Thế Hôn
Chương 252: Nếu

Lúc trước Lã thị nói muốn dưỡng thai, mục đích chưa đạt được, hôm nay có Nguyên Lang khóc gọi muốn Tống thị, mặc dù trẻ con không có ý gì,
nhưng cũng khiến người ta hiểu được tâm tư của Nhị phòng. Mọi người nhất thời ôm tâm sự, đều nhìn về phía Lục lão ông, Lục lão ông chậm rãi uống xong một chén trà nhỏ mới nói: “Không biết Nhị nhi tức dưỡng bệnh thế
nào?”
Dưỡng bệnh thế nào, còn không phải chỉ cần một câu của lão nhân gia
người sao. Lục Kiến Trung không biết hắn đang tính toán gì, liền thật
cẩn thận nói: “Đã đỡ hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi.” Lục lão ông ngẩng đầu nhìn xem tuyết rơi tán loạn
ngoài cửa sổ, thở dài: “Hôm nay trời tối thực sớm. Tuyết rơi cũng lớn.”

Lục Kiến Trung trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cổ họng chua chát nói: ” Vâng.”

Lục lão ông quét hắn liếc mắt một cái, phân phó Lục Thiệu: “Mẫu thân
con một mình ở nhà cũ trải qua tiết này, thật không dễ dàng. Con nên
chuẩn bị một bàn tiệc rượu cho nàng, có rảnh thì mang theo Nguyên Lang
cùng Hạo Lang tới bồi nàng, làm tròn hiếu đạo.” Lại chuyển câu chuyện:
“Dạy dỗ hài tử cho tốt, lớn thì nên nhường bé, bé cũng phải kính trọng
đứa lớn. Đây mới là lẽ phải.”

Giải quyết dứt khoát, Lục Thiệu thanh âm trả lời đều có vẻ hữu khí vô lực: “Vâng, tôn nhi thay mẫu thân đa tạ tổ phụ quan tâm.”

Lục lão ông thản nhiên vẫy tay: “Đứng lên, dọn bàn tiệc thôi.”

Lâm Ngọc Trân vội vỗ tay một cái, nhóm ma ma nối đuôi nhau mà vào,
đem các món ngon trân quý đưa lên, Lục lão ông thấy thịt thỏ hoang cùng
thịt dê trong nồi, thấy rất là náo nhiệt, vô cùng vui mừng, tán thưởng
Lâm Ngọc Trân vài câu. Lâm Ngọc Trân cảm thấy mỹ mãn, thấy đây mới là
thể diện mà trưởng tức như nàng nên có.

Nhị phòng bị mất mặt, thập phần uể oải, ngay cả nói đùa cũng hữu khí
vô lực, Lục lão phu nhân có tâm muốn điều tiết không khí, liền hỏi Lã
thị: “Hôm nay có cho hai hài tử ngủ đủ không? Thức muộn một đêm không
thành vấn đề gì chứ?”

Lã thị vội nói: “Biết là thủ đông (giống như đêm 30 của tết nhà mình vậy ^^), đã sớm để hai huynh đệ hắn ngủ đủ.”

“Thủ đông gia trường mệnh, đón giao thừa nương trường mệnh”, đó là
đêm tiểu hài tử chơi đùa không ngủ, thẳng đến khi bình minh, gọi là thủ
đông.

Lục lão phu nhân thở dài: “Ta ngày bé, mỗi khi tới thủ đông, trong
nhà huynh đệ bọn tỷ muội đều rất vui mừng, có thể một đêm chơi đùa đến
tận hừng đông còn chưa muốn ngủ. Khi đó nhiều người, thực náo nhiệt a.”

Đồ thị liền tiếp lời nói: “Chúng ta cũng sẽ càng ngày càng náo
nhiệt.” Vừa nói, vừa nhìn về phía Lâm Cẩn Dung: “Sang năm Đại chất tức
hoài thai Tam Lang, A Dung thêm Tứ lang, khi đó a, bảo đảm có thể náo
tới tận nóc nhà, chỉ sợ lão thái thái còn ngại a.”

