Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 107: Trở về thành​

Bên trong sơn cốc tri chu, Thẩm Thạch nhìn chằm chằm thật lâu vào huyết nhân đang ngã dưới đất, vì toàn thân người này dính đầy máu tươi sền sệt, che đi dung mạo, nên tới bây giờ Thẩm Thạch vẫn chưa thấy rõ hình dáng dung mạo của người này ra sao, mà nhìn lại huyết nhân đang nằm cạnh thi thể cực lớn của Thiết Lang Vương Chu, cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Đợi một lúc lâu sau, khi hắn cho rằng người này thật sự đã tắt thở, vừa định bước chân tới phía trước cẩn thẩn kiểm tra, thì bỗng nhiên thân thể huyết nhân lại nhúc nhích.

Thẩm Thạch lấy làm kinh hãi, thân thể lập tức dừng lại.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, thân thể huyết nhân bắt đầu có chút run rẩy, giống như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng, sau khi vặn vẹo vài cái mới từ từ mở lại hai mắt ra.

Thẩm Thạch lập tức nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhưng lúc này, quỷ hỏa trong đôi mắt đã biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa, mà chuyển thành hai phần đen trắng như đôi mắt của người bình thường và toát lên vẻ mờ mịt.

Huyết nhân dường như còn chưa rõ tình cảnh của mình, kinh ngạc nhìn xung quanh rồi nhìn tới Thẩm Thạch sắc mặt nghiêm trọng đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng trước đây khiến cho Thẩm Thạch cảm thấy ớn lạnh kỳ dị đã biến mất không còn, hiện tại nhìn hắn không giống như xem người khác như con sâu cái kiến, mà chính mình mới là con sâu cái kiến.

Thẩm Thạch nhạy bén đã rất nhanh nhận ra ánh mắt trước và sau hoàn toàn khác nhau, nội tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không dám sơ suất, đứng cách huyết nhân xa hơn một trượng tập trung đề phòng.

Huyết nhân ngồi yên một hồi, ánh mắt mờ mịt bắt đầu đã có biến hóa, cảm xúc trong đó dường như phức tạp và hỗn loạn hơn, mơ hồ có thể thấy được sự sợ hãi, tuyệt vọng, chán ghét, thậm chí là điên cuồng, Thẩm Thạch chưa bao giờ chứng kiến trong ánh mắt của một người lại hỗn loạn như thế, sau đó huyết nhân dường như phát hiện những huyết dịch sền sệt trên người mình.

Từng giọt từng giọt, vẫn đang không ngừng chậm chạp nhỏ xuống, nhuộm hồng cả mảnh đất xung quanh.

Thân thể huyết nhân run nhẹ lên một chút, rồi một âm thanh trầm thấp, quái dị từ miệng hắn phát ra, bỗng nhiên hắn dùng tay lau mạnh lên mặt, huyết hoa bắn ra, thoáng cái lau đi mảng máu lớn, lộ ra khuôn mặt còn loang lổ vết máu của hắn.

Một khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi có chút quen mắt.

Thân thể Thẩm Thạch chấn động mạnh một cái, đồng tử co lại một chút, người này, bất ngờ chính là người mà hắn đã từng thấy dưới Trấn Hồn Uyên, Hậu Thắng.

Nhưng lúc này, khi gặp lại người này, Thẩm Thạch chỉ cảm thấy trong nội tâm mát lạnh, những dấu hiệu ngày đó đã sớm cho thấy, sợ rằng Hậu Thắng đã bị Vu Quỷ hạ độc thủ, đặc biệt trong hai mắt hiện lên quỷ hỏa, đúng là đặc thù rõ nhất của quỷ vật, tuyệt đối không thể sai được.

Nhưng mà lúc này, trong mắt Hậu Thắng cảm xúc tuy rằng hỗn loạn mờ mịt, nhưng lại giống như một người bình thường, khác hoàn toàn so với quỉ vật khát máu, không hề có linh trí, chuyện gì đã xảy ra?

Hậu Thắng lau mặt một cái, bàn tay vừa rời khỏi mặt, trong mắt liền phản chiếu bàn tay đang dính đầy máu tươi của chính mình, màu đỏ vô cùng chói mắt, tựa như đánh thật sâu vào tâm hồn hắn. Thân thể hắn đột nhiên bắt đầu run lên, trong lúc ánh mắt chuyển động, vô tình thấy thi thể Thiết Lang Vương đang nằm cách đó không xa, sau đó dường như nhớ lại điều gì đó đáng sợ, toàn thân thể thoáng run lên kịch liệt, bỗng dưng, hắn thét lên một tiếng chói tai thê lương đáng sợ, sau đó liều mạng dùng cả tay và chân vừa ngồi vừa lui về phía sau, giống như không còn dũng khí, không còn suy nghĩ để đứng dậy, muốn rời xa yêu thú đáng sợ kia.

