Thất Giới Truyền Thuyết
Chương 233: Tang Thương Nhất Chiến

Ngọc Vô Trần ở trong tay của Ma thần, nhãn thần lúc này bắt đầu ảm đạm, nhưng miệng lại lạnh lùng nói:

- Tu vi của ngươi đích thực rất cao cường, mặc dù cuối cùng ta bại trong tay ngươi, nhưng ta chắc rằng ngươi cũng sẽ không dễ chịu gì.

Giọng nói cứng cỏi, Ngọc Vô Trần đột nhiên xoay ngược hữu thủ, trường kiếm chĩa thẳng vào ngực mình, một kiếm thấu suốt qua thân rồi hung mãnh đâm thẳng vào bên trong thân thể của Ma thần. Tức thì Ngọc Vô Trần hét to một tiếng, cùng lúc Ma thần buông lỏng tay nắm giữ bà ra một chút, hữu thủ vận toàn thân công lực, một chưởng vỗ vào chuôi kiếm nằm trên ngực mình khiến cho trường kiếm đâm qua người, xuyên suốt qua thân thể của Ma thần. Thân thể chấn động, từ miệng Ma thần phát ra tiếng gầm giận dữ cuồng nộ, một chưởng đánh trúng vai phải của Ngọc Vô Trần, lập tức nửa bên thân của bà bị chấn nát. Nhưng lúc này dường như Ngọc Vô Trần hoàn toàn không có cảm giác, sắc mặt xám như tro bỗng nhiên quay đầu lại cười âm u đáng sợ, tay trái nắm chắc lấy tay của Ma thần, toàn thân liệt hỏa đột nhiên xuất hiện, cả người bùng cháy tự thiêu, tĩnh tại khi Ma thần đang giãy giụa, nguyên anh của nội thể bốc cháy biến thành một lực lượng đáng sợ như nuốt trọn tất cả, đánh ra một chiêu tối hậu. Trong tiếng nổ kinh thiên, truyền lại giọng hô hoán của ba nữ nhân, chỉ tiếc là lúc này tất cả mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Trên không trung, Ma thần toàn thân máu tươi bắn ra như mưa trong tiếng nổ khủng khiếp. Cho dù hùng mạnh như Ma thần thì thân thể cũng bị trọng thương, lảo đảo nhằm hướng mặt đất rơi thẳng xuống.

Cừu hận nhìn Ma thần đang rơi, nhãn thần của Thương Nguyệt lộ một tia sắc lạnh, cả người bứt thoát khỏi sự công kích của Ma tiên, thần kiếm lật chuyển như con thoi trong gió, biến thành một chùm lưu quang dường như muốn tìm lại thời gian của những ngày tháng trước kia. Nhận biết mục tiêu của Thương Nguyệt là Ma thần Trảm Ngọc, Tàn Tâm Ma Sát gầm lên một tiếng cấp tốc đuổi theo, muốn ngăn cản sự công kích của Thương Nguyệt. Nhưng tất cả mọi thứ đều chậm một chút, bởi vì Thương Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mắt Ma thần, đường đường chính chính lăng không đánh ra một kiếm, cuồng nộ chém xuống. Mắt nhìn thấy Ma thần sắp bị thương lần nữa trong tay của Thương Nguyệt, đúng lúc này một tiếng hừ lạnh lẽo truyền tới, bên trên Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tức thì một đạo hắc quang bao trùm lấy Thương Nguyệt, nhốt nàng vào bên trong. Nhưng một kiếm này, Thương Nguyệt không hề thu hồi, vẫn bổ thẳng xuống, mà Ma thần Trảm Ngọc cũng hoàn toàn không né tránh được, bị Khiếu Nguyệt thần kiếm đánh trọng thương, rơi xuống đất trong tiếng thét thảm thương. Dưới mặt đất, Ngọc Vô Khuyết và Ngọc Vô Hạ nhìn thấy tình trạng đó đều vui mừng, chỉ muốn xông lên liều mạng chém giết. Đột nhiên lại phát hiện ra Thương Nguyệt gặp nguy hiểm, cả hai người đồng thời hét lên một tiếng kinh hãi, không bận tâm tới sự tấn công của ma tiên, vứt bỏ hoàn toàn phòng ngự, biến thành hai đạo xích hồng quang hoa, toàn lực hướng về phía hắc ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện kia phát động tấn công. Đằng sau, chúng ma tiên cấp tốc bay lên truy đuổi, cùng lúc đó trước mặt là Tàn Tâm Ma Sát quay ngược trở lại, như vậy trước sau kích đến, tức thì trong không trung kình lôi mật bố, rềnh vang không ngừng. Tiếng kêu thảm từ miệng ba nữ nhân phát ra, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong màn hắc vụ rơi hướng xuống mặt đất. Trong đó Thương Nguyệt và Ngọc Vô Hạ rơi xuống đất không dậy nổi, còn Ngọc Vô Khuyết lắc lư không ngừng, phải dùng kiếm chống đỡ thân mình, nhãn thần phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Ma Vực cao thủ.

