Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 240: Đồng loạt rời đi

- Ta nghĩ hai vị ở trong Ẩn Thế mạo hiểm đoàn cũng đã được một thời gian ngắn, đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn cũng có những hiểu biết nhất định, chỉ cần hai vị chịu xuất lực ạo hiểm đoàn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị.

Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Nhạc thị huynh đệ nói ra.

- Kỳ thật huynh đệ chúng ta cũng không phải nói muốn trực tiếp gia nhập quý mạo hiểm đoàn, chỉ là nghe Dịch Thu nói các hạ có thể lấy ra Binh Nguyên Đan, có thể cho võ giả Bạo Khí Cảnh phá bỏ xiềng xích đột phá Binh Khí Cảnh, cho nên chúng ta muốn đến cùng các hạ làm một giao dịch.

Lúc này Nhạc Thành lại nói ra.

- Giao dịch?

Tiểu Vũ nghe vậy thì cười nhẹ, xem ra Dịch Thu này lại muốn lôi kéo thêm người cho mình rồi.

Hắn tin rằng những người này gia nhập một thời gian, khi nhận được nhiều lợi ích thì khó mà muốn rời khỏi Ẩn Thế mạo hiểm đoàn.

- Chỉ cần các hạ có thể cung cấp cho hai chúng ta mỗi người một khỏa Binh Nguyên Đan, vậy thì huynh đệ chúng ta sẽ ở lại Ẩn Thế mạo hiểm đoàn trong ba năm, nghe theo phân công của các hạ.

Nhạc Thành tiếp tục nói, bọn họ thích tự do tự tại, không thích bị người khác ràng buộc, mà lần này cần đột phá nên mới đi cầu đan, đây cũng chính là thời gian dài nhất mà bọn hắn có thể bỏ ra.

- Ha ha, vậy thì hoan nghênh hai người gia nhập vào mạo hiểm đoàn của ta!

Tiểu Vũ mỉm cười, hắn thì không thích ép buộc một ai cả mà cứ để thời gian chứng minh, chỉ cần mình đối đãi tốt với họ thì họ sẽ kính trọng, làm việc cho mình bằng tấm lòng thôi.

Hắn không keo kiệt mà lập tức lấy ra hai bình Binh Nguyên Đan để lên bàn, nhìn Nhạc Bưu, trầm giọng nói:

- Đan dược trong bình này chính là Binh Nguyên Đan, nó sẽ giúp các ngươi đột phá đến Binh Khí Cảnh như các ngươi mong muốn. Nhưng nên nhớ, trong thời gian ở trong mạo hiểm đoàn thì không được phản bội chúng ta, nếu không sẽ bị khai trừ, vĩnh viễn không được gia nhập. Nhưng nếu như các ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn!

Thấy bình chứa Binh Nguyên Đan trên bàn, hai người bọn họ vô cùng kích động, trái tim kịch liệt nhảy lên, đối với người tập võ mà nói, không có gì hấp dẫn hơn tăng cảnh giới lên. Mà còn nghe nói sẽ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới cao hơn, bọn họ nửa ngờ nửa tin nhưng cũng không có nói ra.

- Chúng ta xin ra mắt đoàn trưởng!


Hai người đồng loạt lên tiếng, làm hắn cười ha hả, liền đẩy hai bình đan dược đưa cho họ.

Khi nhận được đan dược, hai người không khỏi vui mừng, cầm lấy đan dược trân quý của mình cất thật kỹ, đợi khi mấu chốt đột phá thì sẽ sử dụng.

- Trần Long, mang ta đến nơi mọi người đang tập hợp.

Thấy đã đàm tốt, Tiểu Vũ đứng dậy nhìn Trần Long nói.

Khi hắn đi đến chỗ đoàn viên tập hợp thì đã có bảy tám chục người đứng vững ở trên đất trống, trong bọn họ có rất nhiều người chưa từng thấy qua gã, cho nên lúc này đều tò mò đánh giá đoàn trưởng của bọn hắn.

Cũng bởi vì phần lớn người trong đoàn đã ra ngoài làm việc nên trong doanh trại cũng chẳng còn bao nhiêu người, nhưng đối với hắn như vậy cũng đủ rồi.

Ánh mắt của Tiểu Vũ nhìn thoáng qua một đám đoàn viên, đối với thực lực đám đoàn viên cũng tương đối hài lòng.

Tiểu Vũ xoay người, đi về phía trước hai bước, đi tới trước một đám thành viên nòng cốt của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua trên mặt từng đoàn viên, tựa hồ là muốn nhớ kỹ tất cả mọi người.

- Thành viên Ẩn Thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh, nay gia tộc ta sắp gặp hoạn nạn nên ta dùng thân phận đoàn trưởng Ẩn Thế mạo hiểm đoàn mệnh lệnh cho toàn bộ đoàn viên chuẩn bị rời khỏi U Minh Trấn tiến đến Nam Lĩnh Thành. Nếu người nào không muốn đi thì có thể tự mình rời khỏi đoàn, ta sẽ không cưỡng ép!