Hắn gào khóc, một mực thối lui về sau, sau khi rời xa một đoạn, thân thể lại run lên mạnh mẽ, rồi đột nhiên xoay người lại, quỳ trên mặt đất, bắt đầu liên tục nôn mửa kịch liệt.


Huyết dịch trên người hắn vẫn không ngừng nhỏ, khiến cho vẻ sợ hãi của hắn nhìn vô cùng chướng mắt, lông mày Thẩm Thạch chậm rãi nhíu lại, như suy nghĩ điều gì, nhìn chằm chằm vào Hậu Thắng, sau khi trầm ngâm một lát, hướng về Hậu Thắng dò xét rồi chậm chậm đi tới.

Có điều khi hắn vừa mới đi được mấy bước, Hậu Thắng lại như đột nhiên chấn kinh, kinh hoảng nhìn về phía hắn, như gặp ác quỷ tà ma, hét lên một tiếng hoảng sợ cực điểm, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Thạch ngạc nhiên dừng lại, phát hiện Hậu Thắng đang ở tình trạng quỉ dị, sinh tử còn chưa biết, nhưng tốc độ thân thể lại nhanh đến kinh người, trong nháy mắt, sau vài cái lên xuống đã chạy khỏi mảnh tri chu sơn cốc này, hắn chỉ chù chừ do dự một chút mà thoáng cái đã không thể đuổi kịp.

Khi hắn đuổi tới cửa sơn cốc, thân ảnh Hậu Thắng đã biến mất giữa núi rừng rậm rạp, xanh tươi, không thấy động tĩnh, cũng không biết rừng rậm to lớn như thế này, hắn thật sự trốn ở chỗ nào.

Giờ phút này nội tâm Thẩm Thạch tràn đầy nghi vấn, đối với tình huống của Hậu Thắng hôm nay có thể nói là trăm mối cũng không có cách giải, nếu nói hắn là người sống, vậy rõ ràng không lâu đó trong mắt còn có quỷ hỏa, mà nói hắn đã thành quỷ vật rồi, nhưng những loại cảm xúc biến đổi thì rõ ràng lại như một người sống bình thường?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Hậu Thắng đã chạy đi, lần theo không dễ, hắn cũng sẽ không đi quản chuyện không đâu, mà cái tri chu sơn cốc ngay trước mặt này cũng không phải nơi thích hợp ở lâu, hắn bước nhanh quay trở lại, liếc một cái thi thể Thiết Lang Vương Chu tắt thở ngã lăn dưới mặt đất, có chút đáng tiếc lắc đầu, yêu thú cấp cao đã ngoài cấp bốn hoàn toàn bất đồng so với yêu thú cấp thấp bình thường, có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, linh tài có thể sử dụng rất nhiều, nhưng cũng chính bởi vì thân thể yếu thú cấp cao cứng cỏi dị thường nên giờ phút này đối với Thiết Lang Vương Chu hắn vô kế khả thi.

Trước tiên hắn không có linh binh tiên nhận có thể chém sắt như chém bùn để có thể mở ra thân hình yêu thú, cũng không cách nào phân giải thân thể, mà thân thể Thiết Lang Vương Chu thì vô cùng to lớn, một cái túi Như Ý thì không thể chứa nổi, chỉ còn cách buông tha. Linh tài trên người Thiết Lang Vương Chu rất nhiều, như túi độc cùng tám cái khớp chân cứng rắn sắc bén có thể bán đi với giá tiền không rẻ, nhưng khớp chân thì cắt không được, túi độc vừa rồi lại bị Thẩm Thạch dùng Thiên Lôi Kích trực tiếp làm bể.

Nhưng may mắn là, bảo vật trân quý và trọng yếu nhất trên người yêu thú cấp cao loại này chính là Yêu Đan, Thẩm Thạch đã lấy được rồi, đã có Yêu Đan này, giá trị còn lớn hơn tất cả các thứ khác, cho nên Thẩm Thạch cũng không phải đặc biệt đau lòng.

Hắn bước nhanh qua bên cạnh thi thể Thiết Lang Vương Chu, đi đến sơn động mà trước đó Tiểu Hắc chạy vào, đồng thời cao giọng gọi một tiếng: “Tiểu Hắc, ngươi đang làm gì thế? Chúng ta phải đi rồi.”

