Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 463: Gặp lại vị hôn thê (1,2)

- Như thế nào? Không nhớ ta hay sao?

Băng Oánh nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Cái tên gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, thế nhưng ở bên đường nhìn thấy nàng, lại một lời cũng chẳng thèm chào hỏi. Phải biết rằng, hết thảy những khổ cực phát sinh trên người của nàng cùng với tên gia hỏa này có quan hệ trực tiếp a!

- Ách? Ha ha…

Phó Thư Bảo cười cười:

- Chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ mà thôi! Như thế nào? Ngươi cũng nhận được lời mời, đến đây tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới hay sao?

- Quy Vân Tông thân là đứng đầu Tứ Đại Tông Phái của Tú Quốc, tự nhiên phải nhận được một cái danh ngạch, được mời tham dự rồi!

Băng Oánh lạnh lùng nói:

- Hơn nữa, Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới cũng không phải là lấy tu vi cấp bậc lực lượng mà cân nhắc hơn thua. Nếu như tồn tại cái loại khả năng đó, có lẽ ta chính là cái người có thể khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện a!

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩa:

- Điểm này thì nàng ta thật ra cũng hiểu rõ ràng a! Nhưng mà theo ý của ta mà nói, cho dù là một gã Lực sĩ cấp bậc Luyện Chi Nguyên Tố Lực cấp thấp nhất, chỉ cần có năng lực khiến cho gốc Khởi Nguyên Chi Thụ này khôi phục sinh cơ, như vậy người đó cũng sẽ biến thành kỳ nhân khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện a!

- Chỉ là…

Băng Oánh không chút khách sáo nói:

- Ta không nghĩ tới, loại người như ngươi không ngờ cũng có thể tới tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới!

Cái này tuyệt đối là lời nói móc châm chọc. Tựa hồ như Băng Oánh muốn dùng loại phương thức này để xúc phạm Phó Thư Bảo, cái tên gia hỏa đã khiến cho nàng bị tổn thương nặng nề kia, tìm kiếm lại một chút cân bằng về mặt tâm lý. Nhưng mà nàng sai lầm rồi, loại người như Phó Thư Bảo vậy chính là lợn chết không sợ nước sôi, nếu như những lời châm chọc có thể giết chết hắn, thì hiện tại trên mộ phần của hắn cỏ cây đã mọc cao quá đầu người rồi.

- Ha hả… ta cũng không ngờ được a! Nhưng mà Vương thất của Thánh Lan Quốc lại thỉnh cầu ta phải thay thế bọn họ tham gia! Ngươi nói xem, cái này không phải là làm khó người ta hay sao?

Trên mặt Phó Thư Bảo lộ ra một nụ cười thô bỉ, cảm giác vô cùng xấu xa.

- Băng Oánh, cháu như thế nào lại tự cam sa đọa, cùng cái loại du côn lưu manh này nói chuyện như vậy chứ?

Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ phía sau, chính là Mạc Sầu, Đường chủ Luyện Lực Sĩ Đường của Quy Vân Tông.

Phó Thư Bảo cũng không chỉ nhìn thấy Mạc Sầu, còn có thể nhìn thấy được Mạc Khinh Vân cùng với Tứ Đại Thủ Vệ Giả của Quy Vân Tông đi cùng, Hỏa Diễm Chi Dực Cương Đông, Kịch Độc Chi Dực Vũ Chiến, Băng Sương Chi Dực Cung Thác cùng với Thổ Văn Chi Dực Thiết Mộc Hoàng Tán.

Tứ Đại Thủ Vệ Giả Quy Vân Tông này cũng đều là Lực sĩ Vĩnh Hằng Lực Cấp. Trước kia, ở trong mắt của Phó Thư Bảo, bọn họ cơ hồ là một tồn tại không thể nào chiến thắng nổi. Nhưng mà hiện tại thời thế đã thay đổi, nhìn thấy bốn người này, hắn có một loại cảm giác hào hùng hoàn toàn có thể đem bọn họ đánh cho mặt mũi sưng phù một trận.

