Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 393: Động thiên khác

Một đường đi qua, từng quyền bí kíp màu sắc cũ kỹ rơi vào trong Luyện Trữ Vật Giới của Phó Thư Bảo. Cuối cùng, một quyển bí kíp không biết từ da của ma thú gì tạo thành xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bên ngoài bìa sách chỉ có thể nhìn thấy ba chữ cổ “Khởi Nguyên Thần Sách”.

- Khởi Nguyên Thần Sách? Chẳng lẽ là bí kíp tu luyện lưu lại từ thời đại Khởi Nguyên?

Trái tim Phó Thư Bảo chợt đập thình thịch. Khởi Nguyên thời đại vẫn luôn là một câu đố. Nếu như Khởi Nguyên Thần Sách này có nội dung tương quan, thậm chí nguyên vẹn thì khẳng định là chí bảo vô giá rồi.

Người bình thường đối mặt với chí bảo vô giá, phản ứng đầu tiên là sẽ tận mắt ấn chứng, nhưng Phó Thư Bảo lại không làm vậy. Đầu tiên hắn đem Khởi Nguyên Thần Sách cổ xưa này bỏ vào trong Luyện Trữ Vật Giới. Lúc này cũng không phải là lúc nghiệm chứng bảo vật, Tú Ngọc không chừng sẽ trở về ngay, sau khi trở về, bị nàng phát hiện thì nhất định không thể mang Khởi Nguyên Thần Sách ra khỏi đây được.

Thu hồi Khởi Nguyên Thần Sách, Phó Thư Bảo lại cẩn thận nhìn kệ sách một lượt. Hắn phát hiện vị trí của Khởi Nguyên Thần Sách tương đối bí ẩn, nếu như không phải hắn tận lực tìm kiếm những bí kíp cổ xưa, quả thật không dễ phát hiện ra vị trí của nó. Tận lực tìm cũng khó có thể phát hiện, vậy thì những hoàng đế đối mặt với hàng vạn thư tịch lại càng không có khả năng phát hiện ra nó. Càng huống chi, những hoàng đế này mỗi ngày đều phải lo chuyện quốc sự, phê duyệt tấu chương, xong xuôi cũng cân cốt mệt mỏi, nào còn rảnh rỗi đến thư phòng ngự dụng xem thư tịch được?

Cũng không phải trộm hết toàn bộ, chỉ trộm những thứ cực kỳ trân quý, sau khi xong việc, Phó Thư Bảo xóa sạch mọi dấu vết, khiến hiện trường không lưu lại chút dấu vết bị trộm nào.

Cuối cùng, hắn đi vòng đến trước hàng kệ sách liên quan đến hoàng thất.

Hoàng Kim Thành cũng không phải do Tú Quốc thành lập, mà do tiền triều để lại, hoàng thất Tú Quốc chẳng qua chỉ phát triển tu sửa mà thành thôi. Trước Tú Quốc là Đại Chu vương triều, cũng là một thiên triều quốc lực cường thịnh. Thay đổi triều đại là chuyện rất bình thường, Phó Thư Bảo cũng không nghĩ quá nhiều về phương diện này, tùy ý lật vài bản thư tịch xem, chẳng qua trên đó chỉ ghi chép về tộc phổ hoàng thất và những chuyện trong đại, không hề có giá trị.

- Ồ? Đại Chu Danh Sách?

Trong một quyển sách hoàng thất ghi chép những chuyện trọng đại, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện một tờ giấy bị kẹp trong đó, mở ra, chỉ thấy bên trên ghi chép về một vài thứ. Không phải là những thứ bình thường, mà là những vật phẩm trân quý sau khi lật đổ Đại Chu tiền triều thu được. Cẩn thận nhìn qua một lượt, bên trong có Lực Luyện Khí, bí kíp tu luyện Vũ cấp, còn có một số linh tài và bảo vật cực phẩm.

Cuối danh sách, Phó Thư Bảo nhìn thấy một thứ kỳ quái.