Thanh âm vang vọng ở bên trong, hắn đi vào cái huyệt động đó, liếc mắt liền thấy khắp nơi trong động đều là tơ nhện trắng nhợt giăng lả tả, giống hệt như ngoài sơn cốc, có vẻ đây thật sự là huyệt động mà ngày thường Thiết Lang Vương Chu nghỉ ngơi, mà trong động còn có rất nhiều bạch cốt u ám, đông một khối, tây một khối, rơi vãi khắp nơi trong huyệt động, dường như là thi hài của những con mồi bị giết bởi Thiết Lang Vương Chu, nhưng nhìn khắp thì tại đây thi cốt phần lớn là các loại thú, cũng không có hài cốt hình người, nghĩ lại thì hẳn là tòa sơn cốc này ở sâu trong núi ít ai lui tới, cho nên mới không có người bị hại.

Mà giờ phút này Tiểu Hắc đang chạy loạn trong động, liên tục ngửi ngửi chỗ nào đó, thi thoảng lại đá văng mấy khối bạch cốt trên mặt đất, rồi gắng sức đào một hồi, lưu lại một hố nhỏ. Những hố đất như vậy trong động đã có hơn hai mươi cái, cũng không biết trong động này Tiểu Hắc đã tìm được cái gì, hay rốt cuộc có thu hoạch gì?

Thẩm Thạch kêu lên một tiếng với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc quay đầu thoáng nhìn qua, rồi lại quay nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm hai tiếng, tựa như những thứ nên tìm không sai biệt lắm cũng đã tìm được, lúc này mới lười biếng chạy lại, đi tới chân Thẩm Thạch, cọ xát đầu vào chân của hắn.

Thẩm Thạch ngồi xổm người xuống, nhìn bộ dáng đầy bụi đất của tiểu gia hỏa này, vỗ vỗ tay lên đầu heo của nó, hất những bùn đất và hòn đá nhỏ đi, sau đó cau mày nói: “Ngươi tìm cái gì?”

Trong miệng Tiểu Hắc bẹp bẹp vài tiếng, nhếch miệng hừ hừ một chút, nhưng lại tỏ vẻ cái gì cũng không có, quay người đi ra hướng ngoài động, Thẩm Thạch ngây người một chút, nhất thời bật cười, đứng dậy đá nhẹ vào mông của nó, cười mắng:


“Khá lắm, hôm nay giấu bảo bối sao, mở ra cho ta xem một chút là vật gì? Ách, ngươi chạy cái gì….”

Tiểu Hắc hừ hừ kêu loạn, nhanh chân chạy đi, nháy mắt đã chạy ra ngoài, Thẩm Thạch cười lắc đầu, cũng đi theo nó ra ngoài sơn cốc.

***

Những ngày tiếp theo, Tiểu Hắc cũng không gây thêm phiền phức gì, Thẩm Thạch liền mang nó một đường đi về phía Nam, đi ra khỏi cánh rừng rậm này, sau đó xuống núi, rốt cuộc sau mấy ngày đi xa, cuối cùng cũng về tới trong Lưu Vân thành.

Sau khi ra khỏi truyền tống trận, âm thanh ồn ào náo nhiệt của Lưu Vân thành phảng phất ập vào mặt, mang theo một mùi vị thân thiết quen thuộc. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, trong lòng liền cảm thấy thoải mái buông lỏng, có điều sau đó lại có chút kinh ngạc, nghĩ thầm từ lúc nào cảm giác khi về tòa thành này lại như về nhà mình vậy.

Nói là cảm giác như về nhà, nhưng thực tế tại tòa đại thành này Thẩm Thạch cũng khó có chỗ ở, chỗ ở thực sự của hắn hẳn là tại tòa động phủ trên Kim Hồng Sơn, có lẽ là đến Lưu Vân thành chẳng khác nào như sắp trở về Kim Hồng sơn rồi.

Nhưng mà sau khi Thẩm Thạch đã đến Lưu Vân thành, cũng không có ý định lập tức trở về núi, chuyến này ra ngoài mục đích lớn nhất chính là muốn tìm cứu Tiểu Hắc, mà hiện giờ Hắc Trư đang bình yên vô sự theo sát bên chân mình, đang tò mò nhìn quanh đường phố trong thành. Chuyện khẩn yếu nhất đã làm xong, hơn nữa lần đi Cao Lăng sơn mạch này cũng có chút ít thu hoạch, mà trong đó trân quý nhất là Yêu Đan cấp bốn của Thiết Lang Vương Chu.

Yêu đan loại này là linh tài quý hiếm, có thể làm thuốc, luyện đan, trận pháp phù khí… đều rất hữu dụng, thậm chí theo truyền thuyết còn có truyền thừa tu luyện công pháp biến hóa kỳ lạ, có thể trực tiếp nuốt Yêu Đan để gia tăng đạo hạnh cho bản thân, về phần việc làm sao những tu sĩ kia có thể triệt tiêu được những linh lực cường bạo không hợp với nhân thể thì đó lại là bí mật không người biết được.

