Giới thiệu
Để tìm được một tác phẩm nào có thể so sánh với bộ truyện “Lộc Đỉnh Ký” của tác giả Kim Dung thì thật là không đơn giản. Bởi lẽ, Kim Dung đã nhận xét đây chính là bộ truyện hay nhất và tâm đắc nhất của ông. Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, là một nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc chuyên về thể loại võ hiệp.
Ngay từ nhỏ, ông đã say mê với những tác phẩm văn học và bắt đầu tập tành viết lách. Nhờ lời khuyên của thầy giáo, ông đã thử đăng tải những bài văn của mình trên các diễn đàn. Không ngờ rằng những bài văn đó được đăng lên tờ báo nổi tiếng nhất Trung Quốc, Đông Nam nhật báo. Ông tiếp xúc với tiểu thuyết võ hiệp vào năm tám tuổi và có sự say mê đặc biệt đối với thể loại này. Số lượng tác phẩm của ông tuy không nhiều nhưng đều tạo ra những cơn “chấn động” trong giới văn học, trên 300 triệu bản in đã được tiêu thụ trên khắp châu Á và dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Trong đó, nhiều tác phẩm của ông còn được chuyển thể thành phim, trò chơi điện tử. Với những tác phẩm xuất sắc đó, Kim Dung xứng đáng là một tác giả võ hiệpthành công nhất trong lịch sử văn học.
Khác với những tác phẩm khác, Kim Dung không khắc họa một nhân vật nam nhi hảo hán với tài nghệ cao cường, trừ gian diệt bạo,… mà nhân vật ông lựa chọn trong Lộc Đỉnh Ký lại có xuất thân hèn kém, miệng lưỡi trơn tru cùng những trò quậy phá khiến ai cũng “dở khóc dở cười”.
Nhân vật chính của “Lộc Đỉnh Ký” là Vi Tiểu Bảo. Vốn dĩ hắn là con của Vi Xuân Phương – một kỹ nử tại Lê Xuân Viện. Sống trong nơi gọi là “nhà chứa” đó một ngày có biết bao nhiêu kẻ vào ra, Vi Xuân Phương thậm chí còn không biết ai là cha của con mình.
Vì vậy, từ cái tên Tiểu Bảo, hắn ta lấy theo họ mẹ thành Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo quả thật là một kẻ ranh ma, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Hắn ta không biết chút gì võ công, nhưng bù lại hắn có một bộ óc ma mãnh, tráo trở đến mức vô liêm sỉ
Danh sách chương
- Chương 101 - Nhà sư mê gái bị đòn đau
- Chương 102 - Biết mình biết người đánh đâu thắng đấy
- Chương 103 - Vi Tiểu Bảo học đòi làm trưởng giả
- Chương 104 - Tiểu sư thúc chỉ điểm trừng quang
- Chương 105 - Sư trừng quan truyền thụ phép niêm hoa
- Chương 106 - Đại từ bi điểm hóa người ngang ngược
- Chương 107 - Vì mỹ nhân rèn luyện võ công
- Chương 108 - Dương Dật Chi lên tiếng giải vây
- Chương 109 - Ngắm dương liễu nhớ nàng áo lục
- Chương 110 - Trong tiểu miếu quân tăng nghị luận
- Chương 111 - Dùng mưu cao giải cứu Lão hoàng gia
- Chương 112 - Ngoài hiên viện chúa tôi tâm sự
- Chương 113 - Thay Lạt Ma bảo vệ Phụ Hoàng
- Chương 114 - Bạch Y Ni thống khóc Tiên Quân
- Chương 115 - Ni cô hai dạo lẻn vào cung
- Chương 116 - Bạch Y Ni mở cuộc điều tra
- Chương 117 - Những điều bí ẩn từ từ ló dạng
- Chương 118 - Mê người đẹp hết lòng hầu hạ
- Chương 119 - Giết địch nhân cứu nguy sư thái
- Chương 120 - Trông người không khỏi tủi thân hèn
- Chương 121 - Tiểu Bảo già gan cứu mỹ nhân
- Chương 122 - Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma
- Chương 123 - Tiểu Bảo dùng mưu dối Lạt Ma
- Chương 124 - Hòe thụ bình quần hùng tụ hội
- Chương 125 - Quần hùng mở đại hội trừ gian
- Chương 126 - Vi Tiểu Bảo chơi khăm tình địch
- Chương 127 - Tiểu hoàng đế mở cuộc điều tra
- Chương 128 - Hạ tình địch mấy phen thi kế
- Chương 129 - Trong từ đường cử hành hôn lễ
- Chương 130 - Lũ man mọi đột kích quần hùng
- Chương 131 - Lũ man mọi đột lích quần hùng (tiếp)
- Chương 132 - Đôi bạn lòng buồn bã chia tay
- Chương 133 - Giả Thái Hậu bại lộ hành tung
- Chương 134 - Trịnh công tử kết án Trần gia
- Chương 135 - Quan tài còn đó người đâu mất
- Chương 136 - Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
- Chương 137 - Cuộc tứ hôn đưa đến Vân Nam
- Chương 138 - Tứ hôn sứ mắc mưu công chúa
- Chương 139 - Tiểu Thái Giám thành Giả phò mã
- Chương 140 - Vì kết bạn Dật Chi bị thảm hình
- Chương 141 - Bốn phe câu kết chia thiên hạ
- Chương 142 - Vi Tiểu Bảo dò la động tĩnh
- Chương 143 - Vào Vương phủ đánh tráo kinh thư
- Chương 144 - Diệu toán còn hơn Gia Cát Lượng
- Chương 145 - Công chúa diễn kịch rất thần tình
- Chương 146 - A Kha hành thích Ngô Tam Quế
- Chương 147 - Mộc Kiếm Bình gieo vạ tổng binh
- Chương 148 - A Kha chẳng biết đi đâu mất
- Chương 149 - Viên Viên xuất thân ở chốn phong trần
- Chương 150 - Sờ mũi làm cho người phát sợ