Tâm tình cùng với sự tự tin của con người, có đôi khi là cùng với thực lực của người đó có mối quan hệ trực tiếp. Hiện tại Phó Thư Bảo đã không còn là cái gã lưu manh du côn hèn mọn bất cứ ai cũng có thể khi dễ được ở Hậu Thổ Thành năm đó nữa. Hắn đã là một cường giả có thể cùng với loại nhân vật đỉnh phong như Diệt Luân Lý Sự này đánh một trận rồi!

Cái loại nhận thức này cũng không phải là Mạc Sầu không biết, trên thực tế, bà ta cũng đã tinh tường biết được thực lực trên người Phó Thư Bảo hiện tại sâu không thể dò, nhưng mà bởi vì quan niệm cố hữu cùng với lập trường bản thân khiến cho bà ta không chấp nhận được xuất hiện tâm tình ca ngợi. Như vậy, những lời châm chọc, nói móc cùng với chèn ép liền biến thành thuận lý thành chương.

Mạc Khinh Vân cũng không có nhiều sự biến hóa, chỉ là thần quang si ngốc bên trong ánh mắt của hắn đã giảm bớt đi rất nhiều. Thời điểm này, khi nhìn thấy lại Phó Thư Bảo, trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Cái ánh mắt như vậy khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo phải rùng mình một cái:

- Kỳ quái! Mạc Khinh Vân hiện tại cảm giác bình thường hơn rất nhiều! Chẳng lẽ cái lão già kia đã tìm được phương thuốc cổ truyền gì đó, điều trị được bệnh tật tẩu hỏa nhập ma rồi sao?

Chẳng qua, bệnh tình của Mạc Khinh Vân tốt hơn hay xấu đi, hiện tại Phó Thư Bảo cũng không có hứng thú muốn biết nữa. Bởi vì, cho dù Mạc Khinh Vân có hoàn toàn khôi phục, hiện tại hắn cũng chẳng có gì phải sợ, chứ đừng nói đến Mạc Sầu hoặc là Tứ Đại Thủ Vệ Giả bên cạnh bà ta. Quy Vân Tông có được hơn vạn đệ tử, điều này cũng chẳng có gì phải lo lắng. Bởi vì hiện tại hắn đã là nhân vật hiển hách nắm trong tay đại quân mười vạn người. Hơn nữa, hắn còn có một chi Chiến đội Hồ Tộc dùng Luyện Lực Khí võ trang đến tận răng nanh nữa. Nếu như toàn diện khai chiến, thực lực của hắn hoàn toàn có thể diệt sạch toàn bộ Quy Vân Tông!

Theo thực lực bản thân càng ngày càng tăng lên, những đối thủ ngày xưa vốn không thể chiến thắng, hiện tại đã bị quẳng ném ra sau đầu, cái loại cảm giác này, rất tốt!

Một đoàn người đứng đối diện với Phó Thư Bảo, dùng ánh mắt không chút hảo ý nhìn chằm chằm hắn, khiến cho trường hợp liền trở nên ngưng trọng lên.

Ánh mắt khẽ đảo qua một vòng trên mặt những đối thủ cũ, Phó Thư Bảo đột nhiên bật cười:

- Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép mấy người các ngươi, những kẻ tự xưng là nhân tài của nhân sĩ chính phái tham gia vào Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới hay sao? Cái gã du côn lưu manh như ta không được phép tham gia hay sao?

- Ngươi bằng cách nào chen chân vào trong này, chúng ta cũng không có hứng thú biết. Bởi vì ngươi đến tham gia cũng chỉ là tham gia cho vui mà thôi! Người như ngươi vậy, căn bản là không có nửa điểm cơ hội để cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện!

Khóe miệng của Mạc Sầu nhếch lên một nụ cười tràn ngập vẻ trào phúng.

Phó Thư Bảo nhất thời tức đến vểnh râu. Những tên gia hỏa này, trước kia khinh thường hắn cũng thì thôi đi, chèn ép, khi dễ hắn cũng không tính là cái gì, là do năng lực không bằng người mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn có điểm không hiểu nổi, đám người Quy Vân Tông do Mạc Sầu cầm đầu này, không ngờ đến bây giờ vẫn còn ôm cái loại quan niệm cố chấp này. Ở nơi này trào phúng khinh thường, mục đích của bọn họ là cái gì cơ chứ?