Cũng chính bởi vì Yêu Đan công dụng rộng khắp, nên khi nhân tộc chiếm ưu thế, tu chân đạo đại thịnh, những yêu thú mai danh ẩn tích rất nhanh đã bị nhân tộc đông đúc diệt sạch, mà nguyên nhân chính bởi vì Yêu Đan. Hiện nay muốn tìm được một viên Yêu Đan, thường phải xâm nhập những nơi hiểm yếu, Man Hoang mới có thể tìm được yêu thú cấp cao, tiếp đó mới săn được Yêu Đan, cho nên giá cả Yêu Đan trên thị trường luôn luôn khá cao.

Thẩm Thạch rất rõ điểm này, cho nên chuẩn bị xem bảng giá của tất cả các cửa hàng lớn bé trong thành Lưu Vân, nếu như hắn đoán không lầm, linh tài cấp bậc cao như này, chỉ sợ giá thu mua ở cửa hàng lớn như Thần Tiên Hội cao hơn không ít so với Lăng Tiêu Tông tông môn.

Thẩm Thạch nán lại Lưu Vân Thành mấy ngày, trong thời gian đó đi thăm mấy cửa hàng lớn, có sinh ý thịnh vượng, bên cạnh đó cũng nghe ngóng tìm hiểu một chút về giá cả Yêu Đan, cuối cùng lại đến Nam Bảo Phường náo nhiệt nhất này, vào mấy cửa hàng, quả nhiên chủ của mỗi cửa hàng vừa nghe nói có Yêu Đan đều lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình, nói ra bảng giá thật cũng không thấp, thậm chí so với suy đoán của Thẩm Thạch còn cao hơn một ít, trong đó một nhà ra giá cao nhất lên tới hai ngàn năm trăm Linh tinh.

Nhưng mà Thẩm Thạch cũng không có bán hàng ra, cũng không phải hắn muốn thêm hay có suy nghĩ gì khác, chẳng qua là bởi vì nơi náo nhiệt phồn hoa này còn có một nơi cuối cùng mà hắn chưa tới, chính là Thần Tiên Hội.

Mua bán linh tài tu chân, đặc biệt là hàng hóa trân quý cao cấp, nếu không ghé qua cửa hàng Thần Tiên Hội, đối với hắn, một người từ nhỏ lớn lên trong một cửa hàng vốn hiểu rõ việc mua bán của tu chân mà nói, cảm giác thật sự có cái gì đó không đúng.

Cho nên cuối cùng hắn vẫn đi ra, đáp ứng lão bản kia nếu như giá ở đây là cao nhất sẽ quay trở lại, sau đó hướng về tòa nhà cao lớn nhất trên con đường dài đi đến.

Phía dưới tấm biển lớn ghi chữ vàng Thần Tiên Hội là biển người như thủy triều, hối hả.

***

Cùng lúc đó, xa xa bên ngoài Lưu Vân thành, ở trong rừng cây vắng vẻ nào đó, một người toàn thân dơ bẩn, bừa bộn khó coi đang ngơ ngác đứng tại rìa cánh rừng, xa xa ngắm nhìn tòa cự đại thành trì kia.

Thần sắc dung mạo người này, lại chính là Hậu Thắng ngày đó mất tích trong Cao Lăng sơn.

Không biết làm thế nào mà hắn có thể từ trong Cao Lăng sơn đi tới phía ngoài Lưu Vân thành, nhưng giờ phút này, thần sắc, và ánh mắt vẫn lộ ra hết sức phức tạp hỗn loạn, nhìn về tòa thành trì với vẻ có nhiều ý nghĩ mờ mịt, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại gì đó, nhưng lại vô pháp nhớ lại được chuyện gì.

Chỉ là nhìn ánh mắt của hắn, mặc dù có chút ngốc trệ, nhưng thời điểm nhìn về tòa thành trì kia, trong mắt lại phảng phất hiện lên một chút gì đó không muốn rời xa cùng cảm giác ôn hòa, có điều điểm tình cảm ấm áp này rất yếu ớt, rất nhanh lại biến mất trước ánh mắt hỗn loạn.

Hậu Thắng ôm mạnh đầu, kêu lên một tiếng như dã thú, nhìn như vô cùng thống khổ, thậm chí còn dùng đầu đập vào thân cây bên cạnh hai cái, sau một lát, hắn dường như hoàn toàn lâm vào mờ mịt thống khổ, càng mang thêm vài phần sợ hãi, không nhìn toà thành kia nữa mà kêu lên, gầm nhẹ một tiếng, thất tha thất thểu đi vào sâu trong cánh rừng, biến mất trong rừng cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lục Tiên Quyển 2 - Chương 107: Trở về thành​

Có thể bạn thích