Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 238: Thực lực ẩn thế mạo hiểm

Trong một sơn cốc ở hướng tây của U Minh Trấn. 

Bốn người bọn họ hiện đã đi tới nơi trú quân của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn. 

Lúc này đã là thời điểm vào đêm, trước sơn cốc này chồng chất một đống lửa trại, bên cạnh lửa trại, hai thủ vệ đứng trước miệng hang, ngược lại là lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, Tiểu Vũ nhìn ra được hai người này đều là võ giả Ngưng Khí Cảnh. 

- Hôm nay thực lực mạo hiểm đoàn đã tăng lên không ít nha! 

Tiểu Vũ âm thầm gật đầu nhẹ, lần trước hắn đến, thủ vệ sơn cốc chỉ là Tụ Khí Cảnh, nhưng hôm nay lại khác, chứng tỏ trong đoàn có nhiều người đạt tới Ngưng Khí Cảnh vậy mới có thể phái ra nhân thủ đến thủ vệ. 

Thấy vậy, Tiểu Vũ chậm rãi đi tới đám người canh gác. 

- Xin hỏi người đến từ phương nào? Có chuyện gì không? 

Thấy Tiểu Vũ đến gần, một thủ vệ cảnh giác mở miệng hỏi. 

- Ta là Vũ Trần, ta đến tìm Trần Long. 

Thanh âm của Tiểu Vũ thản nhiên truyền ra, trong lời nói có chút hưng phấn. 

Hai người này đột phá đến Ngưng Khí Cảnh, phần lớn là bởi vì phục dụng đan dược mà hắn luyện chế, cũng xem như là đoàn viên hạch tâm của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn rồi, cho nên biết về thân phận của hắn. 

- Hoan nghênh đoàn trưởng trở về! 

Quả nhiên hai gã đoàn viên kia nghe rõ Vũ Trần, đều lộ ra thần sắc cung kính, bề bộn khom mình hành lễ. 

- Gần đây ở trong đoàn hết thảy đều thuận lợi chứ? 

Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, tùy ý hỏi thăm. 

- Hồi báo đoàn trưởng, gần đây Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta phát triển rất khá, chỉ là có chút bận rộn. Ta lập tức vào trong thông báo! 

Một gã đoàn viên cung kính đáp. 

Tiểu Vũ gật đầu nhẹ đợi cho đoàn viên đi thông báo thoáng một cái, lúc trước hắn ở Ẩn Thế mạo hiểm cũng thường thường trao đổi cùng Trần Long, những đoàn viên khác ngược lại là không có bao nhiêu người nhận biết thân phận của hắn. 

Hắn đoán chứng Trần Long đã cho một ít người hạch tâm biết đến hắn, chuyện này thì hắn cũng không có trách cứ, làm vậy để thuận tiện một chút. 


Phía sau lưng, có ba lão nhân đang nhìn từng hành động của hắn, thấy hắn đối xử với cấp dưới không có chút khinh bỉ thì cảm thấy vừa lòng. 

- Đoàn trưởng, cuối cùng thì người cũng đã trở về rồi! 

Rất nhanh, Trần Long bước nhanh đi ra, trên khuôn mặt vẫn không che được nụ cười. Vừa bước đến gần hắn lập tức cung kính hành lễ nói. 

- Đi vào rồi nói sau. 

Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, Trần Long dẫn đường đi vào bên trong trước, hắn cùng ba lão nhân cũng từ từ đi theo sau. 

- Nguyên lai đây chính là đoàn trưởng của chúng ta à, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ... 

Nhìn nhóm người Tiểu Vũ và Trần Long đi vào, hai gã thủ vệ kia không khỏi xì xào bàn tán. 

- Ha ha, ngươi cũng không nên khinh thường đoàn trưởng của chúng ta, tuy hắn còn trẻ nhưng mà làm việc rất nghiêm túc, năm đó Thanh Long Đoàn kia... Hắc hắc, vấn đề này đoán chừng ngươi cũng đã được nghe nói đi à nha. 

Một thủ vệ khác thấp giọng nói: 

- Hơn nữa Ngưng Dương Đan mà chúng ta phục dụng, đều là đoàn trưởng luyện chế đấy... 

- Trẻ như thế mà đã trở thành luyện đan sư nhị phẩm, đoàn trưởng ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng! 

Tên thủ vệ kia không khỏi sợ hãi than nói. 

- Vấn đề này tự nhiên không cần phải nói, tóm lại hảo hảo giúp đoàn trưởng làm việc, đoàn trưởng hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, danh tự đoàn trưởng ở bên trong đoàn chúng ta, chỉ có hội viên hạch tâm mới biết rõ, ngươi chớ truyền ra ngoài. 

Một gã thủ vệ khác so với tên thủ vệ này thì thời gian thành đoàn viên hạch tâm dài hơn rất nhiều, cho nên dặn dò nói. 

- Cái này tiểu đệ tự nhiên biết rõ. 

Tên thủ vệ kia vội vàng đáp. 

- Ân, tiếp tục gác, tập trung tinh thần, không nên lưu lại ấn tượng xấu gì cho đoàn trưởng. 