- Phó Thư Bảo, đã đến lúc ngươi nên ngoan ngoãn đem Luyện Thiên Thần Quyển giao ra đây!

Tựa hồ đã không còn hứng thú tao nhã trào phúng Phó Thư Bảo nữa, ngữ khí Mạc Sầu vừa chuyển, tiến nhập chính đề.

- Đã không còn nữa!

Thoáng dừng lại một chút, nộ hỏa trong lòng Phó Thư Bảo còn chưa hết, đột nhiên bổ sung thêm một câu:

- Luyện Nữ Thần Bổng thì thật ra ta có một cây, ngươi có muốn xem hay không?

- Ngươi…

Sắc mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây của Mạc Sầu nhất thời biến thành màu tái như gan heo.

Một khi đã bị những người này cố chấp như là lưu manh, vậy thì cứ việc lưu manh cho bọn họ xem!

- Còn có gì muốn hỏi nữa không? Không có gì nữa, vậy thì nhanh nhanh lăn đi chỗ khác, đừng ở đây trở ngại lão tử đi tản bộ nữa!

Phó Thư Bảo bộ dáng không thèm để ý nói.

- Đáng giận!

Mạc Sầu có thể nhịn, nhưng mà Tứ Đại Thủ Vệ Giả Quy Vân Tông phía sau cũng không thể nhịn nổi. Cương Đông tiến lên trước hai bước, khí thế chiến đấu nhất thời bùng phát.

- Muốn đánh nhau sao? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết bảo an ở trong này cùng với ta là cùng một phe hay sao?

Phó Thư Bảo cũng không chút cử động, bộ dáng khí định thần nhàn, cười cười nói.

- Bảo an?

Đối với đám người Cương Đông cùng với Mạc Sầu mà nói, đây tuyệt đối là từ ngữ mới mẻ. Trong trí nhớ của Cương Đông, Phó Thư Bảo là một tên gia hỏa miệng nói toàn những lời mê sảng, cho nên hắn căn bản là chẳng thèm để ý tới. Khẽ liếc mắt nhìn ba vị đồng sự, rõ ràng chính là bộ dáng bên mình đông người hơn, đúng chính là cơ hội tốt để giáo huấn Phó Thư Bảo. Cho nên hắn làm sao có thể buông tha cho được? Không chút chần chừ, hắn liền huy quyền đánh thẳng về phía Phó Thư Bảo.

Nắm quyền của Cương Đông cùng với Thiết Sa Quyền mà lúc ban đầu Phó Thư Bảo tự mình nghiên cứu kia có chút đồng dạng, đơn giản và trực tiếp. Nhưng mà bởi vì là Lực sĩ nắm giữ lực lượng Hỏa nguyên tố, nên bên trên nắm tay của hắn bao phủ một tầng hỏa diễm quang hoa rực rỡ. Nắm tay còn chưa đến gần, trong không khí xung quanh liền có cảm giác nóng rát dữ dội, phát ra những tiếng vang xùy xùy kinh người. Tốc độ nắm quyền của hắn phi thường nhanh, khoảng cách vốn dĩ hơn mười bước, nhưng thời gian không đến một cái nháy mắt, khoảng khắc đã đột phá khoảng cách không gian, dùng khí thế lôi đình vạn quân nhằm thẳng vào mặt của Phó Thư Bảo đánh tới.

Một đầu hỏa diễm chi quyền như vậy, cho dù là một tấm thiết bản dày cỡ gang tay, cũng tuyệt đối bị một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn, hơn nữa còn nung chảy nước thép văng bắn khắp nơi nữa!

Phó Thư Bảo vẫn là một chút không động, hoàn toàn trấn định, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không hề chớp lấy một cái.

Phanh!

Một tiếng vang nặng nề phát ra. Thời điểm khi mà muốn nhìn lại cảnh cái đầu quả dưa mà nhân thần cùng căm phẫn kia của Phó Thư Bảo giống như là một quả dưa hấu bị đập nát tan tành, thân thể của Cương Đông đột nhiên từ trên mặt đất văng thẳng ra ngoài, mãi cho đến khi bay xa hơn mười thước mới nặng nề đập thẳng lên trên mặt đất!