Sau đó hai mắt Tiểu Vũ ngưng tụ, trầm giọng hạ lệnh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đang khi nói chuyện, hắn tản ra một loại uy nghiêm chưa từng có từ trước đến nay, làm cho mọi người cũng phải kính phục.

Mọi người nhìn nhau một chút nhưng không có ai rời khỏi hàng ngũ cả, thấy mọi người như vậy hắn âm thầm gật đầu, lần này hắn muốn đánh một đòn phủ đầu Trương gia cùng Hắc La Tông kia.

- Được, nếu tất cả đã quyết định xong thì mọi người có hai khắc thời gian để chuẩn bị mọi thứ, sau đó chúng ta sẽ khởi hành.

Hắn nhìn sang tất cả mọi người, lần nữa dõng dạc lên tiếng.


- Chúng ta không để người nào ở lại đây canh giữ sao đoàn trưởng?

Lúc này Trần Long mới chợt lên tiếng, vì nếu như không có người ở đây trấn giữ thì nhất định sẽ bị mạo hiểm đoàn khác chiếm đóng.

- Không cần, nếu như có người đến chiếm chỗ của chúng ta, thì ta không ngại mà tặng cho hắn luôn, hiện tại nơi này đã không còn hữu dụng nữa, chúng ta sẽ tiến ra bên ngoài hoạt động!

Hắn thì không quan tâm đến chuyện này, lần này hắn cũng dự định dời địa điểm đầu não ra khỏi U Minh Trấn, đi đến Nam Lĩnh Thành để phát triển, nên chuyện di dời cứ điểm trước sau cũng phải đi thôi.

- Mọi việc xin nghe theo đoàn trưởng!

Trần Long nghe vậy thì cũng không phản đối, dù sao thì ra ngoài việc phát triển sẽ tốt hơn một chút, với lại đâu phải bọn họ không tới đây nữa đâu.

Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người liền tập hợp ở ngoài sân đất trống, lần này có người của Vương Khải Hoàng gia nhập nên số lượng vô cùng lớn, hiện tại đã có hơn một ngàn tám trăm người.

Mọi người bắt đầu hướng về phía Nam Lĩnh Thành mà đi, một số thì cưỡi Phi Vân Điểu, số khác thì cưỡi ngựa, còn hắn cùng các lão thì phi hành cho lẹ.

Với lại lúc trước hắn đi bộ từ nhà đến đây thì mất hai ngày, nhưng lần này phi hành thì thời gian sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều, dù sao thì hai nơi này cách nhau cũng không xa lắm.

Lúc mọi người rời khỏi U Minh Trấn, đoàn người kéo dài hơn trăm mét, giống như hành quân làm ai cũng phải ngước mắt nhìn.

- Ngươi thấy Ẩn Thế mạo hiểm đoàn này định đi đâu mà dẫn người đông như thế này?

- Sao ngươi lại hỏi ta, làm sao ta biết được, nhưng nhìn quy mô này thật lớn à nha, đây là lần thứ hai ta thấy có đoàn người lớn như vậy đấy!

- Ngươi nhìn kìa, trong đoàn có người biết phi hành, mà còn có yêu thú, chứng tỏ những người này không phải bình thường.

Mọi người nhìn đoàn người rời đi mà không khỏi trầm trồ bàn tán với nhau, có người thì kinh hỉ vì ít đi một người cạnh tranh với mình, nhưng cũng có người hơi buồn vì sợ về sau sẽ không còn tin tức mà mạo hiểm đoàn này bán.

* * *

Trả lời đọc giả: rất nhiều bạn hỏi cùng một câu hỏi, nên hôm nay ta sẽ lấy câu hỏi điển hình của bạn "武神" "Vũ Thần" là "tại sao Trần Vũ không tự mình đem theo Hắc Long cùng nhị lão đi đến gia tộc giải quyết cho nhanh".

Câu trả lời: vì hắn chỉ biết là cường giả Hắc La Tông chứ không biết Hắc La Tông mạnh như thế nào, thực lực ra sao, số người tham gia như thế nào, nên hắn mới góp hết nhiều người lại thành một thế lực mạnh cho chắc ăn, với lại hắn cùng với ba người kia không phải là người mạnh nhất thiên hạ, nếu không chuẩn bị chu toàn đến lúc đó lại than thân trách phận. Mặc khác, trong lúc hai nhà tử chiến với nhau thì có rất nhiều người chết, nếu chỉ có hắn với ba người kia thì liệu có cứu hết được những tộc nhân của mình không? Tính toán là phải tính cho kỹ!

(Đừng hỏi là tại sao Tháp Lão và Thiên Lung không ra tay nha! Tiên Phàm có quy định, nếu họ phá vỡ quy tắc đó thì thế giới sẽ rối loạn cỡ nào, vậy thì phàm nhân sống bằng niềm tin mất! Tháp Lão xuống chỉ đệ độ thế nhân chứ không phải chém giết!)

Chú ý: đây không phải là lời của dịch giả! Thân!

* * *

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lâm Vũ Thiên Hạ Chương 240: Đồng loạt rời đi

Có thể bạn thích