Phó Thư Bảo nhìn thấy, chính là ghi chép về “Bàn sách một cái”.

Thu được danh sách bảo vật của Đại Chu tiền triều, “Bàn sách một cái” xuất hiện trong ghi chép thoạt nhìn bình thường, rất bình thường, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ thì lại thấy chuyện này cực kỳ không bình thường.

Phải biết rằng, những thứ trước được ghi chép, không phải Lực Luyện Khí thì cũng là trân châu mã não, hoặc là cực phẩm linh tài, tất cả đều là bảo vật giá trị liên thành, thế nhưng trong danh sách bảo vật lại có một cái bàn sách, bàn sách này có thể là đồ tầm thường được sao?

- Đúng rồi, bàn sách trong Hoàng Kim Điện ta đã từng thấy qua, còn “nã pháo” cùng Tú Ngọc nữ hoàng trên đó nữa, niên đại cái bàn đó tối đa chỉ khoảng trăm năm, không thể nào lưu lại từ thời Đại Chu vương triều được, vậy cái bàn sách kỳ quái này đặt ở đâu?

Trong lòng suy tư phỏng đoán, ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên vô tình rơi lên chiếc bàn ngọc trong thư phòng ngự dụng.

Mới vừa rồi, hắn và Tú Ngọc còn ở trên cái bàn sách này “nã pháo” một phen, sau đó mới di chuyển đến thảm trên mặt đất. Chiếc bàn bạch ngọc này không có bao nhiêu ấn tượng với hắn, lúc này nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy có vài chỗ không bình thường. Bạch ngọc, dưới tình huống bình thường đều lạnh lẽo, thế nhưng nó lại ấm áp. Chẳng qua lúc đó đang vuốt ve thân thể Tú Ngọc cho nên cũng không nghĩ quá nhiều về điểm kỳ quái này.

Chiếc bàn bạch ngọc này đặt gần song cửa, so với bàn sách bình thường thì hơi to hơn một chút, toàn bộ đều là bạch ngọc trong suốt, không thấy vết tích nhân công chế tạo, giống như một vật do thiên nhiên tạo nên.

Một tia Luyện Vĩnh Hằng Lực xuyên thấu qua chiếc bàn bạch ngọc, đột nhiên, một cỗ lực lượng phản chấn truyền đến, Phó Thư Bảo không kịp phòng bị lập tức bị đẩy lui một bước.

- Ồ? Quả nhiên có chút không đơn giản!

Phó Thư Bảo giật mình, chợt vận khởi Luyện Vĩnh Hằng Lực càng cường đại hơn, xâm nhập vào trên mặt bàn.

- Ầm…

Lực lượng phản chấn theo đó truyền đến, Luyện Vĩnh Hằng Lực xâm nhập càng mạnh thì lực lượng phản chấn lại càng lớn, vì vậy cho nên mặc dù lần này Phó Thư Bảo có phòng bị, nhưng vẫn bị đẩy lui một bước.

- Dùng sức không thể tiến vào? Là Lực Luyện Khí!

Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật. Lập tức, song chưởng của hắn phát ra Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa, sau đó song chưởng áp lên mặt bàn.

Không thể tiến vào, vậy thì thử dùng phương thức phá hoại xem.

Song chưởng bốc lên Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa vỗ lên mặt bàn ngọc không nhiễm chút bụi, chiếc bàn ngọc thạch đột nhiên thoáng rung động một chút, tiếp đó hào quang ngũ sắc bạo phát, khiến người nhìn hoa cả mắt.

Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể bị một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ hấp xả một phen, đợi đến khi cường quang ngũ sắc biến mất, có thể nhìn thấy cảnh vậy thì hắn đã phát hiện mình không còn ở trong thư phòng ngự dụng nữa, mà đang ở trong một không gian kỳ dị.

Bầu trời năm màu, mặt đất năm màu, còn có một tòa núi lớn năm màu và chân trời cũng năm màu. Không gian này rộng lớn khoảng chừng một tòa thành trì, cao 5000m, mà ngọn núi lớn kia thì cao ít nhất 4900m. Đỉnh núi dựng đứng, có khí thế nguy nga như xuyên phá màn trời.

- Ồ? Đây là đâu?

Phó Thư Bảo bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến cho kinh ngạc đến ngây người.

Mặt đất và trên núi tràn đầy cây cối dày đặc. Những cây cối này và cỏ xanh trên mặt đất thì màu sắc và hình dáng đều rất bình thường. Trong không gian quỷ dị này, thiên địa linh khí đặc biệt dồi dào, so với thế giới bên ngoài ít nhất phải dày đặc hơn gấp mấy lần.

- Nơi này thích hợp tu luyện lực lượng.

Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, tâm niệm xoay chuyển, Ngũ Sắc Phi Thiên Dực nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ một cái, cả người hắn liền bay lên, nhằm hướng đỉnh núi bay đến.

Tòa núi lớn đứng sừng sững trong không gian kỳ dị này có hình dáng như một cái nón, đỉnh nhọn. Đi đến đỉnh núi, Phó Thư Bảo mới nhìn thấy một dòng suối năm màu từ trong kẽ đá tuôn ra, tập trung về chỗ thấp, tạo thành một thủy đàm. Nước suối ngũ sắc trong thủy đàm chậm rãi chảy xuống.

Tại nơi xa hơn một chút, Phó Thư Bảo bỗng nhiên nhìn thấy một vài gian trúc xá tinh xảo. Xung quanh ba gian trúc xá là một cái sân nhỏ. Trong sân trồng đủ loại hoa tươi, bố cục tinh xảo, từ xa nhìn lại có cảm giác hấp dẫn như nơi ở của thần tiên.

- Không ngờ rằng nơi này còn có người ở!

Phó Thư Bảo không thể nào áp chế được trái tim kích động, lập tức bay qua.

Từ trên cao nhìn xuống, một bông hoa bích lục tiến vào tầm mắt, thân cành màu bích lục, phiến lá màu bích lục, thậm chí ngay cả đóa hoa cũng màu bích lục. Còn chưa đến gần thì một hương thơm kỳ dị đã phiêu đãng đến, nhưng khi tiến vào trong mũi lại có cảm giác buồn nôn.

- Ác Độc Chi Hoa!

Trái tim Phó Thư Bảo thoáng cái đập mạnh. Miêu tả của Hồ Nguyệt Thiền về Ác Độc Chi Hoa mà hắn vẫn luôn khổ tư tìm kiếm chợt xuất hiện trong đầu.

Nghĩ thế nào cũng không ra, cực phẩm linh tài mộc nguyên tố - Ác Độc Chi Hoa lại xuất hiện trong không gian kỳ dị như vậy. Chẳng qua, khi nhìn thấy Ác Độc Chi Hoa, trong lòng Phó Thư Bảo cũng hiểu ra một chuyện, đó là Ác Độc Chi Hoa không phải do hoàng thất Tú Quốc di dời, mà là do Đại Chu tiền triều di dời vào đây. Không gian kỳ dị này hiện còn chưa rõ làm sao nó hình thành, nhưng có thể khẳng định một điều, nó chắc chắn có liên quan đến Lực Luyện Khí.

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển như điện, Ác Độc Chi Hoa trước mặt nhưng Phó Thư Bảo cũng không dám khinh thường, năm loại cực phẩm linh tài nguyên tố đều có năng lực đặc biệt, Viêm Hỏa Linh Tham là nóng đến mức không thể chịu nổi, Vô Căn Thủy Phách lại băng hàn vô cùng, Kim Ti Hồ Lô là thiết sa đồng hóa, vậy thì Ác Độc Chi Hoa trước mắt hiển nhiên là kịch độc rồi.