Cũng không có thanh âm kêu la thảm thiết, Cương Đông đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng lên, nhưng mà thời gian đứng thẳng cũng không đủ một cái hô hấp, hắn lại ngã bệch xuống mặt đất. Mặt đất trước mặt hắn, đã bị máu tươi do hắn phun ra nhuộm đỏ một mảnh.

Cũng không thấy người ra tay, nhưng mà có thể đem một gã Lực sĩ Vĩnh Hằng Lực Cấp đánh cho trọng thương, đây là cái loại thực lực khủng bố đến thế nào? Trái tim của đám người Mạc Sầu nhất thời lạnh lẽo đến cực điểm.

Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai:

- Nhìn thấy chưa? Các ngươi muốn ở nơi này gây phiền toái cho ta, kỳ thật chính là gây phiền toái cho chính mình mà thôi! Thức thời một chút đi, không cần nghĩ rằng đám người các ngươi trước đây có thể khi dễ ta, liền có thể khi dễ ta cả đời! Tính nhẫn nại của ta là có giới hạn a! Một khi thật sự bị chạm đến giới hạn đó, đến lúc đó, đừng trách lão tử ta sẽ đem toàn bộ các ngươi chôn vùi trong sa mạc, trọn đời không thể siêu sinh!

Oán khí đọng lại trong lòng có thể xả ra một lần, cảm giác của Phó Thư Bảo lập tức tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt khẽ đảo qua đám người Quy Vân Tông, thế nhưng cũng chẳng làm cái gì cả, mà chỉ cười cười, một mình dựa theo lộ tuyến trước đây của mình, chậm rãi lửng thửng bước đi.

- Phó Thư Bảo! Ngươi đứng lại cho ta!

Băng Oánh đột nhiên thu hết dũng khí, lần thứ hai gọi tên gã nam nhân có mối quan hệ phức tạp nhất trong cuộc đời của nàng.

- Cái gì?

Phó Thư Bảo khẽ xoay người lại.

Băng Oánh nói:

- Ta nghĩ muốn hỏi ngươi, Tú Cát đến tột cùng là ở chỗ nào?

Phó Thư Bảo cười cười, nói:

- Hắn là tình nhân của ngươi, ta như thế nào biết được? Ngươi mới là người biết rõ ràng hành tung của hắn nhất, không phải sao?

- Hừ! Đừng cho rằng ta không đoán ra! Nói cho ta biết, có phải là hắn đã bị ngươi giết chết rồi không?

Băng Oánh đột nhiên nói.

Trái tim trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên nhảy lên một cái, nhủ thầm:

- Băng Oánh này quả nhiên là nữ nhân băng tuyết thông minh, không ngờ có thể đoán được chuyện này. Nàng ta có thể đoán được, như vậy Vương tước Thái Bình khẳng định có thể đạt được tin tức gì đó! Như vậy xem ra, lần này trở về, khẳng định phải xé rách mặt với Vương tước Thái Bình rồi!

- Ngươi nói đi!

Ánh mắt của Băng Oánh gắt gao nhìn chằm chằm trên người của Phó Thư Bảo, tựa hồ như là muốn nhìn thấu nội tâm sâu nhất trong lòng hắn.

- Mặc kệ nữ nhân điên ngươi! Ngươi muốn nam nhân, muốn đến phát điên rồi hay sao? Chết sang một bên đi!

Phó Thư Bảo ném lại một câu, ngay cả đầu cũng không quay lại, lửng thửng bước đi.

Có một vài nữ nhân, căn bản không đáng được thương hại. Tuy rằng bộ dáng của Băng Oánh rất không tệ, nhưng mà Phó Thư Bảo đối với nàng, vĩnh viễn cũng không có cái loại ảo giác tình cảm nam nữ. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác có thể câu thông cũng đều không có. Nàng ta sở bị bị thương tổn, chẳng qua là do ngoan cố không chịu hiểu, tội do tự mình rước lấy mà thôi. Tỏ vẻ đồng tình một chút, đã là chừng mực lớn nhất mà hắn có khả năng làm được rồi.

Băng Oánh nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, cũng không phải là do Phó Thư Bảo dùng những từ ngữ lưu manh kia mắng chửi nàng, mà là do nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghĩ đến mà thôi.

Đối thoại của Băng Oánh cùng với Phó Thư Bảo hoàn toàn không lọt vào trong tay của Mạc Sầu cùng với Mạc Khinh Vân. Chuyện tình mà hai vị đại lão Quy Vân Tông quan tâm nhất cũng là khẩn trương nhất chính là vừa rồi, thế nhưng lại có người ở dưới mí mắt của bọn họ mà đen Cương Đông oanh kích văng ra xa đến mấy chục thước. Nhưng mà bọn họ không ngờ cho đến bây giờ cũng không thể nhìn thấy được người kia đang ở địa phương nào!

- Cái loại du côn lưu manh Phó Thư Bảo này, như thế nào lại có thể có được sự giúp đỡ cường hãn như vậy? Không có khả năng! Đó đến tột cùng là ai chứ?

Trong lòng Mạc Sầu không ngừng lẩm bẩm liên hồi.

- Ta đi tìm tên tiểu tử kia, một phen đem cái gì… cái gì kia đòi lại nhé?

Vừa rồi vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh như thường, lại ngay sau khi Phó Thư Bảo rời đi, trạng thái của Mạc Khinh Vân lại biến trở về hình dáng không xong.

- Các ngươi không cần phải tìm ta nữa! Ta liền một phen đem nói rõ ràng một lần! Ai trong số các ngươi nghĩ muốn đụng tới Phó Thư Bảo, đầu tiên cần phải qua được một cửa này của ta! Nếu như lời nói của ta vẫn khiến cho các ngươi không hiểu được, vậy thì các ngươi cùng nhau tiến lên cả đi!

Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chính là kẻ đứng đầu Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, Mặc Lan Lý Sự!

Nhìn thấy Mặc Lan Lý Sự vẻ mặt không một chút biểu tình, bên trong cặp mắt lại ẩn chứa sát ý dày đặc, cho dù là kẻ không hiểu chuyện đến đâu, Mạc Sầu cũng không dám tùy tiện bởi vì câu nói khiêu khích kia mà tùy tiện xông lên, làm ra sự tình ngu xuẩn như con thiêu thân lao vào trong lửa. Bà ta chính là nghĩ muốn đợi Mặc Lan Lý Sự giải thích thêm càng nhiều tình huống hơn nữa!

Nhưng mà Mặc Lan Lý Sự sau khi nói xong những câu nói kia, liền trống rỗng biến mất, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua vậy.

Đây chính là bảo an theo như lời của Phó Thư Bảo!

- Đáng giận!

Mạc Sầu có thể nhịn, nhưng mà Tứ Đại Thủ Vệ Giả Quy Vân Tông phía sau cũng không thể nhịn nổi. Cương Đông tiến lên trước hai bước, khí thế chiến đấu nhất thời bùng phát.

- Muốn đánh nhau sao? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết bảo an ở trong này cùng với ta là cùng một phe hay sao?

Phó Thư Bảo cũng không chút cử động, bộ dáng khí định thần nhàn, cười cười nói.

- Bảo an?

Đối với đám người Cương Đông cùng với Mạc Sầu mà nói, đây tuyệt đối là từ ngữ mới mẻ. Trong trí nhớ của Cương Đông, Phó Thư Bảo là một tên gia hỏa miệng nói toàn những lời mê sảng, cho nên hắn căn bản là chẳng thèm để ý tới. Khẽ liếc mắt nhìn ba vị đồng sự, rõ ràng chính là bộ dáng bên mình đông người hơn, đúng chính là cơ hội tốt để giáo huấn Phó Thư Bảo. Cho nên hắn làm sao có thể buông tha cho được? Không chút chần chừ, hắn liền huy quyền đánh thẳng về phía Phó Thư Bảo.