Lời này khiến Lục lão phu nhân cười đến mị mắt, vươn tay gọi Lâm Cẩn
Dung đi qua: “Mẫu thân con đã sai người đến nói với ta, nàng muốn bảo
con về ở nhà hai ngày, đi Bình Tể tự dâng hương, con xem khi nào thì
tiện, đem sự tình trong nhà an trí một chút rồi đi. Đi thì cứ an tâm vui vẻ hai ngày, không cần lo lắng việc trong nhà.”

Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy đa tạ Lục lão phu nhân. Tuy rằng đều biết
là vì con nối dõi, nhưng tiểu nhi tức giống như nàng trên vai mang gánh
nặng mà mấy trưởng bối tại thời điểm cuối năm bận bịu nhất được trở về
nhà mẹ đẻ hai ngày, đó là thật sự hiếm có, Lục lão phu nhân vô cùng cao
hứng trước mặt cả nhà nói ra như thế thật sự là săn sóc nàng, cũng có ý
tứ để nàng nghỉ ngơi cho tốt.


Đồ thị ngẩn ra, vội giương mắt nhìn Lâm Ngọc Trân, đã thấy Lâm Ngọc
Trân vẻ mặt lạnh nhạt, cho thấy đã sớm biết cũng đã đồng ý, liền lại
nhìn Lục Giam, chỉ thấy Lục Giam không ngờ đang tươi cười, hứng thú bừng bừng thấp giọng cùng Lục lão ông nói gì đó, dường như hoàn toàn không
thèm để ý, liền cúi đầu, gắp một miếng thịt thỏ vào bát.

Lã thị không ngờ như thế, nhẹ nhàng vuốt vuột bụng của mình, cái thai này phải để ra nhi tử mới được.

Sau khi ăn xong, toàn gia vây quanh lò sưởi nhàn thoại đến gần lúc
canh ba mới tản đi. Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam từ phòng của Lâm Ngọc
Trân đi ra, gió đang thổi mạnh, từng bông tuyết bị gió cuốn nện xuống
thành một đống, khiến ô trên đầu loạt soạt rung động, Lâm Cẩn Dung kéo
nhanh áo choàng, phân phó Đậu Nhi cầm đèn: “Đừng nhìn chúng ta, cẩn thận bị ngã, ngươi chỉ để ý đi phía trước, chúng ta sẽ đi theo.”

Lục Giam thấy Lệ Chi cố gắng đem ô che trên đỉnh đầu hai người, bông
tuyết rơi xuống vào áo nàng, chui vào trong cổ áo, tay áo, trên tóc,
trên mặt nàng đầy tuyết, giây lát liền biến thành một người tuyết đáng
thương hề hề, liền nhẫn cười tiếp nhận ô, hòa nhã nói: “Để ta, ngươi đi
cùng Đậu Nhi cầm đèn dò đường đi.”

Lệ Chi không dám thuận theo, chớp ánh mắt phủ đầy bông tuyết nhìn Lâm Cẩn Dung, thấy Lâm Cẩn Dung hướng nàng gật đầu ý bảo, mới bước theo Đậu Nhi, lại lo lắng, dặn dò nói: “Trên đường khó đi, Nhị gia cùng thiếu
phu nhân cẩn thận.”

Lục Giam cũng không nhiều lời, chỉ nắm tay Lâm Cẩn Dung, cùng nàng
sóng vai đạp tuyết mà đi, thấp giọng nói: “Khi nào thì nàng định trở
về?”

Lâm Cẩn Dung hỏi lại: “Chàng cảm thấy khi nào thì thích hợp?”

Lục Giam nắm tay nàng thật chặt: “Tuyết rơi nhiều ngày, tiên sinh bị
cảm lạnh, mặc dù trở về cũng chỉ lệnh cho chúng ta đọc sách, ta tính
tuyết ngừng rồi sẽ trở về đó.”

Lâm Cẩn Dung mặc mặc, nói: “Vậy ta chờ chàng trở lại chỗ tiên sinh
rồi mới đi.” Hắn nói với nàng như vậy, đơn giản chính là ý tứ này.

