Nhà Nam Lịch Viễn, khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, muốn ra khỏi nhà anh, ắt phải đi qua một con đường hoang vu, qua khỏi con đường đó chính là đại lộ rộng rãi, thoáng đãng, có thể đi tới mọi nơi.

Chiếc Maybach của Miêu Doanh Đông chạy rất chậm, dù sao cũng là đường nhỏ.

Anh không giống Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu đối với xe, chổ ở không chú trọng, anh không phải, anh yêu cầu tất cả mọt thứ đều phải đồng bộ với mình.

Anh trông rất có phong thái, do đó, ăn mặc và lái xe cũng rất tương xứng.

Cả người hễ đi đến đâu, liền thể hiện ra một loạt các nhãn dán: quý tộc, người lạ, người nghèo đừng đến gần.

Anh đích thật là chê bai rất nhiều người, đồng thời loại coi thường chê bai này ghi rõ trên mặt.

Lúc đến chổ góc ngoặt, anh nhìn thấy một cô gái ngồi đó, cản trở anh quẹo cua.

Xe anh dừng lại, hơi chau mày, nhấn còi một cái.

Cô gái ngẩng đầu, biển số xe của Miêu Doanh Đông, Kiều Duyệt Nhiên nhận ra, Cố Minh Thành đã đem tất cả những thứ có thể nhớ đến Miêu Doanh Đông nói cho cô biết rồi!

Kiều Duyệt Nhiên chỉ vào chân mình...........sưng rồi, đi không được!

Miêu Doanh Đông trước giờ rất ghét lãng phí thời gian như vậy, mà cô gái đó ngồi kì kèo, mè nheo, anh chau mày lại.

Đột nhiên, cô gái đó hình như có chủ ý gì đó, cô từ chổ ngồi đứng dậy, nhảy đến bên cạnh xe Miêu Doanh Đông, “Anh ơi, tôi là đến để du lịch, trẹo chân rồi, không có xe không thể về thành phố, có thể nhờ anh đưa tôi về không?”

Những trò lừa bịp của bọn lừa đảo đều là thay đổi liên tục.

Có điều muốn lừa Miêu Doanh Đông anh sao...

Người con gái này, rất trẻ, hào quang trên mặt cũng là thanh xuân tràn trề, đôi mắt tròn xoe, hình như không có tâm cơ gì.

“Lên xe!” Miêu Doanh Đông rất không kiên nhẫn.

Phong độ đàn ông ít nhất anh vẫn có.

“Cám ơn chú!” Kiều Duyệt Nhiên rất vui.

Miêu Doanh Đông lại chau mày nhìn cô một cái, anh có già lắm đâu? Gọi anh là chú?

Anh không kìm lòng được bèn lật tấm kính phía trước xuống soi một cái.

Ngày thường, anh rất hiếm gặp những cô bé lớn tuổi vậy, bị gọi là chú cũng là lần đầu tiên.

Tam Nhi còn kêu anh là anh

“Chú ơi, lần này coi như con gọi xe, trả tiền xe cho chú, từ đây đến thành phố, khoảng cách cũng khoảng hai trăm đồng, con đưa tiền cho chú!” nói xong, Kiều Duyệt Nhiên lấy điện thoại ra, “Chú ơi, chú có wechat không? Con chuyển tiền trả chú.”

“Có wechat, không có tiền”

Kiều Duyệt Nhiên le lưỡi một cái, vậy alipay thì sao?”

“Càng không!”

Kiều Duyệt Nhiên hết cách đành cất điện thoại vào, nói một câu, “Đúng lạc hậu!”

Cô thỏ thẻ một câu.

Miêu Doanh Đông lại chau mày, “Sao? Không có alipay và wechat là lạc hậu sao?”

Đường phố ở Mỹ trước nay ít xe nhưng người lại tốt, tầm mắt rất tốt.

“Con nói sai lời rồi, chú đừng trách!” Kiều Duyệt Nhiên liếm môi nói, “Nhưng trên người con không đủ tiền”.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu lục lọi ví tiền của mình, chỉ còn vài đồng tiền lẻ.

“Không cần đâu!” giọng không kiên nhẫn của Miêu Doanh Đông truyền qua.

Xe của Miêu Doanh Đông đã lái ra khỏi con đường nhỏ đó rồi, đã lên đại lộ rồi.

Đường xa nhàm chán, Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Miêu Doanh Đông lại hỏi, xem ra tuổi tác cũng tương đương với Tam Nhi.

“Con sao, hai mươi mốt, tuổi heo!” Kiều Duyệt Nhiên sợ người khác nhầm lẫn tuổi tây và tuổi ta, cho nên, nói rất đầy đủ.

“Bằng tuổi với Tam Nhi.” Miêu Doanh Đông tiện miệng nói một câu.

“Tam Nhi là ai?”

“Một người con gái cô không quen!”

Kiều Duyệt Nhiên trầm mặc một lúc, lại hỏi tiếp, “Vậy chú bao nhiêu tuổi? ”

“Giống cô.”

Nửa người Kiều Duyệt Nhiên xoay lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Miêu Doanh Đông, “Chú cũng hai mươi mốt tuổi sao? Vậy chú trông có vẻ già dặn một chút.”

Miêu Doanh Đông hình như bị chọc giận sắp phát nổ rồi, anh xoay đầu lại, ánh mắt nhìn cô gái vừa ngây thơ vừa ham học hỏi này, hình như chỉ số thông minh của cô gái này mở mang tầm mắt cho anh vậy, “Lớn hơn cô một con giáp!”

“Ồ” Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu, “Hèn chi, nhìn chú cũng không giống con trai mới lớn”

Miêu Doanh Đông không biết nói gì, tuổi tác đối với đàn ông mà nói, không phải là bất lợi mà là ưu thế.

Có điều với cô gái này, không có gì đáng nói cả.

Rất nhanh đã đến thành phố rồi, Kiều Duyệt Nhiên học ở một trường thiết kế trang sức, so với trường của Tam Nhi, là sự khác biệt giữa đại học Harvard và trường đại học chuyên ngành.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên sắp xuống xe, từ trước xe Miêu Doanh Cửu lấy một tấm danh thiếp, đọc một câu, “Ethan, chú ơi con nhớ chú rồi, nhận ân huệ của người khác nhất định dốc sức đền đáp.”

Danh thiếp của Miêu Doanh Đông là mạ vàng, Kiều Duyệt Nhiên biết loại danh thiếp này rất đắt, lại đặt xuống rồi.

Xe Miêu Doanh Đông quay đầu, phóng đi như bay!

Sau khi xuống xe, Kiều Duyệt Nhiên thở dài một cái.

Chú đẹp trai chỉ nói với cô tình hình của Miêu gia, không nói Cố gia, cho nên, cô không biết Tam Nhi là ai.

Ban nãy, cô ít nhiều cũng có chút giả vờ ngây thơ trong sáng, bởi vì Miêu Doanh Đông thích sự đơn thuần của những cô gái trẻ cỡ tuổi này.

Thật ra, bản thân cô so với những người ngây thơ trong sáng, ít nhiều cũng sâu lắng hơn một chút!

Dù sao liên quan hoàn cảnh gia đình, liên quan đến những chuyện từng trải qua.

Cô trở về trường mình !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích