nguyên nhân gì lại khiến Trương Bình thay đổi như vậy.
- Ta hận ngươi.
Trương Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, hờ hững nói.
Sắc mặt Lâm Tịch càng thêm tái nhợt, chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng đó lại không phải là lý do hắn chấp nhận.
- Tại sao?
Hắn cố gắng để cho mình tĩnh táo hơn, tiếp tục nhìn Trương Bình, hỏi.
Trương Bình bình thản nói:
- Bởi vì không công bình.
- Không công bình?
Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt, thậm chí người thận trọng nhất là Hoa Tịch Nguyệt cũng không thể hiểu được ý nghĩa của mấy lời Trương Bình vừa nói.
- Nếu nghĩ lại, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi.
Trương Bình ngẩng đầu lên, cho đến lúc này, hắn ta mới nhìn thẳng vào đám người Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt. Giọng nói của hắn rất bình thản, tựa như đang kể một câu chuyện xưa:
- Nếu như không có lời nhắc nhở của ngươi, năm xưa ta thậm chí không thể thi đậu nhập thí học viện Thanh Loan, càng không thể trở thành đệ tử học viện Thanh Loan.
- Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, ta rất biết hơn ngươi.
Trương Bình nhẹ giọng nói:
- Cho nên, ngay lần đầu tiên rời khỏi học viện Thanh Loan, ta còn vì ngươi làm một đôi tay bảo vệ.
- Nhưng khi gặp lại ngươi ở đồi hoa Ma Nhãn của Thiên Ma quật, ta bắt đầu cảm thấy chán ghét ngươi, thậm chí bắt đầu hận ngươi. Hơn nữa, nỗi hận này không thể nào tiêu trừ, thậm chí là ngày càng sâu đậm hơn, ta không biết vì sao, nhưng sau đó ta đã hiểu được rồi.

Hoa Tịch Nguyệt nhận ra điều gì đấy, run giọng nói cắt lời Trương Bình:
- Trong núi Luyện Ngục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi trở nên như vậy?
Trương Bình vẫn luôn cảm thấy không nên nói tới những chuyện này, càng không muốn nhắc đến trước mặt những người mình căm hận. Nhưng vào ngày hôm nay, khi một lần nữa đối mặt với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, hắn lại có dục vọng muốn tường thuật một lần.
"Điều này có lẽ giúp thỏa mãn tinh thần sao?", Trương Bình lạnh lùng tự hỏi mình, sau đó hắn ta không áp chế dục vọng trong lòng mình nữa, bình tĩnh nói:
- Khi còn ở núi Luyện Ngục, ta đã được lựa chọn trở thành đệ tử tu hành ma biến. Khi tu hành ma biến, chỉ có hai trên mười người được sống sót, nhưng nếu như cự tuyệt tu hành ma biến, hoặc sẽ bị giết chết, hoặc là vĩnh viễn làm đầy tớ trong quặng mỏ sâu nhất, cho đến khi chết đi. Có thể nói chính ta đã tận tay giết chết một tiềm ẩn Vân Tần từng có quan hệ thân thể với ta, sau đó nhờ có cái chết của nàng ta mà có được địa vị mình muốn. Sau đó, cũng bởi vì địa vị này mà ta bị chưởng giáo núi Luyện Ngục điều vào bên trong Thiên Ma ngục nguyên. Những người từng tiến vào Thiên Ma ngục nguyên gần như không có cơ hội sống sót, tất cả thần quan cùng với ta vào bên trong cũng chết rồi, chỉ có một mình ta đối phó với khôi lỗi Thánh sư và Hỏa khôi, cuối cùng lọt vào một động quật. Trong một không gian bóng tối mà ta không biết đến ngày tháng, vĩnh viễn bị nhốt ở trong, cả ngày đều cố gắng bò lên, phải ăn những thứ mà mới nhìn đã muốn nôn mửa. Cuối cùng, ta đã bò ra ngoài, đạt được truyền thừa chân chính của Thiên Ma điện năm xưa. Có một chuyện sau đó xảy ra mà các ngươi không biết, mặc dù ta đã giết chết đại trưởng lão cuối cùng của núi Luyện Ngục, nhưng vì muốn trấn áp các thần quan còn sống, ta thậm chí còn đích thân giết chết lão thần quan khi xưa từng nói đến chuyện tu hành ma biến và ta bị lựa chọn tu hành ma biến.