Đối với độc tố, Phó Thư Bảo cho đến nay vẫn luôn căm ghét, bởi vì một trong số những nữ nhân hắn yêu, Độc Âm Nhi chính là cao thủ trong lĩnh vực này, cũng không ít lần nàng đem hắn thử độc. Chuyện gì cũng có hai mặt, Độc Âm Nhi tra tấn người khác không biết mệt mỏi, trường kỳ độc hắn, khiến hắn có được bản lĩnh một thân kháng độc và dụng độc, lúc này hiển nhiên rất hữu dụng.

Ngừng thở, đem Luyện Vĩnh Hằng Lực bao phủ khắp toàn thân, tạo thành một tầng bảo hộ mà không khí không thể tiếp xúc. Sau khi làm xong hai chuyện này, Phó Thư Bảo lại lấy từ trong Luyện Trữ Vật Giới ra một cái bao tay da tinh xảo chuyên dùng khi chế độc và dụng độc, thong thả bước đến gần.

Phó Thư Bảo trong bất kỳ tình huống nào đều có thể bảo trì tĩnh táo, dối diện với dụ hoặc vẫn có thể nhịn được. Mặc dù Ác Độc Chi Hoa là bảo vật mà hắn nhất định phải có được, thế nhưng, trong không gian kỳ dị này có người cư trú, hắn cũng không muốn khi mình đang ngắt Ác Độc Chi Hoa thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một người đánh lén hắn.

- Két…

Một tiếng vang khẽ, cánh cửa làm bằng tấm ván gỗ sơ sài bị đẩy ra.

Một lão giả đang tĩnh tọa trên ghế trúc đập vào mắt hắn, tuổi người này khó có thể phán đoán, phảng phất chừng 60 tuổi, thế nhưng vẻ tang thương lại khiến người khác cảm thấy người này như đã vài trăm tuổi. Thể hình hắn tương đối khôi vĩ, y phục trên người cũng không phải là y phục mà mọi người mặc hiện nay. Đây chính là ấn tượng ban đầu của Phó Thư Bảo, thế nhưng khi nhìn lại lần thứ hai, hắn đã có một kết luận, đó là lão già này đã chết rồi.

Không có dấu hiệu hô hấp, trên thân thể cũng không có nhiệt năng phóng thích. Trên làn da không có một tia huyết sắc, tái nhợt đến dọa người.

- Không biết lão già này đã chết bao nhiêu năm rồi, nhất định là người của tiền triều, chắc hẳn hắn là người dùng thủ đoạn thông thiên chuyển Ác Độc Chi Hoa đến không gian kỳ dị này. Thân phận của hắn trong tiền triều nhất định là thành viên hoàng thất. Không gian kỳ dị này không tiếp xúc với ngoại giới, nhiệt độ ổn định, mặc dù không biết hắn đã chết mấy trăm năm, thế nhưng thi thể vẫn bảo tồn rất tốt.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ.

Đi một vòng quanh ba gian trúc xá, ngoại trừ một vài đồ vật sinh hoạt bình thường ra thì không có thứ gì giá trị. Trở về bên cạnh thi thể lão giả, Phó Thư Bảo đột nhiên thổi một hơi lên người lão giả.

Hơi thở này vừa chạm vào người lão giả, làn da của lão giả nhất thời tan rã như bột mì, quần áo cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt biến thành một cái bộ xương.

Xoạch, một bản thư tịch rơi xuống đất.

Huyết nhục trên người trải qua mấy trăm năm, mặc dù ngoại hình vẫn bảo trì, nhưng bản thân đã mục nát đến mức chỉ còn cặn bạ, chỉ một hơi thở là có thể thổi tan. Thế nhưng một vài đồ vật thì lại không giống nhân thể, thậm chí có thể bảo tồn hàng ngàn hàng vạn năm.

Phó Thư Bảo thuận tay cầm lấy bản thư tịch.

Bìa thư tịch không phải giấy, cũng không phải da thú, mà là một loại kim loại đã trải qua luyện chế. Khó trách, nhìn từ bên ngoài, bản thư tịch này lại có chút dấu hiệu hư tổn gì.

Là sách gì mà cần phải dùng tài liệu như vậy để bảo tồn?