Nắm quyền của Cương Đông cùng với Thiết Sa Quyền mà lúc ban đầu Phó Thư Bảo tự mình nghiên cứu kia có chút đồng dạng, đơn giản và trực tiếp. Nhưng mà bởi vì là Lực sĩ nắm giữ lực lượng Hỏa nguyên tố, nên bên trên nắm tay của hắn bao phủ một tầng hỏa diễm quang hoa rực rỡ. Nắm tay còn chưa đến gần, trong không khí xung quanh liền có cảm giác nóng rát dữ dội, phát ra những tiếng vang xùy xùy kinh người. Tốc độ nắm quyền của hắn phi thường nhanh, khoảng cách vốn dĩ hơn mười bước, nhưng thời gian không đến một cái nháy mắt, khoảng khắc đã đột phá khoảng cách không gian, dùng khí thế lôi đình vạn quân nhằm thẳng vào mặt của Phó Thư Bảo đánh tới.

Một đầu hỏa diễm chi quyền như vậy, cho dù là một tấm thiết bản dày cỡ gang tay, cũng tuyệt đối bị một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn, hơn nữa còn nung chảy nước thép văng bắn khắp nơi nữa!

Phó Thư Bảo vẫn là một chút không động, hoàn toàn trấn định, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không hề chớp lấy một cái.

Phanh!

Một tiếng vang nặng nề phát ra. Thời điểm khi mà muốn nhìn lại cảnh cái đầu quả dưa mà nhân thần cùng căm phẫn kia của Phó Thư Bảo giống như là một quả dưa hấu bị đập nát tan tành, thân thể của Cương Đông đột nhiên từ trên mặt đất văng thẳng ra ngoài, mãi cho đến khi bay xa hơn mười thước mới nặng nề đập thẳng lên trên mặt đất!

Cũng không có thanh âm kêu la thảm thiết, Cương Đông đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng lên, nhưng mà thời gian đứng thẳng cũng không đủ một cái hô hấp, hắn lại ngã bệch xuống mặt đất. Mặt đất trước mặt hắn, đã bị máu tươi do hắn phun ra nhuộm đỏ một mảnh.

Cũng không thấy người ra tay, nhưng mà có thể đem một gã Lực sĩ Vĩnh Hằng Lực Cấp đánh cho trọng thương, đây là cái loại thực lực khủng bố đến thế nào? Trái tim của đám người Mạc Sầu nhất thời lạnh lẽo đến cực điểm.

Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai:

- Nhìn thấy chưa? Các ngươi muốn ở nơi này gây phiền toái cho ta, kỳ thật chính là gây phiền toái cho chính mình mà thôi! Thức thời một chút đi, không cần nghĩ rằng đám người các ngươi trước đây có thể khi dễ ta, liền có thể khi dễ ta cả đời! Tính nhẫn nại của ta là có giới hạn a! Một khi thật sự bị chạm đến giới hạn đó, đến lúc đó, đừng trách lão tử ta sẽ đem toàn bộ các ngươi chôn vùi trong sa mạc, trọn đời không thể siêu sinh!

Oán khí đọng lại trong lòng có thể xả ra một lần, cảm giác của Phó Thư Bảo lập tức tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt khẽ đảo qua đám người Quy Vân Tông, thế nhưng cũng chẳng làm cái gì cả, mà chỉ cười cười, một mình dựa theo lộ tuyến trước đây của mình, chậm rãi lửng thửng bước đi.

- Phó Thư Bảo! Ngươi đứng lại cho ta!

Băng Oánh đột nhiên thu hết dũng khí, lần thứ hai gọi tên gã nam nhân có mối quan hệ phức tạp nhất trong cuộc đời của nàng.

- Cái gì?

Phó Thư Bảo khẽ xoay người lại.

Băng Oánh nói:

- Ta nghĩ muốn hỏi ngươi, Tú Cát đến tột cùng là ở chỗ nào?

Phó Thư Bảo cười cười, nói:

- Hắn là tình nhân của ngươi, ta như thế nào biết được? Ngươi mới là người biết rõ ràng hành tung của hắn nhất, không phải sao?

- Hừ! Đừng cho rằng ta không đoán ra! Nói cho ta biết, có phải là hắn đã bị ngươi giết chết rồi không?

Băng Oánh đột nhiên nói.