Giọng nói của hắn ta thật bình thản, nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được sự đáng sợ khủng khiếp. Ngay cả Nam Cung Vị Ương đang cau mày cũng phải giãn chân mày ra, còn Lâm Tịch vì quá khó chịu mà hơi cong người xuống.
- Ta có thể hiểu được đau đớn của ngươi.
Lâm Tịch nhìn Trương Bình, cố gắng nói như lúc bình thường:
- Nhưng ngươi đã trở về, mọi đau đớn cũng đã qua.
Trương Bình lạnh lùng lắc đầu:
- Ta nghĩ ngươi vẫn hiểu lầm ý ta. Ta nói với ngươi những chuyện này không phải là muốn ngươi biết ta đã đau đớn như thế nào, hay là muốn ngươi đồng tình với ta, mà là ta thật sự rất muốn biết nếu như đổi lại là ngươi, chính ngươi giết chết ân nhân của mình, giết chết cô gái lần đầu tiên mình tiếp xúc thân thể, rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy...ngươi còn có thể mỉm cười như khi gặp ta ở Thiên Ma quật không?
- Ngươi mỉm cười thật ấm áp, nhưng khi ở Thiên Ma quật, ta lại rất căm ghét cụ cười đấy. Thật ra ngay thời khắc ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ nghĩ đến hai chuyện: một là ta rất muốn ném ngươi vào trong cái động đấy, xem thử khi ngươi trở về ngươi còn cười được hay không; hai là ta rất muốn nói ta không muốn sống ở Đại Mãng, không muốn sống ở núi Luyện Ngục, ta muốn về nhà.
Âm thanh Trương Bình càng lúc càng lạnh lùng hơn.
- Nhưng khi nghĩ đến hai chuyện này, ta biết không thể thực hiện được.
- Những chuyện này có liên quan gì đến Lâm Tịch?
Tần Tích Nguyệt nhìn Trương Bình, đau đớn và tức giận nói:
- Tin tưởng ngươi, coi ngươi là bằng hữu chân chính, chẳng lẽ cũng là sai hay sao? Ngươi có biết rằng mặc dù khi đó ta có nghi ngờ ngươi, Lâm Tịch đã nói với ta rằng nhất định phải tin tưởng ngươi, hắn sợ mất đi người bạn là ngươi. Cho dù lần gặp ngươi ở lăng Đông Cảnh, ngươi đã trở thành chưởng giáo núi Luyện Ngục, hắn cũng rất kiên định nói với ta rằng nếu như đã coi ngươi là bằng hữu, vậy cho dù ngươi phạm phải sai lầm gì, cũng không thể cứ chỉ trích ngươi, mà phải nghĩ biện pháp kéo ngươi trở về.
Trương Bình nhìn Tần Tích Nguyệt, đôi mắt toát lên thần thái khác thường.
Hắn biết rõ nếu như thế gian này còn có người nào khiến hắn phải lưu ý, vậy Tần Tích Nguyệt tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ thay đổi ý kiến của mình. Hắn bình tĩnh nhìn Tần Tích Nguyệt, chân thành nói:
- Ngay từ đầu ta đã nói ta hận hắn bởi vì không công bình. Tựa như phương pháp tu hành ma biến, ta đã phải qua biết bao chuyện, phải cố gắng, phải đấu tranh mới có thể lấy được, nhưng hắn lại có nó quá dễ dàng. Tựa như ngươi đang thích hắn vậy...ngươi không cần che giấu sự thật là ngươi thích hắn, nếu như không có Cao Á Nam, có lẽ các ngươi đã sớm đến với nhau, bất kể ta làm gì đi nữa, ta cũng không có cơ hội.

- Ngươi cũng không cần nói ngươi thích hắn không phải vì bề ngoài hay thiên phú của hắn, mà là vì những chuyện hắn đã làm được, vì sự hi sinh của hắn đối với học viện và bằng hữu.
Trương Bình nhìn đôi môi trắng bệch gần như trong suốt của Tần Tích Nguyệt, nói tiếp:
- Nhờ có thiên phú của mình, nên khi còn ở học viện, hắn rất dễ dàng có được tình cảm của ngươi và Cao Á Nam, nhưng một đệ tử bình thường như ta, thậm chí phải cần đến sự giúp đỡ của hắn mới miễn cưỡng vào học viện được, căn bản không thể khiến ngươi chú ý đến.
- Chẳng lẽ thế gian này có công bình tuyệt đối sao?
Hoa Tịch Nguyệt bắt đầu cảm thấy tức giận, sự tức giận này thậm chí còn hòa tan mọi tình cảm của nàng đối với Trương Bình từ trước đến nay.