Mê vụ tan đi, lúc này Tàn Tâm Ma Sát suất lĩnh sáu tên ma tiên vẫn đứng một bên, thần sắc cung kính đối với hắc ảnh trong không trung nói:

- Cung nghênh thánh giá tôn chủ, bọn thuộc hạ làm việc không tốt, lao động tôn chủ xuất mã, xin tôn chủ khoan thứ.

Hừ lạnh một tiếng, trong không trung Hắc ám Tôn chủ quét mắt nhìn qua ba người còn lại, nói giọng lạnh lùng:

- Những người này tu vi không kém, ý chí kiên cường, các ngươi đánh lâu không hạ được, cũng không hoàn toàn do các ngươi. Hiện tại bọn chúng đều thụ trọng thương, ngươi có thể bắt giữ bọn chúng. Nhớ đấy, phải giữ lại nhân chứng sống tốt nhất, Bản Tôn sẽ giúp các ngươi áp trận. Đi đi!

Nhẹ đáp một tiếng, Tàn Tâm Ma Sát dẫn sáu ma tiên lại một lần nữa hướng về phía ba người áp sát tới.


Trên mặt đất, Thương Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cố gắng hết sức mới có thể đứng dậy được, nhãn thần mặc nhiên nhìn vào Hắc ám Tôn chủ trong không trung. Mới đánh có môt chiêu, thân thể Thương Nguyệt đã thụ trọng thương, khiến nàng nhận thức được sự bá đạo của tên Hắc ám Tôn chủ, đích xác lúc này bản thân không thể so sánh được với hắn. Suy nghĩ cẩn thận tình hình lúc này, Thương Nguyệt biết rằng đã hoàn toàn hết sinh cơ rồi, chỉ còn cách liều mạng đánh một trận.

Nghiêng đầu nhìn Ngọc Vô Hạ đang chầm chậm đứng dậy, Thương Nguyệt nói:

- Nhị vị sư thúc, cho dù thế nào chúng ta cũng vì danh dự mà chiến đấu. Hôm nay dẫu có phải chết, chúng ta cũng phải cho bọn ma đầu này biết rằng, đệ tử của Phượng Hoàng Thư viện tuyệt không tham sống sợ chết.

Trầm trọng gật đầu, Ngọc Vô Hạ kiên cường nói:

- Nói phải lắm, môn hạ của Phượng Hoàng Thư Viện chỉ có anh hùng chiến tử chứ không có loại nhát gan sợ chết. Hôm nay, chúng ta có thể chống đỡ sự công hạ mãnh liệt của giới Ma Vực hắc ám tới lúc này, xem ra dẫu chết cũng rất vinh quang rồi.

Cảnh giác nhìn các cao thủ Ma Vực đang đến gần, Ngọc Vô Khuyết nhẹ giọng:

- Cẩn thận một chút, thời gian của ta không còn nhiều nữa, hy vọng trước khi ta chết có thể tạo cho hai người một chút cơ hội, đến lúc đó chắc chắn hai người không được hành động theo tình cảm, phải tận lực đào tẩu.

Cười tang thương, Thương Nguyệt nói:

- Ý của sư thúc bọn con hiểu, chỉ là lúc này chúng ta không còn con đường sống nào có thể đi được nữa rồi, cũng không còn có lực lượng nào đào thoát được nữa rồi. Cuối cùng còn bị người cười nhạo, cho dù thế nào cũng liều chết nhất kích, có như vậy cũng không uổng kiếp này.


Ngọc Vô Hạ đưa mắt nhìn nàng, thân thể nhất động cùng Ngọc Vô Khuyết kề vai cùng nhau đứng vững, miệng ngâm nhẹ:

- Sanh tử hữu mệnh, từ trước tới nay đã vậy rồi, hà tất lại phải đa ngôn. Nhân diện bất tri hà xuất khứ, đào hoa y cựu tiếu phong xuân (đời người không biết vẫn cứ trôi qua, hoa đào vẫn cười trong gió xuân).

Kiếm xuất, người động, lúc này Ngọc Vô Hạ giống như hoa đào múa lượn trong không trung, phiêu dật linh động, kiếm khí như hoành.