* * * 

Nhóm người Tiểu Vũ cùng Trần Long tiến vào trong trướng bồng, phân biệt ngồi xuống, rất nhanh thì có tùy tùng nữ dâng trà. Hôm nay Ẩn Thế mạo hiểm đoàn đã phát triển, cho nên điều này đã được cải thiện tốt hơn trước rồi. 


Sư phụ hắn cùng nhị lão thì không có xen vào, mà ngồi thưởng thức trà, nghe hắn nói chuyện. 

- Đoàn trưởng, những người này... 

Trần Long hơi e ngại về ba người này, hắn sợ những người này là người ngoài nên nói chuyện không tiện. 

Tiểu Vũ nghe vậy thì liền đưa tay lên, ra ý không cần nói tiếp. 

- Không sao, những người này đều là người nhà của ta, đây chính là Huyền Lão và Vu Lão, hai vị này tinh thông luyện đan chi đạo, về sau sẽ giúp rất nhiều cho các ngươi. 

- Vậy còn vị này là... 

Trần Long hơi phân vân nhìn sang Tháp Lão. 

- Đây chính là vi sư của ta! 

Hắn không ngại ngùng mà trực tiếp giới thiệu cho Trần Long biết, để hắn yên tâm một chút. 

- Thất kính, thất kính, xin các vị bỏ qua cho sự tùy ý của ta! 

- Không sao, các ngươi cứ nói chuyện tự nhiên, không cần quan tâm đến chúng ta! 

Tháp Lão mỉm cười, phất tay, Trần Long thấy những người này không làm khó dễ mình thì vui mừng, xem ra những người đi bên đoàn trưởng toàn là người tốt. 

- Hôm nay tình huống trong mạo hiểm đoàn như thế nào? 

Tiểu Vũ uống một ngụm trà, liền mở miệng đi vào vấn đề chính. 

- Hết thảy đều rất tốt, hiện tại Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta đã có gần ngàn người rồi. Mà lần trước được đoàn trưởng cung cấp tài chính cho đoàn nên hôm nay phân nhánh của chúng ta đã trải khắp toàn bộ Việt Triều, tuy phân nhánh không được to lớn rầm rộ nhưng cơ hồ tất cả thành thị tới gần khu vực săn bắn yêu thú đều có trụ sở. 

- Mặt khác, mạng lưới tình báo của chúng ta đã hoàn thiện ở mức cơ bản, tuy vẫn chưa thể so sánh với những đại thế gia, nhưng mà tin tức nắm bắt được cũng coi như là tương đối hiểu rõ rồi. 

- Còn Linh Dược Đoàn mà đoàn trưởng đã yêu cầu lúc trước thì cũng đã được thành lập, vì đoàn trưởng góp nhặt không ít linh dược trân quý. 

Trần Long tận tình khai báo hết tình hình bên trong mạo hiểm đoàn cho Tiểu Vũ nghe, hắn đã dùng cả nhiệt huyết của mình để xây dựng mạo hiểm đoàn này, cũng đã làm hết trách nhiệm của mình được giao. 

- Tuy chỉ gần một năm mà ngươi đã có thể để cho Ẩn Thế mạo hiểm đoàn ta vương ra khắp nơi, nhưng cơ sở còn nhỏ bé là chuyện không thể tránh khỏi cho những thế lực mới được hình thành, vấn đề này chỉ cần thời gian là có thể giải quyết ổn thỏa, ngươi làm rất tốt, ta đúng là không nhìn lầm người! 

Tiểu Vũ gật đầu mỉm cười tuyên dương Trần Long, đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng đã rất hài lòng, vì vậy hắn hỏi tiếp: 

- Hiện tại người có thực lực Ngưng Khí Cảnh trở lên trong đoàn có bao nhiêu người? 

- Hiện tại Ẩn Thế mạo hiểm đoàn của chúng ta đã có hơn 100 người đạt tới Ngưng Khí Cảnh, trong đó có 15 người sắp đột phá Bạo Khí Cảnh. Ngoài ra còn 20 người đã đạt tới Bạo Khí Cảnh và hai người đạt tới Binh Khí Cảnh. Nhưng bởi vì một bộ phận người đã ra ngoài làm việc, cho nên hiện tại Ngưng Khí Cảnh trong doanh chỉ có chừng hơn 70 người, Bạo Khí Cảnh hơn 10 người. 

Trần Long nghĩ một lát đáp. 

- Hiện tại ở trong đoàn có hơn 100 người đạt tới Ngưng Khí Cảnh rồi hả? 

Tiểu Vũ hơi có chút kinh ngạc, lúc trước hắn rời đi thì nơi đây chỉ chừng 15 16 người đạt tới Ngưng Khí Cảnh, nhưng hiện tại thì sao! Với thực lực này thì hắn cũng đã có thể xưng là một đại gia tộc trong một thành nhỏ rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lâm Vũ Thiên Hạ Chương 238: Thực lực ẩn thế mạo hiểm

Có thể bạn thích