Trái tim trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên nhảy lên một cái, nhủ thầm:

- Băng Oánh này quả nhiên là nữ nhân băng tuyết thông minh, không ngờ có thể đoán được chuyện này. Nàng ta có thể đoán được, như vậy Vương tước Thái Bình khẳng định có thể đạt được tin tức gì đó! Như vậy xem ra, lần này trở về, khẳng định phải xé rách mặt với Vương tước Thái Bình rồi!

- Ngươi nói đi!

Ánh mắt của Băng Oánh gắt gao nhìn chằm chằm trên người của Phó Thư Bảo, tựa hồ như là muốn nhìn thấu nội tâm sâu nhất trong lòng hắn.

- Mặc kệ nữ nhân điên ngươi! Ngươi muốn nam nhân, muốn đến phát điên rồi hay sao? Chết sang một bên đi!

Phó Thư Bảo ném lại một câu, ngay cả đầu cũng không quay lại, lửng thửng bước đi.

Có một vài nữ nhân, căn bản không đáng được thương hại. Tuy rằng bộ dáng của Băng Oánh rất không tệ, nhưng mà Phó Thư Bảo đối với nàng, vĩnh viễn cũng không có cái loại ảo giác tình cảm nam nữ. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác có thể câu thông cũng đều không có. Nàng ta sở bị bị thương tổn, chẳng qua là do ngoan cố không chịu hiểu, tội do tự mình rước lấy mà thôi. Tỏ vẻ đồng tình một chút, đã là chừng mực lớn nhất mà hắn có khả năng làm được rồi.

Băng Oánh nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, cũng không phải là do Phó Thư Bảo dùng những từ ngữ lưu manh kia mắng chửi nàng, mà là do nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghĩ đến mà thôi.

Đối thoại của Băng Oánh cùng với Phó Thư Bảo hoàn toàn không lọt vào trong tay của Mạc Sầu cùng với Mạc Khinh Vân. Chuyện tình mà hai vị đại lão Quy Vân Tông quan tâm nhất cũng là khẩn trương nhất chính là vừa rồi, thế nhưng lại có người ở dưới mí mắt của bọn họ mà đen Cương Đông oanh kích văng ra xa đến mấy chục thước. Nhưng mà bọn họ không ngờ cho đến bây giờ cũng không thể nhìn thấy được người kia đang ở địa phương nào!

- Cái loại du côn lưu manh Phó Thư Bảo này, như thế nào lại có thể có được sự giúp đỡ cường hãn như vậy? Không có khả năng! Đó đến tột cùng là ai chứ?

Trong lòng Mạc Sầu không ngừng lẩm bẩm liên hồi.

- Ta đi tìm tên tiểu tử kia, một phen đem cái gì… cái gì kia đòi lại nhé?

Vừa rồi vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh như thường, lại ngay sau khi Phó Thư Bảo rời đi, trạng thái của Mạc Khinh Vân lại biến trở về hình dáng không xong.

- Các ngươi không cần phải tìm ta nữa! Ta liền một phen đem nói rõ ràng một lần! Ai trong số các ngươi nghĩ muốn đụng tới Phó Thư Bảo, đầu tiên cần phải qua được một cửa này của ta! Nếu như lời nói của ta vẫn khiến cho các ngươi không hiểu được, vậy thì các ngươi cùng nhau tiến lên cả đi!

Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chính là kẻ đứng đầu Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, Mặc Lan Lý Sự!

Nhìn thấy Mặc Lan Lý Sự vẻ mặt không một chút biểu tình, bên trong cặp mắt lại ẩn chứa sát ý dày đặc, cho dù là kẻ không hiểu chuyện đến đâu, Mạc Sầu cũng không dám tùy tiện bởi vì câu nói khiêu khích kia mà tùy tiện xông lên, làm ra sự tình ngu xuẩn như con thiêu thân lao vào trong lửa. Bà ta chính là nghĩ muốn đợi Mặc Lan Lý Sự giải thích thêm càng nhiều tình huống hơn nữa!

Nhưng mà Mặc Lan Lý Sự sau khi nói xong những câu nói kia, liền trống rỗng biến mất, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua vậy.

Đây chính là bảo an theo như lời của Phó Thư Bảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 463: Gặp lại vị hôn thê (1,2)

Có thể bạn thích