Thấy Ngọc Vô Hạ chủ động phát động tấn công, Ngọc Vô Khuyết nhãn thần lạnh lùng, trường kiếm xoay vòng tròn tạo ra bốn đạo kiếm khí hình vòng cung phách không trảm xuống, nghênh đón bốn ma tiên. Trong tiếng cười âm u, bốn ma tiên phân thành tả hữu tránh chiêu công kích của Ngọc Vô Hạ, trong đó có hai tên nhẳm thẳng phía Thương Nguyệt lao tới, hai tên còn lại lập tức triển khai thế tiến công mạnh mẽ, điên cuồng bức bách thế công liều mạng của Ngọc Vô Khuyết, hòng rút ngắn sinh mạng của bà. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Phượng Hoàng Thư Viện, một trường chiến đấu thảm liệt sắp tới hồi kết.

Trong ba người, tình hình nguy hiểm nhất phải tính đến Ngọc Vô Khuyết, bởi vì ma tiên đã nhìn ra rằng thời gian của Ngọc Vô Khuyết không còn nhiều, chiêu liều mạng ngạnh tiếp vừa rồi của bà đã dùng hết chân nguyên. Tiếp đến là Thương Nguyệt, do nàng bị Hắc Ám Tôn Chủ đả thương, nội thương cực kỳ trầm trọng, chân nguyên cạn kiệt, tình cảnh của nàng đã đến lúc như là ngọn đèn cạn hết dầu. Còn về Ngọc Vô Hạ, vì có kiếm pháp thần diệu vẫn có thể nghỉ lấy hơi, thậm chí có thể nghênh chiến với Ma Sát và hai tên ma tiên mà xem ra vẫn rất nhẹ nhàng. Thời gian giằng co đã qua, lúc này thần sắc của Ngọc Vô Khuyết tán loạn, sắc mặt xám như tro, một nỗi u buồn vô hạn xuất hiện trong tim của ba người. Thời khắc này, cái chết dường như xuất hiện rõ ràng trước mắt, ba người mặc dù không nghĩ tới cái chết, nhưng lại cũng không có sức thoát khỏi, đó là một nỗi đau đớn không nói nên lời, khắc ghi một cách sâu sắc vào tim của ba người. Âm thanh kim thiết truyền tới, Ngọc Vô Khuyết thân thể lạnh run, trường kiếm trong tay bị chấn bay, cả người lao ngược về phía sau. Lúc đó, tiếng hô hoán của Thương Nguyệt và Ngọc Vô Hạ dường như rất khẽ, khẽ tới mức khiến Ngọc Vô Khuyết cảm thấy mông lung, mờ mịt. Ngắm nhìn bầu trời, nhãn thần của Ngọc Vô Khuyết lúc này trở nên nhu hòa. Là cái gì khiến Ngọc Vô Khuyết lộ ra vẻ mặt tươi cười? Là cái gì khiến nhãn thần của Ngọc Vô Khuyết như gió? Có lẽ điều đó vĩnh viễn là bí mật, chỉ có thể vĩnh viễn dấu ở trong tim. Nhìn ma chưởng bổ xuống, Thương Nguyệt thần tình ảm đạm, miệng quát nhẹ một tiếng, thân thể bắn ngược trở lại, tưởng như thời khắc đó thời gian như dừng lại. Kiếm quang lóa mắt nhanh như gió, nhưng chỉ chậm một sát na, cự ly đã không đủ để truy kích. Một đạo chưởng lực mạnh mẽ, hủy diệt trong mắt của Thương Nguyệt chỉ như giấc mộng. Cười một tiếng âm hiểm, Ma Tiên một chưởng chấn nát phần thân thể phía sau của Ngọc Vô Khuyết, lăng không lên, song thủ cứng cỏi huy động một đạo hắc sát của ma diễm như linh xà uốn khúc hướng tới Thương Nguyệt. Quay người tránh khỏi đòn tấn công, Thương Nguyệt thần tình đau xót, mắt nhìn Ngọc Vô Khuyết ra đi, trong tim nàng có một nỗi đau không nói thành lời. Cảm nhận được điều đó, Ma Tiên đánh ra một kích mãnh liệt tới người của Th ương Nguyệt, Thương Nguyệt cố gắng hết sức muốn xoay chuyển thân mình để tránh đòn tấn công này, đáng tiếc Thương Nguyệt lúc bấy giờ, một là công lực đã cạn hết, hai là người đang ở trên không trung không có chỗ nào để mượn lực, chỉ còn cách hoành kiếm trước ngực để phòng ngự những chỗ yếu hại trên thân thể. Một tiếng hự tắc nghẹn truyền tới, Thương Nguyệt thân thể run lên, miệng thổ ra một búng máu tươi, sắc mặt nàng nguyên màu trắng bệch lúc này đã chuyển sang thành màu xám như tro. Thần kiếm khẽ ngân lên, dường như là đang than thở, lại dường như là đang kể lể, nhẹ nhàng rơi xuống cách chừng vài trượng. Đang giao chiến, tâm thần Ngọc Vô Hạ chấn động, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Thương Nguyệt rơi xuống, miệng liền hét lên một tiếng giận dữ, kiếm hóa vạn thiên, trong màn kiếm ảnh đầy trời nhanh nhẹn bắn người tới, đỡ lấy thân thể của Thương Nguyệt. Nhưng lúc rơi người xuống chưa kịp thay đổi vị trí, một tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên phát ra từ ngay phía sau Ngọc Vô Hạ, một vòng tròn chi lực mạnh mẽ chộp chắc lấy thân thể của bà. Trong lúc nguy hiểm, Ngọc Vô Hạ song thủ dụng lực ném một cái, đưa thân thể Thương Nguyệt ra xa ba trượng, nhưng bản thân Ngọc Vô Hạ lúc này phải chịu một kích, trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch lộ ra vẻ thống khổ, cả người rơi xuống đất. Tàn Tâm Ma Sát chộp lấy thân thể Ngọc Vô Hạ đang rơi xuống, đồng thời phong trụ kinh mạch toàn thân của bà, miệng cười hắc hắc âm hiểm, đưa mắt nhìn khuôn mặt không cam tâm của Ngọc Vô Hạ, Tàn Tâm Ma Sát thuận tay ném Ngọc Vô Hạ về phía một tên ma tiên, còn bản thân thì lao về phía Thương Nguyệt. Thời khắc này, tất cả đều đã kết thúc rồi, mặc dù trận chiến này Phượng Hoàng Thư Viện cuối cùng đã thất bại hoàn toàn, nhưng những thảm liệt trong đó thực sự gây chấn động. Toàn lực đứng dậy giữ vững thân hình, thân hình Thương Nguyệt không ngừng rung động, thần sắc đau buồn đưa mắt nhìn xung quanh, trên khuôn mặt xám như tro xuất hiện một chút mất mát, thời khắc này nàng không nhìn thấy.