Lục Giam liền cười: “Trước khi đi ta sẽ đưa nàng qua đó.” Nghĩ nghĩ,
lại nói: “Ta nghe Quế ma ma nói, nàng không thích uống thuốc, sợ đắng,
ta đã sai Trường Thọ mua mứt cho nàng, nàng nhớ phải mang đi.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, nói: “Nếu ta không thể sinh đẻ, Mẫn
Hành chàng…” Lời còn chưa dứt, Lục Giam cước bộ bị kiềm hãm, rất nhanh
lại cất bước đi phía trước, mang theo chút mất hứng nói: “Nói hươu nói
vượn, tuổi nàng còn trẻ, thân thể khoẻ mạnh, sao lại không thể sinh đẻ?
Nàng nghĩ linh tinh gì vậy, nếu để người bên ngoài nghe thấy sẽ nói
bậy.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Ta chưa từng nghe ai nói bậy, Mẫn Hành nghe ai
nói gì đó rồi sao?” Không có con nối dõi là tội nặng nhất, cho dù không
có ai dám nói trước mặt nàng, nhưng sau lưng không thiếu người thảo
luận. Chỉ là Lục gia nhị lão và đám người Lâm Ngọc Trân, Đồ thị, không
biết ngay tại sau lưng nhắc tới bao nhiêu thứ.

Lục Giam cước bộ chậm lại, ngữ khí kiên định nói: “Chưa từng, ai dám
nói cái gì chứ? Nàng đại để là quá mức vất vả, dù sao chuyện của chúng
ta cũng phức tạp, từ lúc nàng vào cửa cũng không được thanh nhàn.”

Lâm Cẩn Dung từ chối cho ý kiến, nửa đùa nửa thật nói: “Ta vừa rồi
hỏi chàng chàng còn chưa trả lời mà, nếu thật sự ta không thể sinh đẻ,

vậy chàng sẽ làm thế nào?”

Lục Giam trầm mặc một lát, kéo nàng lại gần bên cạnh hắn, thấp giọng
nói: “Đừng nghĩ loạn, tự mình dọa mình. Lần sau không được nói những lời này nữa.”

Lâm Cẩn Dung cũng không nhiều lời nữa, chuyên tâm đi đường. Chưa được bao xa, chợt thấy đằng trước có ánh đèn lồng, Lục Vân dẫn Giản Nhi cũng Châu Nhi cầm đèn lồng, ô làm bằng giấy dầu đứng dưới gốc bàng, mỉm cười nhìn hai người nói: “Ca ca cùng tẩu tử cuối cùng đã tới, ta chờ được
một lúc rồi.”

Lục Giam ngạc nhiên hỏi: “A Vân có việc gì sao?”

Lục Vân kéo áo choàng, trên mặt lộ ra vài phần cô đơn: “Lúc trước tổ
mẫu nói đến thủ đông, ta liền nhớ tới chuyện thủ đông ngày bé của mấy
huynh muội chúng ta. Đêm dài, ta cũng không ngủ được, nhớ tới ca ca
thích ăn gà nướng, tẩu tử thích ăn thịt dê nương, liền sai người chuẩn
bị một bàn đồ ăn, ủ nóng rượu ngon, ăn chỉ là thứ yếu, mấy người chúng
ta cùng trò chuyện đi.”

Lục Giam liền nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, ánh mắt hỏi ý tứ của nàng.
Lâm Cẩn Dung nhìn dáng vẻ của hắn là muốn đi, liền cười cười: “Cung kính không bằng tuân mệnh, A Vân đã chuẩn bị tốt, chúng ta đương nhiên muốn
đi.”

Lục Vân liền vui mừng, đi phía trước dẫn đường: “Tam cữu mẫu vì sao
đột nhiên muốn đón tẩu tử về nhà a? Có phải có chuyện gì không? Nếu cần
giúp gì, tẩu đừng khách khí, cứ nói với ta, chúng ta là tẩu và tiểu cô,
lại là biểu tỷ muội thân ái, không nên khách khí. Cho dù ta không giúp
được gì, cũng có thể thay tẩu đưa ra chút chủ ý, có thể giải sầu.”