- Ít nhất ngươi vẫn có thể tiến vào học viện Thanh Loan, ít nhất ngươi còn đủ chân tay. Tại sao ngươi không suy nghĩ có vài người vừa mới sinh ra đời, đã phải chịu sự đau đớn của bệnh tật, thậm chí căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào trên thế gian này.
- Ngươi nói rất đúng, trên đời này không có công bình tuyệt đối. Nhưng ta rất tức giận tại sao hắn có năng lực như thế, có vận mệnh hoàn toàn khác với ta, mà những chuyện bất hạnh không xảy ra với hắn, mà lại xảy ra đối với ta.
Trương Bình nhìn Hoa Tịch Nguyệt và Lâm Tịch, chậm rãi nói:
- Thật ra ở trong học viện, bằng hữu tốt nhất của ta không phải là các ngươi, mà chính là Mông Bạch và Lý Khai Vân, bởi vì bọn họ là người đầu tiên làm quen với ta, hơn nữa bọn họ lại có cùng cảnh ngộ với ta, có quá nhiều khuyết điểm, không xuất sắc như các ngươi. Bọn họ cũng chiến đấu vì học viện Thanh Loan, nhưng kết quả thế nào? Mông Bạch thích Khương Ngọc Nhi, nhưng cô ta lại vì ngươi mà chết, ngươi lại còn sống. Lý Khai Vân đã chết, ngươi lại trở thành Tướng Thần. Ta luôn suy nghĩ rằng tại sao người chết không phải là ngươi, mà bọn họ còn sống?
- Nhiều người hi sinh như vậy, mới giúp ta trở thành chưởng giáo núi Luyện Ngục, nhưng điều mọi người hi vọng nhất lại chính là núi Luyện Ngục biến mất.
Trương Bình hoàn toàn nghiêm mặt lại, giọng nói đầy sự trào phúng và giễu cợt:
- Ta vẫn muốn tuân thủ lời hứa của mình, nhưng ông trời lại cứ trêu đùa ta, ngay cả việc ta muốn vượt qua núi Thiên Hà trước khi tuyết rơi xuống, lão ta vẫn để cho tuyết rơi sớm hơn mọi năm, khiến ta không thực hiện được lời hứa của mình. Cho nên, khi lướt qua núi Thiên Hà, ta đã quyết định rằng ta sẽ không làm theo ý muốn hay suy nghĩ của ai nữa, ta sẽ không để vận mệnh coi khinh ta, ta sẽ nắm tất cả trong tay mình. Tựa như chưởng giáo núi Luyện Ngục lúc trước, lão ta đã nắm mọi thứ trong tay mình.
- Nếu như sau khi ngươi chịu phải mọi bất hạnh như ta, ngươi còn có thể mỉm cười như khi gặp ta ở Thiên Ma quật, ta sẽ thừa nhận mọi sai lầm của ta.
Trương Bình nhìn Lâm Tịch một cái, lạnh lùng nói:
- Nhưng trước đó, ngươi phải tiếp nhận mọi sự an bài vận mệnh của ta.
- Ngươi đừng nói rằng chúng ta cứ thử đi, bởi vì nếu ngươi biết được chuyện ta đã làm ở học viện Lôi Đình, ngươi sẽ không còn muốn thuyết phục ta nữa.
Nhìn Lâm Tịch đang muốn mở miệng, Trương Bình lạnh lùng nói.
Lâm Tịch đột nhiên chấn động, hỏi Trương Bình với một giọng điệu mà chính hắn cũng cảm thấy xa lạ:
- Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì ở học viện Lôi Đình?
Một lần nữa Trương Bình lại nở một nụ cười lãnh khốc và cường đại:
- Núi Lôi Minh không còn nữa, nên mọi người tu hành của học viện Lôi Đình và học viện Thanh Loan ở đó, hẳn đã bị chôn vùi dưới núi Lôi Đình.
Lâm Tịch sững người một hồi thật lâu, sau đó mới chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Trương Bình, hỏi:
- Sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy được chứ?
- Nếu như các ngươi không vội vàng ra tay, ta còn có thể nói cho ngươi biết nhiều chuyện mà các ngươi không biết.
Trương Bình ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vị Ương một cái, nói:
- Bởi vì sợ rằng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội nói chuyện như vậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tiên Ma Biến Chương 802: Liệu ngươi còn có thể cười nữa hay không?

Có thể bạn thích