Tàn Tâm Ma Sát đang tới gần, nhãn thần chỉ vọng về phía chân trời, trong tim

nhẹ nhàng nói:

- Tạm biệt nhé, kiếp sau có duyên, chúng ta sẽ lại tương phùng. Đời này mặc dù mộng ước không thành khiến cho tim ta đau đớn, nhưng chí ít những hồi ức trước đây cũng đủ cho ta ngàn kiếp luân hồi trong dư vị vô cùng.

Mắt nhìn thấy Thương Nguyệt cổ quái như vậy, Tàn Tâm Ma Sát cười âm hiểm một tiếng, hữu thủ nhằm vai nàng chụp tới, chuẩn bị kết thúc tất cả. Lúc này Thương Nguyệt đột nhiên thu hồi mục quang, lạnh lùng nhìn vào ma thủ, thần sắc bình đạm thờ ơ khiến cho Tàn Tâm Ma Sát hơi khựng lại, tay dừng lại trong không trung một thoáng, rồi mới tiếp tục duỗi ra. Lạnh lùng vô ngữ, Thương Nguyệt dường như là một pho tượng bằng đá, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Ở đằng kia, là ai đang gọi ta? Ở đằng kia, có ai đang chào ta? Đúng vào lúc hữu thủ của Tàn Tâm Ma Sát áp sát vai của Thương Nguyệt, đột nhiên cảm giác vô cùng bất an xuất hiện trong tâmm. Thời khắc này, Ma Sát không thể hiểu được vì sao lại có cảm giác như vậy. Lẽ nào Thương Nguyệt trước khi lâm tử lại còn có thể phản công? Mục quang cấp tốc di chuyển tới khuôn mặt của Thương Nguyệt, khuôn mặt ngọc đó trắng bệch thần sắc tử khôi ảm đạm, căn bản không có một chút biến đổi nào khác thường, như vậy là sao? Trong lúc suy nghĩ, một đạo ngân quang lóe lên, Tàn Tâm Ma Sát tức thì cảm thấy kinh hãi, một cỗ ý niệm thần ba hủy diệt vô cùng mãnh liệt đột nhiên kích thẳng vào trong đầu của hắn.

Chỉ nghe thấy một âm thanh thảm thiết từ miệng của Ma Sát phát ra, hắc sát khí trên toàn bộ thân thể hắn tức thì bị phiêu tán (cuốn bay mất), lộ ra bản thể toàn thân huyết ti đan xen ngang dọc, máu tươi bắn ra khắp nơi như nước lũ vỡ đê, cả người nhìn vô cùng khủng khiếp. Biến hóa kinh hoàng đột khởi, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi kể cả Hắc Ám Tôn Chủ, mục quang đều di chuyển về phía Thương Nguyệt. Ở phía đó, một thân ảnh màu lam đang nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trọng thương của nàng, hữu thủ dịu dàng vuốt lên khuôn mặt nàng, trong nhãn thần tràn đầy vẻ thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thất Giới Truyền Thuyết Chương 233: Tang Thương Nhất Chiến

Có thể bạn thích