Mở trang sách ra, bên trên không có chữ, bề mặt kim loại đen kịt, cũng không bóng loáng, có rất nhiều chỗ đánh bóng không kỹ. Thực ra, nói là sách, còn không bằng nói là hai mảnh kim loại chồng lên nhau, hình thù giống một quyển sách.

- Trở về rồi từ từ nghiên cứu.

Phó Thư Bảo đem “thiết thư” thu vào trong Luyện Trữ Vật Giới, sau đó quay lại chỗ Ác Độc Chi Hoa.

Hái Ác Độc Chi Hoa, Phó Thư Bảo đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, Ngũ Sắc Phi Thiên Dực quạt mạnh, toàn thân bắn lên không trung như mũi tên, nhằm thẳng bầu trời ngũ sắc bay đến.

Không có cửa tiến vào, cũng không có cửa đi ra, thế nhưng không gian này nhất định có lối ra và lối vào, bằng không thì nó không có khả năng tồn tại. Trong mắt Phó Thư Bảo, màn trời ngũ sắc này chẳng qua chỉ là một loại năng lượng bình chướng. Lúc trước hắn tiến vào, đã bị màn trời ngũ sắc bao bọc không gian này phản chấn lực lượng. Nếu muốn ra ngoài, hiển nhiên phải từ màn trời ngũ sắc này đi ra.

Trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc với màn trời ngũ sắc thì hai đoàn Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa từ song chưởng Phó Thư Bảo đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt nện lên màn trời ngũ sắc. Kỳ quang rực rỡ chói mắt lại lần nữa thiểm hiện, lần này không còn cảm thấy lực hấp xả nữa, ngược lại bị lực lượng đẩy ra, đợi đến khi mắt Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy bình thường thì toàn thân hắn đã đứng trong thư phòng ngự dụng.

- Thần kỳ! Không gian trong bàn ngọc này nếu dùng để tu luyện thì quả thật là đại chí bảo, trở về phải nghĩ biện pháp xin Tú Ngọc chiếc bàn này.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ.

Ác Độc Chi Hoa chưa bị ngắt đi, thi thể lão giả trong trúc xá cũng được bảo tồn hoàn hảo, chỉ sau khi hắn thổi một hơi mới bị thổi tan, điều này nói rõ hoàng thất Tú Quốc mặc dù có được chiếc bàn ngọc của Đại Chu tiền triều, thế nhưng còn chưa có người nào có thể phá giải bí mật của nó, càng không có người tiến vào đó.

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến.

Phó Thư Bảo vội vàng thu lại Ngũ Sắc Phi Thiên Dực.

Cửa thư phòng ngự dụng “kẹt” một tiếng bị đẩy ra, người tiến vào chính là Tú Ngọc nữ hoàng. Sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm, có vài phần âm trầm, hiển nhiên là không thoải mái, thấy Phó Thư Bảo liền mắng:

- Những kẻ kia thật đáng hận, luôn nói đạo lý với ta, ta trong mắt bọn hắn hắn đồ ngốc không biết gì cả sao? Hừ!

Phó Thư Bảo cười nói:

- Là ai chọc ngươi tức giận vậy?

- Đương nhiên là đại hoàng huynh của ta, Thái Bình vương tước.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Nếu vậy, có cơ hội thì ta sẽ thay ngươi trút giận, đùa giỡn hắn một phen.

Lúc này Tú Ngọc mới mỉm cười, nói:

- Vẫn là ngươi hiểu lòng ta, vài ngày nay, ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, ta thật sự có chút không nỡ bỏ ngươi, đúng rồi, người của Quy Vân Tông biết ngươi đang ở đây, muốn gặp ngươi, ngươi quyết định thế nào? Nếu như ngươi không muốn gặp thì ta sẽ cho người cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn.

Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cái gì đến thì cuối cùng sẽ đến, trốn thế nào cũng không được, ta cần gì phải trốn bọn hắn chứ? Ta gặp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 393: Động thiên khác

Có thể bạn thích