Lâm Cẩn Dung nhìn nàng tỏ vẻ săn sóc hào phóng, bộ dáng biết rõ còn
cố hỏi, trong lòng đã nghĩ đến có phải nàng cũng nói chuyện với Lục Giam như vậy hay không, liền trực tiếp nói: “Việc này A Vân không giúp được. Không phải trong nhà có việc, là mẫn thân ta thỉnh Thủy lão tiên sinh
từ Thanh châu tới bắt mạch cho ta, lại muốn dẫn ta đến Bình Tể tự dâng
hương cầu tự, cho nên tổ phụ mẫu cùng bà bà đều để ta đi. Nếu không có
sự tình này, ta sẽ mời A Vân đi chơi cùng.”

Lục Giam nắm tay nàng căng thẳng. Lâm Cẩn Dung bất động thanh sắc
nhìn qua, chỉ thấy Lục Giam cúi mi mắt, mang theo vài phần trách cứ
hướng nàng liếc nhìn, dường như oán nàng không nên nói vậy với Lục Vân,
nàng chỉ cười nhẹ.

Lục Vân vẻ mặt bất an cùng quẫn bách: “Xin lỗi, tẩu tử, ta không phải là cố ý…”

Lệ Chi nhanh chóng liếc nhìn Lục Vân một cái, thầm mắng một tiếng
khẩu thị tâm phi, ngày ấy còn chỉ vào Lâm Cẩn Dung mắng mỏ, hôm nay
trước mặt Lục Giam bắt đầu giả bộ vô tội cùng bất an, làm thế cho ai xem a?

Chợt nghe Lục Giam thanh thanh cổ họng, nghiêm mặt nói: “Cũng không
phải đại sự gì, là Tam cữu mẫu lo lắng tẩu tử muội lo liệu gia vụ quá
mức vất vả, muốn nàng nghỉ ngơi một chút.”

Chuyện cả nhà đều biết, cần gì phải che giấu.

Ánh mắt Lục Vân chuyển từ Lục Giam tới Lâm Cẩn Dung, loan loan khóe
môi: “Tam cữu mẫu luôn là người biết đau lòng người khác nhất.”

Lâm Cẩn Dung không khách khí nói: “Đó là sự thật. Theo ý ta, mẫu thân thật sự là người đau lòng ta nhất. Bất kể đúng sai, bất kể lợi hại,
cũng chỉ là vì yêu thương ta mà thôi.”

Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, có chút đăm chiêu.

Không bao lâu, đi tới sân viện của Lục Vân, Lục Vân hưng trí bừng
bừng tiếp đón hai người ăn uống, càng không ngừng cùng Lục Giam ôn lại
chuyện ngày bé, Lâm Cẩn Dung không thể xen vào nửa câu, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ ngồi một bên nghe hai người nói chuyện. Lục Giam cũng
không có tâm tình, bất quá hợp với tình hình ăn hai miếng thịt gà nướng, uống hai chén rượu, rồi nói bản thân mệt mỏi. Lục Vân thập phần thất
vọng, lôi kéo Lâm Cẩn Dung dây dưa: “Tẩu tử, tẩu khuyên nhủ ca ca ta,
khó khăn lắm ta mới tốn tâm chuẩn bị bàn tiệc này, hắn lại mất hứng như
vậy.”

Lâm Cẩn Dung ngồi ngay ngắn bất động, lại cười nói: “Nhà của ta là ca ca muội làm chủ, hắn định đoạt, ta sao có thể khuyên hắn?”

Lục Vân lại ủy khuất hướng Lục Giam, Lục Giam cũng thật sự không có
tâm tình ngồi xuống, liền thật có lỗi nói: “A Vân, ngày mai ta sẽ cùng
tổ phụ xuất môn, muội và tẩu tử muội đều phải dậy sớm xử lý công việc,
ngày khác ta làm chủ, mời lại muội được không?”

Lục Vân cúi mắt, thấp giọng nói: “Ca ca đi đi. Ta không phải không hiểu chuyện.”

Vừa nói, vừa ào ào rơi lệ.

Lục Giam nhìn nàng một lát, thấp giọng nói: “Ta biết muội vì sao mời ta lại đây, vì sao rơi lệ, nhưng ta bất lực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thế Hôn Chương 252: Nếu

Có thể bạn thích